Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cảm giác mềm mại cùng hơi ấm từ lòng tay truyền lên khiến Diệp Phong rất thích thú, càng lòng hươu dạ vượn, thân thể phản ứng theo bản năng nguyên thủy nhất.

Chi bằng cứ thuận nước đẩy thuyền. Việc này không thể trách được gã, nếu không vì ny tử này dùng mẫu hoàn trói buộc gã thì hai người đâu đến nỗi “trần trụi” như bây giờ.

Ngay khi gã định phạm tội thì từ bàn tay đang nắm ngọn ngọc nữ phong của đối phương đột nhiên chảy lên một dòng khí ấm khiến gã ngẩn ra.

“Nguyên nguyên lực tuần hoàn trong thể nội ta tựa hồ hút được dâm độc của người khác.” Gã vừa dùng nguyên nguyên lực kiểm tra tình trạng thân thể cô, nên nguyên nguyên lực vận lên tay chưa tan hết, còn trên hai ngọn núi thịt là vị trí mẫn cảm mà dâm độc tập trung, được nguyên nguyên lực vô hình dẫn đạo rút ra khỏi thân thể cô, truyền vào thể nội gã.

“Tuy nguyên nguyên lực ta dồn vào không đủ khu trừ dâm độc của Tử Thanh nhưng nếu dẫn đạo sang ta chắc cũng có hiệu quả tương đồng.” Gã như người chết đuối vớ được cọc, tạp niệm tan hết, tinh thần cũng ngẩn ra.

Tay gã liên tục xoa khắp mình cô, thử tìm cách dùng nguyên nguyên lực hút dâm độc đang hoành hành ra. Nhưng hiệu quả chưa như mong đợi.

“Kỳ quái... ban nãy rất thuận lợi mà.” Gã đang nói đến lúc nắm đôi ngọn núi tuyết của đối phương, lại nghi hoặc thở phào.

“Lẽ nào nhất định phải dồn nguyên nguyên lực dẫn dạo lên vị trí mẫn cảm đó?” Gã chợt nảy ra ý nghĩ thập phần hoang đường, bất quá lại là sự thật. Dâm độc cơ hồ tập trung hết ở hai ngọn ngọc nữ phong và ở chốn thần bí của thiếu nữ, cũng là hai chỗ để tiết ra. Với năng lượng hiện thời của gã, có thể dẫn đạo dâm độc từ đó tiết ra đã không hề dễ dàng rồi.

“Ta không cố ý chiếm tiện nghi của cô nhưng bị sờ thì vẫn hơn thất thân nhiều.” Gã đảo mắt lẩm bẩm, tìm được bộ vị rồi thì rời ánh mắt sang chỗ khác, hai tay nhanh chóng ấn xuống.

Quả nhiên, từ hai ngọn núi tuyết, dâm độc thành dòng dược hút vào lòng tay rồi chảy vào thể nội gã, tuy tốc độ rất chậm nhưng không đầy mười phút nữa là sẽ trừ được triệt để.

Màu đỏ ở nửa thân trên Mộ Dung Tử Thanh tan dần. Cô rên lên nhưng khẽ hơn nhiều, thân thể nóng bỏng cũng hạ nhiệt từ từ.

Quả nhiên hữu hiệu, tinh thần gã phấn chấn hẳn, lập tức tăng lực, vô ý miết lên cục thịt mềm mại, Mộ Dung Tử Thanh lại rên lên phóng đãng, câu hồn đoạt phách, dâm độc mà gã cố gắng áp chế trong thể nội suýt nữa sôi lên.

Lại một lúc nữa, dâm độc ở nửa thân trên Mộ Dung Tử Thanh gần như dồn hết lên tuyết lê, được gã hút sang. Bất quá tình huống hiển nhiên chưa được giải quyết triệt để, gã buộc phải rời ánh mắt xuống bộ vị mẫn cảm nhất.

Gã nghiến răng đưa một tay đặt lên vùng tiểu phúc phẳng lỳ trắng nõn, từ từ tìm kiếm bộ vị tập trung dâm độc. Từng trận nhiệt khí từ tay truyền lên, khảo nghiệm thần kinh đang căng ra của gã.

“Tìm thấy rồi,” gã thở phào, nếu xuống tiếp nữa thì có khác gì phát sinh quan hệ với đối phương. Bất quá gã không nghĩ rằng mình đã sờ mó khắp người cô, trừ chưa quan hệ thực lực thì mọi thứ cũng không khác gì mấy.

Quả trình hút độc thập phần thuận lợi, khác biệt duy nhất là thân thể Mộ Dung Tử Thanh hơi run lên, ngất đi vì kiệt sức.

Diệp Phong cũng không nhẹ nhàng gì, một mặt phải toàn lực duy trì nguyên nguyên lực trong lòng tay toàn tốc vận chuyển, đồng thời bớt ra một phần dư lực áp chế dâm độc hút sang mình, tinh lực tiêu hao cực kỳ nhanh.

Mười phút sau, dâm độc trong người cô được trừ đi tám, chín phần, còn lại cũng tự động tan dần theo thể nội khí hải tự vận chuyển.

Gã đầm đìa mồ hôi thở phào một hơi, lúc định cử động thì phát hiện thân thể đã cương ngạnh vô lực, đành cười khổ ngồi xuống giường vận nguyên nguyên lực lên khu độc cho mình.

“Cảm giác ban nãy… kỳ thật rất được…”

oOo

"A!" Tiếng thét thê thảm chói tai từ trong căn nhà tranh của Dâm Dục ma cơ vang lên, cả sơn cốc vọng đầy hồi âm, hồi lâu vẫn không tan.

Cũng khó trách, Mộ Dung Tử Thanh hư nhược tỉnh lại, chưa nhớ ra đã có chuyện gì thì chợt phát hiện mình nằm trên một chiếc giường lạ, hạ thân lại “hoang tàn” cơ hồ gần như không lành lặn.

Diệp Phong đang “y phục xốc xếch” – gần như là chiến tích cô xé gã lúc trước – ra vẻ cực kỳ thỏa mãn đang nằm ngủ bên giường, khóe miệng còn chảy nước miếng.

Tình huống này khiến mọi nữ nhân đều chỉ nghĩ đến một kết quả. Mộ Dung Tử Thanh cũng không ngoại lệ.

“Bịch,” gã bị cô đá xuống giường, mơ hồ mở mắt ra. Chiến đấu xong lại hút độc và liệu độc thật lâu, dù nguyên nguyên lực của gã miên miên bất tuyệt cũng không thể chịu nổi, nên chìm vào giấc ngủ.

“Chuyện gì thế?” Gã lắc đầu, mí mắt nhướng lên, thấy ngay làn da trắng ngần lóa mắt.

“Không được nhìn.” Mộ Dung Tử Thanh cùng quẫn co người lại, nhất thời không tìm được y phục che người, liền chụp lấy chăn che trùm lên.

“Ngươi… ngươi làm gì với ta?” Mộ Dung Tử Thanh vừa giận vừa thẹn.

“Học thư hy vọng đệ làm gì?” Hiển nhiên gã thập phần bất mãn trước việc mình hảo tâm chữa độc mà lại bị đá xuống giường.

“Ban nãy xảy ra chuyện gì?” Mộ Dung Tử Thanh dần tỉnh táo, loáng thoáng nhớ được mình bị một sợi máu phun trúng rồi toàn thân nóng bừng, tiếp đó cô chỉ có ấn tượng mơ hồ, nhưng vì hổ thẹn nên không dám nghĩ tiếp.

“Nói đơn giản là học thư trúng dâm độc, đệ giúp học thư giải độc, hiểu chưa?” Diệp Phong đời nào chịu khai việc mình đã nhìn hết, sờ hết thân thể đối phương, đành dùng kiểu nói nước đôi.

Mộ Dung Tử Thanh lúc đó đã lãnh tĩnh lại, tuy chưa từng trải việc nam nữ nhưng không đến mức mù tịt, kiểm tra một chút là biết mình chưa bị phá thân, nhưng nhớ đến dáng vẻ xấu hổ lúc tỉnh lại thì mặt cô ửng lên.

“Ngươi… ngươi thấy hết rồi?” Giọng cô nhỏ như muỗi kêu, nếu trong nhà không yên tĩnh thì gã gần như không nghe thấy.

“À… trừ chỗ nên nhìn thì đệ không thấy gì hết?” Gã cũng thấy hơi ngượng ngùng, câu nói này mang đầy ý nghĩa.

“Ngươi có làm gì ta không?” Cô vẫn nhớ đại khái tựa hồ mình hôn ai đó, thân thể bị hai bàn tay sờ mó bằng hết, không rõ là hư ảo hay hiện thực, bất giác buột miệng hỏi khi nhìn gương mặt khiến cô xao xuyến.

Nếu đó là sự thật thì người đó trừ Diệp Phong ra còn là ai được nữa? Là thế thì… trời ơi, xấu hổ chết mất. Lòng cô rối nùi, không biết là vui mừng, thẹn thùng hay giận dữ nữa.

“Vốn định làm nhiều việc nhưng vì mệt nên ngủ mất, học thư lại tỉnh nhanh quá, đệ chưa kịp làm.” Diệp Phong nói thật, vốn gã định kiếm một bộ y phục mặc cho cô rồi thanh lý mọi dấu vết trên giường….

Nhưng lọt vài tai đối phương thì đổi hẳn ý nghĩa. Tên khốn này định xâm phạm ta? Nhưng y vì thế mà mệt đến độ ngủ thiếp đi. Cô vừa giận vừa buồn cười.

“Chúng ta… cùng nhau…. Phải không….”

“Chúng ta chưa xảy ra chuyện gì hết, học thư cứ yên tâm.” Diệp Phong vội giải thích.

“Ngươi không định chịu trách nhiệm.” Sắc mặt cô nhợt đi, cuống lên. Người ta đã nhìn thấy hết rồi, e rằng còn tiếp xúc thân mật với da thịt, cô mà coi như việc đó chưa xảy ra thì dù nghi hoặc gã, cô cũng tuyệt đối không rũ bỏ tính làm cao của nữ tử để chủ động bày tỏ tình ý.

Nhưng giờ việc đã xảy ra, cảm tình của cô dành cho gã rất thẳng thắn, đã nhận định rồi thì phải theo đuổi đến cùng. Vốn cô đã gửi lòng cho gã, giờ càng muốn xác lập quan hệ giữa hai người.

“Chịu trách nhiệm? Chúng ta…” Gã định phản bác nhưng thấy mắt cô đầy ai oán thì không nói tiếp được.

Quả thật gã không xâm phạm cô, nguyên do trúng độc cũng phần lớn vì cô nghịch ngợm, có điều gã đích đích xác xác nhìn khắp người người ta lại chạm đến vùng cấm địa thần bí nhất của thiếu nữ, dù từ phương diện nào cũng không thể rũ tay.

Nếu Mộ Dung Tử Thanh không thích gã thì còn có lý do là vì bất đắc dĩ, quên hết tất cả là xong. Nhưng… giờ này khắc này, gã đã hiểu lòng cô gửi hết cho mình, nếu gã dùng “đạo lý” giải thích thì sẽ tổn thương đến cô.

Cảm giác trong lòng gã lúc này rất mơ hồ, không nói rõ được.

“Được rồi, nếu học thư nhất định muốn đệ chịu trách nhiệm cũng không vấn đề gì.” Lòng gã thoáng động, hạ quyết tâm. Thiếu nữ này mang lại cho gã lần đầu tiên biết mùi vị nữ nhân, tuy bắt buộc nhưng cũng để lại ấn tượng khó phai trong lòng, nếu đẩy cô vào lòng nam nhân khác thì gã tự nhận không được rộng rãi như thế. Đã vậy thì còn màu mè làm gì nữa?

“Thẩm Lan... đành không phải với muội, cũng mong sau này muội hiểu cho.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK