Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kiếm Đạo Độc Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ Tĩnh tựa hồ như đã biết việc Long Vương muốn thu nàng làm đồ đệ cho nên khi Diệp Trần tới gặp nàng thông báo nàng cũng không quá mức kinh ngạc, mà chỉ gật đầu rồi hỏi ngược lại:

- Gần nửa năm nay, bên ngoài đều lưu truyền tin tức về ngươi, ngươi không có việc gì chứ?

Diệp Trần cười nói:

- Ta có thể có chuyện gì chứ? Ngược lại là nàng, hình như đối với việc Long Vương muốn thu nàng làm đồ đệ không chút để ý nào sao?

- Kỳ thật, ta với Long Vương đã nói chuyện khá nhiều.

- Nàng đã gặp Long Vương?

Từ Tĩnh lắc đầu:

- Không có, chỉ là cách không truyền âm thôi, hắn nói nếu như ta muốn biết về thân thế của ta thì nhất định phải đến Long Thần Thiên Cung, trong thiên hạ có lẽ chỉ có một mình hắn biết rõ về thân thế của ta, hơn nữa hắn trước mắt cũng chưa xác định chính xác được.

- Thân thế?

Nghe vậy, Diệp Trần liền lâm vào suy tư, đã qua nhiều năm như vậy, xác thực hắn chưa từng nghe Từ Tĩnh nói về việc thân thế của nàng mà hắn cũng không để ý vấn đề này. Bây giờ nghe nói vậy thì hắn biết được thân thế của Từ Tĩnh không đơn giản nên mới khiến cho Long Vương chú ý.

- Nếu ta nói cho ngươi biết trí nhớ trước mười tuổi của ta hoàn toàn trống rỗng ngươi có tin không?

Từ Tĩnh đột nhiên hỏi.

Diệp Trần lập tức kinh ngạc, trí nhớ trước mười tuổi hoàn toàn trống rỗng? Điều này sao có thể? Trừ khi là nàng bị thương ở đầu làm mất đi trí nhớ trước kia hoặc là bị người ta mạnh mẽ xoá đi ký ức. Hai loại khả năng đều có thể xảy ra và nguyên nhân đó cũng là mấu chốt của vấn đề.

- Ta chỉ biết là khi ta tỉnh lại thì ta đã là mười tuổi, tất cả những chuyện lúc trước đều không nhớ gì, cả cha mẹ ta là ai cũng không biết. Về sau ta được cha mẹ nuôi phát hiện đem về Từ gia nuôi nấng từ đó ta mới có tên là Từ Tĩnh.

- Bây giờ có thể nhớ được việc gì không?

Từ Tĩnh trầm ngâm nói:

- Có thể nhớ được một chút đứt quãng, nhưng không cách nào liền mạch được, trí nhớ rất hỗn loạn. Long Vương tiền bối cũng đã nói hắn biết một chút về thân thế của ta và tất cả trí nhớ của ta sớm muộn gì cũng sẽ trở lại.

- Ừm!

Diệp Trần gật đầu, Long Vương là Vương giả đã sống rất lâu rồi, cho nên kiến thức và hiểu biết của hắn có lẽ rất nhiều rất nhiều còn hơn cả Chiến Vương.

Ngày tiếp theo, người của Long Thần Thiên Cung đã tới.

Người tới có ba người, cầm đầu là một Linh Hải Cảnh đại năng giả, tuổi chừng hơn ba mươi, ánh mắt rất lợi hại, đồng tử nằm dọc không giống mắt người mà giống mắt của thú hơn. Tuy hắn đã thu liễm khí tức của bản thân nhưng Diệp Trần vẫn có thể cảm giác được mỗi cử động của đối phương đều ẩn chứa ba đào mãnh liệt như muốn bao phủ cả Lưu Vân Tông.

"Người này rất đáng sợ, nhưng so ra còn kém Long tông chủ một chút, khí tức của Long tông chủ như một mảnh sương mù khiến người ta nhìn không thấu"

Diệp Trần di chuyển ánh mắt lên hai người trẻ tuổi bên cạnh.

Hai người này một nam một nữ tuổi ước chừng hai bốn hai lăm, từ khí tức trên người bọn họ thì hẳn là Tinh Cực Cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa trên người còn mang theo uy thế cực kỳ cường đại. Người có uy thế mạnh mẽ không nhất định phải có thực lực cường đại, giống như hoàng đế trong thế tục, thực lực của họn họ không phải là cao nhất nhưng nhờ đế vị nên bọn họ mới có uy thế rất mạnh mẽ. Người khác khi cảm thụ đến uy thế của họ đều bất giác cảm thấy nhỏ bé hơn một chút.

Nói như vậy, người có uy thế mạnh mẽ thì linh hồn và ý chí tất nhiên cũng cường đại. Đương nhiên cái này cùng với hoàn cảnh và địa vị của bản thân có quan hệ với nhau. Có câu, thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi vĩ, cũng như khí thế của bản thân, sẽ bao trùm lên những người đồng cấp bậc và giai vị.

"Ngũ phẩm tông môn Long Thần Thiên Cung quả nhiên không phải chơi, tuỳ tiện phái hai người trẻ tuổi tới đều có uy thế mạnh hơn Tư Không Thánh, không kém chút nào so với Phượng Yên Nhu. Từ Tĩnh có thể trở thành đệ tử của Long Vương thì thành tựu sau này có thể đảm bảo rồi!"

Hít sâu một hơi, Diệp Trần đi lên chào hỏi:

- Ta là Lưu Vân Tông thái thượng trưởng lão Diệp Trần, các người là?

- Ngươi chính là Diệp Trần?

Nam tử trẻ tuổi nhìn thẳng vào Diệp Trần.

- Đúng vậy!

- Khó trách Long sư tỷ lại hết sức coi trọng ngươi!

Nam tử trẻ tuổi này cũng không phải cố ý coi rẻ Diệp Trần nhưng mà ngữ khí của hắn vốn là như vậy, luôn có vẻ cao hơn người khác phán xét.

- Xin bỏ quá cho hắn, hắn nói chuyện với ai cũng là như vậy.

Nữ tử trẻ tuổi bên cạnh liền nói vào.

Diệp Trần cười nhạt một tiếng, nói:

- Yên tâm, ta không để ý.

- Bọn ta đều là đệ tử của lão sư, thân phận của lão sư là Long Vương tôn quý trên Chân Linh đại lục này, vị này là tam sư huynh Phương Hải của bọn ta, hai người bọn ta bởi vì chưa bước vào Linh Hải Cảnh nên không được bài danh mà chỉ gọi chung là đệ tử của lão sư, ta gọi là Lý Anh, hắn là La Kiệt.

Lý Anh giới thiệu ba người cho Diệp Trần.

- Phương Hải sư huynh, không ngại khi ta gọi như vậy chứ?

Diệp Trần tuy không phải là đệ tử của Long Vương nhưng hắn cũng không ngại khi gọi vị Linh Hải Cảnh này sư huynh, dù sao Từ Tĩnh sau này cũng sẽ trở thành sư muội của người ta mà hắn với Từ Tĩnh nói như thế nào cũng đã từng có chung thân phận đệ tử ở Lưu Vân Tông này.

Phương Hải này hơn ba mươi tuổi, vẫn còn bộ dáng thanh niên, mỉm cười nói:

- Đương nhiên không ngại, lão sư đã từng nói với ta khả năng ngươi tiến vào Sinh Tử Cảnh so với ta còn cao hơn. Lúc đó ta còn không tin nhưng bây giờ thấy ngươi ta đã tin rồi. Từ trên người của ngươi ta cảm nhận được tiếng kiếm minh rất rõ ràng, đây chính là hiện tượng Kiếm Ý cực kỳ cao thâm mới có.

Bản thân Phương Hải cũng là một kiếm khách cho nên hắn cũng cảm nhận được Kiếm Ý của Diệp Trần.

- Nhưng lão sư không định thu ngươi làm đồ đệ khẳng định là có ý định riêng của người. Ở đây ta là tam đệ tử của lão sư nên cũng nhắc nhở ngươi một chút. Nam Trác Vực chỉ là một cái tiểu vực rất nhỏ, cả Chân Linh đại lục có bốn khối Vực quần, theo thứ tự là Đông Phương Vực Quần, Tây Phương Vực Quần, Nam Phương Vực Quần và Bắc Phương Vực Quần. Mà Nam Trác Vực chỉ là một cái vực nhỏ ở trong Nam Phương Vực Quần mà thôi. Ngươi có thể ở Nam Trác Vực này là đỉnh tiêm thiên tài nhưng ở bên ngoài còn có rất nhiều ngôi sao sáng chói khác giống như những vì sao trên bầu trời đêm vậy, nhiều vô số kể.

Phương Hải ngừng một chút rồi lại tiếp tục câu chuyện:

- Mỗi ngày đều có rất nhiều ngôi sao bay lên và cũng có không ít ngôi sao vẫn lạc. Muốn ngôi sao đại biểu cho bản thân toả sáng mạnh mẽ thì con đường phải đi rất dài rất dài. Phương Hải ta đi theo lão sư mấy chục năm cũng đã gặp được không ít thiên tài kiệt xuất, một số trong đó ngay cả ta cũng phải khiếp sợ không thôi. Ngay cả trong Nam Phương Vực Quần của chúng ta cũng có mấy thiên tài tuổi trẻ khiến cho lão sư cũng phải thán phục, ta tin tưởng trên con đường ngươi đi sẽ gặp được bọn họ, cho nên ngươi không được lười biếng mà làm lão sư thất vọng!

Từ mấy câu nói của Phương Hải thì không khó nhận ra hắn cực kỳ tôn sùng Long Vương, Long Vương coi trọng Diệp Trần nên hắn cũng đem Diệp Trần trở thành người thân cân, tận tình khuyên bảo.

- Đa tạ Phương Hải sư huynh khuyên bảo, Diệp Trần ghi nhớ trong lòng.

Diệp Trần mơ hồ cảm giác được Kiếm Ý của Phương Hải như một vùng biển rộng lớn.

- Đúng rồi Phương Hải sư huynh, Long tông chủ đã đi tới Huyền Không Sơn, không biết có nguy hiểm gì không?

Diệp Trần đột nhiên hỏi.

Phương Hải cười nói:

- Nàng là nhị sư tỷ! Không có việc gì đâu, Thương Vương năm xưa có ân với Ngục Vương cho nên sau khi Thương Vương chết, Ngục Vương đã đáp ứng trợ giúp cho Tư Không gia làm ba việc, hôm nay Tư Không Bá đã liên hệ với thân truyền đệ tử của Ngục Vương. Đáng tiếc là trong đám đệ tử của Ngục Vương chỉ có đại đệ tử là có lực áp chế được nhị sư tỷ, hơn nữa Ngục Vương cũng biết rõ lão sư an bài hành động ở Nam Trác Vực cho nên Ngục Vương có phái đệ tử tới cũng sẽ không phải là đại đệ tử và không dám làm tuyệt tình mà nhị sư tỷ hiển nhiên cũng biết việc này.

- Là như vậy à!

Diệp Trần gật gật đầu.

Ánh mắt của Phương Hải từ trên người Diệp Trần chuyển sang Từ Tĩnh:

- Đây là tiểu sư muội đúng không? Ngoại trừ tu vi chân nguyên ra dường như còn có một chút gì đó thì phải?

Từ Tĩnh thản nhiên nói:

- Ta chủ tu khí lực.

- Chủ tu khí lực? Thì ra là thế, cũng giống với lão sư!

Lời này của Phương Hải khiến Diệp Trần rất kinh ngạc, việc Long Vương chủ tu khí lực thì ngay cả trong mớ kiến thức Chiến Vương truyền cho hắn cũng không hề đề cập tới.

- Thời gian đã không còn sớm, tiểu sư muội theo chúng ta trở về Long Thần Thiên Cung thôi!

Phương Hải chậm rãi nói.

Từ Tĩnh quay qua nhìn Diệp Trần.

Diệp Trần mỉm cười nói:

- Đi đi, chúng ta rất nhanh có thể gặp lại!

- Cái này không nhất định, có sự chỉ điểm của lão sư, tiến bộ của bọn ta là rất nhanh, nếu ngươi không nổ lực gấp bội thì ngươi sẽ bị bỏ lại rất xa!

La Kiệt thản nhiên nói.

- La sư đệ, cẩn thận ngôn từ của ngươi một chút! Diệp Trần, chúng ta đi trước đây!

Phương Hải dứt lời liền vung tay lên dùng chân nguyên bao trùm cả ba người Từ Tĩnh vào trong, dùng tốc độ cơ hồ còn nhanh gấp mười lần tốc độ âm thanh nhanh chóng biến mất.

Đợi khi bốn người đã mất bóng, Nhàn Vân Tử mới đi tới gần Diệp Trần nói:

- Phương hướng là Nam La Tông, ở đó có lẽ đã thành lập một toà truyền tống thạch môn, ta nên sớm nghĩ ra mới đúng!

- Truyền tống thạch môn!

Diệp Trần đối với từ này cũng không xa lạ gì, bản thân hắn cũng đã đi qua không ít truyền tống thạch môn cho nên đối với loại truyền tống vượt không gian cũng xem như là quen thuộc. Chỉ là muốn kiến tạo một toà truyền tống thạch môn cũng không phải việc đơn giản, muốn kiến tạo được cũng phải có thực lực Sinh Tử Cảnh Vương giả mà tài liệu dùng để kiến tạo cũng phải thập phần chắn chắn mới có thể thừa nhận được sự cắn trả của không gian. Về phần nguồn năng lượng cung cấp để nó hoạt động phải là Cực phẩm linh thạch cực kỳ hi hữu mới được. Cả Chân Linh đại lục ngoài trừ Hư Hoàng đã từng có được một cái Cực phẩm linh mạch không trọn vẹn ra thì Cực phẩm linh thạch đối với các cường giả Sinh Tử Cảnh khác cũng rất trân quý, không có khả năng tuỳ tiện đem ra để kiến tạo truyền tống thạch môn.

- Long Vương đúng là Long Vương, tư chất của hai người trẻ tuổi kia đoán chừng cũng chỉ có Diệp Trần mới có thể sánh bằng, nghe nói Long Vương ngoại trừ năm đại đệ tử Linh Hải Cảnh ra thì đệ tử cấp bậc Tinh Cực Cảnh cũng không ít, thật không biết ở Long Thần Thiên Cung có bao nhiêu thiên tài a.

Thiên Lôi Tán Nhân tỏ vẻ thổn thức nói.

Diệp Trần cười cười:

- Hai vị tiền bối, Lưu Vân Tông mấy năm gần đây phát triển cũng không tệ mà!

- Đó là nhờ phúc của ngươi nên Lưu Vân Tông hiện tại mới phát triển không ngừng như thế, không tới mười năm chắc chắn sẽ có một một số lượng lớn Bão Nguyên Cảnh võ giả và Tinh Cực Cảnh cường giả!

Nói đến sự phát triển của Lưu Vân Tông, Nhàn Vân Tử và Thiên Lôi Tán Nhân đều lộ vẻ tươi cười hưng phấn.

- Như vậy là tốt rồi, ta định về nhà một chuyến sau đó sẽ rời đi Nam Trác Vực, Lưu Vân Tông đành nhờ hai vị tiền bối tiếp tục trông nom rồi!

- Yên tâm đi! Ngươi một mình ở bên ngoài, cũng phải cẩn thận!

- Ta biết!

...

Huyền Không Sơn, một đạo lưu quang nhanh chóng bay ra.

- Diệp Trần, ta đã giải trừ những nguy hiểm trước mắt cho ngươi, kế tiếp đành phải dựa vào chính ngươi rồi!

Long Bích Vân âm thầm nói.

"Vèo!"

Sau đó nàng đẩy nhanh tốc độ nháy mắt đã biến mất không thấy đâu.

Trong chủ điện của Huyền Không Sơn.

Một thanh niên tuổi chừng ba mươi có ánh mắt như điện, nói:

- Tốt rồi, Tư Không Bá, chuyện này lão sư của ta cũng đã biết, sau này ngươi đừng đi gây sự với người của Long Vương nữa, các ngươi cũng đừng trêu vào Diệp Trần, hảo hảo mà phát triển Huyền Không Sơn mới là vương đạo. Ta xem tư chất và tiềm lực của Tư Không Thánh cũng rất tốt, không phải không có khả năng tiến vào Sinh Tử Cảnh. Còn những chuyện không liên quan tới mình tốt nhất đừng nên khoa nhân múa tay nữa, miễn rước hoạ vào thân làm huỷ đi cơ nghiệp vạn năm của Huyền Không Sơn. Còn toà truyền tống thạch môn này còn hai lần sử dụng nữa, sau đó nó sẽ tự động sụp đổ. Các ngươi đừng tuỳ tiện tiêu hao ân tình của lão sư, nhưng hai lần tiếp theo lão sư cũng sẽ không quản các ngươi làm cái gi!

Dứt lời hắn liền bước vào trong truyền tống thạch môn biến mất không thấy.

Đợi khi người thanh niên rời đi, Tư Không Bá vẻ mặt chán nản, chợt phân phó:

- Thông tri xuống dưới, từ nay về sau tất cả ân oán giữa Diệp Trần và Huyền Không Sơn ta hoàn toàn xoá bỏ, cũng không được trêu chọc vào Lưu Vân Tông và Diệp gia, cả Nam La Tông cũng vậy. Ai vi phạm liền giết không tha! Tất cả lui ra ngoài!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ha Pham19 Tháng hai, 2018 08:34
haiiiii
Avatar
HoangLong Truong27 Tháng hai, 2018 20:55
chao
Avatar
Quyetthang Nguyen12 Tháng ba, 2018 12:47
hayyyyy
Avatar
Nguyen Hong Binh13 Tháng ba, 2018 10:06
về sau từ c1632 toàn chương ảnh đọc ko đc ad xem lại giúp với
Avatar
HongPhuc Nguyen21 Tháng tư, 2018 03:28
Truyện hay quá
Avatar
Công Otaku06 Tháng năm, 2018 09:41
chíu chíu
Avatar
Hunv Chu12 Tháng năm, 2018 01:15
Cho hỏi hồi lâu ko ra chương là chương bao nhiu nhỉ
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:42
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:43
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Quỳnh Ngô19 Tháng năm, 2018 11:41
Truyện hay thật 🤔 vừa đọc vừa tưởng tượng như phim kiếm hiệp
Avatar
Minh Điền Nguyễn30 Tháng sáu, 2018 10:40
truyện rất hay! mong nhiều bạn
Avatar
Quân Chùa04 Tháng tám, 2018 15:29
Ad ra chương mời nhanh nha tôi ủng hộ hết mình
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:49
chuyện ko có j hot vậy
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
đọc nhàn quá
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
cứ bắt na ná mấy cái truyên khác
BÌNH LUẬN FACEBOOK