Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe nói hai người mới chỉ đi chừng mười mấy phút, Diệp Phong nhẹ lòng hẳn, vội hỏi: “Hướng nào?”

“Hình… hình như là đi về phía sơn môn thánh sơn.”

Chúng nhân như thể tỉnh ngộ, đưa mắt nhìn nhau. Họ đều nghe nói gã và Đông Phương Hồng Diệp mấy hôm nay quan hệ thân mật, chắc gã thấy hai người Đông Phương gia đột nhiên biến mất thì ghen tức, thành ra mới phẫn nộ và thất thái như vậy? Nghĩ thế, nhiều người bình tĩh lại, nhìn gã bằng ánh mắt đầy ám muội.

Diệp Phong này đúng là giống đa tình. Bất quá người ta lén đi đâu đó thân mật thì gã định đến bắt quả tang chăng? Hình như… hơi ngược đời. Nhưng nghĩ là một chuyện, chúng nhân không ai lên tiếng ngăn cản gã. Phần lớn nam tử trẻ tuổi đều khinh bỉ loại hèn hạ như Đông Phương Bạch, hắn không xứng với mỹ nữ ưu tú như Đông Phương Hồng Diệp. Diệp Phong hoành đao đoạt ái cũng góp phần dẹp bớt chút ghen tị trong lòng họ.

Nên chúng nhân đều ngậm miệng, vui vẻ chờ xem. Mặc cho Diệp Phong đi tìm.

Sơn môn thánh sơn? Gã hơi nheo mắt, thả thanh niên xuống.

Liệt Diễm tuy có thân phận tôn quý trong thánh tộc nhưng cũng không dám gây loạn thánh tiềm tuyển bạt tái. Hắn rất có thể lợi dụng Đông Phương Bạch dẫn dụ Hồng Diệp thư ra khỏi thánh sơn rồi động thủ. Hà huống Hồng Diệp thư sa vào bẫy rập của hắn thì không bao giờ bó tay chịu trói mà sẽ liều mạng phản kháng.

Nếu song phương chân chính xung đột trong thánh sơn, gã phải cảm ứng thấy. Nhưng giờ trong thánh sơn không hề có năng lượng dao động nào đáng chú ý, đủ thấy lời tuyển thủ Đông Phương gia tộc có đến tám, chín phần là sự thật.

Quanh thánh sơn có chướng ngại năng lượng, nếu song phương xung đột ở bên ngoài thì dù là lưỡng vị thánh giả cũng không cảm ứng được thiên địa năng lượng dao động!

Rất có thể Hồng Diệp thư đã rời thánh sơn. Gã nhanh chóng kết luận như vậy, không chần chừ thêm chút nào nữa, tứ trọng khí hải toàn lực khỏi động, thoáng sau đã biến mất khỏi thị tuyến chúng nhân.

Liệt Diễm! Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của Hồng Diệp thư thì ngươi… chết chắc. Diệp Phong nhất định không tiếc giá nào lấy cái đầu của ngươi. Sát ý lạnh lẽo từ thể nội gã phát ra.

“Hả, không thể nào.” Những tuyển thủ bị va liêu xiêu thi nhau kêu lên. Khí thế và tốc độ mà Diệp Phong vừa thể hiện vượt xa thực lực gã thể hiện ở tuyển bạt tái. Hóa ra lúc đấu với ngũ giai lĩnh vực, gã vẫn giữ sức chăng?

Ý niệm này khiến tất thảy đều có cảm giác hoang đường. Diệp Phong rõ ràng chỉ có tu vi nhị giai mà thực lực lại thâm bất khả trắc. Ban nãy, có lẽ không cần dùng siêu cấp kim cung, e rằng gã cũng dễ dàng thắng được ngũ giai lĩnh vực. Tiểu tử này thật sự là quái vật không theo thường lý. Đại quái vật!

Vô số ánh mắt đồng tình đổ vào Độc Cô Diệt Phong còn ngây ra đó. Vị tuyệt thế thiên tài của Độc Cô gia tộc này đúng là xui xẻo, chạm vào ai không chạm, lại chạm vào quái vật đó. Khó trách Diệp Phong từ đầu đến cuối luôn ung dung, e rằng gã hoàn toàn không coi Độc Cô Diệt Phong ra gì?

Vụ cá cược đó chỉ là một vở kịch. Nói không khách khí thì là vở kịch gã đùa với đối thủ.

Trên chủ tịch đài, lưỡng vị thánh giả nhận ra xôn xao bên dưới, khí tức Diệp Phong bạo phát khi lao đi khiến họ hơi kinh ngạc.

“Diệp Phong này vẫn giữ sức? Thực lực của y thật ra đạt tới mức nào?” Kim thánh sứ hơi giật giật da mặt, cực kỳ kinh ngạc.

“Lão phu chúc mừng trước kim nguyên thánh điện, thu nạo được thánh tiềm giả có tư chất như thế.” Mộc thánh sứ mỉm cười, tỏ vẻ hâm mộ.

“Đừng nhắc đến việc đó, y không ngại để lộ thực lực, vội vàng đi ra sơn môn… Lẽ nào đã nhận thấy điều gì?” Thật ra hai thánh giả cũng không biết Liệt Diễm định làm gì, nhưng giờ Đông Phương Hồng Diệp không có mặt, chắc hắn đã động thủ. Diệp Phong đuổi đến thì e khó mà yên lành được.

“Dù y đến thì sao, lão Kim cũng biết Liệt thiếu gia thích nữ nhân nào, đã bao giờ thất thủ chưa?” Mộc thánh sứ lắc đầu thở dài: “Diệp Phong thiên tài đến đâu cũng chỉ là thánh tiềm giả, thân phận cách một trời một vực với Liệt thiếu gia. Một mình y ngăn được thiếu gia hành sự sao?”

“Chúng ta nên làm gì bây giờ? Ngăn cản y?” Kim thánh sứ thập phần coi trọng Diệp Phong, tất nhiên không muốn gã chạm vào Liệt Diễm, tăng thêm phiền hà.

“Ngăn cản? Ngươi ngăn được chăng? Ngươi không thấy lúc trước vì bảo vệ Phương Hồng Diệp, y không ngại giao thủ với cả Liệt thiếu gia. Chúng ta ra mặt ngăn cả, y chắc chắn không nghe.” Mộc thánh sứ cười khổ: “Hơn nữa nghe nói niểu tử này năm xưa ở Bích Thủy cung, vì một nữ tử mà với thực lực võ tông dám chính diện chống lại Ninh nha đầu là võ hoàng khiến nha đầu đó giận run người.”

“Chúng ta ra mặt không ngững không giải quyết được vấn đề mà khiến việc này ồn ào, mọi thánh tiềm hậu tuyển nhân đều biết hành vi của Liệt thiếu gia. Thế thì chi bằng cứ để Diệp Phong tự nếm mùi khổ ải, cũng để y hiểu, đến thánh địa, dù y có thiên phú thế nào cũng chỉ là võ giả cấp thấp mà thôi.”

“Nhưng… ngươi không sợ Liệt Diễm thiếu gia tức giận, hạ sát thủ với Diệp Phong?” Kim thánh sứ vẫn không yên tâm.

“Với mình Diệp Phong y, dù thực lực đạt đến thiên tôn dũng không thể ảnh hưởng đến việc Liệt thiếu gia muốn làm.” Mộc thánh sứ khuyên: “Liệt thiếu gia tuy phiền hà nhưng không phải người không biết nặng nhẹ. Diệp Phong cùng lắm chỉ bị giáo huấn, không nguy hại đến tính mạng. Bất quá... Đông Phương Hồng Diệp, khẳng định khó thoát nạn.”

“Đúng lắm, Liệt thiếu gia cũng biết tầm quan trọng của Diệp Phong, sẽ không hạ sát thủ… Hơn nữa thực lực của Diệp Phong không thể bức thiếu gia phải hạ sát thủ. Chỉ cần tính mạng không sao thì nếm chút đau khổ cũng tốt cho y. Không thì với tính cách coi thường tôn ti đó, y vào thánh địa sẽ bị chèn ép tơi tả.”

"Tuyển bạt tái, tiếp tục tiến hành!" Lưỡng vị thánh giả không quan tâm đến Diệp Phong nữa, tiếp tục chủ trì thi đấu.

oOo

“Ha ha ha! Hồng Diệp tiểu thư, sao phải khổ sở như thế?” Liệt Diễm nhìn thiếu nữ bốc lửa trước mặt bằng ánh mắt dâm tà, đầy chiếm hữu. Hắn chưa bao giờ được thử tuyệt sắc mỹ nữ cứng cỏi thế này, tà hỏa trong lòng bốc lên, dù muốn dừng cũng không được.

Hai hoàng vệ hắn dẫn theo chặn trước và sau Đông Phương Hồng Diệp khiến cô không thể chạy trốn, Đông Phương Bạch trốn ngoài xa, lên tiếng hòa cùng Liệt Diễm: “Hồng Diệp! Được Liệt Diễm thiếu gia chấm là phúc khí tu trăm năm của ngươi, không chỉ được thiếu gia ban cho vô vàn ân sủng và lợi ích, Đông Phương gia tộc cũng được lợi theo. Dù ngươi không nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ đến bao năm nay phụ thân ta đối xử với ngươi thế nào đi chứ? Để báo ơn, ngươi nên cống hiến một phần tâm lực cho Đông Phương thế gia.”

“Đông Phương Bạch! Có cơ hội, ta nhất định giết ngươi.” Đông Phương Hồng Diệp nổi giận đùng đùng, thân thể xinh đẹp rực khí thế, sát ý lan tràn, nhìn Đông Phương Bạch chằm chằm.

Không ngờ cô nhất thời sơ ý mà mắc hỡm của hắn. Càng khiến cô đau lòng là hắn bán đứng cô cho Liệt Diễm! Tuy thái độ của cô với Đông Phương Bạch không tốt nhưng trong lòng vẫn coi hắn là thân nhân của gia tộc, bình thường người ngoài trào phúng hắn, cô không hề do dự bênh vực.

Đông Phương Bạch cũng có huyết mạch cực cao Bát phượng niết bàn thể, lúc mười lăm tuổi đã hoàn mỹ niết bàn thành công nhưng tu luyện hơn mười năm vẫn dngf ở nhị giai võ tôn, còn muốn lợi dụng thân phận hô phu để vào thánh địa. Nam nhân như thế, Đông Phương Hồng Diệp cô đời nào ưa thích cho được?

Tiếc rằng tất cả đã không còn quan trọng. Đông Phương Bạch để lấy lòng Liệt Diễm mà dâng cô, thánh tiềm hậu tuyển nhân quan trọng nhất của gia tộc, vị hôn thê trên danh nghĩa của hắn, vào tay vị thiếu gia dâm tà này. Dù phụ thân hắn có ơn nặng như núi với cô thì cô cũng không bỏ qua cho tên tiểu nhân này.

“Hôn phu của tiểu thư khá lắm, bản thiếu gia không đành cho tiểu thư giết y.” Liệt Diễm liếm môi cười cười: “Bản thiếu gia đang thiếu một thủ hạ ngoan ngoãn, y được đấy.”

“Loại ti bỉ vô sỉ như ngươi không xứng là người Đông Phương gia tộc.”

“Hừ! Người Đông Phương gia tộc sẽ coi việc được phục thị Liệt Diễm thiếu gia là vinh dự. Ngươi là con rơi được cha ta nhặt về, việc của Đông Phương gia tộc từ bao giờ đến lượt ngươi bình luận.” Đông Phương Bạch bị sát khí của cô kích thích tính tự tôn nên lên gân buột miệng.

“Con rơi?” Đông Phương Hồng Diệp mặt mũi nhợt nhạt, cô được bá phụ cho biết, từ lúc cô bé, cha mẹ đã mất, được ông ta bồi dưỡng, sau khi niết bàn trùng sinh vì Phượng hoàng đài có vấn đề nên có mất ký ức.

Giờ Đông Phương Bạch nói hớ khiến cô vốn còn nghi hoặc nắm bắt được manh mối. Bá phụ mà cô coi là ân nhân nhất định che giấu việc gì đó quan trọng, cô và Diệp Phong có lẽ từng quen nhau…

“À…” Đông Phương Bạch tự biết lỡ lời, vội im miệng.

“Được lắm! Được lắm.” Liệt Diễm nghe ra được vấn đề, nhưng đó không phải thứ hắn quan tâm, lại bước lên mấy bước, tươi cười nói với Đông Phương Hồng Diệp: “Hồng Diệp tiểu thư, bản thiếu gia không hiềm thân phận của tiểu thư là gì. Tương lai tiểu thư vào thánh địa sẽ được hưởng tôn sùng và vinh diệu bất tận, thế nào?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK