Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm dễ dàng tránh né mười sáu đòn tấn công của tên phạm nhân to con kia. Hắn không nhịn được, ngáp dài một cái, lười biếng kêu lên: "Tao nói này, tốc độ của mày không nhanh hơn được một tí ak? Mà tao thấy, không những tốc độ của mày đã chậm mà sức lực cũng chẳng có tí nào. Anh zai, tao là đàn ông, không phải đàn bà, đừng có mà sờ nắn tao, ghê chết cha!"

Hắn đi tới chạy lui rất phong tao, phảng phất như đang khiêu vũ vậy, không hề để đối phương vào trong mắt. Đòn tấn công của tên phạm nhân to con kia quả thật rất sắc bén, rất cường hãn, nhưng ai bảo hắn lại phải cái đồ biến thái như Lâm Bắc Phàm chứ? Khi Lâm Bắc Phàm luyện Long Tu Bảo Điển tới cảnh giới thứ hai, hắn may ra còn có thể đánh ngang tay, nhưng bây giờ Lâm Bắc Phàm đã luyện tới cảnh giới thứ ba rồi, tự nhiên sẽ không thể để một tên đánh đấm ngu ngốc như hắn vào mắt. Truyện "Lãng Tích Hương Đô "

Tấn công liên tục hơn mười phút, cả người tên phạm nhân kia đã bắt đầu toát hết cả mồ hôi, khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Lúc này đòn tấn công của hắn đã không còn khí thế như lúc đầu, thậm chí đến tốc độ cũng đã chậm lại.

Bốn tên còn lại, ai nấy cũng đều trợn tròn mắt, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, rồi lại quay sang nhìn Lâm Bắc Phàm.

Đây là người hay yêu quái vậy? Truyện "Lãng Tích Hương Đô "

Trong năm người bọn họ, kẻ đánh nhau giỏi nhất chính là tên phạm nhân to con kia, nhưng hắn đã đánh liên tục hơn mười phút thời gian, vậy là ngay cả đến chéo áo đối phương cũng không chạm vào được, điều này khiến bọn họ có một thứ cảm giác muốn ngất xỉu.

Tên phạm nhân người như con khỉ cả kinh ,dụi dụi mắt, nước bọt văng tung tóe, liên tục kêu lên: "Móa, đây là người sao? Phương Thế Ngọc? Hoàng Phi Hồng ? Hay là Diệp Vấn?"

Tên người như que củi vất vả lắm mới đứng được lên, vừa đứng dậy xong, hắn liền cảm giác được từng cơn đau nhức từ lưng mình truyền đến. Đây là một cảm giác đau đớn đến tê dại, phảng phất như xương sống của hắn đã gãy thành hai đoạn vậy. Hắn cũng mặt mày sợ hãi nhìn Lâm Bắc Phàm, hắn biết rõ đối phương vừa rồi vẫn đã hạ thủ lưu tình, nếu không mình đã bị đánh gãy thành hai đoạn rồi.

Nhà giam cũng là một nơi phải dùng thực lực để quyết định tất cả.

Không có thực lực thì ngươi chỉ có thể để mặc cho người ta đè đầu cưỡi cổ. Nếu như ngươi có thực lực, ngươi vĩnh viễn có thể dẫm lên đầu người khác, phát uy phát phúc, bắt bọn họ phải hầu hạ ngươi mỗi ngày, giống như một ông vua vậy.

Bọn họ lúc trước khi mới tiến vào đây cũng gặp phải chuyện như vậy, nếu như không phải bọn họ cũng có chút bổn sự thì chỉ sợ đã sớm bị người khác đè đầu cưỡi cổ rồi.

Tên phạm nhân to con kia kiên trì được thêm năm phút nữa thì không chống đỡ được nữa: " Phù phù!"

Hắn ngồi phệt xuống đất, thở hồng hộc như sắp chết, liên tục kêu lên: "Mày, mày, mày không phải là người. Tao không phải đối thủ của mày, tao nhận thua. Mày sau này sẽ là lão đại của phòng giam này, bọn tao, bọn tao sẽ nghe theo mày!"

Cả đám xung quanh lập tức xôn xao.

Bọn họ đã sớm nhận ra, hắn không phải là đối thủ của Lâm Bắc Phàm, nhưng ai biết hắn lại nhận thua nhanh đến như vậy.

Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu, vuốt vuốt lại tóc một cái, sau đó nhìn lướt qua một lượt qua bốn người còn lại: "Bọn mày còn ai không phục không? Nếu không phục thì đứng ra, đánh với tao một trận. Nếu không cả bốn đứa mày lên một lượt cũng được, không sao hết!"

Cả bọn đều biến sắc, vội vàng lắc đầu, luôn miệng kêu không dám.

Vừa rồi Lâm Bắc Phàm chỉ có tránh né chứ không hề tấn công, nhưng chỉ như vậy thôi cũng đã khiến cả bọn choáng váng. Cứ như vậy, nếu đối phương tấn công, chỉ sợ cả bọn sẽ nằm thằng cẳng trên mặt đất như những con chó chết.

Lúc này Lâm Bắc Phàm mới khẽ gật gật đầu: "Lão đại của bọn mày? Cách gọi này tao thích, không tệ không tệ. Đã như vậy, bọn mày còn đứng đó làm gì? Mày đi dọn cho tao một cái giường xem nào, đó là chỗ ngủ của mày ak? Đổi cho tao một cái giường mới, mày đi quét dọn cái phòng này đi. Thật không thể hiểu được, sao bọn mày có thể ở một chỗ như thế này. Còn mày, nghĩ cách tìm một ít thuốc xịt phòng, ak, loại nào thơm nhẹ ấy, phun vào đây cho tao. Cái mùi *** gì thế không biết? Khó ngửi quá. Sau này nhớ rửa chân nghe chưa? Mày hả, đi pha cho tao tách trà màu lên, quát chúng mày xong khô hết cả miệng. Tuy chúng ta đang ở nhà tù, nhưng không thể coi nơi đây là nhà tù, phải biến nó thành phòng ngủ của mình, biết chưa?" ( ặc ặc, thằng này vip vãi :>>)

Cả bọn năm thằng đều mặt mày nhăn nhó, thiếu chút nữa là khóc ra nước mắt.

Lúc trước cả bọn đứa nào mà không phải là đại lão gia, đã làm qua những chuyện thế này bao giờ, mà có muốn cũng chẳng có thời gian mà làm. Hơn nữa đều là đàn ông, ai lại đi quan tâm cái này chứ? Nhưng ai bảo người ta là lão đại? Bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời đối phương, cầm lấy cây chổi cùng cái giẻ lau từ nhỏ đến giờ chưa từng cầm qua, bắt đầu làm việc.

Lâm Bắc Phàm rất thoải mái nằm trên một chiếc giường, hai chân vắt lên nhau, ăn trái cây bọn họ cung kính đưa tới, cảm thấy, cuộc sống trong nhà giam này cũng không phải là tệ lắm. Lúc này hắn đang nghĩ, nếu không thông báo được cho Liễu Vi, các cô nàng nhất định sẽ lo lắng, nhưng mà dựa vào bổn sự của đám người Trương Minh Thắng ở Nam Thành thì chỉ sợ mình chẳng ở đây được mấy ngày.

"Bọn mày, bọn mày đang làm gì thế hả?"

Lưu cảnh cùng tên cảnh ngục râu ria xồm xoàm kia nhấm nháp xong mấy chén rượu, liền thử đi tới phòng giam, xem thử Lâm Bắc Phàm đang bị chà đạp thành cái bộ dạng gì. Nhưng vừa tới nơi thì thấy, đám phạm nhân lúc trước không ngờ lại đang quét dọn vệ sinh, khí thế ngâtf trời, còn Lâm Bắc Phàm thì chẳng khác nào ông chủ, nhàn nhã, thoải mái nằm trên giường. Lưu cảnh không nhịn được, tức giận chửi ầm lên.

Tên đại hán dáng người to con cười hắc hắc nói: "Lưu cảnh, bọn em thấy vệ sinh của phòng giam hơi kém một chút, nên mới quét dọn!"

Hắn tên là Chu Cường, bị bắt vì tội giết người, sau này vì được người ta chạy chọt khắp nơi nên bị kết án tù mười lăm năm. Kẻ này là người hung ác, thủ đoạn tàn nhẫn, xưng bá trong nhà tù này, không ái dám trêu chọc.

"Bọn mày, bọn mày, vậy còn nó?"

Lưu cảnh mặc dù là người rất kiêu ngạo, nhưng cũng không dám dễ dàng đắc tội với đám phạm nhân này, vạn nhất bọn họ nổi loạn, chính hắn cũng không giải quyết được, cho nên hắn chỉ vào Lâm Bắc Phàm gào lên: "Vậy sao hắn còn nằm ở dó? Bọn mày, bọn mày đang làm cái trò khỉ gì thế hả?"

Tên phạm nhân nhìn như con khỉ cười hắc hắc: "Lưu cảnh, lão đại bọn em người hơi mệt, cho nên phải nghỉ ngơi một chút. Còn những chuyện nhỏ nhặt thế này, cứ giao cho bọn em là được rồi, bọn em nhất định sẽ dọn dẹp cái phòng giam này thật sạch sẽ!"

Hắn tên là Hầu Sơn, hắn bị bỏ tù vì tội trộm cắt. Hắn vốn không có tư cách bị nhốt vào cái phòng giam này, nhưng bởi vì thứ hắn ăn trộm chính là văn vật quốc gia, cho nên mới bị giam vào trong này,

Lưu cảnh nghe xong, tức đến nỗi thiếu chút nữa thổ huyết.

Mình còn đang nghĩ bọn nó đang dạy dỗ tên ma mới thé nào, nào ngờ chúng nó lại nhận đối phương là lão đại, còn nghe lời đối phương, quét dọn phòng giam, cẩn thận từng li từng tí một, cứ như cháu nội đang hầu hạ ông nội vậy.

Cảnh tượng như vậy, nhìn thế nào cũng quá cổ quái, quá tà dị.

Tên trung niên bưng một chén trà nóng hổi, bốc khói nghi ngút từ bên ngoài đi tớ, nhìn Lưu cảnh một cái rồi thản nhiên nói: "Lưu cảnh, nếu như không có chuyện gì thì mời anh biến đi. Bọn này còn nhiều chuyện phải làm!"

Lưu cảnh cảm giác trước mắt như tối sầm lại, gần như muốn té lăn ra đất.

Mắt mình nhất định bị hoa, lỗ tai nhất định cũng nghễnh ngãng, nếu không, mình làm sao có thể nghe lầm cùng nhìn lầm được chứ?

"Lão đại, lão đại, bọn em mới tìm được một con gà mới quay, anh máy nếm thử đi!" Cái tên mập ú từ bên ngoài chân thấp chân cao chạy vào, hai tay bưng một bọc báo tròn xoe, từ bên trong bọc còn tỏa ra mùi gá quay thơm phức. Hắn dựa vào thân hình béo ú, huých Lưu cảnh ngục bắn sang một bên, sau đó vọt tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, hai tay cung kính dâng lên trước mắt Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm ra vẻ là người biết tiết kiệm nói: "Cái này, không cần xa xỉ như vậy đâu?

Cái tên béo ú kia tên là Phú Đại Hải, trước kia cũng được coi là phong quang một phương, đáng tiếc sau này vì tham ô tiền của công ty, sau đó bị giam vào đây. Hắn là người háo sắc, tham lam, chuyện hắn thích làm nhất hàng ngày chính là xem mấy tờ tạp chí sắc dục. Nghe Lâm Bắc Phàm nói vậy, hắn cười hắc hắc không ngừng nói: "Lão đại, sao anh lại nói như vậy chứ? Đây là lần đầu tiên anh tới phòng giam 9572, bọn em phải tiếp đón anh cẩn thận chứ!"

"Vậy tao cũng không khách khí nữa!" Lâm Bắc Phàm nói.

"Lão đại đừng khách khí. Anh chứ ăn thoải mái, sau này còn muốn ăn nữa thì em lại đi lấy cho anh. Không phải chỉ là mấy con gà quay sao. Chút bổn sự này thì em vẫn phải có!"

Phú Đại Hải vỗ ngực, bộ dáng rất hào sảng cuiờ nói, phảng phất như vừa làm một chuyện cực kỳ dễ dàng vậy. Nhưng trên thực tế, trong tù, có thể được ăn một chút thịt cũng đã là tốn kém, chứ càng không cần nói đến một con gà quay thơm nức mũi thế này. Như Lâm Bắc Phàm lúc này thì chỉ sợ những lão đại kia thỉnh thoảng mới có thể ăn một chút.

Lâm Bắc Phàm cầm lấy con gà quay vẫn còn nóng hổi, trước tiếp xé xuống một cái đùi gà, đưa cho Phú Đại Hải, tiếp đó lại xé hai cái cánh gà cùng cái đùi gà còn lại chia cho những người khác, xong xuôi mới cười nói: "Tao còn tưởng trong nhà giam, cuộc sống phải tệ lắm, thật không ngờ cuộc sống lại thoải mái như vậy. Chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia!"

"Lão đại nói rất hay, lão đại quá đúng!"

Cả bọn đều đồng thanh hô lên.

Khóe miệng Lưu cảnh không ngừng run rẩy, cảm giác như đang có một tảng đá lớn đang đè lên ngực mình, làm cho mình không thể nào thở được. Chuyện này thật sự quá mức quỷ dị. Đối mới mới đến đây được có nửa giờ, vậy mà lại có thể khiến năm tên cáo già này cam tâm tình nguyện tôn hắn làm lão đại. Người này có bao nhiêu thực lực đây?

Ngày lúc hắn quay người rời đi thì thấy tên gầy gò như que củi đang ôm một cái đệm cùng một cái chăn hưng phấn chạy tới, đụng vào hắn một cái, khiến hắn quay mấy vòng, suýt chút nữa là ngã lăn ra đất.

"Mày, mày...!" Lưu cảnh bị chọc giận phát điên, thiếu chút nữa là chửi bới.

"Lão đại, phòng bên cạnh có một bộ chăn đệm mới tinh, chưa ai dùng qua cả. Em đã lấy về cho anh đây. Mấy thằng oắt con bên đó không phục, cuối cùng bị em một cước đá chết hết. Con bà nó, lão đại bất quá chỉ là muốn một bộ chăn đệm, cũng chẳng phải thứ kỳ trân dị bảo gì, vậy mà bọn nó cũng dám có ý kiến. Thật là ngu hết chỗ nói!"

Tên que củi mặt mày đắc ý cười nói rồi vội vàng trải chăn đệm ra giường.

Lâm Bắc Phàm lập tức nở một nụ cười: "Dù sao tao cũng chỉ ở tạm đây vài ngày, không cần phải phiền phức như vậy!"

"Lão đại, cái này có là gì đâu, không phải chỉ là một bộ chăn đệm sao. Cho tiền bọn oắt con kia cũng không dám nói gì!"

Tên gầy như que củi này tên là Tiếu Phương. Chỉ vì ẩu đả mà bị bắt giam vào đây, chỉ là trong trận ẩu đả, hắn một hơi đánh chết hai người, trọng thương hai mươi sáu người, cho nên mới may mắn được đến ở trong phòng giam siêu cấp này.

Tên trung niên kia tên là Mộc Hải Phong, cũng không biết vì lí do gì mà bị nhốt vào đây, Hắn mặt mày tò mò nhìn Lâm Bắc Phàm, dè dặt hỏi: "Lão đại, làm sao anh lại bị nhốt vào đây?"

Lâm Bắc Phàm phất phất cái tay toàn mỡ của hắn, bộ dáng như cũng rất khó hiểu: "Tao làm sao biết? Tao đang chuẩn bị đi kinh thành chơi hai ngày, chẳng hiểu sao lại lại bị một đám cảnh sát vồ được. bọn mày cũng biết đấy, con người tao thiện lương thuần khiết thế này, chẳng bao giờ lại đi gây chuyện cả, ngày nào cũng đi làm đúng giờ, có làm chuyện gì đâu chứ?"

Cả bọn nghe xong, mồ hôi toát ra ướt cả đầu. Thằng này cũng quá vô sỉ đi, không làm gì mà lại được đưa vào đây sao?

Lâm Bắc Phàm giống như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lớn tiếng nói: "A, tao nhớ ra r ồi, hình như cách đây không lâu đã xảy ra một chuyện nho nhỏ, chẳng lẽ bọn họ vì chuyện này mà bắt tao vào đây?"

Hầu Sơn đầy tò mò hỏi: "Lão đại, chẳng lẽ giết người?"

Có thể được nhốt vào đây, chắc chắn đều không phải là người bình thường.

"À, cũng chẳng có gì, lần đó chẳng may đập chết lão thị trưởng thành phố Nam Thành cùng thằng con của lão thôi!"

Lâm Bắc Phàm mỉm cười.

"Rầm!"

Cả năm thằng đều cùng nhau ngã lăn ra đất.

Lưu cảnh vốn đã rời khỏi phòng giam nhưng vì Lâm Bắc Phàm nói quá lớn, nghe xong hắn liền ngã theo thế 'cẩu đớp c.." cực kỳ tiêu chuẩn, nằm thẳng cẳng trên mặt đất, toàn thân không ngừng co giật.

Đập chết thị trưởng?

Khó trách đối phương lại lợi hại như vậy, có thể dễ dàng chế phục năm tên kia. Hắn mới là kẻ lợi hại chân chính.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK