Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Triệu Nhất Phong nghiến răng, ánh mắt độc ác nói:

- Tác Văn huynh nói chính xác, nếu Cảnh Ngôn có gan thì tại sao luôn không lộ mặt? Tiểu súc sinh này đánh bị thương Triệu Đăng Thiên tử đệ của Triệu gia ta, lòng dạ cực kỳ độc ác. Triệu Đăng Thiên chỉ có tu vi Võ Đạo bát trọng thiên, tiểu súc sinh này phế kinh mạch Võ Đạo của Triệu Đăng Thiên!

Triệu Nhất Phong không nói ra lúc đó Cảnh Ngôn chỉ có tu vi Võ Đạo thất trọng thiên, hơn nữa là Triệu Đăng Thiên đánh lén người ta trước.

Võ giả khác nhíu mày nói:

- Ta nghe nói đoạn thời gian trước Cảnh Ngôn rời khỏi gia tộc, không biết đi chỗ nào, có lẽ bây giờ chưa về.

Đó là người Lâm gia, tên Lâm Hữu Thân.

Triệu Nhất Phong cười khẩy nói:

- Không trở về? Ha ha, đó là hắn may mắn, nếu hắn trở về, dám xuất hiện thì ta sẽ tự tay phế hắn!

Xôn xao!

Lúc này đám đông võ giả đứng xa xem đột nhiên náo động.

Phía cuối đường có một bóng áo xanh chậm rãi đi tới.

Đúng là Cảnh Ngôn Cảnh gia!

Đám võ giả thấy Cảnh Ngôn xuất hiện thì châu đầu ghé tai.

Vì bây giờ võ giả nguyên Đông Lâm thành đều biết trong đại tái mùa này của Cảnh gia mới kết thúc không lâu Cảnh Ngôn được hạng nhất, tức là hắn là tử đệ xuất sắc nhất trong người trẻ tuổi Cảnh gia.

Lúc trước đám người Triệu Nhất Phong bày lôi đài chờ tử đệ Cảnh gia lên khiêu chiến, ngày đầu tiên có tử đệ không nhịn được đi ra, bị đánh thương nâng về Cảnh gia, từ đó không có ai dám ứng chiến.

Bây giờ nhân vật đại biểu tử đệ trẻ của Cảnh gia, Cảnh Ngôn xuất hiện, hắn có lên lôi đài ứng chiến không? Hay giả bộ không nhìn thấy chui vào trạch viện Cảnh gia lánh nạn?

Cảnh Ngôn chậm rãi đi tới, nhìn chằm chằm lôi đài cách cửa trạch viện Cảnh gia chưa đầy một trăm thước, lạnh lẽo khuếch tán dần trong tim hắn.

Cảnh Ngôn đã hiểu tại sao đám võ giả nói Cảnh gia mất hết mặt mũi. Bị người ta đặt lôi đài ngay cửa nhà mà không có phản ứng gì, đây đúng là nhục nhã lớn.

Đám người tộc trưởng đang nghĩ cái gì? Không quan tâm da mặt của Cảnh gia sao?

Cảnh Ngôn rất giận, suy nghĩ lóe lên, hắn liếc nhanh từng người đứng trên lôi đài.

- Triệu Nhất Phong của Triệu gia, Thái Quang Lâm của Thái gia, a? Lâm Hữu Thân Lâm gia?

Trông thấy Lâm Hữu Thân, ánh mắt Cảnh Ngôn thay đổi.

Triệu Nhất Phong, Thái Quang Lâm có mặt tại đây thì Cảnh Ngôn còn thông cảm được. Cảnh gia và hai gia tộc này quan hệ đối địch. Nhưng tại sao Lâm Hữu Thân của Luyện Ngục Kiếm Pháp cũng ở đây?

Cảnh Ngôn ngừng ánh mắt trên người nam nhân mặc áo trắng đứng chính giữa, người này hình như dẫn đầu cả nhóm, nhưng hắn không quen. Nhìn thái độ của đám người Triệu Nhất Phong đối với người kia thì thân phận chắc chắn không giống bình thường, nhưng Cảnh Ngôn hầu như biết mặt hết tử đệ ưu tú các gia tộc lớn Đông Lâm thành.

Người này từ đâu chui ra?

Khi Cảnh Ngôn quan sát mấy người trên lôi đài thì bọn họ cũng nhìn hắn.

Mắt Triệu Nhất Phong sáng rực gầm lên:

- Cảnh Ngôn!

Tác Văn gật gù, nhếch mép cười nhạt:

- Hắn chính là Cảnh Ngôn?

Lúc trong Thần Phong học viện, Tác Văn có nghe nói về Cảnh Ngôn, biết hắn trẻ tuổi bước vào cảnh giới Tiên Thiên và nhập học Thần Phong học viện, nhưng gã không biết mặt hắn. Thần Phong học viện quá rộng, có nhiều đệ tử, trừ số ít cực kỳ nổi tiếng ra đa số không quen nhau là bình thường.

Thái Quang Lâm mặc trường bào đỏ thẫm bĩu môi nói, mắt lộ rõ ngọn lửa:

- Đúng vậy, hắn chính là Cảnh Ngôn.

Mối thù giữa Thái gia và Cảnh gia đã có từ lâu. Thái gia vốn là gia tộc lớn thứ ba Đông Lâm thành, nhưng bị Cảnh gia đá rơi xuống. Trong Đông Lâm thành bây giờ người nể tình sẽ gọi Thái gia là gia tộc thứ bốn, người không nể mặt thì không thừa nhận Thái gia là gia tộc hạng nhất.

Ai đều biết người Thái gia căm thù Cảnh gia.

Tác Văn nheo mắt cười nói:

- Xem ra lúc trước Cảnh Ngôn thật sự không ở trong gia tộc, phỏng chừng hắn mới từ chỗ khác về.

Thái Quang Lâm cười khẩy nói:

- Tác Văn huynh chưa biết Cảnh Ngôn vô sỉ đến mức nào.

Tác Văn nhìn Thái Quang Lâm:

- Hả?

Thái Quang Lâm nói rất có lý:

- Ta cho rằng lúc trước Cảnh Ngôn luôn ở trong trạch viện Cảnh gia, hắn không dám lộ mặt chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu. Nhưng trong thời gian này võ giả Đông Lâm thành đều mắng tử đệ Cảnh gia là đám rùa rút đầu, mềm xương. Cảnh Ngôn là tử đệ xuất sắc nhất Cảnh gia, chắc hắn chịu nhiều dày vò. Hắn biết cứ trốn mãi không phải là cách nên cố ý chuồn ra từ cửa sau rồi giả bộ mới từ bên ngoài về, vậy thì mọi người sẽ cho rằng Cảnh Ngôn không có trong trạch viện gia tộc.

Triệu Nhất Phong giơ ngón cái cười khen Thái Quang Lâm:

- Quang Lâm quá rành tiểu súc sinh tồi tệ này!

Tác Văn ngoắc Cảnh Ngôn đang đi tới, làm như trưởng bối kêu vãn bối:

- Cảnh Ngôn lại đây!

Thật ra Cảnh Ngôn vốn định đi qua, đám khốn này bày lôi đài ngoài cửa Cảnh gia đã lộ rõ ý đồ. Lúc trước Cảnh Ngôn không có trong gia tộc nên để mặc chúng huênh hoang, nay hắn đã về, sao có thể làm bộ không nhìn thấy? Tác Văn không kêu thì hắn cũng sẽ đi qua.

Cảnh Ngôn mỉm cười bước tới, cố dằn lửa giận nheo mắt hỏi:

- Có chuyện gì?

Tác Văn sửng sốt, kinh ngạc hỏi:

- Ngươi không biết ta?

Tác Văn cho rằng Cảnh Ngôn nên biết gã, nếu hắn biết gã sẽ chạy tới hành lễ ngay, nịnh hót, cung duy gã mới đúng. Nhưng thái độ của Cảnh Ngôn không giống trong tưởng tượng.

Cảnh Ngôn nghe Tác Văn hỏi thì xì cười:

- Hả? Ngươi là ai? Ta nên biết ngươi sao?

Nam nhân áo trắng này làm Triệu Nhất Phong mập mờ tỏ ý răm rắp nghe theo thì chắc có thân phận không tầm thường, nhưng Cảnh Ngôn không biết đó là ai.

Tác Văn hừ lạnh một tiếng:

- Hừ! Tiểu tử nhà ngươi không biết ta? Vậy ngươi nên biết Thương Long chấp sự đi? Ha ha, Thương Long chấp sự là sư phụ của ta!

Khi báo tên sư phụ Thương Long thì Tác Văn kiêu ngạo cười.

Thân phận đệ tử của Thương Long chấp sự đủ làm vô số võ giả hâm mộ chết.

Thương Long?

Mắt Cảnh Ngôn lóe tia sáng. Thương Long, đương nhiên hắn biết lão già này, chấp sự ngoại viện Thần Phong học viện. Lúc Cảnh Ngôn ở Thần Phong học viện là lão già này hăng hái xúi đuổi Cảnh Ngôn ra Thần Phong học viện.

Nếu chỉ vì bị rớt cảnh giới mà phải rời khỏi Thần Phong học viện thì Cảnh Ngôn chẳng bất mãn gì, dù sao thực lực của hắn rơi nhanh, học viện đuổi hắn là đương nhiên. Nhưng lão già tên Thương Long không chút nể mặt nhục nhã Cảnh Ngôn ngay trước mặt các chấp sự ngoại viện, nói hắn là phế vật nhất trong các đệ tử Thần Phong học viện tuyển nhận hàng trăm năm qua, hắn là sỉ nhục của Thần Phong học viện.

Suốt đời Cảnh Ngôn không quên cái mặt ghê tởm của thằng già Thương Long.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK