Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trương Dương.."

Đỗ Tuyết đột nhiên mở to mắt hô lên, rồi vội vàng lấy tay che miệng mình.

"Tiểu thư xinh đẹp, phiền cô dẫn đường, tôi đối với du thuyền này không biết đường" Trương Dương nhấc mũ, khẽ khom người thi lễ, trên mặt không chút biểu hiện, tựa hồ đối với sự kinh ngạc của Đỗ Tuyết căn bản không để ở trong lòng.

"A… Tam Mộc tiên sinh, thực xin lỗi, tôi nhận lầm người, mời ngài đi theo tôi".

Đỗ Tuyết ngây người ngẩn ngơ, rồi lập tức khôi phục bình thường, đi trước dẫn đường. Lúc này, Trương Dương mới có thời gian cẩn thận quan sát Đỗ Tuyết. Đỗ Tuyết mặc một cái áo đen bó sát người, một cái quần siêu ngắn, lộ ra cái bụng trắng như tuyết cùng cặp đùi khỏe mạnh, cái eo thon làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác xúc động mãnh liệt muốn ôm lấy, cặp mông đầy đặn làm cho Trương Dương trong lòng cảm thấy nhộn nhạo…

"Đến rồi".

Đột nhiên Đỗ Tuyết dừng bước quay đầu lại, đứng ở trước một cánh cửa nhìn Trương Dương ở phía sau.

"Khụ khụ… cảm ơn…" Tâm tư của Trương Dương đều đang đặt ở trên thân thể của Đỗ Tuyết, nên giật mình thiếu chút nữa là đụng vào người Đỗ Tuyết, nhất thời đỏ mặt xấu hổ ho khan.

"Mời!"

Đỗ Tuyết trên mặt hiện lên ánh mắt khác thường, Trương Dương cũng giả như không thấy, lập tức mở cửa tiến vào.

Lúc này, màn đêm đã chậm rãi buông xuống, mặt biển vốn màu lam đã bắt đầu đen sẫm mênh mông, du thuyền được bố trí hệ thống lái tự động, từ từ di chuyển trong màn đêm, tiếng máy nhè nhẹ ngược lại phụ trợ cho sự yên lặng của mặt biển. Sau khi mở cánh cửa ra, bất ngờ tiếng nhạc đinh tai nhức óc lan khắp con thuyền, trên mặt biển tĩnh lặng này, tiếng nhạc heavy metal làm cho người ta cảm giác nhiệt huyết sôi trào, đây là một cái quầy bar đa năng, có thể làm phòng khách, cũng có thể làm quầy bar, quán cà phê. Lúc này, rèm cửa đều kéo lại, dưới ánh đèn yếu ớt sương khói quẩn quanh.

Làm Trương Dương kinh ngạc chính là, vốn tưởng rằng trên du thuyền chỉ có mấy người tụ tập, nào biết, trong phòng này lại chật kín người.

Hai người trẻ tuổi, kể cả Đỗ Tuyết có mười bốn nữ, thêm Trương Dương nữa là mười bảy người.

Một cái đèn màu chậm rãi quay tròn, tỏa ra màu xanh lục. ánh sáng rực rõ chiếu lên người các cô gái trong phòng, có vẻ đặc biệt yêu mị, tựa hồ, không ai chú ý tới Trương Dương vào đi. Lúc này, người trẻ tuổi gọi là Tùng Hạ dang ôm một phụ nữ uống rượu vang, khi Trương Dương vào hắn chỉ nâng ly chào rồi lại quấn quít với người phụ nữ kia, ý tứ rất rõ ràng, đó là bảo Trương Dương tùy ý, không cần khách khí.

Trên một cái ghế salon hình cung, có ngồi một người trẻ tuổi gầy gò nhưng rắn chắc dang cởi trần, làn da nhợt nhạt, tóc dài phiêu dật, có chút giống minh tinh Nhật Bản. Bên canh hắn, có năm sáu cô gái ăn mặc hở hang.

Người trẻ tuổi tựa hồ đối với mấy cô gái đang tận lực nịnh nọt mình căn bản không có hứng thú. Trong tay hắn đang cầm một cái ống hít, trước mặt hắn có một cái bàn bằng đá cẩm thạch, trên bàn có đặt một cái khay thủy tinh, trên khay có để một số bột màu trắng, người trẻ tuổi hít mạnh một hơi, số bột phấn kia bị khuyết đi một ít…

Hít heroin!

Trương Dương đồng tử co rút lại, hắn đối với người hít heroin có một loại chán ghét theo bản năng. Bởi vì, hắn trước đây có một người bạn hít heroin bị sốc chết, sau chuyện đó, Trương Dương đối với loại chuyện này có sự bài xích rất mạnh.

Ta chỉ là đi ngang qua!

Ta chỉ là đi ngang qua!

Trương Dương nhắm mắt lại hít sâu một hơi, không ngừng tự nhắc nhở, sau đó đến một loạt ghế salon ở trong góc, trên salon có một phụ nữ châu Á chân dài tóc nhuộm vàng đang dựa vào, mơ mơ màng màng, mái tóc nhuộm vàng đang lắc lư, Trương Dương chán ghét ngồi ghé ở một bên.

Không có biện pháp, cả căn phòng đều bị đám phụ nữ mơ mơ màng màng kia chiếm lĩnh, nằm có, chống hai tay có, còn có hai cô đang ôm nhau, nhiệt tình hôn hít vuốt ve…

Đây là một cuộc ăn chơi trác táng!

Ngoại trừ Trương Dương cùng Đỗ Tuyết ra, cả căn phòng chỉ có người trẻ tuổi gọi là Tùng Hạ kia coi như tỉnh táo. Hắn chỉ uống rượu, cũng không có hít thuốc, hai cô gái cùng hắn uống rượu lâu lâu lại tới cái bàn kia hít một hơi heroin.

Tiếng heavy metal làm cho người ta điên cuồng, trong này phảng phất biến thành địa ngục trần gian, dưới ánh đèn màu chuyển động, quần ma loạn vũ.

"Mời!"

"Cảm ơn" Trương Dương lễ phép nhận ly rượu mà Đỗ Tuyết đưa cho hắn.

"Anh là Trương Dương?!" Đỗ Tuyết dùng hai tay đưa ly rượu tới trước mặt Trương Dương, đôi mắt như lập lòe sáng nhìn Trương Dương, tựa hồ muốn từ trong mắt của Trương Dương tìm được đáp án.

"Tiểu thư, ta không phải Trương Dương, ta là Tam Mộc" Trương Dương mỉm cười, thân thể tựa vào trên salon, nhẹ nhàng nâng ly nhấm nháp một ngụm, động tác vô cùng tao nhã, phảng phất như là quý tộc vậy.

"Anh thực không phải Trương Dương?" Nhìn thấy động tác tao nhã của Trương Dương, Đỗ Tuyết trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Hiển nhiên, trong trí nhớ của Đỗ Tuyết, Trương Dương không có khả năng có được những động tác quý phái một cách tự nhiên như vậy, điều này làm cho sự hoài nghi của nàng bắt đầu từ từ biến mất.

Trên thực tế, Trương Dương cũng cảm thấy Đỗ Tuyết bắt đầu hoài nghi tư ngoài cửa, lúc ấy Trương Dương nhớ tới chuyện cũ, mất tự nhiên mà lộ ra một số động tác theo thói quen. Hiện tại, Trương Dương đang làm công tác sửa chữa.

Rất nhiều khi, Trương Dương đều có chút hận mình không thể thay đổi, thói quen thích nhìn trộm các cô gái thủy chung vẫn không thể thay đổi.

"Nhảy với em đi, nhảy với em đi, nhảy đi nhảy đi…"

Bất ngờ, thân thể Trương Dương chợt cứng đờ ra, một thân thể nhuyễn ngọc ôn hương đã áp sát trên người hắn, Trương Dương đang trả lời Đỗ Tuyết thì đột nhiên, cô gái đang nằm bên cạnh Trương Dương ôm lấy Trương Dương, song phong đầy đặn mềm mại đã áp lên thân thể của Trương Dương… Làm sao bây giờ?

Trong chớp mắt, Trương Dương điên cuồng tính toán, lập tức, Trương Dương thay đổi vị trí, làm cho thân thể cô gái kia cơ hồ ngã vào lòng hắn, khẽ nhắm mắt lại, khẽ lắc lư theo điệu nhạc, một cảm giác kỳ dị tàn ngập trong không trung…

Khó trách có người trầm mê trong loại không khí này.

Trương Dương lắc lư theo điệu nhạc, rất nhanh đã có chút nhập vào trong đó. Không thể không nói, đây là một loại thả lỏng, nếu uống thêm chút rượu, hiệu quả khẳng định rất tốt…

Loại nhạc heavy metal này như là một loại kích thích đối với từng tế bào, làm cho người ta hưng phấn, nếu có thuốc phụ trợ, thực dễ dàng làm cho người ta sinh ra khoái cảm cực lạc.

Cô gái nằm ở trên đùi cũng lắc lư thân thể, tựa hồ đã tiến vào trạng thái điên cuồng. Đột nhiên, cô gái này ôm lấy Trương Dương, đôi môi đỏ mọng đã hôn lên miệng của Trương Dương…

Oành!

Trương Dương trong đầu hỗn loạn, không thể không nói, cô gái này cũng là một cực phẩm mỹ nữ, cặp đùi thon dài trắng nõn, cơ hồ không chút tỳ vết, song phong đầy đặn áp lên thân thể Trương Dương khiến cho Trương Dương có cảm giác không thể tự kềm chế, đặc biệt gương mặt xinh đẹp kia, không thua kém bất cứ cô gái nào mà Trương Dương đã gặp, đây tuyệt đối là một cực phẩm mỹ nữ.

Trên thực tế, ngay từ đầu khi vào đây, Trương Dương đã chú ý quan sát, các cô gái trong này đều là dạng tuyệt sắc, ngay cả Đỗ Tuyết được xưng là hoa hậu giảng đường ở trong này cũng chỉ có thể ngồi cùng, không thể xem như là hoa khôi đứng đầu được.

Duy nhất làm Trương Dương không hài lòng chính là mấy cô gái này ăn mặc rất hở hang, đối với Trương Dương mà nói, hắn chỉ thích các cô gái ăn mặc đàng hoàng hoặc chỉ lộ một chút làm cho người ta sinh ra dục vọng muốn rình xem, hở hang quá mức ngược lại làm cho Trương Dương cảm thấy chán ghét.

Theo lý mà nói, Trương Dương là một nam nhân truyền thống bảo thủ, bằng không, hắn cũng sẽ không vì bữa tiệc mà cùng Vương Yến phát sinh tranh chấp.

Không được!

Không được!

Trong tích tắc, Trương Dương nghiêng người tránh đi đôi môi đỏ mọng kia, một tay đem cô gái tựa vào salon, cô gái thất vọng mở to hai mắt nhìn Trương Dương.

"Xin lỗi, tôi muốn đi toilet" Trương Dương nhẹ nhàng giải thích.

"Để tôi đưa anh đi" Đỗ Tuyết vẫn đang ngồi dưới đất hai mắt sáng ngời đứng lên nói.

"Cảm ơn".

Trương Dương đột nhiên có chút hối hận lấy cớ đi WC, hắn hoàn toàn có thể tới chỗ người trẻ tuổi kia uống rượu. Trên thực tế, Trương Dương vẫn không muốn nhận Đỗ Tuyết. Dù sao, loại hoàn cảnh này rất xấu hổ, đặc biệt là đối với Đỗ Tuyết mà nói rất là xấu hổ.

Trương Dương có ngốc cũng biết Đỗ Tuyết có thể xuất hiện ở trong này thì đã không phải là Đỗ Tuyết ngày xưa.

Tuy Đỗ Tuyết có chút tâm cơ lại vẫn đơn thuần đã biến mất dưới lớp trang điểm kia… Nhìn thấy Đỗ Tuyết dưới ngọn đèn mờ mờ dẫn đường, Trương Dương đột nhiên có chút bi ai, từ trên người Đỗ Tuyết, có thể gặp lại cái bóng của mình. Nếu không phải bị vụ nổ lần đó ảnh hưởng đến cuộc đời của hắn, có lẽ hiện tại hắn đã ở tại một công ty hạng ba lo ăn lo mặc mà chờ chết.

Qua một hành lang, đẩy cửa đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa, tiếng nhạc điên cuồng biến mất, Trương Dương hít một hơi thật sâu, rửa mặt cho tỉnh táo, tự hỏi làm sao có thể nói chuyện với Đỗ Tuyết, hắn có thể khẳng định Đỗ Tuyết đang đợi ở bên ngoài.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK