Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dù ít hay nhiều thì Lâm Bắc Phàm cũng có chút hồi hộp. Nhưng cho dù thế nào hắn cũng là một đại lão gia. Mà đại lão gia thì phải đem tính mạng của mình đi bảo vệ tôn nghiêm của mình. Nếu như để người con gái của mình bị người khác bắn vậy thì sống trên đời còn gì là thú vị nữa?

Gã sát thủ tập trung tinh thần, thấy Lâm Bắc Phàm vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, khi gã cảm thấy trạng thái của mình đã đạt tới mức tốt nhất liền động cổ tay. Nòng súng đen thui, ngắm trúng mi tâm của Lâm Bắc Phàm. Trong tích tắc, một tiếng súng vang lên, phá tan sự yên tĩnh của con hẻm nhỏ...

Với khoảng cách năm thước, trong tiềm thức của người bình thường thì cho dù thế nào cũng không thể tránh thoát được viên đạn. Huống chi, viên đạn đó lại được bắn ra từ một gã sát thủ có đẳng cấp quốc tế.

Cho dù, Mộc Tiểu Yêu tin rằng trên người anh Tiểu Lâm có thể phát sinh kỳ tích, nhưng tiếng súng vang lên cũng làm cô cảm thấy lo lắng.

Về phần Long Yên Nguyệt thì gần như là tuyệt vọng.

Trong tích tắc đó, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy rõ một viên đạn với những đốm lửa đang chui ra từ nòng súng, nhanh chóng bắn thẳng về phía mi tâm của mình.

Xuất phát từ bản năng, Lâm Bắc Phàm ngửa người ra sau. Nhưng hắn lo lắng nếu mình tránh được viên đạn thì Long Yên Nguyệt đứng sau sẽ gặp nạn. Vì vậy mà hắn chẳng hề do dự, vung tay lên, nắm lấy cái đầu đạn nóng bỏng đó.

Đau! Một cảm giác đau nhức ăn vào tới tận xương cốt...

Không gian hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả đều mở to mắt mà nhìn Lâm Bắc Phàm, có người lo lắng, có người thì si mê, có người thì khiếp sợ...

Lâm Bắc Phàm mỉm cười, chậm rãi đứng thẳng dậy, sau đó mở lòng bàn tay, để lộ một cái đầu đạn bằng đồng vàng chóe đã chuyển sang màu hồng. Màu vàng chính là của viên đạn, còn màu hồng chính là máu của Lâm Bắc Phàm.

- Kỹ thuật bắn súng rất tốt. Nhưng...

Lâm Bắc Phàm khẽ lắc đầu, nói nhỏ:

- Vẫn còn chưa đủ.

Nói xong, hắn vất viên đạn sang một bên, cũng không động thủ với gã sát thủ. Trên thực tế, hắn cũng chẳng nắm chắc. Vừa rồi, bắt viên đạn đó đã gần như tiêu hao hết toàn bộ sức lực của hắn và tiểu Kim. Bây giờ, chỉ có thể dọa gã sát thủ mà thôi. Cho dù không thành công thì cũng thành nhân.

Cảnh tượng trước mặt một lần nữa phá vỡ những gì hiểu biết của ba người Long Yên Nguyệt. Trong lòng Long Yên Nguyệt và gã sát thủ kinh hãi không bút nào tả xiết. Về phần Mộc Tiểu Yêu, cô đã quen với việc anh tiểu Lâm sáng tạo kỳ tích trước mặt mình.

Long Yên Nguyệt ngơ ngác nhìn Lâm Bắc Phàm. Trước mắt cô là một tên bảo vệ của Kim Sắc Hải Ngạn, mỗi tháng nhận hai ngàn đồng tiền lương, uống một thứ thuốc lá rẻ tiền chỉ có năm đồng. Mặc dù không có tiền nhưng lại hết lần này tới lần khác ngụy trang thành một kẻ ăn chơi. Nhưng cũng chỉ có hắn vào thời điểm quan trọng mới làm ra những chuyện làm rung động lòng cô. Cuối cùng thì Lâm Bắc Phàm có lai lịch như thế nào? Viên đạn vừa rồi hiển nhiên bắt cũng không thoải mái. Mà mình vừa định tìm hắn gây rắc rối thì tại sao, hắn lại muốn cứu mình?

Gã sát thủ của Huyết Sắc Hoàng Hôn cũng như nằm trong mộng. Trong vòng năm thước mà bắt được đầu đạn của hắn thì đó có còn phải là người nữa không? Thành Nam...một cái thành Nam nho nhỏ mà lại là chỗ ngọa hổ tàng long như vậy.

Sắc mặt gã sát thủ trắng bệch, chợt cười cười, nói:

- Bằng hữu. Trước khi chết, ta có thể biết tên ngươi được không?

"Gã sát thủ này tưởng mình định giết hắn hay sao?" Ý nghĩ diễn ra trong đầu Lâm Bắc Phàm nhanh như chớp. Mình đã vào thế sa cơ lỡ vận, nếu như gã bắn thêm một nhát thì cho dù ông trời cũng không cứu được mình. Đắn đo một chút, Lâm Bắc Phàm nhấc hộp cơm bên cạnh, cười cười, nói:

- Ngươi với ta không thù không oán, tại sao lại phải giết ngươi?

Long Yên Nguyệt muốn gọi Lâm Bắc Phàm bắt gã sát thủ đó lại. Nhưng cô chỉ mấp máy miệng, cuối cùng không có can đảm lên tiếng.

- Lâm Lang Tà và Ngọc Vãn Lâu có quan hệ gì với ngươi?

Gã sát thủ đó cũng chẳng vì chuyện Lâm Bắc Phàm không giết hắn mà mừng rỡ. Thậm chí, ngay cả cảm giác trút được gánh nặng cũng không có. Hắn vẫn như trước, bình tĩnh không hề có chút nhịn nọt hay kiêu ngạo mà đặt câu hỏi.

Nếu gã sát thủ này hỏi quan hệ của mình với Lâm Lang Tà và Ngọc Vãn Lâu cũng đủ chứng minh hai người đó là hai kẻ cực kỳ trâu bò. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút rồi cười khổ, làm ra vẻ, nói:

- Chỉ là chuyện quá khứ. Nhắc đến nó làm gì?

Nghe qua có thể giải thích một cách dễ dàng rằng trước kia Lâm Bắc Phàm có mối quan hệ với Lâm Lang Tà và Ngọc Vãn Lâu. Ít nhất thì cũng phải quen biết. Nhưng chắc vì một lý do nào đấy, hắn muốn khám phá hồng trần nên ẩn cư ở cái thành Nam nhỏ bé này. Trên thực tế, Lâm Bắc Phàm cũng muốn nói như vậy.

- Thì ra là vậy.

Gã sát thủ thở phào một tiếng. Nếu đối phương có cùng cấp bậc với Lâm Lang Tà và Ngọc Vãn Lâu thì mình thua không oan, chết không oán. Hắn giơ khẩu súng giảm thanh trong tay lên Thái dương của mình.

- Tại sao muốn chết?

Lâm Bắc Phàm hơi ngạc nhiên.

- Mặc dù nhiệm vụ của ngươi thất bại nhưng ngươi chẳng hề mắc phải sai lầm. Là một sát thủ, một lần không đạt thì rút lui đấy mới là cách tốt nhất.

- Một lần thất bại liền rút lui chỉ dành cho đám sát thủ bình thường. Bất cứ sát thủ của Huyết Sắc Hoàng Hôn mà thất bại thì chỉ có một kết quả là chết.

Hiển nhiên gã sát thủ rất kính phục Lâm Bắc Phàm, cho nên giải thích qua sự nghi hoặc của Lâm Bắc Phàm.

- Nhìn tiền bối như đã thoái ẩn nhiều năm, nên không hiểu rõ Huyết Sắc Hoàng Hôn lắm. Bất cứ sát thủ nào của Huyết Sắc Hoàng Hôn trong lòng cũng có một thần thoại bất bại. Ngay từ khi bọn họ bắt đầu nhận nhiệm vụ là đã không thể bại. Cũng chưa từng bị bại.

- Người bị bại đều chết?

- Một khi bị bại, cho dù thất bại chỉ một lần, niềm tin bất bại trong lòng hắn bị mất. Hắn không còn là sát thủ hàng đầu nữa.

- Sát thủ của Huyết Sắc Hoàng Hôn là những người điên cuồng, cố chấp. Chỉ khi nào niềm tin trong lòng vẫn còn thì hắn mới vô địch được.

Lâm Bắc Phàm nheo nheo mắt, yên lặng nhìn gã sát thủ trước mặt. Trong chốc lát, hắn mỉm cười rồi nắm lấy bả vai Mộc Tiểu Yêu, xoay người thản nhiên mà đi.

"Chíu" một tiếng súng vang lên, một gã sát thủ đẳng cấp quốc tế, không một tiếng động mà nằm xuống ở thành Nam.

Cho dù là Lâm Bắc Phàm hay Mộc Tiểu Yêu cũng đều không quay đầu lại. Lâm Bắc Phàm rút một điếu thuốc là sau khi châm xong liền rít một hơi. Chỉ có hắn biết rằng tình cảnh vừa rồi không đơn giản như thế nào. Còn Mộc Tiểu Yêu thì nép chặt vào bả vai Lâm Bắc Phàm. Buối tối hôm nay, đi bên Lâm Bắc Phàm, cuối cùng thì cô bé cũng tháo bỏ sự lạnh lùng, giống như một cô gái yểu điểu, một con chim nhỏ nép vào người hắn.

Long Yên Nguyệt móc điện thoại, sau khi sắp xếp xong liền đuổi theo Lâm Bắc Phàm.

- Lâm Bắc Phàm! Tôi....

Long Yên Nguyệt cảm thấy hơi áp lực. Vào lúc này, Lâm Bắc Phàm trong mắt cô chẳng khác gì thần linh từ trên cao đang nhìn xuống bao quát chúng sinh. Cảnh tượng bắt viên đạn vừa rồi in sâu vào trong ký ức của cô, không thể nào xóa mờ.

Thấy Lâm Bắc Phàm không để ý đến mình vẫn nắm lấy Mộc Tiểu Yêu, cô càng nghĩ càng giận, khẽ dậm chân:

- Anh làm sao vậy?

- Tôi làm sao?

Lâm Bắc Phàm quay đầu, cười cười nhìn Long Yên Nguyệt.

- Anh... Chị Vi hết lòng đối với anh. Nhưng anh với Mộc Tiểu Yêu lại có quan hệ như thế nào? Mặc dù anh cứu mạng tôi, nhưng anh cũng không được bắt nạt chị Vi, lừa chị ấy. Anh là đồ Sở Khanh...

Âm thanh của Long Yên Nguyệt càng lúc càng nhỏ. Càng nói, cô càng có cảm giác mặt hơi nóng. chẳng lẽ mình trách cứ Lâm Bắc Phàm trái ôm phải ấp là vì quan hệ với chị Vi hay sao?

Long Yên Nguyệt nhớ rất rõ cảnh tượng lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm tới cục Công An tìm mình, lúc đó cũng xảy ra chuyện ám muội như vậy. Hơn nữa, lúc đó mình cũng chẳng còn cách nào khác, lại còn chủ động nói là bạn gái của Lâm Bắc Phàm. Sau đó, Lâm Bắc Phàm tìm mình, muốn cứu Mộc Tiểu Yêu, mình từng nói nếu như Lâm Bắc Phàm có thể đưa Mộc Tiểu Yêu ra khỏi Cục Công an khu Bản Kiều, mình sẽ cởi bỏ đồng phục cảnh sát, cùng với hắn về nông thôn.

Nghĩ đi nghĩ lại thì Lâm Bắc Phàm phải là người đàn ông của mình mới đúng. Phì phì! Cái tên Sở Khanh này tâm địa gian xảo. Mặc dù thực lực phi phàm, nhưng vẫn không phải người tốt. Long Yên Nguyệt ta còn lâu mới thích cái loại người xấu đó.

"Ta không thích Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm là một tên háo sắc. Lâm Bắc Phàm là tên khốn. Lâm Bắc Phàm rất xấu. Lâm Bắc Phàm mắc bệnh AIDS..."

Chửi rủa Lâm Bắc Phàm trong lòng một lúc lâu, nét mặt Long Yên Nguyệt mới từ từ tươi cười, tinh thần lấy lại sự chủ động. Cuối cùng, cô mới có can đảm ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào tròng mắt Lâm Bắc Phàm.

- Mạng của cô là do tôi cứu. Cô không cảm ơn lại còn hủy hoại sự trong sạch của tôi. Nói thật với cô, tôi là một người hết sức đoan trang.

Khuôn mặt Lâm Bắc Phàm không đỏ, trái tim không hề đập mạnh vì câu giải thích của mình, làm gì còn chút bóng dáng của một vị cao thủ.

- Anh...

- Anh cái gì mà anh? Lần đầu tiên tôi đi cục Cảnh sát tìm cô, cô nói là bạn gái tôi. Còn lần trước, cô còn nói muốn theo tôi về nông thôn. Nhìn cô cũng không tệ lắm, nếu như tôi không phải là một người đoan trang thì tôi đã không quên chuyện đó rồi.

- Tôi....

- Tôi cái gì mà tôi? Phụ nữ chỉ thích làm rối tinh rối mù. Nếu cô muốn bình yên, tôi khuyên cô nên tra xem là ai đã mời sát thủ tới tìm mạng của cô? Vừa rồi, nếu không có tôi thì cha mẹ cô đã người đầu bạc tiễn người đầu xanh rồi.

Thấy Long Yên Nguyệt lại định mở miệng, Lâm Bắc Phàm phất phất tay, nói:

- Thôi bỏ đi. Cô cũng chẳng cần cám ơn tôi. Sau này, đừng nói tôi là đồ lưu manh là tốt rồi.

Nói xong, Lâm Bắc Phàm cũng chẳng khách khí, nắm lấy Mộc Tiểu Yêu xoay người rời đi.

Long Yên Nguyệt đứng tại chỗ mà tức giận. Một lát sau, không biết nghĩ ra chuyện gì, cô bật cười đầy quyến rũ.

- Anh tiểu Lâm! Em muốn xem vết thương trên tay anh.

Mộc Tiểu Yêu cầm lấy tay phải của Lâm Bắc Phàm.

- Không việc gì.

Lâm Bắc Phàm dấu diếm, rút tay phải của mình về, rồi day mũi Mộc Tiểu Yêu:

- Không còn chuyện gì nữa, em trở về đi. Nhớ kỹ, ba ngày nữa, đưa tất cả anh em trong bang Hồ Điệp tới Lâm gia thôn.

Mộc Tiểu Yêu thoáng có chút mất mát. Những lời nói vừa rồi của Long Yên Nguyệt, cô vẫn nhớ trong lòng.

Lâm Bắc Phàm hút điếu thuốc, khẽ cười nói:

- Cô bé. Làm sao vậy?

Mộc Tiểu Yêu ngẩng đầu, cố gắng ưỡn ngực, đỏ mặt nói:

- Anh tiểu Lâm. Em đã lớn rồi.

Trong lòng Lâm Bắc Phàm rung động. Nếu như không phải vội vã an ủi tiểu Kim thì không chừng hắn đã đưa Mộc Tiểu Yêu vào trong phòng.

- Anh tiểu Lâm! Anh là của em. Anh muốn em cái gì, em cũng cho anh. Không được ra ngoài mà trêu hoa ghẹo nguyệt.

Đôi mắt Mộc Tiểu Yêu mở to, bắt đầu rưng rưng:

- Mộc Tiểu Yêu của bang Hồ Điệp không thể chỉ có hư danh.

Lâm Bắc Phàm cảm thấy ngây ngất, cười cười, nhẹ nhàng ôm lấy cô bé vào lòng. Hắn biết Mộc Tiểu Yêu là một cô gái có chuyện trong lòng. Nhưng may mắn chính là khi ở gần mình, cô bé lại từ từ lấy lại sự vui vẻ, trở lại bản sắc của con gái. Tin rằng trong tương lại không xa, cô sẽ đồng ý với mình và Liễu Vi cùng với nhau chơi trò tay ba. Ha ha...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK