Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Thấy nàng ngoảnh mặt đi, hắn cũng ngoảnh mặt theo, nụ cười chạm vào vành tai, trêu ghẹo theo kiểu nửa đùa nửa nghiêm túc, “Nàng biết đấy, tiểu gia ta lại thích kiểu tính tình như nàng

Cái gọi là đại trượng phu phải dũng mãnh, uống loại rượu ngon nhất, yêu người mạnh mẽ nhất, chính là thế đấy.” “Ta..

ta giết ngươi!”

Nhân Tiêu Tiêu thở dốc, cơ thể run lên lẩy bẩy.

Với tình cảnh hiện nay, cho dù nàng thấy xấu hổ, nhưng ngoại trừ cái miệng ra thì chẳng còn vũ khí nào khác, sao có thể làm được gì đây? Nàng nghiến răng, nhân lúc hắn đang nói chuyện, bỗng nhiên há miệng ra cắn thật mạnh vào3vai hắn

Nguyên Hữu rên đau đớn, cả người thừa thể chìm xuống

“Được, đến đây, giết chết gia đi...” Hắn nói trong căm tức, đi cùng với tiếng thở phì phò là cơn đau nóng rát

Ô Nhân Tiêu Tiêu trợn mắt lên, nhả vai hắn ra, nhưng nàng còn chưa kịp vùng vẫy và gào lên thì cơ thể hắn lại cứng đờ, nhìn nàng trong tư thế bất động, trên khuôn mặt tuấn tú kia là một loại biểu cảm không thể nào tin được

“Không thể nào...”

Trong sự vùng vẫy đầy phẫn nộ của nàng, hắn lẩm bẩm như đang nói chuyện một mình

Ô Nhân Tiêu Tiêu không hiểu, cũng không muốn hiểu đối phương có ý gì, nàng tức giận0run lẩy bẩy, đôi gò má đỏ bừng như vừa được trần trong nước sôi.

“Cút! Cút ra!”

Vai Nguyên Hữu bị nàng cắn một cái, trên người cũng chịu mấy phát đấm

Trên cổ, trên ngực, trên cánh tay, thậm chí trên eo đều có những vết đỏ dữ tợn do bị nàng cào bừa mà ra.

Khác với trong tưởng tượng của Ô Nhân Tiêu Tiêu, trong tiếng mắng chửi của nàng, Nguyễn Hữu không hề thẹn quá hóa giận nổi cơn lôi đình, mà chỉ nhìn vào mắt nàng với một vẻ mặt đầy kỳ quái, rồi cúi đầu xuống, mang theo một sự nôn nóng thô bạo như của dã thú, kìm chặt người nàng lại, trong giọng nói trầm khàn5ẩn chứa một sự chán chường không thể miêu tả rõ bằng lời

“Lại lần nữa.” Lại lần nữa? Ô Nhân Tiêu Tiêu không hề biết nhiều về chuyện nam nữ nên có thể nói là không hề có kinh nghiệm gì, kinh nghiệm duy nhất có được là từ Nguyễn Hữu vào ba năm trước tại cửa ải Lư Long

Nhưng nàng lớn lên trong hoàng thất Bắc Địch, khi bé lòng tò mò cao, tính tình lại tinh nghịch, nên cũng nhìn trộm không ít đối “uyên ương hoang dã”, thể là cũng hiểu được đôi chút

Suy nghĩ đến lời của hắn lúc nãy, nhìn khuôn mặt đỏ bừng quỷ dị kia, nàng như ngộ ra.

“Chẳng lẽ ngươi...” “Câm miệng!” Nguyễn4Hữu quát lên, “Lại lần nữa.” Dường như Nguyễn Hữu sợ nàng nói ra sự lúng túng của mình, hắn cúi đầu chặn miệng nàng lại

Trong lúc giãy giụa, hai người như hai chú cá đạp nước, nửa thùng nước một lần nữa lại bắn tung tóe ra ngoài, xung quanh thùng gỗ ướt nhẹp.

Nhân Tiêu Tiêu bị hắn hôn, thể lực dần dần cạn kiện, tứ chi không thể cử động, nghĩ đến một thoáng nhếch nhác khi nãy của hắn, đôi mắt mang theo một sự cười nhạo khó có thể diễn tả được bằng lời.

Nhìn vào đôi mắt của đối phương, Nguyễn Hữu lúng túng, đè mạnh hơn

Hôn cũng dữ dội hơn

Mùi xà phòng dùng để tắm rửa9trên người hắn hòa quyện với hơi nước bốc lên từ những cánh hoa hồng, trong lúc cánh môi hắn xâm lấn tàn phá, nàng liều mình xoay đầu nhưng không thể được, sự cười nhạo trong mắt dần dần bị cơn phẫn nộ thay thế, cuối cùng biến thành mê man.

Môi của hắn rất mềm rất nóng, động tác ôm khi hôn nàng rất thô bạo, những nụ hôn lại rất dịu dàng, lướt qua đôi môi như thể đang xâm chiếm từng chút từng chút một, hôn đến mức nàng quên luôn cả hô hấp, càng đừng nói đến tư duy

Điều này làm ô Nhân Tiếu Tiếu thấy hơi tức giận.

Giận hắn, càng giận bản thân mình hơn

Tại sao bản thân mình lại bị loại người xấu xa kinh tởm như hắn hôn đến mức rối bời thế này? Nàng thấy hơi mềm

Cơ thể mềm, tim cũng mềm.

Khi hắn cố gắng chen đầu lưỡi của mình vào, nàng giật bắn mình, cả người bừng tỉnh

Sao lại có thể có cảm giác với hắn? Nàng nên thấy kinh tởm hắn mới đúng chứ

Kinh tởm, chỉ có thể kinh tởm! Ý thức này luồn vào đầu, đôi mắt to như chuông đồng của nàng trợn to, nàng trừng mắt lên đầy hung tợn, từ chối sự mê hoặc của đối phương, cũng từ chối đối phương thăm dò vào khoang miệng của mình.

Nguyễn Hữu thấy nàng trừng mắt như thể đang nhìn kẻ thù, cuối cùng hắn ngẩng đầu lên, thở hổn hển buông nàng ra

Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì nàng đã cất tiếng cười nhạo, ánh mắt mỉa mai cũng lướt tới, mang theo ngữ điệu trào phúng.

Nguyễn Hữu, ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh đó thôi à?”

Điều nàng nói ở đây là dùng sức mạnh cưỡng ép nàng

Nhưng khi hắn nghe thấy hai chữ “bản lĩnh”, thì lại không cho rằng là như vậy.

Đối với “tình thánh” tung hoành phong lưu vô địch thủ như Nguyên tiểu công gia mà nói, chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày sẽ xảy ra sự cố, sẽ bị bẽ mặt trước mặt một tiểu nha đầu non choẹt

Lúc nãy do quá phấn khích, quá kích động, quá nôn nóng, kết quả là vừa mới xuất động bình mã, chưa xông vào trong đã vứt hết mũ giáp đầu hàng

Tất cả mọi sự lúng túng hắn từng trải qua đều không rõ ràng bằng giờ phút này

“Ngày thường ta không như thế đâu.”

Đôi mắt phượng híp lại, hắn giữ nàng, không biết vì sao lại phải giải thích một câu như vậy

Nhưng hắn đã giải thích thật, hệt như một thiếu niên vừa mới bước chân vào chốn phong lưu, chán nản vì không thể làm người con gái mình yêu mến có được trải nghiệm tuyệt vời

Thế nhưng Ô Nhân Tiêu Tiêu không hứng thú lắm.

“Thả ta ra, người thế nào cũng chẳng liên quan đến ta...” Nàng dừng lại, mỉm cười, “Nguyên Hữu, ta chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi.” Nàng nghe ta nói, hôm nay ta...”

“Cút! Ai muốn nghe chuyện bậy bạ của ngươi

Nguyên Hữu, ngươi đã ép ta đến bước này, bây giờ ngươi còn muốn thế nào nữa? Hả? Cứ phải lưới rách cá chết mới được ư?”

Nàng tức giận, hắn đột nhiên cũng thấy tức giận.

Hoặc nói rằng, đó là một sự phẫn nộ sau khi lòng tự tôn của đàn ông bị tổn thương

Hai người trừng mắt lên với nhau, ai cũng không muốn tha cho ai, sự hận thù nồng nặc đến mức khiến Ô Nhân Tiêu Tiêu quên đi “tình cảnh uyên ương” bơi trong nước lúc này

Nàng hất cằm, ngồi im bất động.

“Được

Không nói nữa, chúng ta luyện.” Nguyên tiểu công gia mất hết mặt mũi, nóng lòng muốn cứu vãn tự tôn trước mặt nàng, một tay giữ chặt nàng, một tay khác làm căn bừa bãi trên người nàng, nhanh chóng phất cờ, chuẩn bị tấn công lại lần nữa

Tuy Ô Nhân Tiểu Tiểu không cử động được, nhưng nụ cười trên khuôn mặt vẫn còn, biểu cảm cười nhạo và “xem thường” càng ngày càng rõ nét, ánh mắt như dao đâm thẳng vào con tim hắn.

“Chắc ngươi luyện nhiều đến mức suy thận rồi chứ gì? Nguyên tiểu công gia, ta khuyên người nên sớm tìm một lão đại phu trị đi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa.” Nàng vẫn đang chế nhạo, nó giống như ma âm, phá hủy lòng tự tôn của hắn

Hắn không muốn nghe, đột nhiên há miệng ra cắn môi nàng, không cho nàng nói nữa

Ô Nhân Tiêu Tiêu cau mày, mặt đỏ bừng lắc trái lắc phải, muốn vùng thoát, nhưng đối phương lại không chịu buông, hôn nàng, cổ họng phát ra một giọng nói phẫn nộ trầm khàn

“Mèo hoang nhỏ, tiểu gia phải cho nàng biết sự lợi hại của tiểu gia.”

Hắn nghiến răng vừa nhấn mạnh hai chữ “lợi hại”, nhưng rõ ràng là ô Nhân Tiểu Tiểu không muốn cho hắn thêm cơ hội bù đắp tiếc nuối nào nữa

Nàng thả lỏng môi, nhân lúc hắn luồn vào thì cắn một phát vào lưỡi hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK