Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ô Thứ nghe nói sứ thần Đông Thổ đi mà quay lại, ả bèn chạy đến đại trướng, có một người đang chờ ở đấy. Nghiêm thái tuế được dẫn vào, phía sau theo hai tùy tùng, đầu cúi rất thấp.

Ô Thứ hỏi:

- Vì sao đại nhân đi rồi còn quay lại? Chẳng lẽ hiện tại đã muốn thu thiên lang rồi?

Nghiêm thái tuế ấp úng, khóe mắt không khỏi liếc sang hai tên tùy tùng phía sau:

- Ngươi mau gọi đại hãn tới đây, hoàng thượng. . . có khẩu dụ khác muốn đại hãn đích thân tiếp chỉ.

- A, trước đó vì sao đại nhân không nói?

- À, ta...quên mất.

- Ha ha ha ha! Không ngờ đại nhân ngay cả khẩu dụ của hoàng thượng cũng quên, chính là tội khi quân đó!

- To...to gan! Dám vô lễ với bản sứ thần! Mau gọi đại hãn các ngươi tới đây!

Nghiêm thái tuế bình thường tác uy tác phúc đã quen, vừa quát lên, trông cũng khí thế thật.

Ô Thứ cười lạnh, phất tay nói:

- Người đâu, mời đại hãn tới đây!

Rất nhanh, Ô Mộc Tề đi vào đại trướng, Ô Thứ nói:

- Cha! Sứ thần Đông Thổ nói có khẩu dụ muốn phụ vương đích thân tiếp chỉ!

- A?

Ô Mộc Tề đến gần Nghiêm thái tuế, đang muốn khom người tiếp chỉ, một tên tùy tùng phía sau Nghiêm thái tuế đột nhiên xuất thủ như tia chớp, chế trụ cổ họng hắn.

- Ặc...

Ô Mộc Tề quá sợ hãi, nhưng không phát ra thanh âm.

"Xẹt -- "

Tên tùy tùng kia xé rách y phục, lộ ra bộ y sam thanh lam, còn có Cổ trường kiếm sau lưng, là Sở Phong, một tên khác đương nhiên là Thiên Ma Nữ.

Thì ra họ dự định mượn thân phận sứ thần của Nghiêm thái tuế để lẻn vào đại trướng, rồi thừa cơ cứu công chúa. Nếu như công chúa không ở trong trướng, thì chế trụ đại hãn, lấy đại hãn trao đổi công chúa. Vốn chủ ý cũng được, nhưng khi vào đại trướng mới phát giác, công chúa không ở đây, đại hãn cũng không có, chỉ có một mình Ô Thứ.

Ô Mộc Tề bị Sở Phong chế trụ cổ họng, Ô Thứ lại không sốt ruột chút nào, lạnh lùng nói:

- Sở Phong, quả nhiên là ngươi!

Sở Phong niết cổ họng Ô Mộc Tề, quát lên:

- Ô Thứ, lập tức thả công chúa!

Ô Thứ nói:

- Ngươi cứ nhìn người ngươi bắt được là ai trước đi!

Sở Phong ngẩn ra, bèn nhìn kỹ Ô Mộc Tề, giờ mới phát giác người mình bắt được chỉ là một thị vệ Mông Cổ mặc trang phục khả hãn, không phải là Ô Mộc Tề. Bởi vì hắn chỉ thấy Ô Mộc Tề có một lần, vừa rồi lại cúi đầu rất thấp, cho nên chưa phát hiện ra giả.

Thiên Ma Nữ đột nhiên như quỷ mị lướt tới Ô Thứ, Ô Thứ sớm biết sự lợi hại của Thiên Ma Nữ, ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng vào nàng, thấy nàng khẽ động, lập tức Ô Thứ phá rách vải lều phía sau, rồi vội vàng thối lui mấy trượng, lập tức lại có mấy đội thị vệ thân binh vây quanh lấy Ô Thứ, bảo vệ Ô Thứ ở giữa.

"Rẹt! Rẹt! Rẹt! Rẹt!"

Vải lều bốn phía cũng bị chém rách, vô số trường thương duỗi tới chỉ vào Thiên Ma Nữ cùng Sở Phong, phía sau trường thương là từng hàng cường cung, toàn bộ đã tên cài trên dây, nhắm vào hai người.

- Ha ha ha ha!

Ô Thứ đắc ý cười rộ lên, nói với Sở Phong:

- Chắc ngươi không biết, vừa rồi có hai người đã tới đây làm ầm lên, nói có người cướp đi sứ thần của họ, ta đoán được là ngươi rồi. Nhưng không ngờ ngươi lại nhanh tự chui đầu vào lưới như vậy! Khẳng định là ngươi rất muốn nhìn thấy vị công chúa của ngươi rồi!

- Công chúa ở đâu?

- Ngươi yên tâm, công chúa ở đây sống rất tốt!

- Vì sao ngươi phải bắt công chúa?

- Bởi vì ngươi!

- Ta?

- Ngươi còn nhớ rõ ngày đó ngươi làm nhục ta thế nào không?

- Ta chỉ lấy rắn dọa ngươi thôi mà.

- Chỉ như thế thôi sao!

Sở Phong nhớ tới, mình còn nhất thời xung động hôn ả một cái. Đàn bà thực sự là không thể đắc tội, thù hận lên rồi cái gì cũng làm ra được.

- Ngươi muốn thế nào? - Sở Phong nói.

- Ta à -- chỉ muốn hưởng thụ vị công chúa của ngươi thôi, từ từ mà hưởng thụ, còn muốn ngươi tận mắt nhìn thấy, ta muốn ngươi vì việc ngày đó mà hối hận một đời!

Sở Phong trợn hai mắt, con ngươi trở nên đỏ lòm:

- Ngươi dám tổn thương một sợi tóc của công chúa, ta san bằng đại thảo nguyên của ngươi!

Trong lòng máy động, Ô Thứ lập tức cười lạnh:

- Khẩu khí lớn nhỉ! Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này!

Ánh mắt Thiên Ma Nữ đảo ra phía người, thấy vô số thiết kỵ đang vây qua bên này từng vòng một, một khi bố trị xong trận hình thì hai người có chạy đằng trời. Nàng một tay nắm lấy tên đại hãn giả, một tay kéo Sở Phong, tung người điểm lên mũi thương bay vút lên.

- Còn muốn chạy!

Ánh mắt Ô Thứ lóe lên sát khí, đang muốn ra lệnh bắn cung thì đột nhiên cảm thấy sau lưng có sát khí, ả liền xoay người lại, thấy một tên binh sĩ Mông Cổ đang nắm lấy một mũi tên đâm vào mình.

Ô Thứ lấy làm kinh hãi, đưa tay nắm lấy mũi tên rồi vặn một cái, "rắc", mũi tên bị bẻ gẫy, rơi xuống đất. Vừa nhìn thì thấy tên binh sĩ đó không ngờ là công chúa, chỉ là nàng đã mặc vào giáp phục của Mông Cổ, không biết lấy từ đâu.

Ô Thứ mặc kệ công chúa, vội vàng xoay người, thấy Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ đã lướt ra xa hơn mười trượng, ả vội quát lên:

- Bắn cung!

Nhưng không ai dám bắn cung, bởi vì Thiên Ma Nữ còn ôm tên đại hãn giả. Ô Thứ đương nhiên biết đó là giả, nhưng bọn lính thì không biết, đương nhiên không dám bắn cung.

Ô Thứ tính toán đủ đường, nhưng lại bỏ sót một nước cờ cờ này, vừa kề cà, Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ lại lướt ra xa hơn mười trượng. Ô Thứ vội quát lên:

- Đó là đại hãn giả, mau bắn cung!

Mọi người tỉnh ngộ, tức thì vạn tiễn tề phát. Thiên Ma Nữ ném đại hãn giả về phía sau "phập phập phập phập..." tên đại hãn giả lập tức bị bắn thành con nhím. Thiên Ma Nữ lại tung người lên hai trượng, điểm lên tên phóng tới, như quỷ mị bay vút về phía trước, thân pháp vô cùng tuyệt diệu.

Sở Phong quay đầu lại thoáng nhìn, thấy công chúa đang thẫn thờ nhìn mình, trong ánh mắt lại có ý xa cách. Trong tay nàng còn cầm một nửa đoạn tên gãy, rồi đột nhiên nàng đâm vào ngực mình!

- Công chúa --

Sở Phong la hoảng lên, người như cứng đơ. Hắn cũng không thấy đoạn tên gãy đâm vào ngực công chúa, bởi vì binh sĩ thiết kỵ vừa lúc che khuất tầm mắt của hắn. Mà sau một khắc, Thiên Ma Nữ đã kéo hắn ra khỏi vòng vây của thiết kỵ, lại bay vút đi.

Đoạn tên gãy cũng không đâm vào ngực công chúa, bởi vì Ô Thứ đã nắm lấy cổ tay công chúa, ả sẽ không để cho công chúa chết một cách dễ dàng như vậy.

Ô Thứ ngẩng đầu, thấy Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ đã biến mất dạng, ả thầm hận đáng tiếc, nếu như thiết kỵ có thể vào vị trí sớm hơn, Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ sẽ không có cơ hội đào tẩu. Ả nhìn lướt qua Nghiêm thái tuế, Nghiêm thái tuế ngã xụi xuống đất, vừa rồi loạn tiễn bay vun vút qua đỉnh đầu y, làm y sợ đến ngất xỉu đi từ lâu.

- Kéo hắn đi cho sói ăn!

Ô Thứ quát lên, lập tức có hai tên binh sĩ kéo Nghiêm thái tuế đi.

Có hai người vội vàng chạy tới, là hai tên thị vệ trông coi công chúa, trên người một tên trong đó đã không còn thấy giáp phục.

Ô Thứ quát lên:

- Ta bảo các ngươi canh chừng nó cẩn thận, sao lại để nó chạy tới đây!

Hai người quỳ nói:

- Tiểu nhân nhất thời sơ suất, tội đáng chết vạn lần!

Thì ra, vừa rồi công chúa ở trong trướng khát nước, nhưng trong trướng chỉ có rượu sữa ngựa, nàng muốn uống. Hai tên thị vệ thấy công chúa đáng yêu, một tên trong đó liền đi lấy nước cho nàng. Hắn vừa đi, công chúa liền ngất ngã bịch ra đất, một tên thị vệ khác vội vã đi vào toan nâng nàng dậy. Thật ra công chúa là giả ngất, trong tay đang cầm một cái chén bạc, nàng đập tên thị vệ ngất đi, rồi cởi xuống giáp phục của thị vệ mặc vào. Khi nàng chạy ra khỏi trướng bồng, vừa vặn thấy Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ đang bị bao vây, nàng liền cầm một mũi tên lặng lẽ đến gần Ô Thứ...

Ô Thứ nhìn lướt qua mũi tên rơi cạnh chân, sau đó nhìn công chúa, xem ra công chúa cũng không nhu nhược như mình nghĩ.

Ô Thứ nói với hai tên thị vệ quỳ trên mặt đất:

- Các ngươi tự kết thúc đi!

Hai tên thị vệ rút ra đoản đao đâm vào ngực mình, rồi ngã xuống đất tắt thở.

Môi công chúa run run:

- Sao...sao ngươi muốn họ tự sát?

- Hừ! Ngay cả một nữ tử yếu ớt cũng trông không được, còn bị cởi giải giáp phục, sau này làm sao ra xa trường giết địch!

Công chúa nhìn thi thể hai người, trong lòng rất khó chịu.

Ô Thứ nhìn công chúa:

- Nếu ngươi không muốn họ chết, sau này cứ ngoan ngoãn ở trong trướng đi.

Có thị vệ báo lại, pháp sư đã trở về.

Ánh mắt Ô Thứ nhìn công chúa lập tức trở nên u ám quỷ dị. Công chúa sợ rùng mình.

- Công chúa, thời gian đã đến rồi!

Ô Thứ ép công chúa đi thẳng đến trướng bồng của Tát Già Diệp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK