Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-... Nơi đó có bào tàng chân chính Đại Đế để lại cho người có duyên.

Thanh âm mơ hồ của Hoa Yên MỊ từ trong tinh hà màu máu truyền đến. khiến mọi nguời trước phù không kiều thấy tim đập nhanh.

Bảo tàng chân chính Đại Đế lưu lại?

Bảo tàng chân chính là cái gì?

Mọi người bảo trì trầm mặc. nhưng lại tim đập thật nhanh hô hấp có vẻ dồn dập.

Đáp án ở Ngay trong lòng: Đó là hấp dẫn không người nào có thể chống lại.

Dương Phàm nhìn sang bờ bên kia Phù không kiều, Ngay cả hắn cũng nhìn không rõ bên kia tinh hà sẽ có cái gì.

Bá... Vút vút!

Rất nhanh một bóng tím nhoáng lên trên Phù không kiều, chính là Tử Lân Ngọc Thiếu. Khóe miệng hắn có một nụ cười thắng lợi. cố ý vô tình đảo qua mấy người Dương Phàm, Hâu Đông, có vài phần khiêu khích.

Trận doanh Tử Lân Ngọc Thiếu ba vị Chân Tiên khiến mọi người kiêng kị.

Vút Vút!

Lại có hai người bay lên Phù không kiều.

Trong đó một người chính là sứ giả thượng gi ới buông xuống Đại Tần - Tần cổ.

Kỳ quái chính là không thấy Tần Hoàng Tổ bên cạnh hắn, mà là một nam nhân cao gầy đeo mặt nạ xấu xí đứng khoanh tay. hắn có một mái tóc tím. lộ ra vài phần khí tức tà dị.

Con ngươi Dương Phàm co rụt lại. chi nhìn bóng lung hắn lập tức nhận ra là Vô u Ma Hoàng.

Nhưng tu vi Vô u Ma Hoàng Ngay cả Đại Thừa Kỳ còn không đến. có năng lực gì xông vào tới tận đây?

Giờ phút này nhìn qua hắn thích ý có thừa, mà lại còn lông tóc vô thương.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Dương Phàm, nam nhân cao gầy kia hơi ghé mắt. trên mặt nạ xấu xí lộ ra một đôi mắt đen nhu vực sâu. còn có thể nhìn thấy nụ cười tà treo trên khóe miệng.

Không sai. hẳn là Vô u Ma Hoàng.

Nhưng là Dương Phàm lại cảm giác được một cỗ khí tức tương tự mà lại khác hẳn Vô u Ma Hoàng.

Nếu nói nam nhân này là Vô u Ma Hoàng, vậy biến hóa cũng quá lớn rồi hả?

Ngay sau đó Dương Phàm lại lập tức gạt đi: Hắn tuyệt đối không phải Vô u Ma Hoàng.

Nếu Không phải Vô u Ma Hoàng, vậy là ai?

Dương Phàm không thể nhìn thấu thiên cơ trong này. chỉ có thể tạm đặt tên hắn là Sửu Diện Tà Nam.

Người này sóng vai đi cùng Tần cổ. nhìn không ra ai là cẩm đẩu.

Sửu Diện Tà Nam này vô tình cố ý nhìn Dương Phàm vài lẩn. tiếp đó đua mắt nhìn sang đẩu bên kia Phù không kiểu, dường như thấy được sự vật mà người thường không thể nhìn thấy.

Dương Phàm cảm giác rẳng mình đã xem nhẹ nhân tố nào đó. nhất thỏi nghĩ không ra.

Đợi cho tất cả mọi người đều bước lên Phù không kiểu, tinh hà bốn phia rang động, huyết diễm cuồn cuộn chảy.

Phù không kiều rộng chừng mười trượng, hai bên không có lan can, nếu như trượt chân ngă xuống tinh hà phía dưới cũng tương đương với tử vong.

Ngoài ra. lúc bước lên Phù không kiều mọi người đều bị áp chế của quy tắc cường đại trong tinh hà này.

Cấm phi!

Đây là điểm thứ nhất có thể xác định và cùng là phát hiện đẩu tiên.

Rồi sau đó còn áp chế rất nhiều thần thông không gian như Súc địa thành thốn, các loại độn pháp, bao gồm cả Thuấn di...

Mà nơi này không gian áp chế rất lợi hại, bước lên một bước đều cố sức gấp trăm, ngàn lân bình thường.

Cho nên muốn dựa vào lực lượng thân thể cường đại, một phát nhảy ra vài ngàn dặm cũng không thể thực hiện được.

Tóm lại, chỉ có thể dựa vào hai chân chậm rãi đi qua Phù không kiểu.

Trên phù không kiểu một trâng tiếng mắng chửi, hết sức bất mãn.

Cũng có số ít người chú ý tới những vật phẩm thi thoảng theo huyết diễm chảy qua trong tinh hà phía dưới.

Đột nhiên, một khối đá đen cực lớn chậm rãi trôi tới. phía trên có một cỗ thi thể, nhưng có thể thấy rõ khuôn mặt trẻ tuôi không thối rữa, bén cạnh có vài món bảo bối tiên gia hiếm có, áo giáp tàn phá, thậm chí trên ngón tay còn đeo một cái nhẫn không gian.

- Nhìn qua hẳn là tiên binh trận doanh Thiên giới. Thi thể hắn tồn tại mấy chục vạn năm còn không có bao nhiêu dấu vết thối rữa. xem đường vân trên áo giáp hẳn là Chân Tiên thượng vị.

Hầu Đông khẽ lẩm bẩm.

Chân Tiên thượng vị?

Mọi người nghe vậy khiếp sợ không thôi.

Lại nhìn thi thể kia, Chân Tiên bình thường có thể cảm nhận được một cỗ áp bách nho nhỏ.

Một thi thể sớm ngã xuống vô số năm còn có thể tản mát ra áp lực khiển người ta sợ hãi, khó thể tưởng tượng một gã Chân Tiên thượng vị lúc còn sống có được lực lượng cường đại cỡ nào.

Nhìn vào Pháp bảo tiên gia bén cạnh thi thể Chân Tiên thượng vị kia, rốt cục có chút động tâm.

Đặc biệt là nhẵn không gian trên tay thi thể.

Nhln không gian cất chứa toàn bộ gia sản của một Chân Tiên thượng vị!

Mọi người cực kỳ tâm động!

Bá... Vút!

Một Chân Tiên tung một sợi dây thừng vàng, kéo dài mấy chục trượng, lập tức cuốn thi thể Chân Tiên thượng vị kia lên.

Thi thể kia vừa mới cuốn lên, bên cạnh lập tức có một gã Chân Ma cùng một Chân Yêu như tia chóp từ hai bên xông tới chém giết.

- A...

Tiếng kêu thảm thiết vang lên. trên Phù không kiều gây nên một vùng hỗn loạn, tranh đấu bắt đầu.

Rắc!

Đột nhiên nhẫn không gian kia hóa thành bụi trong tranh đấu.

Một cơn phongba đột nhiên ngừng lại, nhưng lại để lại hai cỗ thi thể máu chảy đảm đìa.

Từđó về sau, tinh hà lại trôi đến rất nhiều vật tản phá. thậm chí có bảo bối tương đối trọn vẹn.

Mọi người trên Phù không kiều chỉ là nhìn chằm chằm, cũng không dám dễ dàng động thủ nữa.

- Bất kể bảo vật nơi này có bao nhiêu đều không thể sánh được với Thần Huyết. Mặc kệ những thứ này, tăng tốc đi tới...

Chân Ma Hình Già lãnh khốc kiên định dẫn dắt vị Chân Ma tứ trọng bên cạnh theo Phù không kiều đi thăng sang bờ bên kia, khắc chế hấp dẫn đối với bảo vật ở trong tinh hà phía dưới.

Tiếp theo, đám người Tử Lân Ngọc Thiếu. Tần cồ, Hầu Đông cũng đều kiên định tâm trú theo Phù không kiều đi sang bờ bên kia.

Đối với Thần Huyết, cường giả ở vào tình thế bắt buộc phải có tự nhiên có thể khắc chế hâp dẫn trong tinh hà màu máu.

Nhưng là còn có bộ phận thực lực khá nhỏ yếu bắt đầu giãn cách cự ly, nghĩ cách vớt bảo vật trong tinh hà.

Những thứ lơ lửng trong tinh hà rất khó thu lấy, dù sao chỉ cần tiếp xúc với huyết diễm chảy xuôi, Ngay cà Tiên khí đêu bị ăn mòn.

Mục tiêu của mọi người là những bảo bối ở trên cự Thạch màu đen, hơn nữa đối với nhẫn không gian là chú ý nhất.

Dương Phàm nghĩ một chút, vẫn cảm thấy rẳng lực hấp dẫn của Thần Huyết lớn hon.

Bộ phận tiên nhân và đại năng nhân giới ở lại Phù không kiểu rất nhanh lại Bắt đầu một trận chém giết.

Bởi vì bất kỳ thứ gì lấy được từ trong tinh hà, đa phần là vô giá. đối với Chân Tiên bình thường mà nói đêu tràn ngập hấp dẫn trí mạng.

Người ý chí kiên định không ngừng đi về cuối Phù không kiều.

Nhưng đi một đoạn thời gian cũng không tới cuối Phù không kiểu, thậm chí không có rút ngắn khoáng cách với bờ đối diện.

- Không đúng, chúng ta đã lộn trớ lại!

Hầu Đông rùng mình một cái.

Dương Phàm đua mắt nhìn, phát hiện phía trước có vài nhân vật cấp Chân Tiên đang chém giết cùng với nghĩ cách thu hoạch bảo vật trên cự Thạch màu đen.

Những người này thoạt nhìn quen mắt. Không phải đã trải qua hồi lâu sao?

Làm sao đã lộn trớ lại?

- Rốt cục là chuyện gì xảy ra?

Dương Phàm chợt nghiêm mặt. nhìn Hoa Yên MỊ lơ lửng bất động trên tinh hà.

Nàng là người phát ngôn của Luân Huyết Đại Đế, dẫn đường người từ bên ngoài tiến vào Luân Huyết Điện.

Chỉ có nàng mới có thể lơ lửng giữa trời trong lĩnh vực cấm phi phia trên tinh hà.

- Vốn muốn cho các ngươi tự mình thăm dò... Tuy nhiên nếu Hồng Tôn đã hỏi. ta liền nói rõ nguyên nhân.

Hoa Yên MỊ cười khẽ:

- Đầu bên kia Phù không kiều có bào tàng chân chính Đại Đế lưu lại. Nhưng là vật Đại Đế lưu lại. há là mỗi người đều có thể lấy?

Cái gì?

Mọi người kinh ngạc biến sắc.

- Người có duyên đương nhiên chi giới hạn những người có được Luân Huyết Châu...

Hoa Yên MỊ cười rất quỷ dị.

Người có duyên chính là người có Luân Huyết Châu?

Mọi người có chút đoán không ra hoặc là không thể xác định.

- Ha ha... Dựa theo phong cách làm việc của Luân Huyết Đại Đế mà đoán, Phù không

kiểu này chỉ có người cẩm Luân Huyết Châu mới có thể đi đến bờ bên kia, mọi người còn lại đều vô duyên với bảo tàng của Đại Đế.

Thanh âm của Sửu Diện Tà Nam ôn hòa tự nhiên truyền đến.

- Chính là như vậy...

Hoa Yên Mị có chút bất ngờ nhìn Sửu Diện Tà Nam một cái, không nghĩ tới hắn có thể đoán được đáp án. hơn nữa bộ dàng rất hiểu biết về Đại Đế.

- Hơn nữa...

Hoa Yên Mị lại chuyển giọng:

- Số người trên Phù không kiều không thể nhiều hơn số lượng Luân Huyết Châu. Nếu không cho dù có Luân Huyết Cháu cùng không thể đi đến bờ đối diện.

Lời nói vừa ra. mọi nguời ồ lên hoảng hổt.

Nhất định phải thòa mãn hai điểu kiện mới có thể đi tới bờ bén kia tinh hà.

Thứ nhất: cẩn phải có Luân Huyết Châu.

Thứ hai: số người trên Phù không kiều còn không thể nhiều hơn số lượng Luân Huyết Châu.

Biết rõ hai điều kiện này hoàn toàn có thể thấy được, đặt ra quy tắc này hoàn toàn là vì để người bên ngoài tới tàn sát lẫn nhau, từ đó chọn ra cái gọi là “Người có duyên”.

- Thông qua loại phương pháp này chọn ra người có duyên còn ý nghĩa là người có duyên sao?

Dương Phàm thì thào nói nhỏ.

Đại Đế lưu lại bí ẩn thất giới chẳng lẽ là một người máu tanh hiếu sát nhưthế?

- Khi Đại Đế đặt ra quy tắc thường nói: quy luật cạnh tranh người thích hợp thì sinh tồn. đây là chân lý tiến hóa. Giữa sinh mệnh chỉ có tồn tại sinh tồn đấu tranh, xuất sắc nôi trội mới có thể sinh ra người thích hợp chân chính, cũng chính là người có duyên mà Huyết Nhật Điện cần.

Hoa Yên MỊ không ngại giải thích cho Dương Phàm một chút, chỉ cần không làm trái quy tắc, nàng thậm chí có thể chiếu cố Dương Phàm nhiều một chút.

Dương Phàm nghe xong những lời lẽ ác luận này, cảm thấy quá tân kỳ. Trong thế giới tu tiên này, trước giờ chưa tồn tại.

Từ góc độ tự nhiên nào đó. nói lên quy luật tiến hóa của sinh mệnh.

Mà Huyết Nhật Điện cẩn không phải là người có duyẻn, mà là người thích hợp.

Luân Huyết Đại Đế rốt cục là một người như thế nào?

Dương Phàm đối với nhân vật huyềnbí nhất thất giới sinh ra lòng hiểu kỳ thật mãnh liệt.

ỏng...

Nói xong lời này, ý cười trên mặt Hoa Yên Mị biếnmất. thán hình hóa thành huyết quang vặn vẹo không thôi, tan rã biến mất.

Toàn tràng một mảnh tĩnh mịch.

Luân Huyết Châu chỉ có chín viên.

Trên Phù không kiều nhiều nhất chỉ có thể tồn tại chín người sống.

Trong phút chốc, toàn tràng chìm trong một bầu không khí tĩnh mịch áp lực. Ngay cả lực hâp dẫn của bảo vật trong tinh hà phía dưới cũng bị giảm mạnh.

- Ta rời khỏi!

- Ta cũng rời khỏi...

Rất nhanh có người lựa chọn rời khỏi trò chơi chém giết này.

Mặc dù trong Huyết Nhật Điện không có bố cục cấm chế cùng cơ quan nhẳm vào người bên ngoài tới. nhưng hết thảy quy tắc khiến cho mọi người chém giết, từ trong đó sinh ra nguời thích hợp chân chính.

Không phải tất cả mọi người cam nguyện mạo hiểm, đặc biệt là cái giá hy sinh tính mệnh.

- Chậc chậc... Dựa theo phong cách làm việc của Luân Huyết Đại Đế. hơn phán nửa không có đường lui.

Tiếng cười của Sửu Diện Tà Nam làm cho nguời ta không thể nắm lấy.

Quả nhiên sau một lát, những người ý đồ nít lui đi một đoạn lại trờ lại tại chỗ một cách khó hiêu.

... THật sự không đường lui.

Chi cẩn bước lẻn Phù không kiểu thì nhất định phải chém giết cạnh tranh tới cùng, không có bất kỳ đường lui.

Mọi người tại tràng hít sâu một ngụm khí lạnh.

- Chậc chậc, càng Ngày càng thú vị... Nếu đã như vậy, trò chơi này. ta liền cùng các ngươi chơi...

Sửu Diện Tà Nam quy dị cười, vừa dứt lời trong lòngbàn tay hắn ngưng tụ ra một đoàn u quang kỳ dị.” Hô... m” một tiếng, lấy tổc độ sét đánh không kịp bung tai đánh tới Tán cô Chân tiên ngũ trọng ở bên cnghj.

Tần Cồ bất ngờ không kịp đề phòng, mà một chường của Sửu Diện Tà Nam áp bách mà tới dường như ngưng đọng không gian nơi hắn đứng.

Khi u quang thần bí kia ép tới. không gian kêu lên rung động, nhưng lại dễ dàng xuyên thấu qua tầng phòng ngự của hắn.

- A...

Tần Cổ kêu thảm một tiếng, bị một chướng của Sửu Diện Tà Nam đánh nát thân thể, tiên hồn tan nát.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK