Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cái gì? ” Nghe thấy Tống Chung nói vậy, Tư Vân Tư Vũ lập tức choáng váng: “ Điều này sao có thể? Một mình ngươi, sao có thể đánh thắng thủ hạ của Đông Hải tuần sát sứ Hắc Sa Vương? ”

“Đúng, giết hết mấy tên hôn đản đáng khinh này cũng chẳng mấy tốn công! ”Mộc Tử Dung cũng cuống cuồng nói.

“Không! ”Tống Chung vội khoát tay nói: “Hiện tại không thể động thủ với chúng! ”

Mộc Tử Dung nghe vậy không nhịn được nói: “Tống ca ca, vì sao còn vì mấy kẻ hỗn đản vong ân phụ nghĩ này? ”

“Không phải ta lo cho họ mà hiện tại không phải thời cơ tốt để động thủ! ” Tống Chung bất đắc dĩ cười khổ nói: “Bọn họ mặc dù bị thương nhưng vẫn còn sức chiến đấu, nếu đánh một trận. Đông Hải tuần sát sứ Hắc Sa Vương kia cũng chả ngu, nhìn thấy ta đánh nhau mà hắn ngồi xem được sao? Khẳng định nhân cơ hội cắn trộm, đến lúc đó chúng ta lưỡng đầu thọ địch? Đã như vậy, không bằng làm mấy tên ôn thần cút đi, ít nhất lúc đối phó Hắc Sa Vương sẽ không vướng chân vướng tay”

“Nói cũng đúng! ”Đan Thanh Tử nói: “Một khi đã vậy thì cho chúng biến đi thôi! Ta ở lại cùng ngươi! ”

Tư Vân Tư Vũ nghe vậy cũng vội vàng nói theo: “Chúng ta cũng ở lại! ”

Thạch Đầu nhân tuy không nói nhưng cũng kiên định đứng tập trung phía sau. Hiển nhiên hắn là người tốt. Tống Chung cứu hắn một mạng từ tay lôi ưng vương nên đã nợ một nhân tình. Còn như Độc lão đầu trong đội thì lờ như không thấy, mồm câm như hến!

Tóng Chung cũng biết hiện tại không rảnh thu thập Độc lão đầu nên đành mặc kệ. Chỉ là nói với Đan Thanh tử, Tư Vân, Tư Vũ cùng Thạch Đầu nhân: “Tâm ý các người ta xin nhận, chẳng qua nói khó nghe một chút, thực lực các ngươi bây giờ ở lại chỉ vướng tay! Kỳ thật. Ta ở lại cũng không phải tìm chết, ta đã nắm chắc thoát khỏi nên mới làm vậy! Cho nên, mọi người tin ta một lần, làm theo ta được không? ”

Mọi người thấy hắn nói vậy tự nhiên cũng không kiên trì nữa, liền gật đầu đồng ý. Tống Chung thấy thế gật đầu, sau đó đột nhiên xuất thủ như điện, chém vào cổ Mộc Tử Dung làm nàng ngất đi không kịp biết gì.

Mọi người thấy vậy lập tức choáng váng, Tư Vân Tư Vũ vội vàng nói: “Tống sư đệ, ngươi làm gì? ”

“À, là như vậy! ”Tống Chung bất đắc dĩ nói: “Các ngươi biết, nha đầu Mộc Tử Dung là người cứng đầu. Muốn khuyên nàng theo các người là không thể, tạm đánh ngất nàng. Còn nhờ các ngươi đưa nàng quay về an toàn! Được không? ”

Nói xong Tống Chung ôm Mộc Tử Dung hôn mê đưa cho Tư Vân, Tư Vũ. Lúc này mọi người mời hiểu được, cảm động với hành động của hắn. Tư Vân Tư Vũ cũng nhìn Tống Chung bằng cặp mắt khác. Vội đỡ Mộc Tử Dung sau đó trịnh trọng nói: “Yên tâm, chúng ta dù chết cũng bảo vệ nàng! ”

“Ha ha, không cần đến mức như thế. các ngươi nên bảo trọng mới đúng!” Tống Chung khách khí một câu, trong lòng thầm nói: “Kỳ thật, ta coi trọng các ngươi còn hơn tiện nhân này!”

Thì ra Tống Chung không phải vì bảo vệ Mộc Tử Dung mới đánh ngất nàng, chỉ là muốn triệu hồi Mộc Nhi ra. Do chút nữa sẽ đại chiến phải dùng Cửu Mỹ Đồ. Dù sao trong lòng Mộc Tử Dung còn ghi hận hắn. Lại biết bí mật Cửu Mỹ Đồ nên không thể trực tiếp thả nàng, nên mời nghĩ ra chiêu đánh ngất này. Dù sao xỉu rồi thì không nói lung tung được. Chờ hắn sống trở về thì cho nàng tỉnh lại.

Tư Vân Tư Vũ không rõ, tưởng rằng hắn trêu chọc các nàng nên không nén nổi mặt đỏ bừng, khiến Tống Chung thì ngẩn ngơ.

Chẳng qua rất nhanh hắn tỉnh táo, khoát tay tiêu sái nói: “Được rồi, cứ vậy đi, các ngươi đi đi”

Nói xong hắn không để ý đám người buồn nôn đang ca tụng về công đức vô lượng của hắn, trực tiếp xoay người bước tới ngạo nghễ nói với Hắc Sa Vương: “Hắc Sa Vương, nếu ngươi đáp ứng thả họ đi, ta liền bó tay chịu trói! ”

“Thật chứ? ”Hắc Sa Vương nghe vậy, liền vui mừng nói: “Ngươi nói thật sao? ”

“Tất nhiên! ”Tống Chung nói: “Chẳng qua, ngươi thả bọn họ đi trước mới được! ”

Hắc Sa Vương vừa nghe, lập tức cảnh giác nói: “Tiểu tử, không biết ngươi có âm mưu gì đây?”

“Âm mưu? ”Tống Chung khinh thường nói: “Bọn họ đi rồi, ta ở lại. Chẳng lẽ đường đường là Đông Hải tuần sát sứ Hắc Sa Vương, mang theo nhiều tiểu đệ như vậy mà sợ ta chạy sao? ”

Hắc Sa Vương nghe vậy cũng thấy có lý, liền thống khoái cười nói: “Tức cười, ta mà sợ ngươi chạy? Cũng được, cứ theo ngươi nói. Chúng bay đâu, tránh ra cho bọn chúng đi! ”

Theo lệnh Hắc Sa Vương, mọi người ngạc nhiên phát hiện, không ngờ Khuynh Bồn đại trận mở ra một cái khe hở đủ cho phi chu đi qua, hướng thẳng ra ngoài.

“Cáo từ! Cáo từ! ”

Cả một đám gia hỏa kia nhao nhao hưng phấn nói mà bọn Đan Thanh Tử cùng Tư Vân Tư Vũ thì vẻ mặt không đành.

Tống Chung thấy thế mỉm cười thầm truyền âm: “Đi đi, ra ngoài đi. Lập tức bỏ mấy của nợ này lại, bằng tốc độ nhanh nhất trở về! Nói không chừng lúc các người trở về ta đã đứng đó chờ đấy! ”

Đan Thanh tử cùng bọn Tư Vân Tư Vũ nghe vậy. Lúc này mới lấy lại tinh thần, liền thi lễ cáo từ.

Trước khi đi, Tư Vân Tư Vũ rốt cuộc cũng rụt rè truyền âm với Tống Chung: “Tống sư đệ, lần này nếu ngươi có thể còn sống trở về, tỷ muội chúng ta nguyện lấy thân báo đáp”Nói xong, các nàng cúi đầu với Tống Chung rồi vội vàng rời đi.

Tống Chung nghe vậy tâm tình tốt lên, mặt cười tươi như hoa.

Hắc Sa Vương một mực quan sát Tống Chung, thấy thế lập tức sửng sốt. Thầm hỏi, tiểu mập mạp này biết rõ phải chết mà còn cười nhăn răng ra thể kia? Vì thế hắn tò mò hỏi: “Tống Chung. Ngươi sắp chết đến nơi rồi mà còn há mồm ra cười được à? ”

“Ta cũng không biết sao, là do trời sinh lạc quan! ”Tống Chung cười hì hì nói.

Hắc Sa Vương nghe vậy lập tức nhíu mày, không tin nói: “Lạc quan? Ta nhìn không ra, tiểu tử người không có quỷ kế gì chứ? ”(hic đúng là ngu vãi tè, có quỷ kế mà nói cho nó biết:68: )

“Trước Khuynh Bồn đại trận, đối mặt trên vạn hắc sa ngư, ngài nói ta có thể có quỷ kể gì đây? ”Tống Chung cười như không cười nói.

Hắc Sa Vương nghe vậy, cũng không nghĩ ra Tống Chung có quỷ kế gì, nhất thời ngây người.

Tống Chung thấy thế cũng mặc kệ mỉm cười đứng trên không, một bên ngắm mưa chung quanh, lẳng lặng chờ đợi.

Trong nháy mắt nửa canh giờ đã trôi qua, Hắc Sa Vương có chút mất kiên nhẫn, lập tức nói: “Tống Chung, thời gian không sớm, bọn họ sớm đã đi xa, ngươi nên bó tay chịu trói đi chứ? ”

“Vội gì? ”Tống Chung mỉm cười nói: “đại trận khuynh bồn của ngài danh như nghĩa, phạm vi ngàn dặm, nơi chúng ta đứng là trung tâm. Bọn họ muốn bay ra vài trăm dặm, ít nhất cũng phải một canh giờ mới được! Nói sao ngài cũng là Đông Hải tuần sát sứ Hắc Sa Vương đại danh đỉnh đỉnh, không đến mức mất kiên nhẫn như thế chứ? ”

“Hừ! ”Hắc Sa Vương bị Tống Chung chụp mũ, hừ lạnh một tiếng không thèm nhắc lại.

Trong nháy mắt nửa canh giờ đã qua. Hắc Sa Vương lại kêu lên: “Tống Chung. Đã qua một canh giờ, bọn họ đã bay ra khỏi khuynh bồn đại trận, ngươi cũng lên làm theo lời hứa đi chứ?”

“Không vội, không vội! ”Tống Chung lại lắc đầu: “Bọn họ bay quá chậm, so với tốc độ di chuyển của khuynh bồn đại trận này, vạn nhất lúc ta bó tay chịu trói, sau đó ngài quay lại truy đuổi, chẳng phải là lên giường nhũn chi sao? Chết uổng sao? ”(Lên giường nhũn chi thì cái chi nào anh em biết hết, không biết hỏi ông 2tinh với tiểu cheo ^^)

Hắc Sa Vương vừa nghe tức giận mắng luôn: “Tống Chung, không ngờ ngươi dám xem thường danh dự Hắc Sa Vương ta?”

“Đại ca! ”Tống Chung lập tức cười lạnh: “Cái gọi là Đông Hải bất chính đạo này, ngài đường đường là tuần sát sứ Hắc Sa Vương, coi như là đại nhân vật, ai dám coi thường ngài? Đây rõ ràng là sỉ nhục người có đầu óc mà! Tỉnh lại có được không?”

Hắc Sa Vương vừa nghe không tức giận, ngược lại cười ha ha nói: “Tốt lắm, tốt lắm, ngươi nói đúng, vừa rồi ta thực muốn túm ngươi xong quay lại hốt mấy con cá kia. Chẳng qua, tiểu tử ngươi đã nói vậy, ta cũng có thể thả bọn họ đi”

“Vậy đa tạ! ”Tống Chung không chút bất ngờ nói.

“Đa tạ thì không cần! Chẳng qua. ngươi cũng phải cho ta một cái hẹn, đến lúc nào chịu trói đây? ”

“Đâu có đâu, ta phỏng chừng, mất nửa ngày ngài không đuổi kịp, đến lúc đó ta thúc thủ chịu trói! ”Tống Chung không chút hoang mang nói.

“Nửa ngày? Lần này ngươi nói thực chứ? ”Hắc Sa Vương nửa tin nửa ngờ nói.

“Tuyệt đối là thật! ”Tống Chung thành thật nói.

“Cũng được, ta chờ nửa ngày vậy! ”Hắc Sa Vương vỗ đùi nói

“Vậy thì đa tạ! ”Tống Chung mỉm cười nói.

“Không cần, chỉ cần nửa ngày sau ngươi đừng lật lọng nữa là được! ”Hắc Sa Vương nói thẳng.

“Không, khẳng định là không! ”Tống Chung cười nói.

Hắn đáp ứng thống khoái nhưng nửa ngày trôi qua. Thời điểm Hắc Sa Vương lại hỏi, Tống Chung lại nhún vai nói: “Nửa ngày, ngài nghe lầm rồi, ta nói rõ ràng là ba ngày! ”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK