Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại nó Tiểu Bàn ngự kiếm phi hành một thời thần sau đã về tới Huyền Thiên. Tốc độ so với lúc đi nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Nghe nói tiểu bàn trở về, Vương Chi Ngô liền cho người đến mời.

Vương Chi Ngô vừa sai người dâng trà, vừa hỏi: “Sư đệ lần này tróc quỷ có được thuận lợi không?”

“Nhờ hồng phúc của sư huynh, rất thuận lợi. Con quỷ đó đã chuyển thế đầu thai rồi!” Tiểu Bàn cười nói.

"Ai nha, sư đệ ra tay quả nhiên bất phàm, nhanh như vậy đã giải quyết được rồi!" Vương Chi Ngô lập tức kinh hỉ cười nói: "Một khi đã như vậy, Bàng thái sư kia chắc là rất hậu đãi sư đệ a?"

“Nga…” Tiểu Bàn ngây ra một lúc, sau đó thản nhiên nói: "Làm gì có đâu!”

"Cái gì? Không có? Ngươi giúp hắn tróc quỷ, hắn thậm chí ngay cả một chút lòng thành đều không có?" Vương Chi Ngô nghe xong, nhất thời giận tím mặt nói: "Người này thật là vô liêm sỉ! Sư đệ đừng vội, chờ ta đi tìm hắn hỏi một chút!" Nói xong Vương Chi Ngô liền đi ra ngoài.

"Khụ khụ !" Tiểu Bàn có chút xấu hổ ho khan hai tiếng, sau đó liền đuổi theo giữ chặt Vương Chi Ngô, cười khổ nói: "Sư huynh hiểu lầm mất rồi, không phải Bàng thái sư không nhắc tới mà là, hắn không biết bày tỏ”

"Này? Sư đệ nói thế là thế nào? Cái gì gọi là không có biện pháp bày tỏ ?" Vương Chi Ngô vạn phần kinh ngạc nói.

"Ý của tiểu đệ là ta đã đem Bàng thái sư cùng toàn gia hắn toàn bộ trảm rồi!" Tiểu Bàn không thèm để ý chút nào nói.

"A? Cái gì?" Vương Chi Ngô nghe xong, nhất thời đều choáng váng, hắn quả thực không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, vội vàng nói: "Sư đệ, ngươi lặp lại lần nữa đi, sư huynh lớn tuổi, nghe không rõ lắm!”

"Ta nói, ta đã trảm Bàng thái sư cùng toàn gia hắn rồi!" Tiểu Bàn lại lớn tiếng nói.

"Trảm?" Vương Chi Ngô lại hỏi Tiểu Bàn : "Trảm toàn bộ rồi?”

Tiểu Bàn đành phải tiếp tục giải thích nói: “Nghĩa là đã giết chết tất cả!"

"Toàn bộ giết chết?" Vương Chi Ngô nghe xong, nhất thời chấn động quát to nói: "Ý ngươi là ngươi đem Bàng thái sư cùng cả nhà giết chết?"

"Vâng, đúng là như vậy!" Tiểu Bàn gật đầu nói.

“Ta…kháo…” Vương Chi Ngô tức giận tới mức quát to một tiếng, giận dữ hét: "Sư đệ, ngươi có biết ngươi đã làm gì không? Ta bảo ngươi đi bắt quỷ, chứ không phải là bảo ngươi đi diệt môn nhà kia!"

"Đệ biết, nhưng vấn đề là, cái lão Bàng thái sư ấy thật là khốn kiếp, hắn vì một bức tranh, liền hại chết toàn gia người ta, khổ chủ sau khi chết oán khí ngập trời, hóa thân thành lệ quỷ tìm hắn trả thù." Tiểu Bàn nói tiếp: "Huynh xem sao lại có kẻ đọc ác như vạy chứ? Nếu đã để cho ta gặp phải, ta sao có thể buông tha cho hắn chứ?"

"Ngươi… ngươi… ngươi…" Vương Chi Ngô nghe xong tức giận nói không ra lời, hơn nửa ngày sau hắn mới nghẹn ra một câu: " Chuyện của phàm nhân , ngươi là người tu đạo, xen vào để làm cái gì?"

"Ây da, sư huynh nói thế sai rồi. Huyền Thiên biệt viện là dânh môn chính phái nổi tiếng, coi trọng thay trời hành đạo, giữ gìn thế gian chính nghĩa. Mà nay tiểu đệ chứng kiến sự việc bất bình như thế, lẽ nào khoanh tay đứng nhìn?" Tiểu Bàn vẻ mặt ủy khuất nói: "Chẳng lẽ tiểu đệ giữ thể diện cho sư môn là sai sao?"

“Chuyện này.....” Vương Chi Ngô bị Tiểu Bàn lấy vấn đề danh dự của bản phái ra nói, vấn đề này có thể nói giỡn được hay sao chứ? Nhưng rõ ràng là tên tiểu tử này đã làm khó hắn. Thật là tức chết đi được.

Nhưng quả thật là người ta có lí, hắn cũng không thể nói cái gì được. Vạn bất đắc dĩ , cuối cùng hắn chỉ có thể dậm chân một cái, sau đó bi phẫn nói: "Cho dù là Thái Sư có sai, ngươi chẳng lẽ cũng không biết có vương pháp sao? Vì sao phải tự ý trảm cả nhà hắn chứ? Ngươi có biết là việc này sẽ mang đến nhiều phiền phức cho chúng ta không?”

“Aizz! Bất quá chỉ là giết mấy phàm nhân thôi mà, bọn họ làm sao có thể tìm tới chúng ta gây phiền toái được?" Tiểu Bàn vẻ mặt khinh thường nói: "Hơn nữa, chúng ta chính là người tu tiên, thay trời hành đạo, đại biểu cho thiên ý. Thấy như vậy đệ không chịu được nên trực tiếp ra tay, chẳng lẽ lại còn muốn ta đưa đi báo quan? Làm tay sai cho triều đình? Vậy người tu đạo chúng ta đâu còn mặt mũi gì nữa? Sư huynh, huynh nói xem có đúng hay không?"

"Ta...." Vương Chi Ngô lại bị Tiểu Bàn trách móc á khẩu không nói được thành lời, hắn cũng không thể thừa nhận mình là tay sai cho triều đình a? Cho nên hắn tức giận đến tái mặt. Hắn biết lúc này nói thế nào tên Tiểu Bàn cũng không nghe nên nói thẳng: "Sư đệ, mồm mép ngươi lợi hại lắm, sư huynh ta nói không lại ngươi, chúng ta cùng đi tìm sư phụ để cho người định đoạt"

Sau đó Vương Chi Ngô không nói nửa lời, trực tiếp kéo Tiểu Bàn đi đến hậu sơn.

Phía sau núi, tại động phủ tu luyện của Thanh Phong Tử.

Thanh Phong tử ngồi ngay ngắn ở trên giường, nhìn Tiểu Bàn vẻ mặt thản nhiên cùng Vương Chi Ngô vẻ mặt phẫn nộ, một trận không nói gì.

Thanh Phong Tử đã nghe hết những chuyện xảy ra. Theo lý, Tiểu Bàn tự nhiên hành động hơi quá, tùy tiện giết chết cả nhà thái sư đương triều, việc này cũng rắc rối không nhỏ a! Toàn bộ triều đình, đế quốc đều có chấn động thật lớn. Đối với quan hệ sau này của Huyền Thiên biệt viện và Lam Nguyệt quốc cực kỳ không tốt, mà sau này còn phát sinh chuyện gì nữa cũng không lường hết được. Nếu đổi lại là người nào đó dám làm như vậy, Thanh Phong Tử căn bản sẽ không nói gì vô nghĩa, trực tiếp sẽ đem đầu sỏ gây nên chuỵện này lập tức thu thập, cho dù là không xử tội chết, tối thiểu cũng phải trách phạt thật nặng, để cấp cho triều đình một cái công đạo.

Nhưng vấn đề người gây chuyện lại là Tiểu Bàn a! Với hắn tình thân thủ túc, là huyết mạch duy nhất mà tiểu đệ của lão lưu lại. Nếu cha mẹ Tiểu Bàn còn sống, Thanh Phong tử cũng sẽ ra vẻ khiển trách một phen, coi như là cho hắn một bài học! Nhưng là cha mẹ Tiểu Bàn đều đã mất từ nhỏ, thiếu thốn tình cảm. Dưới tình huống như vậy, Thanh Phong Tử sao lại khiển trách hắn được? Nếu là thật khiển trách, cũng cảm thấy có lỗi với tiểu đệ đã mất.

Cho nên Thanh Phong Tử cau mày một chút rồi nhẹ nhàng nói :”Giết tốt!”

"A?" Thanh Phong tử lời vừa nói ra, Vương Chi Ngô thiếu chút nữa la hoảng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sư phụ mình lại sử xự như vậy, lại đi che chở cho Tiểu Bàn.

Vương Chi Ngô trong lòng không phục ? Vội vàng nói: "Sư phó, đây chính là đương triều Thái Sư! Bị giết cả nhà đó!"

"Đương triều Thái Sư thì thế nào?" Thanh Phong tử căm tức nói: "Không phải chỉ là bọn vô liêm sỉ sao? Chúng chẳng lẽ không đáng chết?"

"Đáng chết, đáng chết!" Vương Chi Ngô thấy sư phó tức giận, vội vàng bắt chước khẩu khí của sư phó nói theo hai câu, sau đó mới thật cẩn thận nói: "Nhưng thưa sư phó, cho dù là hắn đáng chết, cũng không nên bị sư đệ giết ? Hơn nữa còn là tàn nhẫn như vậy, chúng ta làm sao cấp công đạo cho triều đình được đây?"

“Đó là chuyện của ngươi!” Thanh phong Tử nói: “Chả nhẽ chuyện cỏn con thế này lại để ta tự mình ra mặt sao?”

"Không dám, không dám!" Vương Chi Ngô vội vàng bất đắc dĩ cười khổ nói: "Sư phó cứ nghỉ ngơi, để con đi xử lý việc này!"

Sau đó, Vương Chi Ngô vẻ mặt bi phẫn nhìn Tiểu Bàn, nhỏ giọng nói: "Sư đệ a, ngươi ỉa bậy, lại bắt ta đi chùi đít! Xem như ngươi lợi hại!" Nói xong, Vương Chi Ngô liền mang theo một bụng buồn bực cùng ủy khuất, cáo từ ly khai.

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=545910

Tuyển dịch giả tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?t=70509

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK