Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bọn Từ Chính đánh rất sướng tay, nhưng kinh động đến công an kinh thành thì có đáng không? Một đoàn thương nhân Hàn Quốc bị đánh, nếu như tin này mà truyền ra ngoài thì tôn nghiêm của Trung Quốc còn đâu? Trung Quốc trên diễn đàn quốc tế đều nói mình là sứ giả của hòa bình, lần này không phải là phá hỏng hình tượng sao?

“Mẹ kiếp, mấy tên chó chết này, còn dám ra oai trước mặt chúng ta?” Từ Chính nhìn mấy tên nằm trên mặt đất, giống như đám chó chết, nhổ một bãi nước bọt chửi.

“Đúng vậy, cũng không để ý xem kinh thành này là địa bàn của ai, dám kiêu ngạo trước mặt bọn ta, hôm nay không đánh chết các ngươi đã là may mắn lắm rồi.” Triệu Phong ở một bên uy hiếp, khiến cho mấy người Hàn Quốc mặt mũi bầm dập im lặng không dám nói gì.

Bọn họ trong nội tâm rất phẫn nộ, ở Hàn Quốc bọn họ cũng chưa từng phải khổ sở như này, nhưng hôm nay trước mặt nhiều người như vậy lại bị mấy tên côn đồ đánh cho bầm dập, có thể nói là tổn thương lòng tự trọng quá đáng. Nhưng mà bọn họ có cách gì khác không? Nhân lực chênh lệch quá nhiều, cảnh sát cũng không quản, ngoài việc im lặng bọn họ còn có thể làm gì đây? Hảo hán không chấp thù trước mắt.

Bọn họ cũng học lịch sử của Trung Quốc nên tất nhiên cũng biết hàm nghĩa của mấy câu này. Bọn họ cắn chặt răng đợi cơ hội phản công, chỉ cẩn mấy bộ của Trung Quốc tới đây, thì bọn họ có thể nhân cơ hội cho mấy tên này biết tay, cho bọn chúng biết đánh nhau với người nước ngoài hậu quả ra sao?

“Tí toe tí toe” Hơn mười cỗ xe cảnh sát đã nhanh chóng chạy tới, một chiếc đèn sáng lập lòe khiến cho mọi người đều sợ hãi…

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao lại kinh động nhiều cảnh sát như vậy?

“Tất cả không được nhúc nhích, tất cả không được nhúc nhích!”

Hơn mười cỗ xe cảnh sát vọt tới trước mặt, chưa kịp ổn định thì mười người cảnh sát được trang bị đầy đủ đã từ trên xe lao xuống, tay cầm súng lục nhỏ, bắt lấy bọn Từ Chính cùng mấy tên người Hàn Quốc, đừng nói là người, đến ngay cả ruổi cũng không bay lọt. Phó cục trưởng cục công an kinh thành Đồ Hồng Khánh, dáng người khôi ngô cao lớn, đứng ở nơi đó, giống như một bức tượng sắt, nhìn mấy người Từ Chính, khuôn mặt sắt như đồng. Truyện "Lãng Tích Hương Đô "

Mấy tên này sao lại gây tai họa thế này? Bình thường đánh nhau vẫn còn chưa đủ, lần này còn đánh cả người Hàn Quốc các ngươi có phải là muốn gây họa cho lão tử?

Từ Chính cười hì hì, hướng về phía hắn vẫy vẫy tay: “Thì ra là chú Đồ sao chú lại đến đây?”

Đồ Hồng Khánh bị chọc giận thiếu chút nữa thổ huyết, cái tên tiểu tử này chẳng lẽ sợ mọi người không biết quan hệ giữa hai người nên nói quang minh chính đại như vậy? Hắn trừng mắt liếc mấy người nói, lạnh lùng nói: “Các cậu đều đứng yên đó cho tôi, nghe tôi nói, sao lại đánh bạn bè nước ngoài? Nếu như hôm nay các cậu không cho tôi một lý do hợp lý thì tôi sẽ bắt hết các cậu.” Truyện "Lãng Tích Hương Đô "

Mấy người Hàn Quốc nhìn thấy có người đến giải quyết chuyện này, thì kêu rên thảm thiết cứ như thấy vị cứu tinh, kêu lên: “Trung Quốc các ông lẽ nào đối đãi với người nước ngoài như vậy? Tôi, tôi muốn tới đại sứ quán tố cáo các ông đánh người nước ngoài, tôi muốn kiện lên tòa án quốc tế, phá hỏng hình tượng của Trung Quốc trên đài quốc tế.” Bọn họ bụm miêng vết thương, loạng choạng đứng lên.

Triệu Phong trừng mắt, uy hiếp nói: “Cháu nội nói gì thế? Có phải lại ngứa da rồi không?” Mấy người Hàn Quốc nghĩ đến màn khủng bố vừa rồi, sợ cổ co rụt lại, không dám nói thêm câu gì.

Đồ Hồng Khánh mắt tối sầm, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Mấy tên này sao không biết an phận? Nghe nói mấy hôm trước bọn chúng rời khỏi kinh thành, không biết đi chỗ nào nhưng đúng là hắn được thoải mái vài ngày, ai ngờ bọn chúng vừa về đã gây nhiễu loạn, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, sau này hắn khó mà yên ổn.

Đồ Hồng Khánh nói: “Đừng có chặn đường như vậy nữa, còn nhiều xe hơi khác chờ đi qua, các cậu lái xe sang một bên đã, để các xe khác đi, chờ chuyện các cậu giải quyết xong thì nói chuyện khác.”

Những người cảnh sát kia không dám hàm hồ, vội vàng đưa xe của mấy người Hàn Quốc và xe của bọn Từ Chính sang một bên, tiếp tục kiểm tra cho những xe sau.

Đồ Hồng Khánh lúc này mới nhìn bọn Từ Chính: “Các cậu nói đi, tại sao lại đánh bạn bè nước ngoài? Chẳng lẽ không biết nước ta là một quốc gia yêu hòa bình? Các cậu quá hồ đồ!”

Truyện "Lãng Tích Hương Đô "

Hắn vẫn còn rất khai ân với mười mấy tên này, nếu là người khác chỉ sợ đã sớm bị bắt vào đồn cảnh sát rồi. Từ Chính ngạnh cổ kêu lên: “Chú Đồ, chúng cháu…”

“Mấy đồng chí cảnh sát, thật ra cũng không thể trách bọn họ nóng giận bốc đồng, cũng tại mấy tên tiểu nhân Hàn Quốc kiêu ngạo, nói cuồng, nói nước ta toàn những kẻ nói bậy. Bọn họ nghe xong cáu giận mới ra tay, đánh cho mấy tên giả mạo này một trận.”

Lâm Bắc Phàm cùng Trương Minh Thắng từ trên xe đi xuống. Đồ Hồng Khánh nao nao, nhìn thoáng qua Lâm Bắc Phàm rồi nhìn bọn Từ Chính nói: “Cái gì? Giả mạo?”

Từ Chính bọn họ cũng không hiểu vì sao hắn nói như vậy, nhưng cũng hiểu hắn nói như vậy là có lý do của hắn, thế nên đều phụ họa nói: “Đúng vậy, chú Đồ, chúng cháu nhìn thấy mấy tên đó giả làm người Hàn Quốc, còn nói cái gì Hàn Quốc vĩ đại cỡ nào, nước ta thì rác rưởi, còn nói dân tộc Trung Quốc kém cỏi, quốc gia chúng ta chỉ biết chế tạo những sản phẩm kém chất lượng, chúng cháu nhìn thấy rất cáu nên mới đánh cho bọn chúng một trận.”

Bọn họ cả đám đều ưỡn ngực ngẩng đầu, vẻ mặt hùng hồn chính nghĩa, cứ như là anh hùng chiến thắng trở về.

Mấy người lái xe chung quanh thiếu chút nữa thổ huyết. Bọn họ giờ đã biết thế nào là hãm hại, xem ra trên thế giới đúng là có cái tội danh này.

Bọn họ mặc dù chưa gặp qua mấy người Hàn Quốc, nhưng từ giọng nói của bọn họ có thể nhận ra họ là người Hàn Quốc thật, nhưng lại bị gán vào tội danh giả mạo thật là thâm độc.

Mấy người Hàn Quốc lúc này mới hiểu được bọn họ nói cái gì, chửi ẩm lên: “Các ngươi, các ngươi nói bậy, chúng ta là người của đại Hàn dân quốc sao có thể giả mạo được chứ? Các ngươi định hãm hại chúng ta, chúng ta phải đi tố cáo các ngươi.”

Đồ Hồng Khánh cũng ngây ngẩn cả người: “Bọn họ rốt cuộc là thật hay giả?”

Bọn Từ Chính nhìn Lâm Bắc Phàm, thấy đối phương gật nhẹ đầu, lúc này mới nguyên một đám kêu lên: “Bọn họ đều là giả, chúng cháu dám dùng đầu đánh cuộc, nếu như không phải thật thì chúng cháu sẽ mất đầu.”

Đồ Hồng Khánh chỉ nghe cấp dưới báo cáo, có một đám không biết trời cao đất rộng đánh người Hàn Quốc chứ không biết rõ ngọn nguồn, bây giờ nghe hai bên mỗi người một kiểu bèn nói: “Thật ra, chuyện này cũng rất đơn giản, mấy cậu có phải là người Hàn Quốc hay không? Nếu như là người Hàn Quốc, thì đây là sự kiện quốc tế, nếu như là người Trung Quốc thì đó là chuyện trong nước cho nên hi vọng các cậu xuất hộ chiếu, để chúng tôi kiểm tra và cũng là để xử lý cho đúng.”

Mấy người Hàn Quốc cáu giận hung hăng trợn mắt nhìn mấy người Từ Chính không ngờ bọn chúng lại tìm cái cớ ngu ngốc để hãm hại mình. Bọn họ luôn mang hộ chiếu theo mình sao có thể là giả được chứ? Bọn họ đồng loạt thò tay vào túi lấy hộ chiếu, nhưng sắc mặt tái nhợt, không thấy hộ chiếu đâu, đến ngay cả giấy tờ chứng nhận thân phận cũng không có.

Thân phận của họ cũng chỉ có hộ chiếu và chứng minh thư là có thể chứng minh được, giờ đây thì chẳng còn cái gì có thể chứng minh được, bọn họ đều kinh hãi, mồ hôi lạnh vã ra, lớn tiếng kêu lên: “Sao hộ chiếu của chúng ta không thấy đâu? Có phải là các ngươi lấy hộ chiếu của bọn ta?” Bọn Từ Chính ngây ra, hơi kinh ngạc.

Chuyện này cũng quá là trùng hợp? Hộ chiếu của bọn họ bị mất?

Đồ Hồng Khánh vui vẻ, không có hộ chiếu? Chẳng phải có thể nói thân phận của bọn họ là giả sao?

Hắn trước còn tưởng chuyện lớn rồi, giờ thì giải quyết dễ dàng. Hắn nhịn không được vội hô to một tiếng: “Các cậu dám giả mạo người Hàn Quốc, có phải là không muốn sống nữa rồi không? Người đâu, bắt bọn họ lại, tôi muốn đích thân thẩm vấn bọn họ, xem bọn họ gan lớn đến đâu mà dám giả mạo người Hàn Quốc, đã vậy còn vu oan cho quốc gia chúng ta, đúng là to gan."

“Vâng cục trưởng!” Mấy cảnh sát kia cũng vui mừng, tưởng có chuyện lớn, lần này đau đầu, ai ngờ lại nhanh như vậy nên lao thẳng tới bắt mấy người Hàn Quốc.

“Các ngươi, các ngươi hãm hại bọn ta, chúng ta có điện thoại, có thể gọi điện để chứng minh thân phận của mình, điện thoại di động của ta đâu? Tại sao điện thoại di động của bọn ta cũng không thấy?” Mấy người Hàn Quốc còn muốn dùng di động để chứng minh thân phận của mình nhưng mà bây giờ điện thoại của bọn họ cũng không cành mà bay, chuyện này làm cho họ có cảm giác có tai họa sắp tới.

“Mẹ kiếp, các ngươi cũng dám giả mạo người Hàn Quốc, còn nói quốc gia chúng ta nói bậy, hôm nay không cho ngươi nếm mùi đau khổ thì ngươi không biết Mã vương gia có ba con mắt.” Mười cảnh sát nhanh chóng khống chế bọn họ, kéo lên xe cảnh sát.

“Chúng ta, chúng ta là người của đại Hàn dân quốc, các ngươi, các ngươi, ta muốn tố cáo các ngươi…” Mấy người Hàn Quốc tuyệt vọng kêu lên.

“Đi chết đi, mấy tên giả mạo còn dám nói những lời này, muốn nếm thủ sự lợi hại của chúng ta….” Mấy cảnh sát đá bọn chúng mấy cái thật đau, khiến mấy người Hàn Quốc kêu rên thảm thiết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK