Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thanh niên đó theo lời đồn thì đấu ngang với Sát Hoàng có thể dễ dàng đánh tan trung giai chiến trận, vậy thì thực lực của Diệp Phong thế nào, hơi động não một tí là ra ngay.

Độc Cô Diệt Phong, giờ đã đổi tên thành Thiết Phong, hai trung giai võ hoàng đi cùng hơi chần chừ, nhìn sắc mặt hắn đợi quyết định. Võ hoàng của Ưng Thứu bang cơ bản không tận mắt thấy trận chiến kinh thiên giữa Diệp Phong và Sát Hoàng, nên bên ngoài tuuy kính sợ thực lực hai người nhưng với những võ hoàng này, đều không có ấn tượng gì sâu sắc.

Thiết Phong nghe đến cái tên Diệp Phong thì sắc mặt sầm hẳn xuống.

Trước khi gặp Diệp Phong, hắn từng được coi là đại lục đệ nhất thiên tài, sẽ là thánh tiềm giả được Thánh điện tối trọng thị, được bồi dưỡng với quy cách cao nhất. Nhưng lần tuyển bạt tái đó, Diệp Phong xuất hiện mà xảy ra biến đổi to lớn, tuy nhiên sau đó gã vì mạo phạm thánh tộc mà bị nhốt vào ngục phong, Thiết Phong cho rằng cuộc đời hắn quay lại quỹ tích vốn có.

Nhưng thánh sơn lại bị võ hoàng trong ngục sơn lật đổ, các thánh sứ không biết đi đâu, những thánh tiềm giả mất luôn tư cách đến thánh địa. Người gây ra mọi biến cố đó lại là Diệp Phong.

Từ sau kinh biến ở thánh sơn, dù là trong gia tộc hay bên ngoài toàn bàn về Diệp Phong. Còn hắn, đường đường đại lục đệ nhất thiên tài lại bị quên đi, biến hóa đó khiến hắn không chịu nổi, tâm cảnh bị ảnh hưởng, cứ dừng ở võ tôn thất giai, không thể tiến thêm được nữa.

Nếu không gặp Thiết Cưu, cõ lẽ hắn sẽ trầm luân rồi sau cùng chân chính biến thành hạng tầm thương. Hắn hận Diệp Phong, hận gã đoạt mất địa vị vốn của hắn, đoạt mất sự chú ý của mọi người, đoạt cả tiền đồ của đệ nhất thánh tiềm giả.

“Lão quỷ đừng lấy Diệp Phong ra dọa bản thiếu gia.” Ngọn quạt giấy trong tay Thiết Phong ấn mạnh xuống lòng tay, hóa thành bột ngay, hắn cau mặt gầm lên: “Hắn có gì hơn người, ta thấy thanh danh hắn như hiện giờ toàn là do mấy lão già không hiểu sự đời tâng bốc, bằng không hắn mà lợi hại như thế thì mấy năm nay sao lại ẩn thân, không dám so tài với ngũ hành chiến trận của thánh sơn?”

“Hiện giờ cục diện Võ Nguyên đại lục duy trì trạng thái này là nhờ nghĩa phụ ta và các võ hoàng. Diệp Phong là cái thá gì.” Thiết Phong gầm lên điên cuồng.

Đông Phương Minh nhất thời tắt tiếng, ông ta biết đến Diệp Phong cũng chỉ qua lời đồn, ngay bản thân ông ta không tin một tiểu tử trẻ tuổi, tu vi chưa đến võ hoàng nhưng lại ngang với các cường giả đứng trên thất giai võ hoàng. Có điều hiện giờ ông ta chỉ có một mình, dựa vào tin tức mà Đông Phương Hồng Diệp cho biết để vãn hồi tình thế bất lợi.

“Thực lực của Diệp Phong, lúc đó chúng võ hoàng đều tận mắt thấy, họ không thân thích gì với Diệp Phong, hà cớ tăng thanh thế cho gã?” Đông Phương Minh bác bỏ.

“Hừ, vì họ chịu chút ân huệ của Diệp Phong nên nể mặt hắn mà thôi.” Thiết Phong xì mũi, cười lạnh khinh thường: “Ngay cả Sát Hoàng e rằng cũng chỉ có hư danh, vị tất là đối thủ của nghĩ phụ ta. Ngươi lấy Diệp Phong ra dọa người khác còn được, với bản thiếu chủ thì chỉ tổ rước nhục.”

Đông Phương Dạ lúc đó cũng bình tĩnh lại, đột nhiên chen lời: “Thiết thiếu chủ, Đông Phương gia đồng ý gả ông Phương Hồng Diệp cho các hạ nhưng tiếc là Đông Phương Minh nhất ý cô hành, giấu Hồng Diệp đi rồi, hắn là trưởng lão trong tộc, bản tộc trưởng cũng không làm gì được. Việc này chắc Thiết công tử tự thân giải quyết mới xong.”

Đông Phương Dạ thập phần âm hiểm, vốn hắn còn e dè Diệp Phong, mặc kệ gã có lợi hại như lời đồn hay không, tốt nhất không nên rước thêm cường địch cho Đông Phương gia. Vấn đề khó xử đó giờ đẩy cho Ưng Thứu bang, dù Diệp Phong tìm đến thì hắn cũng có đường rút.

Thiết Phong tâm tư non nớt, tất nhiên không hiểu âm mưu của đối phương, trong lòng chỉ có hận thù vô hạn với Diệp Phong, cướp lấy Đông Phương Hồng Diệp cũng chỉ vì mục đích có được khoái cảm trả thù. Tuy hắn không mê luyến cô như Diệp Phong, nhưng cướp được nữ nhân của gã thì sẽ mang lại cảm thụ biến thái là đã hơn được gã.

Đằng nào sau lưng hắn cũng có nghĩa phụ, dù Diệp Phong tìm tới thì gã đối phó được cả Ưng Thứu bang chăng? Hắn còn phải sợ gì.

“Lão tặc, giao Đông Phương Hồng Diệp ra, bản thiếu chủ tha chết cho ngươi.” Thiết Phong lạnh lùng nhìn Đông Phương Minh, khí thế hung hung quát: “Lẽ nào ta đường đường là thiếu chủ Ưng Thứu bang còn không xứng với tôn nữ của lão? Thành người thân của bản thiếu chủ, không biết lão tặc ngươi tu mấy kiếp mới được phúc khí đó.”

“Chỉ cần việc gì Hồng Diệp không muốn, lão phu sẽ không miễn cưỡng nó.” Đông Phương Minh sau việc đau đớn mất con gái thì coi tôn nữ Hồng Diệp là chỗ gửi gắm duy nhất.

“Xem ra lão tặc ngươi đúng là cứng đầu cứng cổ, đừng tưởng ngươi giấu Đông Phương Hồng Diệp thì bản thiếu chủ bó tay. Đợi khi ta dỡ bộ xương già ngươi ra, để xem Đông Phương Hồng Diệp có hiện thân không.” Thiết Phong sau rốt cũng mất kiên nhẫn, khí tức võ hoàng từ thể nội bùng lên, kim sắc nguyên lực như thực chất tràn rồi mở rộng, chấn động cả đại sảnh. Áp lực mãnh liệt dồn lên vị trí của Đông Phương Minh.

Tu vi của hắn không bằng Đông Phương Minh nhưng khí thế này khiến ông ta tỏ vẻ ngưng trọng, phát ra lĩnh vực.

“Thiếu chủ cứ giao lão già này cho bọn lão phu xử lý.” Hai vị trung giai võ hoàng phụ trách bảo vệ Thiết Phong lên tiếng.

“Hai ngươi cầm chân lão, bản thiếu chủ sẽ tự thân động thủ.” Thiết Phong cười âm lạnh, lấy ra một thanh trường kiếm khí tức bức nhân, cây kiếm này nghĩa phụ hắn cướp được trong thánh sơn, uy lực không nhỏ.

"Như thiếu chủ sở nguyện,” hai võ hoàng cười gằn, khí thế bừng lên lao vào Đông Phương Minh.

Lĩnh vực của bốn võ hoàng chấn động cả đại sảnh Đông Phương gia, nếu không vì đại điện được bố trí cấm chế phi thường lợi hại thì đã bị hất tung. Bọn Đông Phương Dạ lùi ra xa, dùng lĩnh vực bảo vệ thân thể, nhìn song phương tranh đấu.

Thực lực của Đông Phương Minh cũng là trung giai nhưng đối thủ của ông ta có tới hai võ hoàng cùng tu vi, Thiết Phong sử dụng thánh khí thì thực lực cũng không thể coi thường, ít nhất cũng uy hiếp được ông ta. Ông ta một địch ba, đối phương lại chuẩn bị đầy đủ, nên nhanh chóng sa vào hạ phong, chỉ còn biết liều mạng.

Chát, Đông Phương Minh văng đi, đập vào tường, há miệng phun máu ra, lĩnh vực quanh mình mờ dần.

“Thế nào? Ngươi còn không chịu thua?” Thiết Phong lạnh lùng trào phúng.

“Lão phu dù chết cũng không giao Hồng Diệp cho ngươi.” Đông Phương Minh cứng cỏi cực độ, khiến tam vị trưởng lão khẽ thở dài.

“Chết? Bản thiếu gia sao lại để lão chết.” Thiết Phong cười gằn, trường kiếm bắn ra từng lớp kiếm khí, đánh tan hộ thân lĩnh vực của Đông Phương Minh đã thực lực đại tổn đoạn bắn ra kim cầu vào tiểu phúc đối phương.

Phịch. Ông ta nhũn hai chân quỳ xuống, nửa thân trân giáng mạnh xuống đất.

“Xách lão tặc này đi một vòng quanh Đông Phương gia tộc.” Thiết Phong nhếch môi dặn dò hai võ hoàng: “Ta biết Đông Phương Hồng Diệp ở gần đây, ngoại công ả nguy ngập, ta không tin ả có thể tụ thủ bàng quan.”

Đông Phương Dạ nhíu mày, hành động này xúc phạm đến danh dự Đông Phương gia tộc, ban nãy lão đã nói là giao cho đối phương toàn quyền xử lý mà giờ nuốt lời thì sẽ đắc tội Ưng Thứu bang, nên đành chịu nhịn.

Hai võ hoàng nhấc Đông Phương Minh đang thoi thóp bay khỏi đại sảnh vút lên cao, cả Đông Phương gia đều nghe thấy âm thanh hùng hậu: “Đông Phương Minh không thức thời vụ, dám cự tuyệt thiếu chủ chúng ta cầu thân, ác hóa quan hệ giữa Đông Phương gia và Ưng Thứu bang. Đông Phương Hồng Diệp, nếu ngươi không hiện thân, nửa canh giờ sau lão tặc này sẽ chết.”

Dứt lời một thân ảnh đỏ lửa nhảy lên không, đoạt lấy Đông Phương Minh.

“Bỏ ngoại công của ta ra.” Tiếng quát vang lên, không phải Đông Phương Hồng Diệp thì là ai?

“Ha ha ha, xem ra còn đơn giả hơn ta nghĩ nhiều.” Thiết Phong lướt lên không cười đắc ý: “Hồng Diệp tiểu thư, đã lâu không gặp.”

“Hồng... Hồng Diệp, con ngốc lắm, sao lại ra đây.” Đông Phương Minh ngữ khí mỏng tang, cười khổ trách.

“Hồng Diệp không thể trơ mắt nhìn ngoại công vì con mà phải chịu nhục trong tay tiểu nhân vô sỉ này.” Đông Phương Hồng Diệp nhìn Đông Phương Minh với ánh mắt phức tạp, vốn cô còn chút oán hận nhưng khi ông ta xuất hiện trước mắt với bộ dạng thê thảm thì oán hận tan hết.

“Ta là tiểu nhân vô sỉ? Diệp Phong thì là gì?” Thiết Phong sầm mặt nổi giận: “Ta có gì không bằng hắn, hắn chỉ là loại tiện dân may mắn mà thôi.”

“Bằng vào ngươi cũng dám so với Diệp Phong?” Đông Phương Hồng Diệp trợn mắt tức giận, hiện rõ nét miệt thị tận đáy lòng khiến Thiết Phong muốn phát cuồng: “Tên ti bỉ vô sỉ như ngươi, ngay cả một ngón tay Diệp Phong cũng không so được, vĩnh viễn không…”

“Nói hay lắm, ha ha.” Ngoài xa vang lên giọng nói quen thuộc khiến Đông Phương Hồng Diệp vui mừng điên cuồng, bao nhiêu lo lắng trong lòng hoàn toàn tiêu tan, gương mặt mỹ lệ đượm nụ cười.

“Ta còn tưởng kẻ bỏ cả tổ tông, thay tên đổi họ là ai, hóa ra là thủ hạ bại tướng của tiểu gia.” Diệp Phong và Thẩm Lan đạp không lướt tới, thoáng sau đã xuất hiện trước mắt chúng nhân. Diệp Phong khẽ lắc đầu, nói đầy trào lộng: “Bản nhân thật thẹn vì đã so tài với ngươi, ngươi kém quá.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK