• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: AmiLee

"A a!"

Phòng ngủ đối diện bỗng nhiên truyền đến giọng Osborne kêu to, hình như bé vừa tỉnh ngủ, Kỷ Dao xoay người muốn xuống giường.

Louis vội vàng ngăn cậu lại:

"Bảo bối, để anh đi được rồi, em ở trên giường nghỉ ngơi cho khỏe, Conrad đã nói em không thể quá mệt nhọc."

Kỷ Dao không thèm để ý nói:

"Em bây giờ không mệt, không thoải mái chỉ có một trận hôm qua thôi, khi còn ở thành phố Z chỗ của Lily mỗi ngày em còn đi làm được mà, cũng không có chuyện gì hết."

Louis vừa nghe cậu như thế nói thì đau lòng không thôi, nghiêm mặt nói:

"A Dao, lần trước anh không ở bên cạnh em để em một mình chịu khổ nhiều như vậy, lần này nhất định sẽ không."

Có người bạn đời để ý và săn sóc mình như thế Kỷ Dao đương nhiên rất cảm động, nhưng mà --

"Oa oa oa!"

"Em bây giờ không khổ chút nào, còn chần chờ nữa A Huyền sẽ nổi nóng đó!"

Kỷ Dao nói rồi nhanh nhẹn xuống giường, bước nhanh đến phòng ngủ đối diện.

Louis bất đắc dĩ dành phải đi theo.

Osborne bò ở trên giường nhỏ, thấy Kỷ Dao đi lại liền đưa cánh tay ú nu ra muốn ôm, Kỷ Dao đem bé bế lên hôn hôn:

"A Huyền vừa rồi ngủ ngon không?"

"Ạ ạ!"

Bé sung sướng lại không muốn rời Kỷ Dao mà nằm trong lòng cậu cọ cọ, giống con bạch tuộc béo ú treo ở trên người cậu.

Louis vừa thấy thì hơi lo lắng:

"Osborne hiện tại đã gần 10 kg có hơi nặng để anh ôm cho."

Đột nhiên bị cha chê nặng Osborne: "..."

Kỷ Dao cười nói:

"Không sao, mới 10 kg mà thôi, em còn ôm được, nếu là thú hình vậy không miễn cưỡng."

Bé rồng đầy tháng cân nặng đạt tới gần 30 kg, sải cánh khoảng hai mét, có thể so với một con chim có thân hình lớn, người trưởng thành muốn bế bé lên cũng phải cố hết sức.

Kỷ Dao thích cũng chỉ là ôm tượng trưng một chút mà thôi, không thể ôm mãi vào bé vào lòng được.

Louis thấy trạng thái của cậu nhìn qua còn tính tương đối nhẹ nhàng nên nhượng bộ nói:

"Vậy được rồi, nhưng không được ôm con đi tới đi lui quá lâu."

Kỷ Dao gật đầu đồng ý: "Dạ."

Osborne nghe hai cha nói chuyện, chớp chớp đôi mắt ánh vàng rực rỡ, nhìn người này, lại nhìn người kia một cái, trên khuôn mặt nhỏ hiện ra vẻ mặt hoang mang.

Kỷ Dao biết bé con phần lớn nghe không hiểu nhưng vẫn đem tình huống nói cho bé:

"A Huyền, qua ba bốn tháng nữa con sẽ có một em trai hoặc là em gái đó."

Louis nói tiếp:

"Bây giờ trong bụng ba ba con có em bé, tình trạng thân thể đặc biệt cần nghỉ ngơi nhiều, con không thể luôn ăn vạ trên người ba ba con, biết không?"

Osborne: "?"

Kỷ Dao không nhịn được mà bật cười, nhìn dáng vẻ là nghe không hiểu, về sau lại giải thích từ từ cho bé hiểu vậy.

Tới lúc ăn cơm Kỷ Dao không ổn lắm, ngày hôm qua còn cảm thấy món ngon mỹ vị hôm nay giống như biến thành thuốc độc khó có thể nuốt trôi.

Đặc biệt là thịt và hải sản, ngửi thấy là buồn nôn, chỉ có thể miễn cưỡng ăn chút bánh mì, quả hạch cùng với một ít trái cây và salad rau dưa.

Louis lập tức bảo nữ hầu đem món ăn mặn đều dọn hết xuống, rồi cùng Kỷ Dao dùng bữa.

Chờ Kỷ Dao cho Osborne uống xong bình sữa, thì đem bé bỏ vào ghế trẻ con để bên cạnh mình, tự mình cầm một chén súp thịt đút cho bé.

Kỷ Dao mang theo áy náy xin lỗi nói:

"Em với anh và A Huyền tách ra ăn cơm đi, như vậy anh không cần ăn chay cùng em."

Louis không cho là đúng nói:

"Ăn chay cũng không sao, tốt cho sự tiêu hóa của dạ dày, Long tộc cho dù một tuần không ăn không uống cũng không đói chết, yên tâm đi."

Kỷ Dao lúc này mới an tâm một chút.

Đối lập mấy tháng trước ở thành phố Z lúc xuất hiện phản ứng có thai kia, tình huống bây giờ thật sự là khá hơn nhiều.

Lúc ấy Kỷ Dao còn không biết tại sao mình không khỏe, sợ Lily bọn họ lo lắng cũng không dám nói, toàn dựa vào bản thân mình chống đỡ.

Bây giờ có người bên cạnh cậu, còn có rất nhiều người chăm sóc và quan tâm cậu, cảnh ngộ trước sau hoàn toàn xưa đâu bằng nay, những phản ứng không khoẻ dường như nhẹ đi không ít.

Bởi vì hôm nay làm lễ đầy tháng cho Osborne, hai người cha đều cho mình nghỉ ở nhà chơi một ngày với cậu nhóc, ngày hôm sau từng người sẽ phải trở về cương vị để làm việc.

Buổi sáng Louis theo thường lệ đưa Kỷ Dao và con trai đi tiệm thú cưng, trên đường dặn dò nói:

"Hiện tại kinh doanh của tiệm đã đi vào quỹ đạo, nhân viên cũng đầy đủ, em nên buông tay để cho bọn họ đi làm việc, em lâu lâu đi tuần tra một chút là được rồi.

Nhớ kỹ không được dọn hàng hóa, không được leo lên thang lấy đồ trên cao, không cần để ý tới khách hàng khó chơi, kêu quản lý viên hoặc là Yalman đi đối phó họ."

Kỷ Dao bất đắc dĩ cười nói:

"Em biết rồi mà, từ ngày hôm qua đến bây giờ anh đã nói qua 108 lần rồi đó."

Louis có điểm ngứa răng, thò lại gần nhẹ nhàng cắn bờ môi của cậu, mơ hồ nói:

"Sao nào? Giờ chê anh dài dòng hả?"

Kỷ Dao đỏ mặt nói:

"Đương nhiên không phải."

Hình thái trẻ con của Osborne vốn không có ngồi ở giữa hai người bọn họ, mà là ngồi ở trên ghế an toàn cho trẻ con bên cạnh, thấy hai người cha thân mật mà kề sát cùng nhau, ngay lập tức không vui, múa may cánh tay nhỏ kêu a a, ý đồ khiến cho hai người bọn họ chú ý.

"A Huyền ngoan."

Kỷ Dao xoay người hôn lên mặt bé tính trấn an, Osborne thấy không đủ, còn phải dùng tay bé xíu ú nu của mình bắt lấy một ngón tay cậu mới được.

Kỷ Dao không khỏi có chút lo lắng:

"Chờ đứa nhỏ sinh ra, em không thể chăm sóc A Huyền giống như bây giờ làm sao đây, con có thể sẽ buồn và giận dỗi hay không?"

Louis lại cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì, trấn an nói:

"Không sao đâu, đến lúc đó A Huyền đã nửa tuổi, rất nhiều chuyện đều đã hiểu biết. Thân là con trai trưởng của Long tộc, thì nhất định cần phải có lòng dũng cảm và rộng lượng.

Đây cũng là khảo nghiệm mà anh muốn con đối mặt và rèn luyện, chỉ có xử lý tốt quan hệ của mình với anh chị em trong nhà, thì tương lai mới có thể gánh vác trách nhiệm của mình với bá tánh đế quốc."

Kỷ Dao gật gật đầu, chỉ hy vọng như thế.

Tới tiệm thú cưng xong, Louis lại đem tất cả nhân viên, quản lý và cận vệ trong tiệm triệu tập lại, như chuyện lạ mà bàn giao một câu:

"Tình huống bây giờ của giám đốc là cái gì mọi người đều đã biết đi? Phiền toái các vị thay ta chiếu cố và giám sát một chút nhé, cảm ơn."

Mọi người đều kích động không thôi, sôi nổi lớn tiếng hưởng ứng:

"Yên tâm đi Bệ hạ, chúng thần nhất định sẽ không để giám đốc làm việc mệt mỏi!"

Kỷ Dao: "..."

"Bảo bối, đến lúc tan tầm anh sẽ tới đón em."

Louis hôn lên trán Kỷ Dao, tiếp theo lại nói với em bé trong lòng cậu:

"Osborne, hôm nay cũng phải bảo vệ tốt ba ba con, biết không?"

Osborne phun bong bóng đáp lại:

"Ạ ạ!"

Chờ sau khi Louis rời khỏi, Kỷ Dao hơi xấu hổ nói:

"Kỳ thật tôi không có yếu ớt như vậy, mọi không cần quan tâm đặc biệt đến tôi đâu."

"Cần mà, cần mà!"

"Đây là cần thiết, giám đốc không cần khách khí!"

"Sự khỏe mạnh của ngài liên quan đến tương lai của đế quốc, nói là quốc bảo cũng không quá đâu!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Ngài chỉ cần nghỉ ngơi tốt còn chuyện trong tiệm giao cho chúng tôi là được rồi!"

Kỷ Dao rất cảm động, hoàn toàn không thể cự tuyệt, chỉ phải nhận phần nhân tình này của mọi người.

Sau khi vào tiệm Osborne đã tự giác biến thành thú hình đến lầu làm nhiệm vụ thần thú trấn tiệm của mình, không hề quấn lấy ba ba làm nũng.

Thùng sữa có người hỗ trợ pha, súp thịt thì từ trong cung đúng giờ chuyên môn đưa lại đây, không cần người đút cậu nhóc cũng có thể tự mình ăn hết nửa bồn.

Hôm nay khi vào tiệm khách dường như tính tình hàng đều ôn hòa không ít, giọng nói chuyện cũng nhỏ lại, tựa hồ sợ quấy rầy đến cái gì đó.

Nhìn thấy Kỷ Dao cũng rất cung kính, có vấn đề trên cơ bản đều là nhân viên tới giải quyết, sẽ không chủ động tới làm phiền cậu.

Kể từ đó Kỷ Dao ngoài trừ chịu đựng thân thể không khoẻ một chút thì dường như không cần quan tâm tới việc gì, đi làm so với nghỉ phép cũng không có gì khác biệt lắm.

Tới buổi chiều, khi Kỷ Dao đang ở lầu một chuyển động, phát hiện hai người nhân viên tiệm đang ở cửa cùng một người khách hàng nói gì đó, khách hàng giống như không chịu phối hợp, hai bên nhất thời hơi căng thẳng.

"Tôi muốn cầu kiến giám đốc của các người, không thể được sao?"

"Xin lỗi ngài, giám đốc của chúng tôi đang bận, ngài có chuyện gì nói với chúng tôi là được."

Kỷ Dao tiến lên hỏi:

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Vị khách kia ngẩng đầu lên, đồng tử màu lam hơi nhíu lại, lộ ra một nụ cười mị hoặc mê người với Kỷ Dao:

"Xin chào ngài Evans, đã lâu không gặp."

Kỷ Dao kinh ngạc nói:

"Nam tước Eugene? Ngài sao lại tới đây?"

Eugene mỉm cười hỏi lại:

"Tôi không thể tới sao? Tôi cũng có vấn đề liên quan đến thú cưng muốn tìm ngài hỗ trợ nha."

"Phải không, vậy hoan nghênh ngài ghé qua."

Kỷ Dao tiếp theo nói với hai người nhân viên và Yalman đang chạy tới:

"Các anh làm gì làm đi, để tôi tới tiếp đãi Nam tước Eugene."

Eugene tính tình kỳ quái, là nhà khoa học điên có suy nghĩ khác hẳn với người bình thường, làm anh ta nhớ thương là muốn bắt cậu làm nghiên cứu, nhưng muốn nói là người xấu cũng chưa tới mức đó.

Huống chi lúc sinh A Huyền người này còn đuổi tới chiến trường hỗ trợ, cho nên Kỷ Dao không muốn đem anh ta cự tuyệt ngoài cửa.

Eugene dùng cặp mắt lam kia như phóng ra X quang đánh giá Kỷ Dao một phen, hứng thú dạt dào nói:

"Chúc mừng ngài lại lần nữa mang thai, lúc này mới qua hai tháng, sao tôi cảm thấy ngài giống như lại xảy ra biến hóa không nhỏ, thật là quá thần kỳ."

"Cảm ơn."

Kỷ Dao không nói tiếp chuyện đó với anh ta, chỉ là hỏi:

"Ngài nói có vấn đề liên quan đến thú cưng muốn hỗ trợ, là cái vấn đề gì vậy?"

"Chính là cái này."

Eugene đem tay trái từ sau lưng duỗi lại đây, xách một chiếc lồng sắt trên tay cho Kỷ Dao xem, bên trong có một con thỏ tai cụp màu vàng xám đang nằm, nhìn qua hơi ủ rũ, thân thể hơi run run, thấy gần bụng dính một chút vết máu trên đó.

Kỷ Dao kinh ngạc nói:

"Bụng nó bị thương sao?"

Eugene ngữ khí bình thản trả lời:

"Đúng vậy, vốn dĩ phải dùng nó làm giải phẫu thực nghiệm, nhưng xong lúc sau lại có chút không đành lòng, cho nên mang lại đây xin ngài hỗ trợ băng bó một chút."

Kỷ Dao khó hiểu nói:

"Chính ngài còn không phải là một bác sĩ có giấy phép hành nghề y sao?"

Eugene nhún nhún vai:

"Đúng vậy, nhưng tôi không phải thú y, vạn nhất đem nó giết chết thì làm sao bây giờ?"

Cái này lý do này rõ ràng rất gượng ép có được không, nhưng Kỷ Dao không đành lòng nhìn thấy thỏ tai cụp chịu tội nên tiếp nhận lồng sắt nói:

"Được rồi, tôi để kêu bác sĩ thú y nơi này của chúng tôi chữa trị cho nó."

Đi theo sau Kỷ Dao vào tiệm đến khu khám bệnh, đem thỏ tai cụp giao cho một người bác sĩ, đem tình huống nói qua một chút, bác sĩ đã ngay lập tức thuần thục và chuyên nghiệp xử lí vết thương.

Eugene lại nói:

"Ngài Evans, chúng ta nhìn cũng không giúp được gì, không bằng tìm một chỗ tâm sự đi?"

Kỷ Dao bình tĩnh mà nói:

"Ngài muốn nói chuyện gì? Thì ở chỗ này nói đi, không cần tìm chỗ khác."

Thân phận của cậu bây giờ xưa đâu bằng nay, Eugene không dám miễn cưỡng cậu, chỉ đành nói:

"Vẫn là chuyện trước kia tôi đã nói với ngài, xin ngài cùng tôi nghiên cứu thuốc ức chế bệnh phát cuồng. Hai tháng tới tôi định làm một kế hoạch nghiên cứu kỹ càng tỉ mỉ, cải thiện quá trình thực nghiệm, xác xuất thành công khẳng định sẽ càng cao hơn so với trước kia.

Ngài yêu thương nhẹ nhàng với động vật nhỏ như thế, còn không đành lòng nhìn thấy chúng nó bị thương đổ máu, vậy sao ngài lại nhẫn tâm nhìn bá tánh của đế quốc chịu bệnh phát cuồng gây phiền phức như thế?"

Kỷ Dao đáp:

"Nam tước Eugene, ngài nói đúng, nhưng bây giờ tôi đã là người có gia đình, chuyện này không phải một mình tôi có thể quyết định, ngài tốt nhất trước tiên phải hỏi ý kiến của bạn đời tôi đã."

Eugene nghẹn lời, hỏi ý kiến Đại đế được sao?

Hoàng đế có bao nhiêu yêu thương Kỷ Dao bá tánh toàn đế quốc đều rất rõ ràng, giống như mạng của mình, làm rớt một sợi tóc ngài ấy còn đau lòng, nếu mình đi hỏi khẳng định sẽ bị từ chối thẳng thừng, cho nên cửa cần đột phá vẫn là từ trên người Kỷ Dao mở ra.

Anh ta đang muốn tiến thêm một bước thuyết phục Kỷ Dao, bất thình lình từ trên lầu hai một con vật đen thui "Vèo" một chút bay xuống, hùng hổ hướng thẳng về phía mình.

Nhớ tới chuyện của Jaster lần trước có kết cục thật đáng buồn không khỏi kinh hãi mà trợn to mắt:

"Hoàng, hoàng tử Osborne, đây là hiểu lầm.."

Lời còn chưa nói xong, bé rồng đã vọt tới gần, dùng hai cái chân trước bắt lấy bả vai Eugene, đem anh ta từ trên mặt đất nhắc lên.

Kỷ Dao vội nói:

"Bé con, không được đả thương người!"

Bé rồng đang định đem Eugene nặng nề mà ném lên tường, giống như lần trước đối phó với tên con nhà giàu đáng giận kia.

Nghe được ba ba nói như thế thì mạnh mẽ thu lại lực đạo, ở trên không trung không vui thay đổi phương hướng, đem Eugene ném ra cửa lớn của tiệm thú cưng.

"Rầm" một tiếng vang lên, Eugene lấy một cái tư thế hình chữ đại (大) mặt úp xuống rơi trên mặt đất.

Kỷ Dao: "..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK