Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Ô Nhân Tiêu Tiêu kinh ngạc, như muốn nghe tiếp câu chuyện phía sau.

Nguyễn Hữu nhìn nàng, cười rất để tiện, “Biểu muội ta và Thiên Lộc ân ái như thế, tất nhiên ta sẽ không cược nàng thắng

Tiểu ta gia đã cược rất nhiều lên người Cảnh Nghi quận chúa, gần như toàn bộ của cải, nàng nói xem nếu nàng làm Tấn vương phi, vậy chẳng khác nào tiếu gia phải tán gia bại sản ư?”

Không ngờ lại là vì tiền?

Nhân Tiêu Tiêu trợn tròn mắt, nhìn nụ cười thờ ơ kia, lồng ngực kề lên ngực đối phương, cả người nổi hết da gà.

“Ngươi vô sỉ!” Hắn dường như càng đắc ý hơn khi thấy nàng lúng lúng.

“Nàng không muốn từ hôn cũng được, ta sẽ đi nói với Thiên Lộc

Nói với hắn về chuyện của ta và vàng...” “Ngươi dám!”

Nhân Tiêu Tiêu ngắt lời, sắc mặt phẫn3nộ

Vì sao tiểu gia lại không dám?” Nguyễn Hữu cười.

Nhân Tiểu Tiểu cử động cánh tay nhưng không vùng thoát được, chỉ đành cắn chặt môi, cuối cùng ánh mắt cũng dịu dần đi, “Đừng nói với hắn

Xin ngươi

Chuyện từ hôn..

ta sẽ nghĩ cách.”

Nàng không dám tưởng tượng Triệu Tôn sẽ nhìn mình như thế nào nếu hắn biết mình và Nguyễn Hữu đã có hành vi tiếp xúc thân mật nhưng vẫn đứng trên điện Lân Đức xin chỉ gả cho hắn

Trước mặt người đàn ông mình mến

mộ, nàng không dám để lộ một mặt tồi tệ của mình

“Ừ”, Nguyễn Hữu nhìn nàng, giữ chặt cằm đối phương, nâng lên, nheo mắt lại, “Không nói cũng được, ta có điều kiện.” “Điều kiện gì?” Mắt nàng lóe sáng

“Hôn ta.” Hắn đáp.

“Hả?” Nàng cứ ngỡ rằng mình nghe nhẩm

Nguyễn Hữu cười khẽ, khóa nàng lại trên vách thùng gỗ, cười vô0lại, “Ta nói nàng hôn ta một cái ta sẽ không nói với hắn.” Dứt lời, hắn vểnh môi, đưa mặt đến gần.

“Này, hôn ở đây.”

Nhân Tiêu Tiêu phẫn nộ, cực kỳ muốn giết chết hắn

Nhưng trước khi giết được hắn, nàng không thể không thỏa hiệp

Nếu chuyện này bị hắn tung ra, nàng sẽ không thể sống nữa.

“Được.”

Nàng nghiến răng, nhìn khuôn mặt tuấn tú phi phàm nhưng vô lại kia, nhắm mắt lại, hôn một cái chóc trên môi hắn, chỉ đành xem như hôn chó vậy

“Được rồi, ngươi có thể đi rồi!”

Nụ hôn như chuồn chuồn điểm nước, tan biến trong thoáng chốc

Đôi mắt Nguyên Hữu trở nên sâu thẳm, nhìn nàng đẩy phức tạp, hắn ôm lấy eo nàng, cúi đầu hôn thêm một lúc rồi mới mỉm cười buồng đối phương ra.

“Ngoan!”

Nói xong hắn nhanh chóng sửa sang lại quần áo, không nói câu nào, xoay5người bỏ đi luôn

Thấy hắn đi vòng qua bình phong, Ô Nhân Tiểu Tiểu thở phào, đang định đứng lên bước ra khỏi thùng thì hắn lại vòng trở về, nàng hoảng sợ ngồi xuống trở lại

Hắn lại như cười như không, đôi mắt phong lưu ấy mang theo ý đồ xấu xa quan sát đánh giá nàng từ trên xuống dưới

“Hôm nay sơ suất mất Kinh Châu, hại tiểu gia mất hết mặt mũi

Ngày khác nhất định sẽ bù lại, cho nàng biết sự lợi hại của tiểu gia.” Lần này hắn không còn quay lại nữa

ô Nhân Tiêu Tiêu ngồi im trong thùng gỗ, hai tay che mắt lấy lại bình tĩnh, nghĩ đến việc Triệu Tôn đang đợi bên ngoài, cuối cùng đành phải đè nén cảm xúc nóng nảy trong lòng, từ từ bước ra khỏi thùng, lay A Nạp Nhật lúc này đang ngủ mê man,4thấy nàng ta không tỉnh, bản thân cũng không màng được gì nhiều, tự mặc đồ, đầu tóc chưa kịp khô đã đi thẳng ra phòng khách.

Nhân Tiêu Tiêu mặc một bộ trang phục công chúa Bắc Địch mỏng nhẹ dành cho mùa hè, ngọc bội trên người kêu leng keng, một đôi hoa tai to khảm bảo thạch lúc lắc không ngừng, hệt như tâm trạng lo lắng bất an của nàng lúc này.

Nhất là khi bước vào phòng khách, nhìn thấy bóng dáng ngồi ngay ngắn ấy thì mồ hôi rỉ ra thấm ướt lòng bàn tay.

“Thỉnh an Tấn vương điện hạ.”

Nàng hơi khom người, làm lễ chào theo kiểu người Hán.

Triệu Tổn nhìn nàng, không đứng dậy

“Công chúa hữu lễ

Mời ngồi.”

Hắn có tính tình lạnh lùng, trước giờ ít biểu lộ cảm xúc trên mặt, về điểm này Ô Nhân Tiểu Tiểu biết rất rõ, nhưng hôm nay9đôi mắt hắn khẽ gợn sóng, ánh mắt cực kỳ phức tạp, hình như chân mày còn hơi nhíu lại, nàng nhìn mà con tim đập thình thịch”, vội vàng rũ mắt xuống, không dám nhìn vào mặt đối phương.

Ở trước mặt Nguyên Hữu, nàng có thể quát mắng tùy thích, tuy thô lỗ nhưng tự tại

Nhưng ở trước mặt Triệu Tồn, nàng cứ muốn phô bày cho hắn xem mặt tốt nhất của mình, nhưng lại luôn cảm thấy không được thoải mái

Nàng ngồi xuống, cúi đầu hỏi, “Không biết điện hạ tìm ta có chuyện gì?” “Chuyện đại hôn.” Triệu Tôn khá thẳng thắn, không hề vòng vo, “Công chúa có ơn cứu mạng bổn vương, bổn vương không muốn giấu giếm

Lần trước trên điện Lân Đức, chắc công chúa cũng biết chỗ khó của bổn vương...” “Tấn vương điện hạ.” Ô Nhân Tiêu Tiêu ngắt lời, nở một nụ cười cứng đờ.

Tất nhiên là nàng biết, hắn không hề có chút tình cảm gì với mình

Khi ấy hắn đồng ý, một là vì giải vây cho nàng, hai cũng vì bị ép bất đắc dĩ

Nhưng nàng không muốn câu này lại thốt ra từ miệng hơn.

Tuy nàng thích hắn, nhưng lại không phải là người không biết tự trọng, cũng không muốn chen chân vào tình cảm giữa hắn và Sở Thất, trở thành một vật làm nên đáng thương.

Trong điện Lân Đức, sở dĩ nàng nói đồng ý gả cho hắn, chủ yếu là vì bị sự bức bách và sỉ nhục của Nguyễn Hữu khiến nàng phẫn nộ đến tận cùng

Ngoài ra nàng cũng ôm tâm lý ăn may

Nàng nghĩ không phải là mình thì cũng là người con gái khác, thay vì để người khác làm vương phi của hắn, vì sao không thể là mình chứ? Cho dù chỉ là trên danh nghĩa nàng cũng thấy vui vẻ

Nhưng giờ đây, đã như thế với Nguyễn Hữu rồi, dù nàng có mặt dày hơn cũng không còn mặt mũi làm Tấn vương phi.

Trước ánh mắt thoáng kinh ngạc của hắn, nàng cười nói: “Điện hạ không cần nói ơn nghĩa

Nói đến ân tình, Sở Thất có ơn với ta trước

Ta có ơn với ngài, nàng ấy có ơn với ta, hai bên không nợ gì nhau

Có thể cứu điện hạ, có lẽ là do ông trời thương xót ta, tạo cơ hội để ta trả ơn cứu giúp trong doanh trại quân nhu Nam Yến năm xưa

Còn về chuyện đại hôn....”

Nàng còn chưa nói xong, chợt có một giọng nói vang lên ngoài cửa

“Công chúa, Đại đô đốc Cẩm Y Vệ và Thất tiểu thư cầu kiến.” ô Nhân Tiếu Tiếu do dự, liếc nhìn Triệu Tồn, thấy mặt mày hắn bỗng trở nên đen thui, than rằng hôm nay sao lại trùng hợp thế? Chẳng lẽ hắn muốn hẹn gặp Sở Thất nên mượn chỗ của nàng để tránh tai mắt? Nàng nghĩ như thế rồi cười nhẹ.

“Mau mời vào.”

Trước khi Hạ Sơ Thất vào Trọng Dịch Lâu thì đã nhìn thấy xe ngựa của Triệu Tôn dừng bên ngoài

Phu xe là Tiểu Phương trong phủ Tấn vương

Tên tiểu tử kia và nàng khá thân quen, nhưng A Ký và Lư Huy vẫn còn theo sát từ đằng xa nên nàng không dám hỏi thăm, chỉ sai Trịnh Nhị Bảo đi qua “làm quen” với người xưa trong phủ Tấn Vương, thế là nàng đã biết được hành tung của Triệu Tôn

“Không rảnh gặp ta, vậy mà lại có thời gian tìm Ô Nhân?” Nàng lẩm bẩm, sờ hai hàng rất buồn cười trên mép, cất bước chân chữ bát tiêu sái đi vào bên trong

Đông Phương Thanh Huyền đi bên cạnh nàng, vóc người quyến rũ hệt như yêu nghiệt, hắn ta cười rất hứng thú

“Lúc ghen, ấy vậy mà lại có chút dáng vẻ của con gái.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK