Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm đương nhiên không biết Kim gia ở Hương Cảng đã có ý giết đám người mình, còn tưởng rằng bọn họ sẽ yên phận làm người, sẽ không gây sự nữa. Dù sao thì thân phận của những người này đặt ra cũng không phải gia tộc bình thường có thể trêu chọc! Ai biết được bọn hắn lại gặp phải một kẻ điên cơ chứ? Hắn cùng đám người kia chơi bời cả một buổi chiều, sau đó mới lắc lư thân thể có chút say rượu của mình trở về tửu điếm, chuẩn bị ngủ một giấc.

- Không được nhúc nhích, giơ tay lên!

Hắn vừa mới vào cửa, lập tức cảm giác được trên cổ một trận lạnh lẽo. Một thanh âm hờn dỗi vang lên bên tai hắn, còn kèm theo hương thơm ngát xông vào mũi, giống như ở bên cạnh một đóa hoa nở rộ. Lâm Bắc Phàm đảo cặp mắt trắng dã, nhìn cũng không cần nhìn, nói có chút bất đắc dĩ:

- Nghiên Kỳ, cô có biết gõ cửa trước khi vào không? Đây chính là phòng của một người đàn ông, chẳng lẽ không sợ nhìn thấy thứ gì không nên nhìn hay sao?

Người đến ngoài Mục Nghiên Kỳ ra thì còn có ai được nữa?

Lúc này, Mục Nghiên Kỳ khuôn mặt tuyệt sắc, một thân quần áo bó màu đen khiến cho dáng người thướt tha mê người của cô hiện lên rõ ràng, giống như một tiểu yêu tinh mê chết người không thường mạng, so với trước đây thì nhiều thêm vài phần quyến rũ cùng nữ tính. Đâu còn khí thế của thành viên của tiểu tổ hành động đặc biệt?

Về phần những tài vặt như leo tường, vào cửa… này đối với cô mà nói, đúng thật là bình thường như cơm bữa. Cô thu lại dao găm, dựa tấm thân mềm mại thơm nức vào lòng đối phương. Một đôi mắt đẹp ngấn nước nhìn chăm chú vào Lâm Bắc Phàm, nũng nịu kêu lên:

- Anh là tên chết tiệt, mỗi ngày chỉ biết ăn uống ca nhạc chơi bời, có phải là quên người ta rồi hay không? Mỗi ngày đi sớm về trễ, có phải là bị tiểu yêu tinh nào mê đảo rồi, đúng không? Giọng điệu trong lời nói của cô tràn ngập vị chua, phảng phất giống như một người vợ nhỏ bị vứt bỏ.

Hiện giờ Lâm Bắc Phàm cảm giác có chút thú huyết sôi trào. Từng đợt hương thơm trên người đối phương cứ xông thẳng vào mũi mình, hơn nữa ngực của đối phương cứ liên tục chà xát vào ngực mình, làm cho hắn trong nháy mắt bộc phát. Đối với loại buôn bán đưa đến cửa này, hắn đương nhiên sẽ không chần chờ. Hai tay ôm chặt lấy eo thon của đối phương, hôn lên đôi môi hồng nhuận khiêu gợi. Hai bàn tay to cũng bắt đầu di chuyển dọc theo thân thể hoàn mỹ của đối phương, khiến cho đối phương phát ra âm thanh rên rỉ như tiếng mèo nhỏ, có loại cảm giác xiêu hồn lạc phách.

Con bà nó! Đây là người của quốc gia? Làm sao lại giống như oán phụ đói khát vậy?

Lâm Bắc Phàm cùng Mục Nghiên Kỳ ra sức hôn một phen, mãi cho đến khi môi của hai người có chút sưng đỏ rồi mới buông đối phương ra, thở hổn hển.

– Sao em lại đến đây?

Nói thật ra, hắn và Mục Nghiên Kỳ cũng chỉ coi như có chút nhân duyên. Nếu như không phải cái Cao Nham kia phá rối thì e rằng hai người bọn họ vĩnh viễn không ở cùng một chỗ. Bởi vậy, tình yêu của hắn đối với Mục Nghiên Kỳ cũng không sâu, cũng cho rằng sau này hai người bọn họ sẽ không gặp mặt nữa. Nhưng ai mà biết được đối phương sẽ chủ động tìm tới chính mình, còn bày ra bộ dáng cấp bách khó dằn nổi làm hắn ít nhiều có điểm kinh ngạc.

- Nhớ anh! Hai chữ này của Mục Nghiên Kỳ đã nói rõ mọi thứ. Lâm Bắc Phàm nao nao, trả lời như vậy cũng quá có ý tứ đi!

- Hình như chúng ta… Lâm Bắc Phàm có chút không quen nói.

- Người ta đã là người của anh, bởi vậy anh không thể vứt bỏ người ta. Nếu không, em sẽ đi kiện anh.

Mục Nghiên Kỳ rất thẳng thắn cắt đứt lời nói của hắn, hai cánh tay nhỏ bé mềm mại trắng như tuyết không ngờ lại chủ động cởi quần áo của hắn.

Lâm Bắc Phàm toát mồ hôi! Cô nàng này cũng quá lợi hại đi? Vừa thấy mình đã muốn làm loại chuyện này, sẽ không phải là bị trúng độc, chuyên môn tìm mình để giải độc đi? Hắn đưa tay lên, sờ sờ trán cô, nghi hoặc nói:

- Không có phản ứng rối loạn gì. Tại sao lại như thế này nhỉ?

- Anh đi chết đi! Người ta bây giờ rất tốt, không hề trúng, trúng cái loại thuốc kia!

Mục Nghiên Kỳ làm sao không biết được ý nghĩ trong đầu của đối phương, thở phì phì, hung hăng véo vài cái vào hông hắn, khuôn mặt đỏ bừng thấp giọng nói:

- Lần kia… Sau lần kia, trong đầu người ta luôn hiên ra hình ảnh anh và người ta ở cùng một chỗ. Loại cảm giác khác biệt này làm cho người ta không thể quên được. Bởi vậy, bởi vậy người ta muốn để cho anh khi dễ một chút!

Cô cũng biết một cô gái nói ra loại lời nói này có chút nhục nhã, cho nên hai gò má đã ửng hổng, giống như một quả cà chua chín.

- Khi dễ em một chút? Lâm Bắc Phàm tủm tỉm cười hỏi.

- Chính là việc kia…! Mục Nghiên Kỳ e thẹn vạn phần kêu lên, nhưng mà lại lập tức hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

- Sẽ không phải là anh bị đám tiểu yêu tinh kia ép hết rồi chứ? Em đã sớm biết rằng đàn ông các anh không ai tốt cả. Mỗi ngày chỉ biết đi ra ngoài tán gái, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp là đông tây nam bắc cũng không phân biệt rõ được. Em nói cho anh biết, nếu anh không thỏa mãn được em, em sẽ đi tìm người đàn ông khác!

Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa hộc máu. Cô nàng như vậy thật sự là rất nóng nảy, rất có ý tứ. Ngay cả lời nói như vậy cũng nói ra được. Nhưng mà, nếu người ta đã nói ra những lời này mà mình còn không có động tác, đây chẳng phải là mất mặt đàn ông hay sao? Hai tay hắn ôm lấy eo nhỏ của đối phương, bế cô lên, bước về phía giường ở bên trong. Rất nhanh, hai người nhanh chóng bỏ hết đồ, trong phòng truyền đến từng đợt rên rỉ thở dốc…

- Anh là đồ xấu xa. Anh lại khi dễ người ta ba lần! Người ta mặc kệ! Anh phải chịu trách nhiệm!

Mục Nghiên Kỳ trắng như tuyết, giống như một con mèo nhỏ ngoan hiền, nằm trong ngực của Lâm Bắc Phàm, ráng hồng trên mặt còn chưa tán đi. Cô chu cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, nói có chút làm nũng.

Lâm Bắc Phàm gặp phải cô nàng dám yêu dám hận, lớn mật làm càn này thật sự không nói được gì. Hai tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mềm mại của cô, cười tủm tỉm nói:

- Em muốn anh chịu trách nhiệm như thế nào?

- Sau này khi người ta đến tìm anh, anh nhất đinh phải cùng người ta làm cái kia, thỏa mãn người ta. Thế nhưng anh không được chủ động tới tìm người ta, hiểu chứ?

Mục Nghiên Kỳ bày ra bộ dạng đương nhiên, còn nhích vào trong ngực đối phương. Ở trong suy nghĩ của cô, cô đã phát sinh loại quan hệ này với hắn, giữa hai người sẽ không có bất kỳ ngăn cách gì!

- Hả? Vậy thì chẳng phải anh trở thành Ngưu lang sao? Lâm Bắc Phàm há mồm, cố ý ấp úng nói.

- Bây giờ anh mới biết được à? Mục Nghiên Kỳ lắc lắc cái đầu, bắt đầu cười đắc ý.

Tiểu Kim vừa rồi cũng uống say khướt. Nhưng mà gặp phải chuyện như vậy thì nó còn tinh thần hơn bất kỳ kẻ nào, nhiệt tâm hơn bất kỳ kẻ nào. Nó liên tục nói:

- Lão đại, em thấy cô này rất lợi hại. E rằng sau này chỉ đối phó với một mình cô nàng này cũng không được. Không bằng để em phối trí một ít linh đan diệu dược, để anh mỗi lần đều là bách chiến bách thắng, đứng thẳng không ngã!

Nó nghĩ đến cảnh sau khi lão đại ăn vào linh đan diệu dược do mình chế tác, liên tục phấn đấu một ngày một đêm, trong lòng có một loại đắc ý và hả hê nói không ra lời.

Lâm Bắc Phàm mặc kệ con sắc long này, cảm giác được mình rất nhanh bị nó làm ô nhiễm. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào cô nàng xinh đẹp động nhân này, không khỏi hỏi:

- Em nói một chút đi! Lần này làm sao lại đến kinh thành? Lẽ nào em có nhiệm vụ ở Kinh thành? Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương thật sự chỉ vì mình mới đến kinh thành.

Mục Nghiên Kỳ hơi nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói:

- Đúng thật là có một số việc, nhưng mà bây giờ chưa cần dùng đến anh!

- Hả? Chuyện gì? Lâm Bắc Phàm có chút hiếu kỳ hỏi.

Đôi mắt đẹp của Mục Nghiên Kỳ đặc biệt hữu thần, phảng phất như ánh sáng lấp lánh của bầu trời đêm đầy sao, bên trong con mắt tràn ngập vô cùng ôn nhu cũng thật sâu yêu thương. Cô cũng không biết chính mình vì sao lại có ấn tượng sâu đậm với cái nam nhân chỉ gặp mặt có hai lần như vậy, cũng không biết vì sao sau khi tới Kinh thành, mình lại đến gặp hắn đầu tiên. Cô chỉ cảm giác được, sau khi nhìn thấy hắn, trái tim băng lãnh của cô nhiều hơn một tia tình cảm ấm áp, làm cho cô cảm giác được mình là một nữ nhân. Cô than nhẹ một câu:

- Có mấy người Đông Đột đang ở kinh thành!

- Người Đông Đột! Lâm Bắc Phàm nao nao. Không rõ đây là có ý tứ gì?

Mục Nghiên Kỳ nhìn thấy vẻ mặt ngây người của hắn, lập tức giải thích:

- Cũng chính là tổ chức kinh khủng ở Tân Cương cùng Apganixtan? Bin Lađen mà những người bình thường nói chính là một đầu lĩnh ở trong tổ chức này. Sư kiện ngày mùng một tháng chín cũng là do bọn hắn xúi bẩy. Mục đích của bọn họ là muốn nổi dậy, thoát ly sự quản lý của quốc gia. Nhưng mà ở Tân Cương chúng ta cũng có một quân đoàn. Bởi vậy mà vài lần bọn hắn muốn gây rối quy mô lớn nhưng cũng không thành công. Hiện giờ bọn họ đột nhiên có mấy người đến Kinh thành, điều này làm cho bọn em phải cẩn thận phòng bị để tránh khỏi xuất hiện hỗn loạn. Nhưng mà nhân số của bọn hắn cũng không nhiều lắm, chỉ có khoảng sáu bảy tên, bị chúng ta khống chế nghiêm ngặt, vì thế không cần lo lắng!

Lâm Bắc Phàm thật không ngờ nhân vật ngưu xoa như Bin Laden đại thúc lại là người của tổ chức này. Xem ra mình đối với nhưng thứ này không rõ lắm. Sau này cần học tập nhiều hơn một ít!

Mục Nghiên Kỳ nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra biểu tình lo lắng, lập tức thản nhiên cười:

- Nhưng mà có một điểm anh có thể yên tâm. Bọn họ không mang theo các loại vũ khí hạng nặng gì đó. Hơn nữa tiểu tổ bọn em đã phái ra hơn hai mươi thành viên, dư sức đối phó với bọn họ. Chỉ là, bây giờ bọn em còn chưa muốn động thủ!

- Vì sao? Trên mặt Lâm Bắc Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi.

- Bọn em không biết họ muốn làm gì! Nếu như bây giờ hành động sẽ khó tránh khỏi việc đả thảo kinh xà. Bởi vậy nhiệm vụ bây giờ của bọn em là giám thị họ, đợi mệnh lệnh tiến thêm một bước nữa của cấp trên! Mục Nghiên Kỳ ôn nhu nói.

- Vậy còn em? Tay phải của Lâm Bắc Phàm đã mò lên đến ngực của đối phương, nhẹ nhàng bóp bóp hai cái.

- A…! Mục Nghiên Kỳ không khỏi rên lên một tiếng, đôi mắt trắng đen rõ ràng hung hăng trợn mắt cau mày, gắt giọng:

- Anh chỉ biết khi dễ người ta! Nhiệm vụ này không phải do em chấp hành, bởi vậy em không cần lo lắng!

- Vậy có đúng là chúng ta đây còn có thể nữa hay không? Lâm Bắc Phàm cố ý nói, đem đối phương đặt dưới thân hình.

- Anh là đồ xấu xa! Không nên! A…

Thanh âm của Mục Nghiên Kỳ tràn ngập vô cùng quyến rũ và mê người, làm cho Lâm Bắc Phàm cảm thấy trái tim mình như muốn bay lên.

Con bà nó! Làm đàn ông thật đúng là mệt!

Sáng sớm hôm sau, Lâm Bắc Phàm cùng Mục Nghiên Kỳ nằm trên giường, đang ngủ say thì nghe thấy di động của cô bỗng vang lên. Cô mơ mơ màng màng vươn cánh tay tuyết trắng nhỏ bé, cọ cọ vào lòng Lâm Bắc Phàm, nhỏ giọng nói thầm:

- Ai vậy? Đáng ghét như thế! Anh, anh mau giúp người ta cầm máy qua!

Lâm Bắc Phàm cũng biết, di động của đối phương vang lên, khẳng định là có chuyện phát sinh, vội vã giúp cô cầm điện thoại, chuyển sang, đặt ở bên tai cô. Ai biết được rằng Mục Nghiên Kỳ vừa hỏi một câu xong, sắc mặt của cô trong nháy mắt đã trắng bệch vài phần, run giọng kêu lên:

- Cái gì? Tại sao có thể như vậy?

Lâm Bắc Phàm hơi sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc nói:

- Làm sao vậy?

- Bọn em, có sáu người của bọn em bị người thần bí giết chết. Người chết không rõ ràng! Thanh âm của Mục Nghiên Kỳ có chút thay đổi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK