Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Hắn thì lại bất động, chỉ cảm thấy chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác bị người khác cắn đầu lưỡi bao giờ

Trong những ngày tháng hoang đường trước đây, hắn từng gặp vô số kiểu phụ nữ, nhưng chưa bao giờ trải qua thứ cảm giác khiến người ta thấy run lên thế này.

Đau, nhưng sung sướng!

Hắn không tránh không né, nhéo vào eo nàng một cái, trong lúc đối phương buông ra vì đau, hắn bất chấp lưỡi đau, cạy miệng nàng ra, đè nàng lên thùng nước, giữ chặt không buông, hôn được một lúc, mới vừa thở dốc vừa ghé môi đến bên vành tai, hôn nhẹ, nhỏ giọng dỗ dành.

“Nghe lời!”

Nhân Tiêu Tiêu đã sớm đầu hàng trong nụ hôn của hắn,3nàng há miệng thở dốc, cơ thể không cử động, hơi thở bên tai kích thích đến trái tim, chứ không phải tay chân hay cơ thể.

“Côn cơ...”

Đột nhiên có giọng của Bảo Lực, tỳ nữ của ô Nhân Tiêu Tiêu vang lên phía ngoài, nghe có vẻ rất sốt ruột

Ô Nhân Tiêu Tiêu kêu “ăm” muốn nhắc nhở hắn, nhưng Nguyên Hữu lại chặn miệng đối phương thêm lần nữa

Nàng trừng mắt nhìn hắn, không nói nên lời, không thể không trao đổi nước bọt với hắn.

Bảo Lực bên ngoài chưa phát giác ra, dùng tiếng nước mình nói tiếp

“Tấn vương điện hạ đến rồi.” Nguyễn Hữu hiểu một vài tiếng đơn giản, và càng hiểu cụm từ “Tấn vương điện hạ”

Nghe thấy thế thì cả người0hắn run lên, ngừng hôn, nhìn nàng

Cơ thể Ô Nhân Tiêu Tiêu càng cứng đơ hơn, thậm chí bắt đầu run lẩy bẩy, nàng nhìn Nguyễn Hữu đầy căm tức, cứ như cực kỳ muốn khoét vài miếng thịt từ trên người hẳn xuống.

“Côn cơ?”

Bảo Lực không nghe thấy trả lời, lại gọi thêm một tiếng nữa

“Buông ra...” Ô Nhân Tiêu Tiêu ra hiệu bằng mắt, nhưng Nguyễn Hữu lại như ma nhập, vẫn tiếp tục nhìn nàng đầy phẫn nộ, nước trong thùng từ từ lạnh dần, hai ánh mắt giằng co với nhau trong giây lát, cuối cùng hắn dường như đã nghĩ thông suốt, từ từ buông tha đôi môi của nàng.

“Cùng đi gặp thúc ấy, nói rõ ràng.” Nói rõ ràng? Con tim Ô5Nhân Tiêu Tiêu chùng xuống, cơ thể vốn đã mất sức nay càng yếu ớt hơn, hắn vừa buông tay nàng liền thụt người xuống nước, lấy lại bình tĩnh, dặn dò Bảo Lực.

“Mời Tấn vương điện hạ đợi một lát, dâng trà lên trước.” Khi nhắc đến Tấn vương, giọng của nàng cực kỳ dịu dàng, mang theo một chút e thẹn của thiếu nữ, nhưng khi nhìn Nguyễn Hữu, giọng nói ấy chợt trở nên lạnh lùng

“Đến như thế nào thì cút đi như thế ấy, không được để người khác nhìn thấy.”

Nguyên Hữu cười một tiếng, “Có sức đặt điều kiện rồi à? Tiểu gia dựa vào gì phải nghe theo nàng chứ?”

“Ngươi biết...” Ô Nhân Tiêu Tiêu trừng đôi mắt to đen láy của4mình lên, “Ta là Tấn vương phi được sắc phong, ngươi không sợ bị chém đầu, nhưng ta sợ

Ta không muốn điên với ngươi

Ta không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ đến Bắc Địch.” “Đó là chuyện của nàng, không liên quan đến ta.” Giọng điệu thờ ơ của hắn làm nàng tức giận

Nàng giơ móng tay sắc bén ra, hệt như một chú mèo con bị giẫm phải đuôi

“Nguyên tiểu công gia, ngươi thật sự muốn ngọc đá cùng vỡ ư?” “Chỉ e không dễ vỡ như thế đâu.” Nguyễn Hữu cười tủm tỉm nhìn nàng, lòng bàn tay để tiện trượt từ eo xuống, “Nhìn bộ dạng tức tối của nàng kìa

Tiểu gia đã từng nói, chỉ cần nàng cầu xin, ta sẽ cho phép nàng9đi theo ta, thế nào?” “Nguyên Hữu, ngươi nghĩ ai ai cũng đều thích ngươi à?” Chắc vì đã nếm đủ hành động thân mật trong thùng nước nhỏ hẹp này, hiện tại Ô Nhân Tiểu Tiểu đã bớt xấu hổ hẳn, dùng ánh mắt khinh bỉ đáp trả lại ánh mắt như cười như không của Nguyễn Hữu

“Ta không thích ngươi, ta thích Triệu Tôn

Ta từng nói lấy gà lấy chó lấy rùa cũng không lấy ngươi

Nguyên Hữu, chắc người chưa từng thích ai nhỉ? Ngươi không hiểu cảm giác thích một người..

Đối với ta mà nói, ta không cần sự tác thành của ngươi, chỉ mong người có một chút lòng liêm sỉ là được.”

Nàng nói đến đây, lườm hắn một cách đầy ẩn ý, mỉm cười rồi nói tiếp: “Khi còn ở quê nhà, ta nghe Trát Ca Đức đại phu nói, người có bệnh trên người, tính tình lúc nào cũng xấu xa hơn một chút, khi ấy ta không tin, bây giờ ta tin rồi

Ta tha thứ cho ngươi, ngươi đi đi.”

“Ai bệnh?” Mặt Nguyên Hữu đỏ bừng, quýnh quáng, “Mẹ nó ai có bệnh hả?”

ô Nhân Tiếu Tiếu tặng hắn một ánh mắt “ai có bệnh người đó tự biết”, nhưng nàng không nói thẳng mà chỉ thương hại, “Ngươi không có bệnh, là ta có bệnh được chưa? Phiền tôn giá cút đi đi!”

Hẳn hừ một tiếng, dựa người vào thùng gỗ một cách lười nhác, bật cười.

“Nếu tiểu gia không đi thì sao?”

Nhân Tiêu Tiêu tặng hắn một nụ cười đầy ẩn ý, “Vậy thì ngươi cứ không đi, ngồi trong thùng với ta, đợi có người đến phát hiện

Nhưng mà người nói xem, nếu để người khác phát hiện Tấn vương phi do hoàng đế sắc phong bị làm nhục như thế này, mặt mũi của Tấn vương biết để ở đâu?”

Mắt Nguyễn Hữu lóe sáng lên, “Nàng nghĩ mình là ai? Thiên Lộc sẽ không thích nàng.”

Nhân Tiêu Tiêu tự lẩm bẩm một mình: “Tấn vương bị đại ca đoạt thế, bị cháu đoạt thế, nếu giờ đây lại bị bằng hữu đoạt thế nữa, theo người thấy hắn sẽ nghĩ thế nào?”

Nguyễn Hữu cười lạnh, “Đừng nằm mơ nữa, nàng không phải thê tử của hắn.”

Nhân Tiêu Tiêu không biện bạch, chỉ nhìn hắn chằm chằm.

“Ngươi thật sự không sợ làm hắn tổn thương à? Cho dù hắn không thích ta, không ngó ngàng đến ta, nhưng người khác sẽ nói thế nào? Hắn đã đủ buồn về chuyện của Sở Thất rồi, nếu hắn còn nghe được thêm những lời đồn đại thì chẳng khác gì đang xát muối vào vết thương của hắn.”

Nguyễn Hữu híp mắt, ngây ra

Nếu nói có người khiến hắn phải lo lắng, thì Triệu Tôn tuyệt đối được tính là một

Trước đây lửa giận bốc lên đầu nên hắn không suy nghĩ được nhiều

Trong mắt hắn, Ô Nhân Tiêu Tiêu chẳng khác gì với tù binh năm xưa.

Giờ đây nghe nàng nhắc nhở, hắn chợt nghĩ lại, nếu chuyện giữa mình và nàng bị người khác biết được, người khác nói quá khó nghe thì quả thật sẽ gây tổn thương đến thể diện của Triệu Tôn

Tuy hành vi “chụp đuôi” bỏ đi là một chuyện rất khó khăn với Nguyễn Hữu, nhưng hắn có thể không để ý đến ai, nhưng lại không thể không quan tâm đến Triệu Tôn.

Đó là “tình yêu đích thực” của hắn mà.

Hắn đứng dậy, ngang nhiên bước ra thùng gỗ trong bộ dạng ướt sũng, nhìn ô Nhân Tiêu Tiêu, “Hôm nay nể mặt Thiên Lộc, ta tha cho nàng

Nhưng đừng trách ta không cảnh cáo trước

Nàng tốt nhất nên từ hôn ngay lập tức

Nếu không, lỡ sau này ta có làm ra chuyện gì thì nàng cũng đừng trách ta.”

ô Nhân Tiêu Tiêu né tránh không nhìn cơ thể hắn, rũ mắt xuống, nói nhỏ: “Ngươi đã như thế rồi..

còn không chịu bỏ cuộc ư?”

Nguyễn Hữu sững sờ, cũng không hiểu vì sao

Hình như hắn không từ bỏ được.

Mặc kệ! Nói thế nào đi nữa, cũng phải tìm lại thể diện từ trên người ả nữ nhân thát tử này

Nếu không, sau khi trải qua chuyện này, về sau sao hắn có thể thể hiện uy phong trên người những tiểu nương tử khác nữa đây? Hắn cười, “Tất nhiên là không.”

Nàng ừ một tiếng, bỗng nhiên ngước mắt lên.

“Rốt cuộc là vì sao? Ngươi thích ta?”

“Thích nàng?”

Nguyễn Hữu dừng động tác thay áo, xoay đầu lại nhìn nàng thịt người trong nước, hắn nhếch môi, đi đến nắm lấy cánh tay của đối phương, kéo nàng vào lòng, để mặc cho cơ thể ướt sũng ấy kề lên lồng ngực của mình, cười khẽ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK