Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một mạch viết bài trên mạng treo giải thưởng hơn hai tiếng đồng hồ, nhưng QQ (hệ thống Instant Messenger của Đông Quốc ) của Trương Dương thủy chung cũng không có động tĩnh gì, không có ai tìm hắn liên lạc, ngay cả tìm hắn tán dóc cũng đều không có.

Nhìn bài viết của hắn từng cái từng cái tuột dần xuống dưới, Trương Dương chỉ đành ngây ngốc nhìn màn hình máy tính một hồi.

Đột nhiên, biểu tượng QQ loé lên, cả người Trương Dương thực sự khẩn trương, chẳng lẽ tin tức đã tới?

Cơ hồ lập tức một cửa sổ mở ra trên màn hình, thì ra là từ đám bạn quen biết trong QQ, nhưng lại là một cái biệt hiệu không quen biết: Khinh vũ phi dương.

Khinh vũ phi dương: Ngươi là ai?

Ta là người tốt: Ta muốn biết ngươi là ai…

Biệt hiệu của Trương Dương là “Ta là người tốt”. Lúc này tâm tình Trương Dương buồn bực, nào có tâm tư muốn tán dóc. Nếu như là bình thường, hắn có thể sẽ yêu cầu đối phương cho xem webcam coi đẹp gái hay, nhưng hiện tại, hắn không có tâm tình đó.

Khinh vũ phi dương: Kỳ quái á, vì sao trong số hảo hữu của ta lại có ngươi trong đó?

Ta là người tốt: Ta làm sao biết được á.

Khinh vũ phi dương: ….(biểu tượng cảm xúc: làm ra cái vẻ mặt sầu khổ)

Ta là người tốt: Muội muội, ngươi có đẹp gái không?

Khinh vũ phi dương: Rồi sao?

Ta là người tốt: Muội muội, nếu như đẹp gái thì cho coi webcam đi, còn không đẹp thì đi chỗ khác chơi. Đại gia đang phiền nè…

Khinh vũ phi dương: Ngươi sao lại là thứ người này chứ! (làm ra cái vẻ phẫn nộ)

Ta là người tốt: Ta chính là thứ người này, có cho coi webcam hay không? Không có webcam thì đi chỗ khác chơi!

Hiện tại người Trương Dương toàn là khí giận, thời gian mười ngày chỉ là nháy mắt, mà tự hắn đã mở miệng nói càn là sẽ vì Lưu Bưu mà báo thù. Chỉ sợ đến lúc đó lại phải làm trò hề. Hiện tại nào có tâm tình muốn cùng đối phương cù cưa qua lại.

Khinh vũ phi dương: Được, webcam thì webcam. Ta muốn xem cái bản mặt ngươi dài kiểu nào.

Ngã thị hảo nhân: Mẹ nó. Ngươi làm trước đi, chỉ sợ ngươi là khủng long, nếu như đẹp gái, ta sẽ ráng hết sức hôn ngươi một cái. Nếu như là khủng long thì làm ơn lập tức biến mất…

Khinh vũ phi dương: Ngươi….

Đối phương tựa hồ bị Trương Dương chọc giận không nhẹ, sau đó đối phương phát ra yêu cầu muốn kết nối webcam. Trương Dương không nghĩ ngợi gì lập tức tiếp nhận liên kết.

Khinh vũ phi dương: Trương Dương…

Ta là người tốt: Tiêu Di Nhiên…

Cơ hồ ngay lập tức, Trương Dương cắt đứt liên kết webcam, sợ đến cả người đổ mồ hôi lạnh. Bản thân hắn không ngờ lại quên mất biểu hiệu QQ của Tiêu Di Nhiên. Lần này thảm rồi, thảm rồi… Nhìn lại ký tải trên màn hình máy tính, Trương Dương thầm kêu khổ.

Khinh vũ phi dương: Trương Dương, ngươi ác lắm!

Khinh vũ phi dương: Ngươi nói chuyện coi!

Khinh vũ phi dương: Ngươi có nói hay không?

Khinh vũ phi dương: Ngươi không phải là đàn ông à?

Khinh vũ phi dương: Được, được, ngươi không nói thì…

Trương Dương cả người xuất mồ hôi lạnh, nhìn những hàng chữ của Tiêu Di Nhiên gõ liên tục. Hiển nhiên, tự hắn đã chọc cho đối phương nổi giận.

“Trương Dương, ta có phải là khủng long không?”

“Không phải…”

Đột nhiên, đây không phải là thanh âm từ trong máy tính, sao lai có tiếng nói vậy?

Có sát khí!

Trương Dương đột nhiên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tiêu Di Nhiên đang đứng chống nạnh, cả mặt đỏ lên, trợn mi, cặp mắt hung hăng nhìn chằm chằm lấy hắn.

“A… khục khục…” Trương Dương muốn nói gì đó, nhưng miệng lại bắt đầu ho khan.

“Ta hỏi ngươi, ta có phải là khủng long hay không?” Tiêu Di Nhiên tới gần.

“Khục khục… không phải không phải…”

“Vậy ngươi hôn ta đi. Ngươi không phải nói là nếu ta đẹp gái thì sẽ ráng hết sức hôn ta một cái mà? Ngươi hôn đi ngươi hôn đi… Để ta xem ngươi có cái gan này không. Lần trước ta còn chưa tìm ngươi tính sổ…” Khuôn mặt Tiêu Di Nhiên tiến tới gần Trương Dương. Trương Dương đang ngồi trên ghế sợ đến nỗi rụt cả người vào trong.

Đáng tiếc, Trương Dương tránh cũng không thể tránh nỗi, đằng sau hắn đã là cái bàn máy tính rồi.

Nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn đang đỏ lên nhích lại càng gần, trái tim Trương Dương bắt đầu nhảy dựng lên một cách kịch liệt. Hắn khả dĩ có thể thấy rõ hàng lông mi dài dài của Tiêu Di Nhiên, đôi môi mềm mại kia, lại còn mái tóc toả u hương đang rủ lên mặt hắn.

Thú huyết!

Bên trong não bộ của Trương Dương trong nháy mắt đã mất đi khống chế, cơ hồ chỉ còn lại bản năng, hai tay ôm lấy đầu Tiêu Di Nhiên, dùng môi hôn lên môi của Tiêu Di Nhiên. Mái tóc mềm mại kia, đôi môi nồng nàn kia, khuôn mặt kiều diễm kia, khiến Trương Dương vô cùng mê đắm, phảng phất như đang bị rơi vào một không gian vô đáy, không thể dứt ra được.

Thời gian ở đây trong nháy mắt dường như ngừng lại.

Trong nháy mắt này, Tiêu Di Nhiên dường như cũng bị đông lại như một pho tượng, mắt mở thật to, vẻ mặt lộ vẻ không tưởng tượng nổi, còn Trương Dương thì đang tham lam nạy mở đôi môi xử nữ chưa từng được khai khẩn của cô nàng…

“A….”

Một tiếng thét chói tai khiến Trương Dương từ trong giấc mộng xa vời kia tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt ra đã không còn thấy bóng dáng Tiêu Di Nhiên đâu nữa.

“Có chuyện gì vậy?” tên quản lý tiệm chạy tới.

“Không có chuyện gì á…” Trương Dương liếm láp cặp môi còn vương vấn vị ngọt, mặt đờ đẫn cả ra. Hắn đang hồi tưởng lại xem vừa rồi có phải là nằm mơ hay không.

“Không có chuyện gì sao kêu la thê thảm vậy? Lão đại, bây giờ là ban ngày ban mặt, ngươi đừng có dọa người ta chứ, người dọa người, doạ chết người đó!” Tên quản lý lẩm bẩm rồi bỏ đi.

Vừa rồi có phải là thật hay không?

Có phải là thật hay không?

“Úi chà…” Trương Dương hung hăng tự nhéo hắn một cái.

Thảm rồi thảm rồi!

Nhìn thấy cái biểu hiệu QQ của Tiêu Di Nhiên vẫn còn đang nháy sáng, Trương Dương liền gửi tin tức sang thăm dò.

Ta là người tốt: Tiêu Di Nhiên, còn đó hả?

Ta là người tốt: Còn đó không?

Ta là người tốt: Xin lỗi nha, ta không phải là cố ý!

Tin tức của Trương Dương gửi đi như đá bỏ biển, không hề có tí phản ứng nào, nhưng Trương Dương lại không dám đi tìm trong quán nét, hiện tại đánh chết, hắn cũng không dám đối diện với Tiêu Di Nhiên.

Ta là người tốt: Ngươi rốt cuộc có còn ở đó không á? Còn đó thì làm phiền lên tiếng đi.

Khinh vũ phi dương: Trương Dương, ta hận ngươi….

Rốt cuộc, Tiêu Di Nhiên cũng trả lời một câu. Lúc này Trương Dương cũng có chút nổi nóng, hắn đã phát đi mười mấy câu, đối phương mới trả lời một câu. Xin lỗi cũng đã nói rồi, dỗ ngọt cũng đã nói cả rổ, còn muốn trách cứ à? Nghĩ tới đây, một thứ cảm giác heo chết không sợ nồi súp bắt đầu trỗi dậy, Trương Dương cơ hồ không suy nghĩ gì lập tức đánh một hàng chữ.

Ta là người tốt: Người đẹp, ngươi đến tận cửa uy hiếp ta hôn ngươi, người còn muốn thế nào nữa chứ a?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK