Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mấy tên đám người tóc vàng đang chuẩn bị đồng loạt giả chết hi vọng có thể qua được một kiếp này, ai mà biết được đối phương lại có thể chào hỏi bọn chúng, điều này làm cho đám người phe tóc vàng giống như nắm được một cây cỏ cứu mạng, lớn tiếng hô lên:

- Ta, ta, tôi chính là Tôn Huy, các anh là ai?

Hiện tại hắn không dám nhận loạn nữa, cẩn thận vẫn hơn.

Tên thanh niên kia thân cao hơn hai thước, dáng người khôi ngô, lưng hùm vai gấu, to lớn như con trâu, hắn bước nhanh về phía đám người này, phát ra từng tiếng bước chân nặng nề. Hắn cười lớn nói:

- Công tử nhà chúng tôi sợ chư vị xảy ra chuyện cho nên để tôi mang theo vài người đến đón các vị, chẳng qua nhìn bộ dạng của các vị hình như đã xảy ra chuyện gì rồi?

Tên tóc xanh nghe được câu này, thanh âm khàn khàn lập tức kêu lên:

- Có, có quỷ !

Hắn cũng mắc kệ đám người này rốt cuộc là địch hay là bạn, chẳng qua trong cái nhìn của hắn, người vẫn dễ đối phó hơn một chút so với quỷ, cho nên hắn bỏ mặc tất cả chạy đi núp sau lưng bọn họ.

Tôn Huy cũng liều mạng kêu lên:

- Có, có quỷ! Nó, nó muốn ăn chúng ta!

Tên thanh niên kia sửng sốt một hồi, đảo mắt nhìn đám người này một lượt, nhìn thấy bọn họ mỗi người đều bị dọa không nhẹ, nhịn không được cười lên ha hả nói:

- Quỷ? Tôi lớn đến thế này mà vẫn chưa từng nhìn thấy qua một con quỷ nào. Hôm nay vừa khéo ta gặp một con quỷ, ha hả...

Tay phải của hắn vung mạnh lên, một con dao phay lấp lánh sáng bóng chói mắt đã xuất hiện ở trong tay hắn, hung tợn hét lên:

- Ở đây chúng ta có nhiều người như vậy còn có thể bị một con quỷ dọa sợ sao? Các anh em, xông lên cho ta, nếu như đối phương là quỷ chúng ta liền đánh quỷ, nếu đối phương là người, chúng ta liền băm hắn thành thịt vụn, để cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta!

Đám người đi theo hắn sau khi nghe được chữ 'quỷ' cũng bị dọa sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, chẳng qua nghe được những lời hoành tráng của hắn, máu nóng trong lòng mỗi người cũng bắt đầu sôi trào lên.

Đúng vậy, đối phương cho dù là quỷ cũng chỉ có một con, bên phe mình có hơn một trăm người, còn phải sợ nó sao?

Là con người thì không thể nào chống lại quỷ, nhưng hơn một trăm tên thanh niên cường tráng mạnh mẽ lại phải sợ hãi chỉ một con quỷ sao?

Bọn chúng đều nâng dao phay trong tay lên, đồng thanh rống lên:

- Giết, giết!

Hơn một trăm người bọn chúng dưới sự dẫn dắt của tên thanh niên kia xông về phía trước, khí thế như chẻ tre, tiếng quát tháo rung trời chuyển đất, vang vọng khắp cả bãi đổ xe.

Anh bạn Lâm Bắc Phàm của chúng ta cũng không ngờ được phía trước lại xuất hiện hơn một trăm người, mà hắn còn điên khùng đi về phía trước, chỉ là tiếp đó hắn nghe được từng đợt tiếng hò hét khiến cho hắn hoảng sợ rùng mình, vội vàng nhìn về phía trước.

Giỏi thật, hơn một trăm người cùng hô khẩu hiệu xông về phía mình, lại có khí thế san bằng nơi này, hơn nữa mấy tên tóc vàng cũng ở trong đám người này, đã khôi phục lại bộ dạng kiêu ngạo cực độ như trước.

Lâm Bắc Phàm vuốt vuốt sống mũi, rất không thoải mái liếc nhìn bọn họ một cái, nói:

- Các người là người phương nào?

Tên thanh niên kia khẽ giật mình, còn chưa kịp nói chuyện thì Tôn Huy đã lớn tiếng kêu lên:

- Chính là hắn, vừa rồi hắn rất khủng bố, mặt xanh, quần áo đều bay lên, các ngươi mau, mau giết chết hắn đi!

Mấy tên thanh niên bất lương còn lại cũng lần lượt gật đầu phụ họa.

Tên thanh niên kia nhất thời hiểu ra, cười lạnh liếc nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, nói:

- Vị các hạ này vì sao giả thần lộng quỷ vậy?

Lâm Bắc Phàm nhìn vai, rất không thoải mái cười âm hiểm, nói:

- Hơn một trăm người? Số lượng quả thật là không ít, xem ra bản sự của mấy tên kia quả thực là không nhỏ, có thể trong vòng một ngày thời gian ngắn ngủ có thể tìm được nhiều người như vậy, vừa hay ta đây gân cốt cũng đang lỏng, đến, đến đây, cùng nhau lên đi, đỡ làm mất thời gian!

Hắn học theo phong phạm đại hiệp trong các tiểu thuyết võ hiệp, bày ra một tư thế tấn công, còn hướng về phía đám người kia vẫy vẫy tay.

Tiểu Kim rất tà ác truyền âm nói:

- Lão đại, tư thế của anh thật sự là rất 'cool', chẳng qua em thấy còn thiếu điểm hình tượng!

Nó nói loạn một hồi, chỉ thấy trên dưới toàn thân Lâm Bắc Phàm lập tức xuất hiện từng đạo từng đạo ánh sáng màu xanh, từng luồng từng luồng kình phong xoay tròn xung quanh thân người hắn, phát ra từng trận từng trận gầm gừ.

Bao gồm cả tên thanh niên kia, cả đám người đang có mặt ở đây đều giật mình hoảng sợ.

Kẻ này là ai đây? Tại sao lại có lực lượng khủng bố đến như vậy?

Chẳng lẽ đối phương quả thật không phải là người?

Khi ý nghĩ này nổi lên trong đầu tên thanh niên, toàn thân bất giác run rẩy, khí thế mới vừa rồi trong nháy mắt giảm bớt đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, không khỏi lùi về phía sau hai bước, run giọng nói:

- Mấy vị công tử, hắn, rốt cuộc hắn là ai?

Tôn Huy và mấy tên kia sớm đã dọa cho mặt trắng bệch cắt không ra giọt máu, sợ hãi nhìn Lâm Bắc Phàm, ngay cả nói cũng nói không ra lời.

Lâm Bắc Phàm mắt trợn trừng, trong lòng khinh bỉ tiểu Kim ngàn vạn lần, nó sợ người khác không biết bên cạnh hắn có một con rồng có phải không đây? Tại sao ngay cả loại việc này cũng làm ra được? Giống như là đang tạo ra một vị thần. Hắn mặc kệ đối phương đang bị hù dọa, lập tức hét lớn một tiếng:

- Ăn một quyền của ta!

Tay phải nắm chặt thành trọng quyền, đánh về phía tên thanh niên kia.

Tiểu Kim cười âm hiểm, âm thầm truyền âm nói:

- Lão đại, uy lực một quyền này của anh quá yếu đi, giết gà cũng giết không chết, vậy làm sao có thể giết chết đám người này chứ? Em đến giúp anh một tay?

Hiện tại nó đã say chín thành, một thành tỉnh táo, đã không có sự tỉnh táo và lanh lợi như bình thường, bộ dạng e sợ thiên hạ này không loạn.

Lâm Bắc Phàm sắc mặt khẽ biến, vội vàng thấp giọng nói:

- Mày đừng làm loạn!

Chỉ là, tất cả đều đã muộn.

"Ngao ngao ngao . .. "

Từng tiếng rồng gầm gừ vang vọng trong không trung, một đạo long ảnh màu vàng từ trên trời giáng xuống, dung nhập vào trong thân thể của Lâm Bắc Phàm, giống hệt như trong bộ phim được trình chiếu trên ti vi. Tiếp đó cự long màu vàng này nương theo một quyền của hắn đánh thẳng về phía tên thanh niên.

Hai mắt tên thanh niên kia trợn trừng, ngay cả kêu cũng không kêu được một tiếng, miệng há hốc, hoàn toàn choáng váng.

Cái này, chẳng lẽ là Giáng Long Thật Bát Chưởng trong truyền thuyết? Nhưng tại sao đối phương lại đánh quyền?

Lâm Bắc Phàm quýnh đít, nếu như gây ra tai nạn chết người sợ rằng bản thân mình cũng chỉ có một đường bỏ trốn, hắn vội vàng hét lớn một tiếng:

- Con mẹ mày, chạy mau đi, mày muốn chết sao!

Hắn có thể khống chế được quyền đầu của mình nhưng không thể khống chế được lực lượng mà tiểu Kim đã phóng ra.

Tên thanh niên kia nghe được tiếng hét lớn của hắn mới giật mình tỉnh lại, bỏ mặc tất cả nhảy vội sang bên trái.

Rầm rầm rầm!

Toàn bộ bãi đổ xe vang lên từng đợt tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, trên mặt đất xuất hiện một hố to đường kính khoảng chừng ba thước, sâu đến ba bốn thước, còn bốc lên một làn khói đen.

Hơn một trăm người khi nhìn thấy một quyền uy lực khủng bố của đối phương thì sớm đã trốn tránh sang một bên, cho nên không xuất hiện thương vong, chẳng qua trong ánh mắt của mọi người khi nhìn về Lâm Bắc Phàm đều mang theo vài phần sợ hãi và khủng bố.

Trên thế giới này thật sự có võ công tuyệt thế Giáng Long Thập Bát Chưởng sao?

Nếu như trước kia bọn họ khẳng định sẽ không tin tưởng điều đó là sự thật, nhưng hiện tại tất cả được bày ra trước mắt, bọn họ đều là người bình thường, làm sao có thể chống đối được với loại biến thái kia đây? Đều lần lượt lùi về phía sau.

Tên thanh niên kia mặt mày lấm len bụi đất, đứng dậy, cố sức nuốt một ngụm nước miếng, lẩm bẩm nói:

- Mẹ ơi, người này lợi hại quá!

Đám người Tôn Huy đều sợ đến choáng váng đầu óc, bản không ngờ lại tìm đến tên biến thái này gây sự, nghi ngờ tuổi thọ của mình rất dài có phải không đây?

Tên thanh niên kia đi đến trước mặt mấy tên bọn chúng, ngượng ngùng nói:

- Các vị công tử, không phải là chúng tôi không giúp các vị mà chủ yếu là hắn quá lợi hại. Một trăm người chúng tôi đều xông lên sợ rằng cũng không đủ cho hai quyền của người ta đánh đập. Tôi, tôi thấy hay là bỏ qua đi thôi!

Hắn móc ra một cái điện thoại, bấm gọi đến một số máy, đại khái báo lại một hồi tình hình nơi này.

Đám người Tôn Huy còn dám gây sự nữa sao? Bây giờ ngay cả một chút suy nghĩ cũng không có, trong lòng đều âm thầm phát thề: Chỉ cần hắn bỏ qua cho chúng ta, chúng ta đảm bảo sau này sẽ ngoan ngoãn học tập, mỗi ngày làm việc thiện, không khạc nhổ ra đất, không câu dẫn con gái nhà lành nữa. . .

Tên thanh niên rất nhanh ngắt điện thoại, nói với đám người Tôn Huy:

- Các vị công tử, thiếu gia nhà tôi nói, cậu ấy cũng rất bội phục người có bản lãnh, cho nên cậu ấy cũng muốn gặp vị thiếu niên anh hùng này, rất nhanh cậu ấy sẽ tới nơi này!

Đám người Tôn Huy gật đầu liên tục. Hiện tại bầu không khí xung quanh quỷ dị vạn phần, nếu như có thêm vài người tới nữa có lẽ có khả năng sống sót trở về. Bọn chúng len lén liếc mắt nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, vội vàng trốn ra sau lưng đám người kia, lo sợ bị đối phương phát hiện ra bọn chúng.

Lâm Bắc Phàm rất có phong cách đứng dạng hai chân, tiến về phía trước hai bước, từ trong túi móc ra một điếu thuốc, rất kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói:

- Làm sao? Mới vừa rồi không phải là các người còn muốn ra tay sao? Sao còn chưa ra tay đi? Ta đang đợi các người đây, đến, đến, đến đi, một hai tên thật không có ý nghĩa, cùng lên một loạt mới thú vị!

Tên thanh niên kia vội vàng cười làm lành nói:

- Vị tiên sinh này, tôi thấy tất cả đều là hiểu lầm thôi. Tôi đề nghị chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không, tất cả mọi người đều là dân Nam Thành, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp mặt, cần gì phải làm cho mọi người không thoải mái chứ có phải không đây?

Lâm Bắc Phàm lập tức ném điếu thuốc đang ngậm trên miệng xuống đất, tức giận quát:

- Không thoải mái? Tao đã tha cho đám khốn nạn kia rồi nhưng bọn chúng còn tìm đến cửa, vậy làm sao thoải mái cho được đây? Nói cho chúng mày biết, trong lòng tao rất không thoải mái!

Đám người Tôn Huy nghe được tiếng rống giận của hắn thì đều hoảng sợ hai chân run run, thiếu chút nữa đái cả ra quần, vội vàng nặn ra một nụ cười nói:

- Chúng tôi, chúng tôi biết sai rồi. Sau này chúng tôi không dám nữa, chúng tôi bồi thường có được không?

Tên thanh niên kia trong lòng chửi bới đám công tử ca gây họa kia một lượt, chẳng qua ai bảo bọn chúng là bằng hữu của thiếu gia nhà mình chứ?! Hắn chỉ có thể tiến về phía trước hai bước, ôm quyền nói:

- Mong tiên sinh đại nhân đại lượng tha cho chúng tôi. Thiếu gia của chúng tôi ở Nam Thành cũng được xem như là một nhân vật có mặt có mũi, có một câu nói của thiếu gia chúng tôi đảm bảo mọi chuyện của tiên sinh ở Nam Thành đều xuôi chèo mát mái!!!

- Thiếu gia của các người?

Lâm Bắc Phàm còn không biết ở Nam Thành này còn có một nhân vật lợi hại như vậy, nhịn không được nghi hoặc nói.

- Thiếu gia chúng tôi rất nhanh sẽ tới đây, cậu ấy cũng muốn gặp mặt tiên sinh ngài!

Tên thanh niên này cung kính nói.

Không đến mười phút đã nhìn thấy năm sáu chiếc xe thể thao loại sang từ phía xa lao về phía này, trước tiếp vọt vào bãi đỏ xe mới ngừng lại, bảy tám người từ trong xe lục tục đi ra.

- Ta đánh, võ lâm cao thủ ở đâu? Ta đánh, buổi tối hôm nay có thấy sao!?

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Võ lâm cao thủ? Ta muốn gặp mặt một chút!

Giọng nói của Đường Phong cũng vang lên, hắn còn ngẩng đầu lên ra vẻ rất nai tơ.

Lâm Bắc Phàm mắt trợn ngược, ngay cả một câu cũng lười nói ra.

Bản thân mình cảm thấy sự việc có chút không đúng, Nam Thành từ khi nào xuất hiện nhân vật lợi hại, ai biết quả nhiên là hai tên bọn chúng. Hắn lười biếng vẫy tay với hai người bọn họ:

- Người mà các người nói hình như chính là tôi đây!

Hai người Đường Phong và Trương Minh Thắng hai mắt mở lớn, ánh mắt cùng rơi xuống người hắn, lại liếc nhìn mấy người bọn Tôn Huy, đều há hốc mồm thất thanh kêu lên:

- Anh? Lão đại?

Trên mặt những người khác cơ thịt đều liều mạng co rút hai cái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK