Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Kinh ngạc bởi cách xưng hô của nàng, Đông Phương Thanh Huyền thở dài, đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, nhắc lại một lần nữa, “Trọng Dịch Lâu không phải là kỹ viện.” Hạ Sơ Thất trợn mắt, không để ý đến hắn ta

Trời đổ mưa, Trọng Dịch Lâu vô cùng náo nhiệt, bên trong ca vũ đàn sáo hương rượu ngất ngây, cực kỳ phồn hoa

So sánh ra thì viện Yến Tân, nơi ở của sứ thần Bắc Địch lại yên tĩnh hơn khá nhiều.

Hạ Sơ Thất vén tà áo, mở cây quạt gấp bằng lụa mình dùng để làm màu ra, đi một bước phe phẩy một cái, trông khá ngông nghênh

Tiểu nha đầu Tinh Lam cúi đầu đi theo bên cạnh, dáng đi đoan trang

Trịnh Nhị Bảo bày3ra khuôn mặt trăng như màn thầu, nghĩ đến chủ tử nhà cậu ta đang ở bên trong liên cười không khép được miệng, hệt như một chú mèo trăng ăn vụng thành công.

Ngoài phòng Ô Nhân Tiêu Tiêu, Hạ Sơ Thất không nhìn thấy Nhị Quỷ như Tiểu Phương nói, mà chỉ nhìn thấy Bính Nhất, người cùng đến với Triệu Tôn

Tên kia nhìn thấy nàng, sững người lại, tỏ ra hơi lúng túng.

“Thất tiểu thư...”

“A ha, ông chủ Bính, trùng hợp quá trùng hợp quá!” Hạ Sơ Thất nhiệt tình chào hỏi, phe phẩy “cây quạt làm màu” của mình, dùng ánh mắt trêu ghẹo quan sát y, cười khẽ, “Dạo kỹ viện thôi mà cũng có thể gặp được nhiều người quen thế, thật là không dễ dàng...” “Thất tiểu0thư.” Bính Nhất xoay đầu nhìn vào phòng, “Trọng Dịch Lâu không phải là kỹ viện, viện Yên Tân càng không phải...”

Đông Phương Thanh Huyền đã từng nói câu này rồi, nhưng Hạ Sơ Thất vẫn không thèm để tâm, chỉ “Ừ” nhẹ một tiếng, nụ cười trồng ngọt ngào hơn hẳn

“Không phải kỹ viện, vậy tức là kỹ viện nhà quan? Ha ha! Ta nói đùa thôi, ta đến dạo kỹ viện..

chứ không phải các người

Các người ắt có việc quan trọng cần làm.” Sao Bính Nhất có thể nói lại cái miệng sắc bén của nàng? Quan trọng nhất là nàng là người trong lòng của chủ tử nhà y, bọn họ nào dám đắc tội? Bính Nhất chịu thua, cúi đầu xuống

“Chủ tử và Ô Nhân công chúa đều đang5ở bên trong, mời Thất tiểu thư?” “Được thôi, được thôi.” Hạ Sơ Thất gấp quạt, ôm quyền với chào trong tư thế tiêu sái, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực bước qua bậc cửa cao cao

Chỉ vừa nhìn thoáng qua nàng đã phát hiện sự bất thường của ô Nhân Tiêu Tiêu

Mái tóc chưa khô hẳn, mặt ửng đỏ, trên cổ có vết bầm tím giống như dấu hôn, mà không phải chỉ có một vết

Sắc mặt của nàng ta hệt như vừa mới trải qua một trận nam nữ hoan ái dài miên man

Hạ Sơ Thất cong khóe môi, bất giác liếc nhìn Triệu Tôn nhưng lại không nói gì với hắn, cứ như không nhìn thấy hắn vậy

Nàng cười lớn, bắt chước động tác của nam tử, hành lễ với4Ô Nhân Tiêu Tiêu.

“Ô Nhân công chúa xinh đẹp, tại hạ xin được phép hành lễ tại đây.”

Mỗi lần Ô Nhân Tiêu Tiêu nhìn thấy nàng, tâm trạng đều thấy rất vui

Nhất là vào lúc này, nàng dán hai hàng râu mép, tay cầm một cây quạt to, cộng thêm một bộ đạo bào theo kiểu thư sinh yếu đuối, trông cực kỳ buồn cười

Nàng ta bật cười, không chỉ quên đi “sự nhục nhã” do Nguyễn Hữu mang đến lúc nãy mà cũng quên luôn bộ dạng hiện tại của mình, nàng ta hào hứng đứng dậy, mời Hạ Sơ Thất và Đông Phương Thanh Huyền vào chỗ, rồi sai người hầu dâng trà.

“Sở Thất, sao hôm nay ngươi lại đến vậy?”

Nàng ta vẫn dùng cách gọi cũ khi ở A Ba9Ca, Hạ Sơ Thất không có ý kiến gì, nhìn nàng ta, cười xòa, “Hôm nay trời đẹp, tại hạ và Thanh Huyền cùng hẹn nhau đi dạo kỹ viện, tán mỹ nữ, ăn đồ ngon, tha hồ vui chơi

Vốn dĩ chỉ dạo chơi phía trước Trọng Dịch Lâu, nhưng nghĩ đến công chúa đang ở trong viện Yến Tân nên tiện đường ghé thăm cố nhân, hàn huyên tâm sự.”

Nhân Tiếu Tiếu sững sờ.

Nàng không hẹn trước với Triệu Tổn?

Thấy nàng ta ngơ ngác, đôi mắt đen láy của Hạ Sơ Thất đảo một vòng, rồi nàng “ối” một tiếng, nhìn chằm chằm Triệu Tồn, cứ như giờ mới phát hiện ra, hai hàng rất nhỏ rung lên, nàng bật cười:

“Tấn vương điện hạ?”

Ánh mắt Triệu Tôn nặng trĩu, “Hoàng hậu nương nương.” Hạ Sơ Thất cười ha ha, hai hàng râu càng rung lên dữ dội hơn, “Trùng hợp quá, hôm nay trời thể nào cũng đổ mưa đỏ

Tấn vương điện hạ cũng có hứng thú dạo kỹ viện à?”

Chân mày Triệu Tôn nhíu chặt lại vào nhau, hắn nhìn lướt qua vẻ mặt như cười như không của Đông Phương Thanh Huyền, không phản bác cách gọi “kỹ viện” của nàng, hắn nói: “Bổn vương đến thăm Ô Nhân công chúa, còn nương nương cũng dạo kỹ viện, đúng là việc kiếm có.” “Kỹ viện là đóa hoa loa kèn, ai đến cũng khen

Ha ha, bình thường thôi bình thường thôi.” Hạ Sơ Thất cười sảng khoái, vung tay một cách lão luyện, thỉnh thoảng lại còn vuốt câu.

Nhân Tiêu Tiêu không nhịn được phải bật cười

Hạ Sơ Thất thấy mặt Triệu Tôn càng ngày càng đen, chợt nhếch môi, xoay sang nhìn Đông Phương Thanh Huyền, cười tủm tỉm, “Thanh Huyền, ta đói rồi.”

Nàng gọi rất thân thiết, giọng rất mềm mại, nhưng không hề nói dối

Từ sau khi có thai, nàng ăn nhiều hơn

Hôm nay vì đợi tin tức của Đông Phương Thanh Huyền, tâm tư cứ bay bổng đâu đâu, cả buổi tối chả ăn được bao nhiêu

Hiện tại ngồi xuống, bụng bắt đầu kêu “ột ít”

Đông Phương Thanh Huyền thấy nàng “thân thiết” như thế, đôi mắt phượng nheo lại, cười nhạt, “Đợi một lát, ta đi sắp xếp...” “Không cần!” Triệu Tổn nhìn hắn ta, bình tĩnh sải bước đi ra cửa, dặn dò Bính Nhất vài câu, khi quay trở lại, hắn thản nhiên vén áo ngồi về chỗ cũ

“Người đến là khách, nói thế nào cũng phải do bổn vương mời mới đúng.”

Một chữ “khách” suýt chút nữa đã chọc Hạ Sơ Thất tức xì khói

Hóa ra ý của hắn là, ở nơi của ô Nhân Tiêu Tiêu thì hắn là chủ? Nàng nheo mắt, lia nhanh về phía hắn, rồi lại nhìn những vết hôn thoắt ẩn thoắt hiện sau cổ áo của ô Nhân Tiêu Tiêu, trong lòng bỗng thấy phức tạp

“Sở Thất, sao vậy?”

Nhân công chúa đáng thương đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra trên người bị Nguyễn Hữu gieo lại dấu hồn mập mờ, nàng ta vẫn ngồi thẳng người, không hiểu ánh mắt của Hạ Sơ Thất.

Hạ Sơ Thất không vạch trần, chỉ cười rồi xua tay, “Không có gì, chỉ là cảm ơn thịnh tình của Tấn vương và công chúa, ta và Thanh Huyền không từ chối nữa.” Không biết là vô tình hay cố tình, nàng cũng trả đũa lại Triệu Tôn, sau đó vui vẻ nhìn Đông Phương Thanh Huyền

Cứ như quan hệ với hắn ta còn thân thiết hơn với Triệu Tôn.

“Không cần khách sáo.” Triệu Tốn nuốt một ngụm máu ngược trở về, lạnh lùng lên tiếng, “Hiểm khi nương nương mới có dịp đi dạo một vòng kỹ viện, vi thẩn mời khách là điều đương nhiên.” “A ha, Tấn vương nói như thế, hóa ra là tại hạ hẹp hòi rồi

Nhưng có điều, đối xử với người ngoài mà, khi nào nên khách sáo thì vẫn phải khách sáo.” Nàng cười nhẹ, nhìn Đông Phương Thanh Huyền, “Đúng không Thanh Huyền?”

“Nói có lý.” Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười

Triệu Tôn cầm chung trà, nhân lúc uống trà mà rũ mắt xuống, chỉ xem như không nhìn thấy hành động của hai người họ

Còn chủ nhân thật sự là ô Nhân Tiểu Tiểu thì cảm thấy vô cùng lúng túng.

Nghe vào thì có vẻ hai người họ ngươi tới ta lui, đối chọi gay gắt, cầu sau sắc bén hơn câu trước

Nhưng nàng ta cảm nhận rõ được rằng, tuy giữa hai người họ sặc mùi khói lửa, nhưng lại khiến một người ngoài” thật sự như nàng ta, hoàn toàn không thể chen lời cũng không thể nào hòa nhập vào được.

Ngồi cũng không được, đứng cũng không xong, nàng ta đoán hai người họ không tiện nhận nhau trong khung cảnh thế này, chỉ đành phải tiếp tục duy trì thân phận lúng túng của bản thân mình, nàng ta cười nói, “Các vị đến đây, nói ra, vốn phải do ta lo liệu mới đúng...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK