• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hiểu Nhi hít sâu một hơi, từng câu từng chữ cô nói như vết dao cứa vào tim:

“Tôi từ một thiên kim tiểu thư trở thành một trò cười, lưu lạc đến nơi này khiêu vũ, từng là ‘cao không với tới’ trong miệng anh trở thành ‘loại rẻ tiền’ như bây giờ, anh nên tìm một góc xó xỉnh nào đó mà cười thầm đi! Tôi đã không còn bản lĩnh để kiêu ngạo, tùy hứng, thậm chí là lựa chọn nữa, chứ nói gì đến chống lại anh, tôi không rây vào được, trốn đi cũng không được sao? Anh còn muốn thế nào nữa? Muốn mạng của tôi?”

Cô vung tay ra, khẽ nhắm mắt lại, giọng nói trầm thấp vẻ bất lực:

“Tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với hai người nữa! Hai người không đụng đến tôi, tôi cũng sẽ không dây dưa với hai người! Đừng ức hiếp người quá đáng! Thỏ con điên lên cũng biết cắn người đấy!”

Không phải cô không oán không hận, không muốn biết nguyên do trong đó, mà là cô không có thời gian, cũng không có năng lực đó. Cô phải sống trước đã, bây giờ cô chỉ muốn cả nhà cô được sống yên ổn thôi.

Hiểu Nhi định rời đi, lại bị anh giữ cổ tay lại, cô xoay người, chán nản: “Anh làm gì vậy?”

“Cô đã gả cho ai? Từ Anh Phúc hay Cố Bình?”

Trương Việt Khánh không tin cô lại kết hôn nhanh như thế, suy đi nghĩ lại, anh chỉ nghĩ đến hai người đàn ông có khả năng lớn nhất này. Bọn họ đều là những người từng công khai theo đuổi cô, điều kiện gia đình xuất chúng, hơn nữa bọn họ là bạn học cùng trường, khá là thân quen!

“Liên quan gì đến anh? Buông tôi ra!”

Hiểu Nhi đẩy anh ra, thầm mắng: Tôi muốn gả cho ai thì gả cho người đấy!

“Cô lừa tôi, đúng không? Cô căn bản chưa kết hôn! Cô không thể yêu nào yêu người khác được! Sao cô có thể nhanh như vậy đã…” buông bỏ?

Dù sao thì cách đây không lâu, vào ngày sinh nhật anh, cô vẫn đến quán bar nơi mà họ từng tới, còn hát một bài. Mặc dù không phải bài hát trước đây, nhưng anh vẫn nghe ra tình cảm trong đó!

“Trương Việt Khánh, anh không phải đồng tiền, mà ai cũng phải cần đến anh, cả đời không xa được anh! Tôi lừa anh cũng được, không lừa anh cũng vậy, cũng chẳng sao cả! Tôi có sống tốt không, gả cho người nào, làm những gì cũng không cần anh quan tâm! Ban nãy anh còn cảnh cáo tôi, giờ lại dây dưa với tôi, đóng vai si tình à? Đùa bỡn tình cảm của tôi, còn hy vọng tôi thủ thân như ngọc vì anh à? Đầu óc tôi có vấn đề hay là anh không có não? Con mẹ nhà anh, sau này tránh xa tôi ra!”

Hiểu Nhi rống lên giận dữ như pháo nổ, bật thốt ra lời mắng chửi: Đám đàn ông các người đều là lũ khốn nạn!

“Đồ vô liêm sỉ! Đáng ghê tởm! Buông tôi ra!”

Hiểu Nhi tức giận đùng đùng, xoay mạnh cổ tay, tay đấm chân đá nhưng cô lại không biết mình nổi giận là vì anh, hay vì…

Nhưng Trương Việt Khánh đang xoắn xuýt vấn đề “Rốt cuộc cô đã kết hôn chưa, trong lòng còn có anh không” cho nên không nghe thấy lời cô, anh nắm chặt tay cô, rõ rang là thất thần, lẩm bẩm nói:

“Tôi không tin! Để tôi xem xem…”

Anh theo bản năng vươn tay ra định kéo quần áo trên người cô, trong tiềm thức anh cho rằng, nếu trên người cô vẫn còn hình xăm đính ước vậy thì chắc chắn cô vẫn chưa quên anh, anh sẽ suy nghĩ lại về độ tin cậy trong lời nói của cô.

“Đừng đụng vào tôi! Anh có tư cách gì mà đối xử với tôi như vậy?”

Hiểu Nhi đẩy anh ra, tát mặt anh, hét lên: “Anh đừng tự mình đa tình nữa! Anh nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi không phải vì anh! Giờ tôi không thích anh nữa! Không thích nữa…”

Cô phát tiết xong, vừa dứt lời thì thấy, hình như anh đang nhìn chằm chằm phía sau cô, cô theo bản năng quay lại, lập tức đầu óc như ngừng hoạt động.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK