• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Cứu ta..."

Chỉ có hai chữ này, hơn nữa đây là một cuộc gọi không thuộc những người mình thường liên lạc, nói trắng ra là không biết số điện thoại. Hiện tại Văn Đào sử dụng là truyền tin linh thạch của Thục Sơn Kiếm Phái, nó có một chức năng là lúc thời điểm khẩn cấp có thể gửi đi báo hiệu cầu cứu, bất luận cấp bậc bất luận mã số, chỉ cần ở trong phạm vi nhất định người có truyền tin linh thạch của Thục Sơn đều sẽ nhận được.

Xem ra tin này hẳn là thuộc về trường hợp kia, Văn Đào cùng Thục Sơn Kiếm Phái có thiên ti vạn lũ liên hệ, nếu như không phải vì nguyên nhân thân thể của hắn, hẳn lúc này hắn đã là người của Thục Sơn Kiếm Phái từ lâu.

Bên trong đang xem cuộc chiến, không có phương tiện quấy rầy, Văn Đào trực tiếp dùng di động gửi cho dượng cái tin nhắn, nói phòng khám bệnh có một bệnh nhân cấp cứu phải lập tức trở về.

Ra khỏi cao ốc, dựa theo vị trí linh thức trong tin truyền, Văn Đào liền nhanh chóng đến đó. Truyền tin linh thức cũng có chức năng định vị, chỉ cần đối phương mở ra, có thể dễ dàng tra tìm.

Cách cao ốc Khải trúc khoảng ngoài mười dặm, ở một chỗ trong công viên, Văn Đào dừng bước, công viên có một hồ nước nhân tạo, ở giữa có hai tiểu đảo, đại khái rộng tầm mấy trăm thước, bên trên cũng có đủ loại cây cối, biểu hiện nơi phát đi thư tín là bên một con đường nhỏ trên đó.

Bây giờ là thứ hai, thêm nữa vào khoảng thời gian này, trong công viên cũng không có nhiều người.

Văn Đào mượn tụ linh quần áo tăng cường linh thức thả ra, tra nhìn một chút chung quanh không có nguy hiểm tiềm ẩn, liền trực tiếp từ trên mặt nước băng qua tới. Bản thân Văn Đào không phải rất nặng, hơn nữa nếu tốc độ đạt tới trình độ nhất định, chạy trên mặt nước cũng không là gì, mặc dù không giống như cao thủ nội gia sử dụng khinh công chuồn chuồn lướt nước tiêu sái anh tuấn, nhưng hơn ở chỗ thực dụng.

Nếu là cao thủ khinh công, cho dù leo trèo đỉnh núi đều rất nhẹ nhàng, chẳng qua là Văn Đào sẽ không có khinh công, nhưng hắn có tốc độ có thể trực tiếp chạy qua.

Lên tới trên đảo nhỏ, Văn Đào bỏ qua thói cẩn thận, nhìn vào trong rừng cây nhỏ thấy một người trọng thương. Văn Đào lập tức tiến lên xem xét, lực lượng Kim Đan sơ kỳ, trên người có nhiều vết thương do kiếm, đa số vết thương không quá nghiêm trọng nếu không tên kia cũng không thể chống đỡ đến hiện tại, bất quá nội phủ đã bị chấn thương lệch vị trí, nghiêm trọng nhất một chỗ là phổi, đã bị đâm thủng.

Mà hắn sở dĩ có thể sống đến hiện tại, Văn Đào liếc thấy liền biết, hắn phục dụng linh dược bảo vệ tánh mạng, nhưng như vậy thương thế của hắn lại càng nặng, bản thân sớm lâm vào hôn mê, Kim Đan đã lờ mờ, nguy hiểm cực kỳ. Văn Đào nhìn quần áo trên thân, có dấu hiệu của Thục Sơn Kiếm Phái.

Nơi này coi như an tĩnh, Văn Đào trước dùng kiếp huyết châm khống chế sự chảy máu, cho dù là Tu Chân giả mất đại lượng máu cũng không chịu được. hiện tại Hắn Kim Đan lờ mờ, sinh mệnh lực hao tổn quá lớn, không thể sử dụng dũ hợp châm, nếu không hắn sẽ rất nguy hiểm.

Văn Đào nhớ tới một loại châm pháp trước kia chưa bao giờ dùng qua, Ngưng Thần Châm, có thể kéo dài tánh mạng nâng cao tinh thần, nghe nói có thể tụ ba hồn bảy vía muốn tản đi. Bất quá bởi vì là con đường riêng(mang tính chất âm ma) đồng thời vượt xa lẽ thường, khẳng định không thể sử dụng trên người bình thường, tuy vậy căn cứ nghiên cứu của Văn Đào cùng với sự hiểu biết, thuật châm pháp này rất có thể trợ giúp người ngưng tụ linh hồn gia tăng hấp thu thiên địa linh khí.

Văn Đào chuẩn bị xong mấy mai linh dược, nhìn qua kẻ nằm ở trên đường thân toàn là máu, trong lòng tự nhủ, hôm nay cứu ngươi một mạng, còn sau này không biết ngươi có đủ tiền trả chẩn phí không đây. Hiện tại trước hết thu chút tiền vốn, “lấy” cơ thể sống của ngươi làm thí nghiệm trước, bất quá yên tâm, sẽ bảo vệ ngươi không thể chết được.

Văn Đào tâm vừa động tay liền đến, mười bảy cái ngân châm đã chính xác cắm ở trên bộ vị thân người, chờ một chút, thế nhưng không có phản ứng.

Không đúng! Văn Đào suy nghĩ một chút, vấn đề ở đâu đây, bất luận tốt xấu, vốn hẳn phải có phản ứng chứ! ! !

Cái này Ngưng Thần Châm cũng là cấm châm thuật thất truyền, mục đích chủ yếu nói là tụ tập tản mất ba hồn bảy vía, kết hợp với hiểu biết của mình về Tu Chân Giới, mới muốn nhìn một chút thứ này đối với Kim Đan hoặc Nguyên Anh của Tu Chân giả có hữu dụng hay không, chẳng lẽ thật sự vô dụng?

Vừa suy nghĩ một chút, Văn Đào đem mười bảy cái ngân châm thu hồi, lần này cố gắng tụ tập linh khí. Văn Đào lúc này đã là võ giả Tiên Thiên cấp hai sơ kỳ, năng lực khống chế thân thể mạnh hơn rất nhiều, dễ dàng đem linh khí ngưng kết ở trên ngân châm.

Thực sự hiệu quả là trực tiếp dùng linh khí ngưng kết thành châm, đáng tiếc bây giờ Văn Đào còn khó có thể làm được một lần ngưng kết nhiều lần như vậy.

Như thế, mười bảy châm xong, Văn Đào rất mỏi mệt . Bất quá, một châm cuối cùng cắm xuống xong, người thanh niên chừng hai mươi tuổi kia rốt cục giật mình.

"Ân..." Sau đó, Văn Đào có thể cảm giác được, chung quanh linh khí lấy mấy tốc độ chừng gấp mười lần tràn vào thân thể của hắn, hơn nữa Kim Đan lờ mờ của hắn thế nhưng bắt đầu vận chuyển lại, dần dần khôi phục.

Thí nghiệm hiệu quả cũng không tệ lắm, Văn Đào vừa thuận tiện đút mấy viên đan dược cho tiểu tử này, những đồ này đa số đều là được từ Thục Sơn Kiếm Phái. Từ sư phụ của Cổ Hàn đến gần đây là Cổ Hàn, với mình đều có ý tứ, cho nên Văn Đào đối với người Thục Sơn Kiếm Phái tự nhiên sẽ không keo kiệt.

Kim Đan khôi phục một chút, cộng thêm dược lực, khôi phục tốc độ lập tức tăng nhanh. Ngoại thương phương diện, Văn Đào đã có thể thi triển dũ hợp châm, cộng thêm dược vật cùng chung xúc tiến chữa thương thế.

Một phen bận rộn, người này rốt cục được cứu sống lại, chẳng qua là hắn đang rất suy yếu.

Nơi này không phải là nơi để nghỉ ngơi lâu dài, Văn Đào từ bên trong trữ vật giới chỉ lấy ra y phục, thay cho hắn, bế hắn lên.

Phòng khám bệnh Thư Tâm.

"Đại ân không lời nào cám ơn hết được, cũng không cần nhiều lời nói nhảm nữa, sau này chỗ nào cần dụng La Chấn Phong ta, chỉ cần một câu nói." La Chấn Phong, chính là người vừa rồi Văn Đào cứu sống, trở lại phòng khám bệnh thư tâm giờ đang tọa hạ bên trong phòng làm việc, trải qua sáu giờ, hắn mới thanh tỉnh lại, trên người vết thương đã toàn bộ khôi phục. Đây là câu nói đầu tiên sau khi hắn tỉnh lại.

Văn Đào suốt mấy giờ một mực suy nghĩ vấn đề kỹ thuật y học, chủ yếu là mới vừa rồi thi triển Ngưng Thần Châm, loại châm pháp này được truyền từ thời xưa để lại nhưng cũng có những kiến giải của mình trong đó. Loại châm pháp này chính là nhằm vào Tu Chân giả sáng chế, dùng để tụ tập linh khí đồng thời ngưng tụ Kim Đan cùng Nguyên Anh, đối với những người giống như La Chấn Phong lúc trước Kim Đan bị thương hoặc là Nguyên Anh bị thương có tác dụng rất lớn, tăng nhanh hấp thu linh khí coi như là tác dụng phụ trợ.

Dĩ nhiên đối với nguyên anh kỳ hữu dụng hay không còn phải sau này thí nghiệm mới biết được. Nếu như có hiệu quả vậy thì càng lợi hại, phải biết rằng kim đan hay nguyên anh bị thương đều là trọng thương có dưỡng thương cả trăm năm cũng chưa chắc đã hồi phục, đây đúng là một loại đan dược tốt.

Văn Đào lạnh nhạt nói : “Ta là bác sĩ cứu ngươi là chuyện bình thường.

“A …” La Chấn Phong nhìn qua quần áo đang mặc, quần áo Văn Đào có chút lớn hơn người hắn, nhìn thân thể mình La Chấn Phong cười nói : “Bác sĩ … vậy ngươi cũng có thể làm một bác sĩ cực kỳ kiêu ngạo, ngay cả vết thương như của ta cũng có thể cứu”

Chuyện Văn Đào cho hắn uống thuốc La Chấn Phong lúc đó đã tỉnh lại nên có thể biết được.

“Còn nữa, ngươi đừng nói với ta là ngươi đi ngang qua …” sau khi nói xong La Chấn Phong lập tức cười to : “Đùa thôi, đùa thôi, ha ha ha … dù ngươi làm gì La Chấn Phong ta cũng không quản tóm lại ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta chỉ cần nhớ như vậy là đủ rồi. Ngươi không muốn nói thì ta cũng không hỏi, ta là người Thục Sơn kiếm phái sau này có chỗ não dùng được cứ phân phó”

Đối với người Thục Sơn kiếm phái trong lòng Văn Đào luôn có cảm giác thân thiết mà La Chấn Phong nói mấy câu để lại ấn tượng cho Văn Đào rất tốt. La Chấn Phong rất thông minh, Văn Đào không muốn nói hắn cũng không có hỏi.

“Hiện tại kim đan của ngươi thế nào rồi ?”

La Chấn Phong lập tức xem xét sau đó giật mình nhìn Văn Đào : “Không thể nào, kim đan của ta thiếu chút nữa là bị đánh tan thế nhưng bây giờ chẳng những hồi phục mà so với trước đây còn mạnh hơn trước không ít, bác sĩ Văn ngươi làm thế nào vậy ?”

Tên của Văn Đào có trên bàn La Chấn Phong vừa rồi liếc nhìn thấy trên bàn.

Mặc dù hiện tại Văn Đào vẫn không thế nào tu chân nhưng đối với người tu chân hắn cũng hiểu rõ, so sánh với người tu chân đã tu luyện mấy trăm năm còn muốn rõ ràng hơn. Linh đan thậm chí môn phái còn có tiên đan có thể tăng cường lực lượng tuy nhiên loại dược vật nào cũng có tác dụng phụ dùng ít không thấy được nhưng dùng nhiều liền thấy ngay.

Về sau có bất lợi trong tu luyện hơn nữa dược tính cũng dần mất đi, dùng nhiều hiệu quả cũng kém dần. Đã thế linh thức và lực lượng tăng trưởng không đều dễ dàng sinh ra tâm ma, lợi bất cập hại.

Văn Đào từng nghĩ, đối với người bình thường châm cứu có thể thay thế cho dược vật, có tác dụng rất lớn vậy đối với tu chân giả châm cứu có thể thay thế một phần dược vật không đây?

Mặc dù hiệu quả trước mắt chỉ có công hiệu trợ giúp khôi phục tuy nhiên Văn Đào cũng đã rất hài lòng, cười nói : “Công phu bí mật”

“Hmmm…” La Chấn Phong cũng không hỏi lại chỉ cười giơ ngón tay cái lên, lúc này linh thạch truyền tin của hắn đột nhiên rung lên.

“Cha… yên tâm, con không sao chỉ bị thương tuy nhiên vận khí của con rất tốt, được một bác sĩ cứu”

“Bác sĩ?” La Chấn Phong trực tiếp mở ra giống như loa ngoài của điện thoại, Văn Đào cũng có thể nghe thấy thanh âm bên kia. Cha La Chấn Phong hiển nhiên biết hắn xảy ra chuyện nên rất lo lắng tuy nhiên thấy giọng nói La Chấn Phong trung khí mười phần mới thở phào nhẹ nhõm, vừa nghe thấy được bác sĩ cứu rất là khó hiểu.

La Chấn Phong cười nói “ Đúng vậy chính là bác sĩ, rất lợi hại, nơi này gọi là …” La Chấn Phong nhìn lên bàn làm việc của Văn Đào rồi nói : “phòng khám bệnh Thư Tâm, bác sĩ Văn, Văn Đào cứu con”

“Ngươi nói … phòng khám bệnh Thư Tâm…” thanh âm đối diện run lên.

“Đúng vậy!” La Chấn Phong nói : “Cha lần này người phải cám ơn Văn bác sĩ thật tốt, nếu không có Văn bác sĩ con đã chết, bọn tán tu ngay cả con cũng dám động”

La Chấn Phong vừa nói chuyện vừa hướng Văn Đào giơ ngón tay cái lên nói : “Văn bác sĩ yên tâm, cha ta rất mạnh, ngươi đã cứu ta nhất định cha ta không bạc đãi ngươi, cần gì cứ mở lời không phải khách khí”

Văn Đào cười nhạt, cũng không phải hắn cười La Chấn Phong mà giọng nói của cha La Chấn Phong hắn cũng không xa lạ gì.

“Cha, người làm sao vậy, nói chuyện …” La Chấn Phong rất kỳ quái tại sao đột nhiên cha lại không nói, cha hắn ở đầu linh thạch bên kia đang dở khóc dở cười.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK