Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều lộ vẻ ngơ ngẩn.

Không ai ngờ được Tam Bổn Nghĩa Phu bị trọng thương như thế mà vẫn có thể phản công hung mãnh như vậy, điều này đã gây bất ngờ cho số đông người.

Đương nhiên số đông người ở đây chỉ là phần lớn người xem như không phải là tất cả.

Ít nhất, Trương Dương và Lưu Bưu bọn họ không ở trong nhóm đó.

Mà Khổng lão nhị càng không thuộc số đông kia.

Ngay khi Tam Bổn Nghĩa Phu xoay người đạp chân lên cột ở góc lôi đài, thì Khổng lão nhị thực hiện một động tác rất đơn giản, rất quyết đoán, không hề dây dưa.

Nâng gối lên!

Đây là một động tác vừa quyết đoán, hữu hiệu, lại có lực sát thương rất lớn.

Không thể nghi ngờ gì, xương đầu gối so với xương sống lưng thì cứng hơn nhiều, huống chi Khổng lão nhị còn là người được huấn luyện tàn khốc từ nhỏ.

Đương nhiên độ cứng chỉ là thứ yếu, quan trọng hơn là dùng đầu gối chịu lực ít hơn so với xương sống nhiều...

"Rắc!"

Lưng của Tam Bổn Nghĩa Phu đập mạnh vào đầu gối vốn đang giữ thế chờ của Khổng lão nhị, làm phát ra một tiếng xương gãy giòn tan.

"A..."

Trong tiếng la hét thảm thiết đau thấu tim gan, hai người đồng thời ngã lăn ra.

Mặc dù Khổng lão nhị phải chịu lực ít hơn một chút, nhưng Tam Bổn Nghĩa Phu lao cả người tới tấn công nên có quán tính rất lớn, khiến hai người đều ngã lăn.

Khác nhau duy nhất là Tam Bổn Nghĩa Phu không thể đứng dậy được, cả người y co quắp lại mà la hét thảm thiết. Cú va chạm vừa rồi đã khiến xương sống của y gãy nát.

Khổng lão nhị vừa ngã ra đất liền lăn một cái rồi đứng lên, hắn ngã xuống đất chỉ để phân tán lực đánh tới mà thôi.

Bỗng!

A.... Trong tiếng hô kinh hãi của mọi người, Khổng lão nhị đột nhiên nhảy vọt lên, ít nhất cũng phải cao hơn hai mét.

"Uỳnh!"

Một tiếng động trầm muộn vang lên khiến lỗ tai người nghe ngứa ngáy. Cơ thể vạm vỡ cường tráng của Khổng lão nhị ở giữa không trung khom gối lại, đầu gối nhắm thẳng cổ Tam Bổn Nghĩa Phu mà thúc mạnh xuống.

"Rắc!" Liền sau đó là tiếng xương gãy vang lên.

Thời gian, không gian dường như ngưng đọng.

Tam Bổn Nghĩa Phu đang đau đớn giãy dụa cơ thể đột nhiên nằm im không nhúc nhích. Mà Khổng lão nhị thì quỳ trên người y, hai người cứng lại như những bức tượng điêu khắc vậy...

Quyền tràng như bị một cơn gió rét thổi qua, những người xem đều cảm thấy sống lưng mình lạnh giá.

Quyền phong hung hãn mạnh mẽ của Khổng lão nhị khiến cho người ta cảm thấy một loại khí tức tử vong.

Hóa ra giết người còn có thể giết như vậy!

Nhìn lôi đài dính dây đầy máu, rất nhiều người không khỏi thấy buồn nôn. Vừa rồi một thúc kinh thiên động địa của Khổng lão nhị gần như đánh nát cả cổ Tam Bổn Nghĩa Phu, bây giờ trông như đầu y liền với người chỉ bằng một chút da, khiến cho người xem thấy mà giật mình...

"Hay lắm!"

Lưu Bưu hét lên một tiếng đánh vỡ sự trầm mặc của mọi người.

"Bưu ca, có thể dạy ta vài chiêu không?"

"Đương nhiên, đương nhiên!" Lưu Bưu cười kỳ quái, nói.

"Hắc hắc..."

Khổng lão nhị vui vẻ cười khúc khích, hiện giờ Lưu Bưu ở trong lòng hắn như tồn tại của thần vậy. Đêm qua hình tượng vô địch một mình Lưu Bưu đánh hơn hai trăm người đã in sâu trong lòng hắn. Kỳ thực Khổng lão nhị không biết, Lưu Bưu một mình đánh hơn hai trăm người không chỉ chinh phục được hắn, mà còn chinh phục cả Firman. Nếu như không có Lưu Bưu phát uy, muốn Firman phục tùng dễ bảo như vậy thật không đơn giản.

Kỳ thực, từ khi Lưu Bưu tới Mỹ quốc hiểu được tình hình, hắn vẫn luôn thắc mắc không hiểu vì sao Trương Dương lại phải tốn nhiều tinh lực như vậy để giúp đỡ đám Tô Đại Phong.

Hơn nữa cách trợ giúp này có vẻ khá lãng phí, Trương Dương hoàn toàn có thể dứt điểm gọn gàng, dùng vũ lực uy hiếp Kara và Firman đi vào khuôn khổ.

Đối với đám Lưu Bưu mà nói, hiện giờ bọn họ với lão Kara đã không còn là người cùng tầng lớp nữa, bọn họ không cần thiết phải tốn thời gian đi quan hệ với mấy tên đại ca hắc đạo. Với năng lực của họ, bất cứ lúc nào cũng có thể làm một tổ chức xã hội đen khổng lồ biến mất, bất kể là lịch sử của đối phương lâu đời tới mức nào.

Thực ra đây là một chiến thuật tâm lý của Trương Dương, để lão Kara vĩnh viễn không biết chi tiết về hắn.

Hắn không chỉ muốn sự khuất phục từ lão Kara và Firman, mà còn muốn cho chúng một cảm giác sợ hãi xuất phát từ nội tâm. Chỉ sau khi khiến bọn chúng cảm thấy sợ hãi như vậy, cho dù Trương Dương rời khỏi nước Mỹ cũng không phải lo bọn chúng dám đối phó với Tô Đại Phong, đây mới là điều Trương Dương muốn...

Đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là để lão Kara và Firman sống so với để bọn chúng chết thì có giá trị hơn.

Hiện giờ Trương Dương chỉ cần giao thiệp với lão Kara và Firman, nếu như bọn chúng chết, hắn sẽ phải giao thiệp với nhiều đại ca hơn, mà trở ngại cho việc Tô Đại Phong thượng vị cũng sẽ nhiều hơn. Không nghi ngờ gì, khiến lão Kara và Firman từng bước khuất phục mới phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của Tô Đại Phong.

Đối mặt với hai đại ca này so với phải đối mặt với nhiều đại ca khác thì tốt hơn nhiều!

Những vết máu trên lôi đài nhanh chóng được tẩy rửa sạch sẽ.

Mà Khổng lão nhị giết chết đối thủ có vẻ cũng không khiến mọi người công phẫn, vì dù sao người Nhật Bản này cũng đã giết chết năm đối thủ, hiện giờ bị người ta giết trái lại còn thỏa mãn tâm lý trả thù mãnh liệt của mọi người. Huống hồ khi Khổng lão nhị giết người Nhật Bản thì y còn đang tấn công hắn...

Ở địa hạ quyền tái vốn không tồn tại công bằng, nếu không cũng không được gọi là địa hạ quyền tái. Không ai lại vì một quyền thủ đã chết mà đi đắc tội với một nhân tài mới nổi.

Khi thi thể được kéo xuống, vết máu được tẩy rửa, Khổng lão nhị đột nhiên phát hiện ra hắn đang rơi vào một hoàn cảnh xấu hổ. Bởi vì người đứng đối diện với hắn không phải là địch nhân phải sinh tử đối chiến, mà lại là bạn gái của Trương Dương: Na Na.

Đây là tình cảnh khiến người ta phải xấu hổ.

Tuyển thủ khiêu chiến quán quân lần trước nhất định phải chọn từ hai người bọn họ, nói đơn giản thì trong hai người họ chỉ có một người được lưu lại trên lôi đài.

"Ta..."

"Ta..."

Trông thấy vẻ mặt lạnh lùng của Na Na, Khổng lão nhị nói lắp bắp, liên tục đánh mắt kêu cứu trợ với Lưu Bưu.

"Không cần phải lo lắng, hy vọng ngươi có thể đánh bại ta." Trên khuôn mặt lạnh như băng của Na Na đột nhiên nở một nụ cười, nụ cười này giống như một cơn gió xuân mát mẻ, khiến tất cả người xem trong quyền tràng đều thấy mê say.

"Lão nhị, không cần để tâm, nếu ngươi có thể đánh bại chị dâu, ta sẽ dạy cho ngươi thêm vài chiêu." Lưu Bưu ngồi dưới lôi đài cười hắc hắc nói vọng lên.

"Thật sao?" Khổng lão nhị mắt sáng lên.

"Hắc hắc, mặc dù Bưu ca ít khi nói thật, nhưng câu này khẳng định là thật." Lưu Bưu cười lớn.

"Được!"

Khổng lão nhị đột nhiên dãn tứ chi, cá đốt xương phát ra những tiếng rắc rắc khiến người khác cảm nhận được sức mạnh của hắn. Một cỗ chiến ý hừng hực cháy giữa không trung.

"Đến đây đi!" Na Na đứng bất động, nụ cười làm người ta mê say dần dần trở nên nghiêm túc. Nàng cũng không dám khinh thường Khổng lão nhị, nếu như nói về thủ đoạn giết người thì Khổng lão nhị còn thua xa nàng, dù sao thứ Na Na học cũng thủ đoạn giết người, chứ không phải thi đấu trên lôi đài. Mà nếu nói về thi đấu, thủ đoạn tấn công hung mãnh, hoàn toàn dùng tứ chi làm vũ khí của Khổng lão nhị lại nhỉnh hơn một chút.

Na Na am hiểu sử dụng các loại vũ khí, khả năng khống chế các loại vũ khí lạnh, vũ khí nóng đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Nàng là một cô gái, cường độ đối kháng thân thể không bằng được đàn ông, cho nên võ công cao như nàng ở trên lôi đài cũng chưa chắc đã có thể thắng được Khổng lão nhị. Đương nhiên, nếu như Na Na thi triển Huyễn Vựng chân khí thì không cần phải nói nữa. Trên thế giới này người có thể ngăn cản Huyễn Vựng chân khí của nàng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, trong đó chắc chắn không bao gồm Khổng lão nhị.

Ngay khi Na Na đối đầu với Khổng lão nhị trên lôi đài, trong lòng Trương Dương đột nhiên xuất hiện một tia cảnh giác.

Một cảm giác nguy hiểm như thủy triều dần dần lan ra khắp quyền tràng.

Đây là một loại áp lực khiến trái tim người khác đập rộn lên.

Trong mấy ngày Trương Dương ở quyền tràng, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được áp lực như vậy.

Gần như tức thì, Trương Dương lần theo khí tức nguy hiểm đấy mà nhìn lại....

Đột nhiên, lông tơ khắp người Trương Dương dựng lên.

Một người đàn ông thật uy mãnh!

Chỉ thấy ở hàng ghế cuối trên khán đài đối diện, một người đàn ông mặc đồ tây đen chính đang chậm rãi ngồi xuống, trông giống như một ngọn núi vậy. Thân hình khổng lồ của hắn gần như chiếm chỗ của hai người, bởi vì to quá nên hai người ngồi phía không thể nào che được thân hình hắn.

Đương nhiên, chỉ riêng vóc người thì không thể nào khiến Trương Dương cảm thấy áp lực. Khiến Trương Dương cảm thấy áp lực chính là sát khí tỏa ra từ người này. Trên thế giới này cơ hồ không có ai chỉ dựa vào cường độ thân thể mà khiến cho Trương Dương cảm thấy áp lực, nhưng hôm nay Trương Dương đã gặp được!

Người đàn ông này tuổi chừng ba mươi, Trương Dương thấy người này cao tầm mét chín, tóc ngắn màu vàng, ngũ quan có vẻ giống tiên sinh Schwarzenegger của Mỹ. Có điều so với Schwarzenegger mà nói, cơ bắp ngũ quan càng nổi hơn, cơ bắp hai bên quai hàm nhô lên rõ ràng. Gân xanh trên tráng giống như điêu khắc vậy.

Đây là một người đàn ông đã khổ luyện công phu tới cực hạn, khắp người đều ẩn chứa một sức mạnh rất lớn. Hắn lẳng lặng ngồi ở hàng cuối cùng, lại giống như một con bá vương long tiềm phục trong bóng tối để săn mồi.

Trương Dương tin tưởng rằng người này ngang hàng với Lưu Bưu.

Nếu như chỉ dựa vào vóc người mà đoán thì người này có thể hơn Lưu Bưu....

"Trương Dương, ngươi cho rằng bọn họ ai thắng..... Ồ, đó chính là quán quân lần trước." Kara thấy Trương Dương nhìn lên khán đài đối diện thì đưa mắt nhìn theo.

"Quán quân lần trước?" Trương Dương thót tim, hiển nhiên, dựa vào trực giác hắn biết, dù là Khổng lão nhị hay Na Na cũng không thể thắng được người này.

"Đúng, chính là hắn, thường thì hắn chỉ xuất hiện trong trận đấu cuối cùng, để có thể quan sát đối thủ của hắn." Lão Kara nói.

"Ồ..."

Trương Dương cúi đầu suy nghĩ, hiện giờ trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác nguy cơ nghiêm trọng.

Rất hiển nhiên, người này chính là người cải tạo gien sinh hóa mà Na Na đã nói, nhân loại bình thường nếu như không học một ít võ thuật cao thâm thì thân thể căn bản không thể đạt tới cường độ như thế. Mà người này chỉ luyện công phu khổ luyện, căn bản không thể nào luyện được võ công nào cao thâm.

Một người không luyện võ công mà cường độ thân thể có thể đạt tới mức này, đây mới là điều khiến Trương Dương cảm thấy sợ hãi.

Một cao thủ như vậy thì không sao, nhưng mười người? Trăm người?

Ngàn người thì sao?

Vạn người thì sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK