Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô chú, mấy bạn cháu rủ nhau đi Quất Tử Châu chơi, không biết....”

“Đi đi, cháu nhìn con bé kia kìa, không đợi được nữa rồi” Liễu mẫu nhìn thoáng qua vẻ mặt mong đợi của con gái, thở dài một tiếng.

“Cảm ơn mẹ, ăn cơm, ăn cơm. Con còn phải thay đồ, quần áo này của Quý tộc thành, không thể làm bẩn... a....” Liễu Ám phát hiện mình lỡ miệng, lập tức ngậm lại không nói.

“Con bé này, sau này không được phép mượn quần áo của Quý tộc thành, biết không?” Liễu mẫu cười mắng.

“Vâng vâng, chẳng qua Vương Yến nói thi thoảng có thể mặc thử” Liễu Ám chu miệng nói.

“Đó là chủ tốt, nếu là mẹ sớm đuổi việc con rồi. Hừ”

“Vâng vâng, ăn cơm, cơm canh sắp nguội rồi ạ” “Đi chơi à? Tôi có xe, cùng đi sẽ tiện hơn”

“Ha ha, đương nhiên có thể tham gia, tại sao không thể chứ?” Trương Dương thật ra muốn có người đi cùng. Ít nhất không cần đi taxi, có lái xe miễn phí mà.

Bữa cơm kết thúc rất nhanh, Liễu Ám vội vàng vào phòng thay quần áo, Liễu phụ thu dọn chén bát. Mà Trương Dương và Đoạn Quân vẫn cùng Liễu mẫu nói chuyện.

“Trương Dương, cậu hình như không muốn đi chơi cùng Liễu Ám?” Liễu mẫu nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi nói.

“Không ạ” Trương Dương ngẩn người.

“Ha ha, người thanh niên, tôi thấy mà. Hình như Liễu Ám nhà tôi và cậu có quan hệ khá phức tạp. Tôi cũng không rõ” Liễu mẫu nhìn Trương Dương với ánh mắt khó hiểu.

“Không có gì ạ, bạn bè bình thường thôi ạ” Trương Dương lắc đầu.

“Phải không?” Liễu mẫu khẽ cười nói: “Nếu là bạn bè bình thường, tại sao Liễu Ám lại cắt mác áo ra?”

“Cái này... Liễu Ám nói cảm ơn cháu đã giúp, tặng cho cháu” Trương Dương cảm thấy lý do của mình hơi thiếu.

“Bộ quần áo này bao nhiêu tiền?” Liễu mẫu đột nhiên hỏi.

“Cụ thể bao nhiêu cháu không biết, khoảng hơn hai vạn ạ” Quần áo ở Quý tộc thành, Trương Dương hiển nhiên cũng biết đôi chút về giá, đặc biệt là âu phục. Âu phục ở Quý tộc thành hầu như không thấp hơn một vạn.

“Hai vạn”

“Hơn hai vạn”

Liễu mẫu và Đoạn Quân đều khiếp sợ. Đương nhiên vẻ khiếp sợ của bọn họ là khác nhau. Liễu mẫu sợ vì con gái không ngờ lại tặng cho Trương Dương bộ quần áo đắt tiền như vậy. Đoạn Quân khiếp sợ là bộ quần áo này không ngờ đắt đến thế. Đoạn Quân mặc dù coi như có tiền nhưng còn lâu mới đạt đến cấp độ tiêu phí ở Quý tộc thành. Một bộ âu phục hơn hai vạn, tác động quá lớn đến tâm lý của hắn. Đồng thời hắn không khỏi có một tia ghen ghét.

Trên thực tế người tiêu tiền không phải là không mua được. Ví dụ như có người có rất nhiều tiền có thể mua mp mt bộ quần áo hơn hai vạn. Nhưng bởi vì tiêu tiền và thu vào ảnh hưởng đến quan niệm cá nhân. Rất nhiều người có tiền nhưng bọn họ cho rằng tốn tiền mua một bộ quần áo hơn hai vạn không đáng, không phải cũng là quần áo sao?

“Đúng thế....” Thấy hai người đang khiếp sợ, Trương Dương không biết nói gì.

“Đây là quan hệ bạn bè bình thường mà cậu nói sao? Tiền lương một tháng của con gái tôi chỉ có hơn bảy ngàn, ăn uống tiết kiệm một tháng chỉ còn có năm ngàn. Bộ quần áo này của cậu, có lẽ Liễu Ám phải mất năm tháng mới đủ. Cậu nghĩ tôi tin lời cậu sao?” Giọng Liễu mẫu rất thản nhiên, không nặng nề như lúc đầu.

“Đúng. Anh cũng chỉ là bạn trai tạm thời của Liễu Ám. Anh không biết xấu hổ khi để Liễu Ám tặng một bộ âu phục hơn hai vạn sao?” Đoạn Quân có chút tức giận, nói xen vào.

“Đoạn Quân, tôi nhịn anh không có nghĩa là tôi sợ. Anh trong mắt tôi không khác gì một con kiến. Tôi cho phép con kiến bò dưới chân mình. Nhưng không có nghĩa tôi cho con kiến đó cắn ngón chân mình. Mời im miệng, nếu không tôi hủy tư cách đi chơi của anh” Truyện "Đồ Thần Chi Lộ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Mắt Trương Dương lóe hàn quang, hiện lên một tia tàn khốc. Đoạn Quân há mồm nhưng bị uy thế của Trương Dương áp chế, không dám nói gì.

“Cô, quan hệ giữa cháu và Liễu Ám rất khó nói. Chẳng qua cháu biết lo lắng của cô. Cháu có thể nói với cô, bọn cháu rất trong sáng, về phần bộ quần áo cháu đang mặc trên người nếu Liễu Ám tặng cháu, cháu sẽ không trả tiền. Nếu cháu trả tiền Liễu Ám sẽ rất buồn. Hy vọng cô thông cảm cho cháu” Trương Dương nhìn Liễu mẫu đầy chân thành. Liễu mẫu nói: “Ừ, được, như vậy tôi yên tâm. Nếu như cậu không thể làm Liễu Ám nhà tôi hạnh phúc, thì không nên làm nó đau lòng. Dù sao nó thực sự thích cháu” Liễu mẫu gật đầu hài lòng.

“Anh Trương, tôi có câu không thể không nói” Liễu mẫu vừa dứt câu, Đoạn Quân lại nói. Tâm trạng Đoạn Quân đã bình tĩnh lại. Hắn vừa nãy cảm thấy bất mãn với biểu hiện nhu nhược của mình, không ngờ chỉ bị đối phương nhìn một cái đã lui bước.

“Nói” Giọng nói Trương Dương đầy cảm giác cao cao tại thượng.

“Nghe khẩu khí của anh, anh không có ý định sống chung với Liễu Ám. Đã như vậy tại sao anh còn nhận món quà quý giá như vậy của Liễu Ám. Nếu như anh là đàn ông, anh phải tự mình trả tiền”

“Đoạn Quân, lời lúc nãy của tôi vẫn còn hiệu lực” Trương Dương lạnh lùng nhìn người này. Hắn phát hiện người này làm cho hắn rất chán ghét.

“Nói gì?”

“Nếu như anh lập tức rời đi, tôi sẽ cho anh một ngân phiếu mười vạn. Đương nhiên nếu như vì Liễu Ám, mười vạn, trăm vạn, hoặc hơn nữa cũng đáng giá. Quan trọng là anh chỉ đáng giá mười vạn”

Trương Dương từ từ lấy một quyển ngân phiếu trong túi ra, để lên mặt bàn. Sau đó hắn móc một chiếc bút, mắt nhìn chằm chằm vào Đoạn Quân.

“Ha ha, anh có mười vạn? Đừng tưởng rằng có thể lấy ra một quyển ngân phiếu tức là mình có tiền. Nói cho anh biết, khai khống chi phiếu là phạm pháp phải ngồi tù đó” Đoạn Quân cười lớn. Trong mắt Đoạn Quân luôn coi Trương Dương là kẻ nghèo. Suy nghĩ này Ļi ã ăn sâu trong lòng hắn. Đặc biệt là Trương Dương lại mặc quần áo Liễu Ám tặng, suy nghĩ này càng tăng mạnh.

Khi Đoạn Quân phát hiện vị trí của mình trong mắt Liễu mẫu gần như không có, hắn lập tức chĩa mũi dùi sang Trương Dương. Chỉ có thể dùng sự nghèo khó của Trương Dương mới giúp được hắn. Mà đả kích Trương Dương là lựa chọn duy nhất của hắn.

Ít nhất Đoạn Quân từ những lời nói chuyện và vẻ mặt của Liễu Ám biết được nàng rất quan tâm đến Trương Dương.

Bây giờ Đoạn Quân thầm nghĩ phải đuổi tận giết tuyệt đối thủ này. Truyện "Đồ Thần Chi Lộ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Lúc này Liễu mẫu đang mỉm cười nhìn hai người nói chuyện, không có ý ngăn cản.

“Ha ha, Đoạn Quân, mày không còn tư cách đi chơi cùng tao. Hơn nữa trong mắt tao, mày không đáng mười vạn. Mày định đạp lên tao để tăng tôn nghiêm của mình lên. Tao nhịn mày bởi vì tao không bao giờ coi mày là đối thủ cạnh tranh. Trong mắt tao mày chỉ là một con kiến, con ruồi. Bây giờ mày không đáng một phân tiền, mày đã phá hủy cuộc gặp gỡ ấm áp này. Mời mày lập tức ra ngoài” Trương Dương từ từ nhét quyển ngân phiếu vào túi.

“Ha ha, buồn cười, đây không phải là nhà của mày. Chỉ cần cô không nói, tao có quyền ở đây. Về phần mày và Liễu Ám đi chơi, tao không tham gia cũng được”

“Ừ, mày có quyền ở lại. Tao tự nhiên có quyền đuổi mày ra. Chẳng qua mày có thể ngồi ở đây thêm mấy phút nữa. Bởi vì mày không đáng để tao ra tay. Rất nhanh mày sẽ như con chó quỳ dưới chân tao. Đương nhiên nể mặt Liễu Ám, tao không giết mày. Quên đi, không việc gì phải phí lời với loại người như mày”

Trương Dương nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, không để ý đến Đoạn Quân nữa. Nếu như có thể đánh người trước mặt Liễu mẫu, hắn đã sớm tát cho Đoạn Quân một cái.

“Xem ra anh Trương thường xuyên giết người?” Nghe xong Trương Dương nói, Đoạn Quân muốn cười.

“Đoạn Quân, đừng ép tao giết mày. Tội của mày chưa đáng chết. Dù sao mày cũng chỉ là nghĩ đến Liễu Ám mà thôi” Trương Dương cảm thấy rất ghê tởm đối phương. Điều này làm cho hắn nghĩ đến việc bị đám bảo vệ ở Hoàng Cảnh coi thường. Thế giới này có nhiều kẻ mắt kém cỏi thế sao?

Trương Dương đã tức.

Trương Dương phát hiện tính cách của mình càng lúc càng bạo ngược, càng lúc càng không thể chịu được người khác trái lời mình. Rất nhiều lúc Trương Dương đều dùng tâm tính của cường giả để bình hành khí tức bạo ngược của mình. Nhưng càng nhẫn nhịn, ngọn lửa đó càng dâng lên. Giống như bây giờ đối mặt với Đoạn Quân không ngừng khiêu khích, Trương Dương muốn giết người. Nếu như không phải có Liễu mẫu ở bên cạnh, Trương Dương thật sự không thể cam đoan mình có giết người hay không.

“Giết tôi. Anh cho rằng đây là trò chơi của bọn trẻ sao. Bây giờ dù anh ghê gớm đến đâu, nhưng vẫn có cảnh sát, có pháp luật” Đoạn Quân thấy sát khí và vẻ mặt hung ác của Trương Dương, sống lưng lạnh toát.

“Pháp luật” Trương Dương cười nói: “Pháp luật chỉ có thể ước thúc người như mày, lại không có ý nghĩa gì đối với tao. Pháp luật đối với tao mà nói chỉ là một tờ giấy trắng. Đoạn Quân không thể không nói mày rất may mắn. Mày đang ở trong nhà cô, nếu là nơi khác thì mày chỉ cần làm trái lời tao đã bị chém thành vạn đoạn. Được rồi, đã đến giờ, mày lập tức phải rời khỏi đây. Tao không cần nói nhiều với con ruồi như mày. Đúng, mày có thể nhìn qua cửa sổ, học một chút, không nên ấn còi inh ỏi”

“Phải không?”

Đoạn Quân cười lạnh một tiếng đứng lên, đi tới cửa sổ. Đột nhiên mặt trắng bệch, chỉ thấy dưới lầu một có mười xe con đắt tiền, ở trên cùng là một chiếc xe BMW màu trắng đắt tiền. Xe lặng lẽ đỗ ở đó, hơn mười vệ sĩ da đen đứng ở đó, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Phía xa xa người tiểu khu đang đứng xem.

Liễu mẫu giật mình, định đứng lên nhưng vẫn không đứng.

“Cô, bạn cháu đến đón bọn cháu đi chơi, có thể cho bọn họ vào không ạ?” Trương Dương lễ phép đứng lên.

“Đương nhiên có thể” Liễu mẫu rất tò mò về Trương Dương. Bà thực sự không nghĩ ra tại sao Trương Dương lại ngông cuồng như vậy. Nhưng càng làm cho bà không rõ chính là vẻ mặt Trương Dương rất tự nhiên. Hình như hắn vốn có quyền thế ngập trời, hắn có tư cách để ngông cuồng.

Nếu quà không phải là con gái mua, nếu như quần áo không phải con gái mua. Bà rất có thể tin lời Trương Dương nói. Nếu như lời Trương Dương nói là sự thật, không thể nghi ngờ hắn chính là bạn trai thích hợp nhất với Liễu Ám.

Cho đến bây giờ, Liễu mẫu và Đoạn Quân không tin Trương Dương là một người thành công, có tiền.

“Đoạn Quân, tao cho mày cơ hội cuối cùng, mày lập tức rời đi” Trương Dương nói với Đoạn Quân đang đứng ngẩn người ở cửa sổ.

“Tại sao tôi phải rời đi....” Đoạn Quân tỉnh lại, cắn răng. Mặc dù hắn rất sợ, nhưng hắn vẫn kiên trì. Là một người đàn ông hắn phải kiên trì.

“Chậm rồi” Trương Dương đi tới cửa, trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị.

“Cốc cốc”

“Cốc cốc”

Khi Trương Dương vừa đi đến cửa, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ. Cửa vừa mở ra đã thấy Lưu Bưu ôm Tiểu Thanh đi vào. Phía sau còn có Tiểu Lý Tử và A Trạch. Ngoài cửa có mấy vệ sĩ da đen cao lớn.

“Bác, cháu đến thăm bác. Anh ấy là Lưu Bưu, bạn trai cháu, đẹp trai không bác? Bác xem, đây là quà anh ấy mua tặng bác. Anh ấy có nhiều tiền lắm ạ. Bác đừng ngại đắt ạ” Xem ra Tiểu Thanh rất quen Liễu mẫu, giãy ra khỏi tay Lưu Bưu, chạy đến bên cạnh Liễu mẫu, rồi ngồi xuống lên đùi bà, nũng nịu ôm lấy Liễu mẫu.

“Chào cô, gọi cháu là Tiểu Lưu là được ạ” Lưu Bưu cúi người gật đầu.

“Chào cô” “Chào cô”

Tiểu Lý Tử và A Trạch học theo cách Lưu Bưu, cúi người chào.

“Ha ha, chào các cháu. Tiểu Thanh càng lúc càng xinh đẹp, mọi người ngồi đi, ngồi đi, đừng khách khí” Liễu mẫu hiền lành hôn lên trán Tiểu Thanh một cái, bảo Tiểu Thanh ngồi lên ghế rồi rót trà. Khi bà đứng lên mới thấy một đám vệ sĩ da đen cao to đứng ở cửa, chắn hết cả cửa, không khỏi thừ ra.

“Cô, xin lỗi ạ. Người này ở đây làm mọi người mất hết hứng thú. Đưa hắn ra” Trương Dương không đợi Liễu mẫu nói, tay nhẹ nhàng chỉ về phía Đoạn Quân.

“Vâng”

Mấy vệ sĩ da đen như mãnh hổ chạy vào. Bọn họ không biết nhiều tiếng Trung, nhưng vẫn có thể hiểu lời Trương Dương nói. Đây là kết quả mà lão già dạy bảo.

“Các người làm gì? Các người làm gì....” Đoạn Quân hoảng sợ kêu lên.

“!” Lưu Bưu tiến lên tát một cái. Lời Đoạn Quân ngừng bặt, cái tát này làm mắt hắn lóe mắt.

“*** mày mà còn mở miệng, ông ném mày từ trên lầu xuống” Lưu Bưu vĩnh viễn là kẻ bạo lực. Mà Lưu Bưu bạo lực, ở trong mắt Tiểu Thanh lại biến thành anh hùng. Tiểu Thanh nhìn Lưu Bưu đầy sùng bái. Lưu Bưu thấy dáng vẻ đó của nàng rất là đắc ý, giống như mình la Ottmann vậy.

Mọi người chưa kịp có phản ứng, Đoạn Quân đã bị mấy vệ sĩ mang ra khỏi phòng. Liễu phụ cầm giẻ rửa bát trong tay đứng ở cửa nhà bếp há hốc mồm ra mà nhìn. Liễu Ám để trần hai chân đứng trước cửa phòng, há hốc mồm không thể nói thành lời.

Người sợ nhất chính là Liễu mẫu. Bà dù như thế nào cũng không nghĩ đến Trương Dương nói đều là thật.

Rất nhanh mọi người lấy lại bình tĩnh. Đoạn Quân bị ném ra ngoài, thằng nhãi này có lẽ biết điều nên ra ngoài không dám kêu gào gì nữa.

“Cô, chú, xin lỗi” Trương Dương xin lỗi.

“A... không có gì, không có gì, không đánh nhau là được rồi” Liễu phụ vội vàng nói.

“Ha ha, không đánh nhau đâu ạ. Dù như thế nào cháu cũng phải nể mặt Liễu Ám chứ. Đó là bạn học của cô ấy mà”

“Em em.... anh.... anh... anh nể mặt em bao giờ?” Liễu Ám bực mình chạy ra với chân trần, chạy đến trước mặt Trương Dương.

“Có bao giờ anh không nể mặt em?”

“Vậy em hỏi anh, có phải anh có tiền?”

“Đúng”

“Vậy tại sao anh lại phải giả nghèo trước mặt em?” Liễu Ám đấm mạnh vào ngực Trương Dương.

“Anh giả vờ bao giờ?” Trương Dương không biết nói gì.

“Anh còn nói nữa, không có sao. Anh lừa người, anh lừa người. Anh là đồ lừa gạt, còn lừa em tặng quần áo cho anh....” Liễu Ám đấm mạnh, lần này nàng rất mất mặt. Bảo một người có tiền giả vờ là mình có tiền.

“Được rồi, anh là kẻ lừa gạt. Liễu đại tiểu thư, phiền em đi giầy vào, có mấy chục người đang chờ em đó”

“A... vâng vâng, đợi em, rất nhanh thôi” Liễu Ám lúc này mới biết mình đang để chân trần, mặt đỏ ửng, vội vàng chạy vào phòng. Trước khi đi còn kéo Tiểu Thanh theo. Hai nàng vừa phòng, phòng khách trở nên yên tĩnh, cửa được mở ra, mấy vệ sĩ cao to đứng chắn ở đó. Liễu phụ nhìn thoáng qua, rùng mình rồi chạy vào bếp rửa bát.

Sau khi Liễu Ám thay quần áo xong, Liễu phụ, Liễu mẫu tiễn mọi người xuống lầu, miệng há hốc có thể nhét một quả trứng gà vào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK