• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Binh lính lên thuyền có mấy chục người, là Sùng Võ Đế phái tới hiệp trợ quốc sư, lại bị Hà Hồ An chọn lựa tiếp, huấn luyện những người có tố chất lái thuyền.

Thuyền đi đến Nam Hải mất bảy ngày, A Cửu mới đầu say thuyền có chút nghiêm trọng, cả ngày đứng ở đầu thuyền phun nước chua.

Sau đó hắn thích ứng, đầu bếp lại làm một bàn mỹ vị ngon miệng, buổi tối còn ăn chén lớn.

Hoàn Ý Như hỏi: "Ngươi ăn nhu vậy không sợ đau dạ dày sao?"

A Cửu lau đi mỡ dính ngoài miệng: "Ngươi cũng ăn nhiều chút đi, nếu có chết cũng không thể làm quỷ chết đói, đi tơi đảo Minh Hoàng làm gì có đường sống. Nếu là thực sự có dược trường sinh bất lão, thì cũng là tai họa lớn."

"Lời này của ngươi là có ý gì?"

"Hừ, cái hoàng đế kia vốn chính là giết Thái tử lúc đó, cũng chính là đại ca của hắn để đoạt lấy thiên hạ, tại vị thì hoang dâm vô độ, nếu hắn thật sự trường sinh bất tử, toàn bộ thiên hạ dân chúng nhất định lầm than. Ta muốn nói làm hoàng đế hẳn nên là chủ tử của ta..."

"Lời này cũng không thể nói lung tung, nếu để người khác nghe được sẽ bất lợi cho sư phụ." Hoàn Ý Như vội vàng đánh gãy lời nói của hắn, đột nhiên lòng bàn chân chấn động, như là đáy thuyền đụng phải một cái gì đó chỗ nước cạn.

"Phát sinh chuyện gì?" A Cửu bước đi như bay mở cửa phòng, gió biển ban đêm lạnh thấu xương lùa vào, mang theo tiếng ca phiêu phiêu mù mịt.

Cẩn thân nghe thấy không giống tiếng ca, mà như là cổ họng thở ra dòng khí, dệt ra làn điệu.

Nàng chưa bao giờ nghe qua thanh âm đẹp đến như vậy, tựa như mây mù nhàn nhạt tỏa khắp, phiêu diêu ở hải triều âm u, hóa thành âm thanh câu hồn nhiếp phách bắt đi tâm trí người nghe.

Hoàn Ý Như đi theo tiếng ca về phía trước, bừng tỉnh mà đi đến lan can thuyền, tiếng ca ở mặt biển kia bay đến như triệu hoán nàng nhảy xuống đi.

Lúc nàng leo lên lan can thuyền lung lay sắp rơi xuống thì vòng eo đột nhiên bị ôm xuống. Một bình thuốc nhỏ để ở trước mũi, nàng bị bắt hít vào khí vị hắc ín.

Hoàn Ý Như sặc đến tỉnh táo lại, phát hiện nàng đang bị quốc sư ôm ở trong lòng ngực, không ngừng có tiếng nước kịch liệt, giống như không ngừng có người rơi xuống khỏi thuyền.

Mà nhìn xuống phía dưới thuyền, một đám người ở trên mặt biển tối tăm phập phồng, dùng tay tiếp được những binh lính ngã xuống, bọn họ hưng phấn ở trong nước quay cuồng, có thể thấy được nửa người dưới lại là một cái đuôi cá.

Quốc sư lắc lắc bình dược trong tay nói: "Nhóm người cá này là giao nhân Nam Hải, lấy giao nhân luyện chế thi du có thể phá giải âm mị cùa bọn họ."

Hoàn Ý Như chính mắt nhìn thấy những giao nhân đó dùng tay xé mở bộ ngực của binh lính, gặm cắn nội tạng bên trong.

Hoàn Ý Như khô khốc nói: "Ngươi không cần lấy thi du này cứu những binh lính đó sao?"

Quốc sư lời nói lạnh băng: "Mệnh của bọn họ cùng ta có quan hệ gì đâu."

Cũng đúng, lấy tính tình của hắn, như thế nào đi để ý người khác.

"A, ta suýt chút nữa quên mất A Cửu, mượn thi du của ngươi dùng một chút."

Hoàn Ý Như đoạt bình dược trong tay hắn, vội vàng tìm kiếm thân ảnh A Cửu ở khắp nơi, may mắn lúc này hắn vẫn còn sống, ánh mắt tan rã ý đồ đánh vỡ lan can thuyền.

Hoàn Ý Như chạy nhanh đem bình dược để dưới mũi hắn, A Cửu đánh cái hắt xì đồng thời tỉnh táo lại.

"Eo ta đau quá, đây là làm sao vậy?" A Cửu xoa eo thì thầm nói, cúi đầu thấy cảnh tượng huyết tinh dưới thuyền, chấn động nói, "Ôi mẹ ơi, đây chính là hải yêu ăn thịt người trong truyền thuyết?"

"Trước không cần lo nhiều như vậy, đem dược này cấp cho những binh lính chưa nhảy xuống, bọn họ sẽ tỉnh táo lại."

A Cửu thật sự không muốn động: "Nhưng chúng ta hai người lại chỉ có một bình dược."

Hoàn Ý Như lấy khẩu khí mệnh lệnh nói: "Đem tay ngươi mở ra."

A Cửu mờ mịt mở ra đôi tay: "Ngươi muốn làm sao?"

Hoàn Ý Như lập tức đổ một nửa thi du lên lòng bàn tay hắn: "Chúng ta phân công nhau hành động."

"A...Thối muốn chết..." A Cửu ngửi được vị thi du trong tay, thiếu chút nữa phun ra, chỉ có thể tự nhận xui xẻo nghe lời nàng nói đi cứu người.

Binh lính được cứu chỉ có mười mấy người, vạn phần cảm kích bọn họ cứu giúp, mà những người khác đều bị giao nhân kéo xuống nước.

Hà Hồ An mặt âm trầm đi tới: "Nhanh lên đem thuyền khai hướng ngạn đầu(?)"

A Cửu kinh ngạc nói: "Liền đến đảo Minh Hoàng?"

Hà Hồ AN liếc xéo hắn một cái: "Chưa đến đảo Minh Hoàng thì sẽ gặp được giao nhân sao?"

Binh lính xung quanh tuy có oán trách, nhưng thân phận cũng bách, chỉ phải cắn răng làm việc.

Sau một chén trà nhỏ, thuyền đã cập bờ lại không ai dám dẫn đầu rời thuyền.

Quốc sư nhìn binh lính xung quanh số lượng không nhiều lắm liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở trên người Hoàn Ý Như, hướng nàng vươn tay tơi: "Theo ta rời thuyền."

Hoàn Ý Như do dự mà nâng tay lên, bị hắn không do dự dắt đi, lôi kéo đi trên tấm ván gỗ liên tiếp nối vào bờ.

Mà giao nhân chưa đoạt được mỹ thực, ẩn núp ở dưới đá ngầm ở bờ biển, chờ đợi người thứ nhất rời thuyền...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Phụng21 Tháng một, 2018 08:43
sao lâu ra tập mới vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK