Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phần 1. Hoa Đường Sanh Huy

“Đối với một người làm công việc doanh tiêu xuất sắc mà nói, tri thức tiêu thụ học chắc chắn phải nắm vững, không có học vấn làm căn cơ thì người tiêu thụ chỉ có thể là người phân phối, không cách nào tự nghiệm thấy được niềm vui thú tiêu thụ chân chính.”

“Một lần tiếp thị thành công không phải là một chuyện phát sinh ngẫu nhiên, hắn là do học tập, có kế hoạch cùng với kết quả của sự vận dụng kỹ xảo và tri thức nghiệp vụ viên trường kỳ tích lũy được…..”

“Sự chuẩn bị trước khi tiếp thị, kế hoạch công tác, quyết không thể sơ xuất khinh thường, có sự chuẩn bị đầy đủ tất cả mới có thể nắm chắc thắng lợi, các ngươi lúc đầu cũng thấy rồi, ta đứng ở cửa quan sát suốt hơn hai giờ, ta quan sát vẻ mặt của mỗi vị khách, ăn mặc, khí chất, bởi vậy mới phán được bọn họ có phải là tiềm ẩn sự tiêu phí hay không…..”

“Các ngươi làm gì vậy?”

Trong khi đám mỹ nữ đang vây quanh Trương Dương hỏi này hỏi nọ, thì Yến di một mình từ trên lầu đi xuống, thấy mọi người ríu rít, không khỏi nhíu mày, mặc dù chỉ là khe khẽ nhíu mày một cái, nhưng lại cho Trương Dương một cảm giác vô cùng uy nghiêm, mà mấy nữ nhân viên cũng lập tức câm như hến, lặng như tờ.

“Yến di, không….không….. Không làm gì cả…..Chúng ta đang thỉnh giáo Trương Dương bán quần áo như thế nào……..” Liễu Ám thấy ánh mắt Yến di rơi trên người nàng, yếu ớt nói, tựa hồ mọi người nơi này đều rất sợ hãi Yến di mà khi mới nhìn tưởng rất ôn hòa này.

“Đúng là bán y phục ?”

“Ân ân, bán trọn vẹn một bộ y phục hơn mười sáu vạn.” Liễu Ám nói đến con số tựa hồ có chút kích động, hiển nhiên, mức buôn bán của ‘Quý tộc thành’ hết sức ế ẩm, cho nên về phần một lần bán được mười sáu vạn khiến cho nàng là quản đốc cũng có phần không khống chế được kích động tâm tình. “Tốt, tốt.” Ánh mắt Yến di lúc này mới rời đến người Trương Dương, lúc này mới chú ý đến Trương Dương đã thay y phục, cả người lộ ra một khí chất tao nhã thần bí, không nhịn được sửng sốt . “Hảo, cứ như vậy đi, các ngươi học tập lẫn nhau nhiều một chút cũng tốt, ta tới phòng tập thể dục xem qua một lát.”

“Yến di đi mạnh khỏe.”

“Yến di đi mạnh khỏe.”

Nhìn Yến di rời đi, Trương Dương không khỏi ngẩn ngơ, vốn tưởng rằng sẽ nhận được câu khen ngợi gì đó, vậy mà Yến di chỉ biết nói vài câu “tốt lắm”, mà khi nói thì như mây thưa gió thoảng, tựa hồ trước sau không đặt ở trong lòng.

Theo đạo lý mà nói, một cửa tiệm làm ăn lỗ vốn nghiêm trọng như vậy mà một lần mức buôn bán đạt tới hơn mười vạn, phải là chuyện đáng chúc mừng chứ, vì sao Yến di tựa hồ căn bản là không đặt ở trong lòng?

Tại sao?

Chỉ có một khả năng, đó chính là phần lỗ vốn ấy căn bản không đặt ở trong lòng Yến di.

“Tiểu ca, tới đây tới đây, vừa rồi có người gọi điện thoại, hắn ngày mai nghỉ phép, có thể phải ra ngoài vài ngày, phải nhanh lên a………!” Trong lúc Trương Dương đang miên man suy nghĩ, gã béo kia đã dẫn theo một bao đồ vật hùng hùng hổ hổ chạy tới, dưới nách còn kẹp một cuộn giấy tuyên chỉ lớn.

“Ân ân, đặt ở trên bàn.”

Trương Dương và gã béo đi tới bên một bàn trà lớn làm bằng đá hoa cương đem giấy tuyên chỉ trải khắp bàn. Lúc này, vài nhân viên ‘Quý tộc thành’ cũng tò mò vây quanh lại, điều này khiến cho Trương Dương rất phiền muộn, mấy cô gái tựa hồ đặt ra cho hắn rất nhiều quy củ, nhưng mấy nữ nhân viên này lại gần như không có chút gò bó nào cả.

Các đại tỷ a, bây giờ đang là giờ làm!

Trương Dương đột nhiên có chút hiểu được một trong những nguyên nhân cửa hàng này sinh ý không tốt. Hiển nhiên, sự quản lý của cửa tiệm có chút vấn đề, ít nhất kỷ luật tương đối rời rạc……..

Rất nhanh, bút mực chỉ nghiễn rất nhanh được chuẩn bị đầy đủ, chọn một cái bút lông cừu dùng nước rải ướt đều ra, đầu bút Trương Dương cũng dùng nước tẩm ướt, đương nhiên, nếu muốn được sánh ngang văn phòng tứ bảo thì không có khả năng rồi. Hiện tại trong xã hội này dùng nghiên mài mực có lẽ gần tuyệt tích rồi.

Hồi nhỏ, nguyện vọng lớn nhất của Trương Dương chính là học tập các cổ nhân. Có thể tìm được một nữ nhân ‘hồng tụ thiêm hương’, dưới đèn vì mình mài mực, rồi múa bút vẩy mực thì đời người phải sảng khoái đến cỡ nào.

Nhìn tuyên chỉ mở ra, Trương Dương cầm bút lông không khỏi cảm thán, năm tuổi bắt đầu viết chữ, chín tuổi đã bắt đầu giúp thôn dân lân cận viết câu đối khắc bia, sau ba năm đại học ngược lại bắt đầu xao lãng đi, bây giờ cầm bút lông, cư nhiên có một cảm giác xa lạ.

Mỗi người đều tràn ngập tò mò đối với Trương Dương, thư pháp, đối với tinh hoa từ xưa này của Đông Quốc, đã xa rời đám người phổ thông càng ngày càng xa rồi, thành tựu này mỗi một người đều biết, nhưng đều vô phương thành thạo.

Thời kỳ trước, thư pháp là chương trình học bắt buộc của mỗi người Đông Quốc, xã hội hiện đại, rất nhiều người ngay cả chữ viết bút máy cũng không biết viết, càng huống chi là thư pháp, vài đứa trẻ chuyển sang thích trò chơi máy tính, hoặc là dùng bàn phím gõ ra từng cái từng cái biểu tượng (emo), có lẽ, ít năm sau, thư pháp sẽ trở thành một hạng mục văn minh bị thất lạc.

Trương Dương dưới ánh mắt chăm chú của mọi người bắt đầu nhắm hai mắt lại, vẻ mặt tràn ngập quang mang thành kính thần thánh, ngay cả mọi người xung quanh cũng đều bị hắn lây nhiễm, phảng phất như Trương Dương đang cử hành một nghi thức tôn giáo long trọng.

Dưới sự chuẩn bị của Trương Dương, đã dâng trào lên một cảm giác đã mất từ rất lâu!

Sôi sục không khí hào hùng!

Thư pháp, quý ở tinh thần, quý ở khí thế, quý ở bố cục, mà sự chuẩn bị, là một mắt xích quan trọng nhất.

Đây là thói quen của Trương Dương, hắn thích nền văn hóa từ xưa của Đông Quốc, hắn thích loại cảm giác nhảy nhót trầm bổng này, chữ viết là một loại phát tiết, cũng là sự biểu đạt tư tưởng, “dược dược nhiên dật vu chỉ biểu”,có thể khiến cho người xem sự liên tưởng đồng cảm. Đương nhiên, Trương Dương cũng không nhận mình giống như một kỳ nhân !

“Viết chữ gì?”

Trương Dương chầm chậm mở mắt, cả người lộ ra một cảm giác nho nhã phiêu dật, người xung quanh chứng kiến đều ngẩn ngơ, Trương Dương bây giờ khiến cho người ta có cảm giác thật quá đặc biệt không còn khí tức quý tộc kia nữa, động tác thưởng thức tao nhã cũng không còn, thay vào đó là sự nho nhã khiến cho người ta cảm giác mông lung mờ ảo………

Hắn tới cùng là người thế nào?

Cơ hồ trong đầu đại đa số nhân viên đều hiện lên một vấn đề như thế, Trương Dương tựa như Tôn Ngộ Không bách biến, ngoài trừ sự bỉ ổi hèn mọn thỉnh thoảng lộ ra, còn đâu mỗi một động tác, vẻ mặt đều tràn ngập một mị lực mê hoặc, trong mị lực đó có một chút yêu dị, khiến cho người ta không cách nào tự kiềm chế được mình.

“Ân…… ‘Hoa Đường Sanh Huy’ đi……..”Gã béo ngược lại không bị khí chất kia của Trương Dương lây nhiễm bao nhiêu, dù sao, hắn là nam nhân, hơn nữa tuổi đã lớn, tính cách nhân cách đều đã hình thành, cũng đã gặp qua nhiều việc đời, đương nhiên, cũng không phải nói hắn không có cảm giác. Chỉ là tương đối mà thôi, không có nhiều mãnh liệt như mấy cô gái yếu đuối kia.

“Hoa Đường Sanh Huy……” Trương Dương ngây ngốc, “được rồi…..”

Trong lòng Trương Dương thầm thở dài một tiếng, gã béo này mặc dù có sự nghiệp thành công, nhưng sự thưởng thức thấp đến đáng sợ, cũng chả trách lại vì đưa lễ mà vắt hết óc suy nghĩ. Bốn chữ “Hoa Đường Sanh Huy” này là bốn chữ được Trương Dương viết nhiều nhất, bởi vì, lúc ở quê, mỗi khi có nhà nào đó sửa mới nhà cửa, Trương Dương chắc chắn dùng giấy hồng viết bốn chữ đưa lên cửa để hòa lẫn với bữa cơm.

Trương Dương ngưng khí đề thần (tập trung tinh thần), bỗng nhiên, bút lông trong tay đột ngột hạ xuống, mọi người chứng kiến đều chấn động tâm thần. Một chấm một phá tựa ngàn cân, phảng phất như tác động đến trái tim bọn họ……..

Bút tẩu long xà !

Lưu tốc như thủy!

Cuồng phong bôn tẩu!

Hổ dược long đằng!

Cơ hồ mấy người trong lúc đó đều ngừng hô hấp, bốn chữ “Hoa Đường Sanh Huy” đã tưng bừng trên giấy, nhìn bốn chữ, mọi người ghìm hô hấp, các nàng không hiểu thư pháp, mọi người xem cũng không hiểu hay ở điểm nào, nhưng bọn họ xem thì hiểu được chữ đẹp hay không đẹp. Lả lướt hay không, huống chi, tinh hoa thư pháp mặc dù biết không nhiều, nhưng đại bộ phận mọi người chắc chắn vẫn có năng lực giám định thưởng thức, dù sao, mỗi năm đến tết đều phải dán câu đối lên cửa, mọi người ít nhiều vẫn chịu ảnh hưởng và kế tục.

“Làm gì vậy? Lộn xộn gì thế?”

Lúc mọi người đang nhìn bốn chữ, cảm giác ‘bút lạc thiên quân’, ‘long du xà tẩu’, thì một thanh âm tức giận mà ngọt ngào vang lên.

“Phản rồi phản rồi, rác rưởi cũng mang tới đây. Chúng ta không phải diễn xiếc đầu đường….. Cô gái hổn hển từ trên cầu thang,“Đông đông” một tiếng nhảy xuống, lúc này nàng đã thay một cái váy màu xanh, vô cùng kín đáo, đáng tiếc mái tóc và động tác của nàng đã phá tan cái mỹ cảm này, ngược lại còn giống như một con khủng long màu xanh đang nổi điên.

“Câm miệng!”

Trương Dương giận dữ, một cỗ uy thế khổng lồ tự nhiên sinh ra, hắn hận nhất chính là có người đem việc thần thánh này ra làm xiếc, cũng chính vì sau đó có ý nghĩ này. Trương Dương rõ ràng đã không thể viết chữ nữa.

“Ngươi ngươi………” Cô gái nguyên là vẻ mặt ngạc nhiên, lập tức tức giận đến đỏ bừng cả mặt, chỉ vào Trương Dương nói lắp ba lắp bắp không thành lời, nước mắt trong đôi mắt trực đảo quanh.

Hiển nhiên, đây là một hài tử được nuông chiều quá mức.

Vẻ mặt nhân viên xung quanh đều kinh ngạc nhìn Trương Dương, trong sự kinh ngạc, còn có một chút sợ hãi……Mà gã béo lại ù ù cạc cạc, không rõ xảy ra sự tình gì, Trương Dương vừa rồi đột nhiên bộc phát ra khí thể khiến cho hắn lo lắng.

“Xong rồi, ta té…..”

Trương Dương cũng đã tỉnh ngộ lại, thở dài một tiếng, tự than vãn xui xẻo, nhẹ khàng cởi cà-vát, cởi Veston, tiến vào phòng thay quần áo.

Phần 2. Vương Hào

Dịch: Sessiromaru

Biên tập: Thiên Hạ Hội

Nguồn: TTV

Trương Dương sửng sốt, nhịn không được quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đôi mắt cô gái gắt gao nhìn chằm chằm chữ trên bàn, vẻ mặt si ngốc, trong đôi mắt đột nhiên tuôn ra đôi dòng nước mắt, nước mắt tựa như vòi nước chảy mãi không ngừng………

Cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống, đôi tay trắng muốt nõn nà khẽ vuốt ve tờ giấy trắng, vẻ mặt chăm chú, cẩn thận từng li từng tí, phảng phất như nàng đang thờ phụng thánh vật vậy…..

“Yến tỷ, xin lỗi, ta không phải cố ý, đừng khóc nữa, ta đi ngay đây….” Đầu Trương Dương nhất thời như phình to ra, hắn sợ nhất là nhìn thấy đàn bà khóc.

“Những chữ này là ngươi viết?” Cô gái vẫn gắt gao nhìn chằm chằm trên tờ giấy như cũ, vẻ mặt như mất hồn.

“Đúng vậy….”

Trương Dương toát mồ hôi, có là ta vẽ cũng không cần phải kích động như thế chứ, mặc dù chữ ta viết khá tốt, con người cũng khá xuất sắc, nhưng cũng không cần kích động đến mức ấy chứ.

“Có thể giúp ta viết một bộ chữ không?” Cô gái ngước khuôn mặt thấm đẫm đầy nước mắt lên, nhìn Trương Dương, vẻ mặt khẩn cầu, đâu còn ngang ngược hống hách như lúc đầu nữa, lúc này, cô gái tựa như một đứa trẻ đáng thương bị lạc đường không tìm được nhà.

“Lão ca, bây giờ không còn sớm nữa rồi, ngươi lo chuyện của ngươi trước đi!” Trương Dương nhìn thoáng qua hài tử nước mắt giàn giụa, quay đầu lại nói với gã béo.

“Vậy được, tiểu huynh đệ từ từ lo liệu nhé, có tin tức tốt ta sẽ báo cho ngươi.” Gã béo nhìn người xung quanh một chút, biết mình không thích hợp nán lại nơi này, cả người vội vàng ngồi xuống định cuộn tác phẩm tư pháp lại để rời đi.

“Không được, đây là của ta…….”

Cô gái vốn đang nước mắt lưng tròng liền trừng mắt với gã béo, đột nhiên lạnh lùng nói, hai tay xiết chặt đè trên giấy, dường như sợ người khác cướp mất.

Trong đại sảnh đột nhiên lạnh lẽo, khuôn mặt lạnh lùng của cô gái lộ ra quyền uy vô thượng, tay của gã béo tựa như chạm phải điện liền rụt tay về, kinh ngạc nhìn cô gái. Mà trên mặt những nhân viên khác đều tái mét không còn chút máu, thảm rồi thảm rồi, cô chủ điên lên rồi……….

Chẳng những gã béo kinh ngạc, chính cả vẻ mặt Trương Dương cũng đờ đẫn, khí thế cô gái bộc phát ra khiến hắn một loại ý nghĩ không dám làm trái, trong lòng Trương Dương không khỏi hoảng sợ.

Là ai có thể bồi dưỡng ra một cô gái có khí thế sắc bén như thế?

Gã béo vì bị khí thế của cô gái đè ép, trước sau không dám động đậy, chỉ có thể giương mắt nhìn Trương Dương.

“Yến…..Yến tỷ…. Ta sẽ viết lại một bộ cho ngươi…..”

“Thật chứ?”

“Ân ân….Ngươi hãy để cho hắn mang đi đi….”

“Hì hì, đươc được, phải viết dựa theo yêu cầu của ta nha.”

Khí thế sắc bén bức người của cô gái đột nhiên biến mất vô hình, nín khóc rồi mỉm cười, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu. Đâu còn cảm giác khiến cho lòng người lo lắng lúc đầu, chỉ thấy vẻ mặt Trương Dương như lọt trong sương mù, ù ù cạc cạc không hiểu rõ được vừa rồi tới cùng có phải là ảo giác hay không nữa.

“Ân ân, ngươi muốn ta viết thế nào thì ta viết thế đó.”

“Là ngươi nói nha.”

Cô gái dịu dàng cười, buông mở hai tay đè trên tuyên chỉ ra, gã béo lau mồ hôi trên mặt, rồi vội vàng cuộn tuyên chỉ lại cũng không biết đi đâu, chính cả lời dặn dò của Trương Dương cũng đã bỏ quên rồi.

Cửa tiệm này có phần quỷ dị, rõ ràng đúng là mua y phục và một cô gái, như thế nào lại khiến cho áp lực tâm lý lớn như vậy. Gã béo đi ra ngoài cửa vẫn lau mồ hôi trên trán. “Yến tỷ,ngươi muốn ta viết cái gì?” Thấy gã béo đi ra, Trương Dương mới thở dài một hơi, người ta đến mua y phục, không phải đến để bị ức hiếp, càng không phải đến xem kịch. Bây giờ thì gã béo cũng đi rồi, nên Trương Dương cũng được buông lỏng, phục dịch bà cô bất hảo này,cùng lắm là bỏ đi. Có được trường hợp thành công với tên mập này, tự tin của Trương Dương đã gia tăng rất nhiều, hắn tin tưởng bây giờ hắn kiếm tiền thật quá dễ dàng.

“Đại tần thiết giáp Như Vân!”

Cô gái đọc ra mấy từ, trong ánh mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt, một tia mông lung mờ ảo, một tia thương cảm, một tia u buồn.Đây là một vẻ mặt rất phức tạp, Trương Dương không cách nào hình dung ra vẻ mặt này. Nhưng hắn dám khẳng định, mấy chữ này dám chắc bao hàm ý nghĩa gì đó.

Rất nhanh, sáu chữ bừng bừng hiện lên trên giấy.

“Rất giống….. Thật sự rất giống…”Cô gái đẩy Trương Dương ra, đi tới chính diện bàn trà nhẹ nhàng ngồi xuống, run rẩy tay, nhẹ nhàng vuốt ve, phảng phất bộ tác phẩm thư pháp này như người tình đầu của nàng.

“Ngươi có thể lạc khoản giúp ta được không?” Nữ hài tủ ngẩng đầu nhìn Trương Dương,vẻ mặt cầu xin.

(lạc khoản:phần đề chữ,ghi tên trên bức vẽ)

“Khái khái……Đề cái gì?”

“Vương Hào!”

“Nga….”

Sau khi nhẹ nhàng đề tên và thời gian, Trương Dương không khỏi chú ý cẩn thận cô gái, cô gái lúc này phảng phất như biến thành một người khác, không có rực rỡ, tươi vui như lúc đầu, vẻ mặt đều một màu u buồn, phảng phất có tâm tư nặng trĩu.

“Cảm ơn…”

Cô gái kinh ngạc nhìn thư pháp trên bàn, đợi đến khi mực khô lại, cô gái vô cùng cẩn thận dùng hai tờ tuyên chỉ trắng kẹp thư pháp ở giữa, sau đó cẩn thận cuộn lại ôm lên ngực mang theo chút mất hồn đi tới cầu thang.

“Việc kia……..Yến tỷ, ta thì sao?”

“Ngươi lưu lại, ân, ngươi vừa rồi mắng ta, hừ, còn bảo ta câm miệng, phạt năm trăm nguyên! Tiểu thanh tỷ tỷ ghi vào nhé!” Cô gái nguyên là sửng sốt, vẻ mặt vốn đang buồn bã đột nhiên cười, phảng phát trăm hoa đua nở, làm cho cả ‘Quý tộc thành’ đều tràn ngập ánh sáng, những nhân viên cũng thở ra một hơi thật dài…

“Năm trăm…..”Trương Dương nhìn cô gái biến mất ở cầu thang mà chết lặng người, hắn chỉ có thể im lặng, dựa theo tốc độ đi xuống này, khổ khổ sở sở kiếm tiền cũng sẽ bị trừ hết, lần sau phải chú ý hơn a!!!!!

“Trương Dương!” Khi cô gái biến mất nơi cầu thang, vẻ mặt Liễu Ám phẫn nộ nhìn Trương Dương, đột nhiên hét một tiếng, dọa Trương Dương sợ đến nỗi nhảy dựng lên.

“A……”

“Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám cùng tiểu thư nói chuyện như vậy, ta…ta…” Liễu Ám quýnh quáng cả lên, cổ cũng hồng rực, lại lắp ba lắp bắp không biết nói gì.

“Ta gì?” Trương Dương vẫn không biết sống chết nói.

“Ta cắn chết ngươi, hứ!” Liễu Ám tức giận đến nỗi đôi mày liễu dựng ngược.

“Đến đây, cắn ta a…..” Trương Dương nhìn Liễu Ám tức giận hồng cả mặt, không nhịn được liền chọc ghẹo.

“Trương Dương, ta không phải đang nói giỡn với ngươi, sau này chú ý, nếu bị Yến di biết được, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó.” Liễu Ám vẻ mặt lạnh lùng. Nhìn vẻ mặt của Liễu Ám, Trương Dương lại nhìn ra sang cô gái khác. Mới phát hiện, bây giờ hắn cơ hồ trở thành kẻ thù chung của “Quý tộc thành”, vẻ mặt mỗi người đều là vẻ mặt coi hắn như kẻ thù.

Trương Dương không khỏi lạnh hết sống lưng, bị nhiều cô gái hận như vậy tuyệt đối không phải là một chuyện khoái trá.

Kỳ quái, nha đầu ngớ ngẩn kia cư nhiên lại được người ta ủng hộ như vậy, thực sự có chút không thể tin nổi.

“vậy……Vậy thì, ta lên lầu giải thích……”Trương Dương dè dặt nhìn Liễu Ám nói.

“Ân ân, nhanh đi. Sắp ăn cơm tối rồi!”

Trương Dương thu thập bút ít cùng một ít đồ vật sau đó đi lên cầu thang, không nhịn được lại kinh ngạc tán thán, cầu thang này hoàn toàn là gỗ đặc, tràn ngập phong cách Châu Âu, vài hoa văn trước mặt được điêu khắc vô cùng cẩn thận. Chắc chắn, đây đều là điêu khắc thủ công.

Trên vách tường chỗ cầu thang hiện ra vài bức tranh sơn dầu nhỏ, đều là phong cảnh hoa cỏ, giúp cho phong cách Châu Âu trầm lắng nặng nề này tăng thêm một tia sức sống.

Lúc lên tới lầu hai, Trương Dương không khỏi ngẩn ngơ, lầu hai cư nhiên có một cái cửa kính tự động, khi hắn đến gần cánh cửa kính, làm cho người ta kỳ quái chính là, cánh cửa kính cư nhiên không mở. Tìm bên phải cánh cửa kính, mới thấy có một thiết bị nhập mật khẩu.

Chẳng nhẽ nơi này không phải là nơi buôn bán?

Trương Dương có chút quái lạ, lầu hai một cửa hàng bình thường cũng là nơi buôn bán, không thể tưởng tượng được lại khóa kín, từ cánh cửa kính có thể nhìn thấy bên trong, cô gái quay lưng về phía hắn trong khi đang nhìn cái gì đó. Nhưng góc độ của Trương Dương không nhìn được cụ thể đó là đồ vật gì.

“đing-đong…..”

Dưới ngón tay xao động của Trương Dương cánh cửa kính phát ra thanh âm thật dễ nghe, cô gái hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, rồi tựa hồ bấm thiết bị điều khiển từ xa ở trên bàn. Cửa kính không chút tiếng động liền mở ra.

“Có chuyện gì không?” Cô gái tựa hồ không nhiều hứng thú, chỉ nhìn thoáng qua Trương Dương, rồi lại nhìn lên trên tường phía xa xa kia.

“Không có việc gì, không có việc gì, đến xem xem……” Trương Dương cười gượng nói.

“Không có việc gì thì đi ra ngoài làm việc, bây giờ đang là giờ làm việc.” Cô gái trắng mắt liếc Trương Dương một cái. Không hề có trách móc gì đặc biệt. Hiển nhiên, bộ tác phẩm thư pháp mang đến tác dụng rất lớn.

“Nga…..a……cái này..Này…Cái này là ai viết?”

Trương Dương thuận theo ánh mắt cô gái nhìn tới trên tường. Chỉ thấy trên tường có một bộ tác phẩm thư pháp, viết “Đại tần thiết giáp Như Vân”, lạc khoản cũng là “Vương Hào”.

Bộ thư pháp này và chữ viết của hắn lại giống nhau kinh người, đương nhiên, sự khác nhau trên phương diện kiểu chữ vẫn còn rất lớn, nhưng từ phong cách và sự hấp dẫn mà nhìn thì độ giống nhau cơ hồ đạt tới 90%, nếu bộ chữ này không phải ấn phẩm, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng đây là bộ tác phẩm lúc đầu mình viết.

“Cha ta, người cha vĩ đại nhất trên thế giới!”

Vẻ mặt cô gái đầy kiêu hãnh, thậm chí có phần dương dương tự đắc, trong nháy mắt, nàng lại khôi phục bộ dáng điêu ngoa thất thường.

Lại là một cô gái nhớ cha, Trương Dương thở dài nhìn cô gái đầu loang lổ đủ mọi màu sắc, nếu không có mái tóc lung tung lộn xộn này, thực sự là mười phân vẹn mười, Trương Dương nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô gái không khỏi có chút tiếc nuối.

“Tại sao là ấn phẩm?” Trương Dương nghĩ mãi không ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK