Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Nhìn hai người họ thân thiết, rồi lại nghĩ đến việc họ từng sống chung vài tháng với nhau ở Bắc Địch, nàng cảm thấy hôm nay Triệu Thập Cửu rất đáng ghét, nàng tức đến mức muốn nhào qua bóp chết hắn

Nhưng nàng cũng biết, ở cái nơi như Trọng Dịch Lâu, tại mắt khắp nơi, không thể hành động xốc nổi.

Khoảng một chung trà sau, thức ăn lần lượt được mang lên.

Họ vào chỗ, khách sáo một hồi, không ai ngồi ghế chủ vị

Triệu Tốn ngồi vị trí đầu tiên bên trái, ô Nhân nghĩ ngợi rồi ngồi xuống cạnh hắn

Còn Đông Phương Thanh Huyền và Hạ Sơ Thất thì lại ngồi vào vị trí đối diện bên phải

Thứ tự3ngồi kỳ dị thế này làm cho Tinh Lam, Trịnh Nhị Bảo và Như Phong kinh hồn khiếp vía, sống lưng đổ mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy bữa cơm lần này gió mây tề tụ, e rằng sẽ phát sinh biến cố.

Nhân Tiêu Tiêu nâng ly rượu, kính Triệu Tôn, cười nói

“Tấn vương điện hạ, mời.” Triệu Tôn vẫn cười, nhưng không nói gì, chỉ vén tay áo lên, uống ly rượu đó

Trong lúc uống, ánh mắt của hắn thoáng liếc nhìn Hạ Sơ Thất lúc này đang chụm đầu nói chuyện với Đông Phương Thanh Huyền.

Bầu không khí này khiến những người xung quanh dựng hết tóc gáy, nhưng Hạ Sơ Thất lại chẳng cảm thấy gì, cười nói xong0còn vỗ vào vai Đông Phương Thanh Huyền như huynh đệ, sau đó xoay lại nhìn chăm chú nhìn các món ăn trên bàn.

Đào nhân sơn nghiền, nấm hương hầm, gà sốt rượu, vịt quay vv, đây đều là những món ăn quan lại điển hình, có chay có mặn, tinh tế nhưng không dầu mỡ, đa số đều là những món nàng thích ăn

Nàng hừ một tiếng, lườm Triệu Tốn, thấy hắn không nhìn tới bèn thu tầm mắt về, giả vờ như không thấy, tiếp tục xem món ăn.

Triệu Tôn nhướng mày.

Còn nàng thì lại đang để ý một bát canh trắng ngà ngay giữa bàn.

“Đây là...”

“Canh bồ câu.” Nàng còn chưa nói hết câu thì Triệu Tôn đã tiếp5lời, “Có vài loài bồ câu, thích bay lung tung, mang đi nấu canh là thích hợp nhất

Ích khí bổ máu, tiết nước bọt giải khát, nương nương uống nhiều vào.”

Hắn nói rất thản nhiên, nhưng Hạ Sơ Thất lại nghe ra mùi chua nồng nặc trong ấy

Nhớ về phủ Tấn vương khoảng ba năm về trước, khi ấy Triệu Miên Trạch tặng nàng một con bồ câu quý giá, hắn lại lén mang nó đi nấu thành canh, biểu cảm trên khuôn mặt hệt như lúc này.

Kiểu đàn ông ung dung chững chạc thế kia, sao trong lòng lại lúc ấu trĩ thế nhỉ? Nàng muốn cười nhưng không thể, chỉ đành nghiêm mặt, không đụng vào bát canh bồ câu4kia, xoay sang ăn món khác.

Đôi mắt hắn bỗng lóe lên tia sáng lạnh lùng.

“Không hợp với khẩu vị của nương nương?” “Đâu có, rất ngon.” Hạ Sơ Thất cười, “Chỉ là ta không thích uống.”

Xung quanh bắt đầu dậy sóng, lòng bàn tay Tinh Lam rỉ đầy mồ hôi, nàng ta liếc nhìn Triệu Tôn rồi vội vàng bước lên múc canh cho Hạ Sơ Thất, cất tiếng nói ân cần, “Thất tiểu thư uống canh.” Trịnh Nhị Bảo cũng bước lên, cười như thằng hề, “Thất tiểu thư uống canh đi

Mau uống đi, uống nhân lúc còn nóng, gia nói ích khí bổ máu, tiết nước bọt giải khát, rất thích hợp...” “Câm miệng đi.” Hạ Sơ Thất nhìn hai9người họ, trợn trắng mắt, thong thả lên tiếng, “Nhận bổng lộc của bổn công tử, lại nghe theo lời người khác..

lúc về xem ta xử lý hai người ra sao.”

Tinh Lam lúng túng, cúi đầu, “Không dám.”

Trịnh Nhị Bảo cười ha hả, hạ thấp giọng xuống, xoa dịu: “Người một nhà, không nên nói lời khách sáo...” Hạ Sơ Thất liếc nhìn Triệu Tôn, đưa bát canh bồ câu đến trước mặt Trịnh Nhị Bảo, chê bai: “Ta không uống cái này, người uống đi.” Trịnh Nhị Bảo nhìn mặt chủ tử nhà mình càng ngày càng đen, cậu ta không dám hé hé, cũng không dám cử động

Họ không động, trên bàn ai cũng bất động

Đông Phương Thanh Huyền nhướng mày, khóe môi vẫn chứa nụ cười, lấy bát canh trên tay nàng xuống, đặt về lại trước mặt nàng

“Vì vợ của ta, nàng uống đi.” Hạ Sơ Thất nghe thấy câu này bèn phụt cười, “Được.” Câu “vợ” kia là ám chỉ thai nhi chưa xác định được giới tính trong bụng nàng, nhưng Triệu Tôn lại hiểu thành ý khác, khuôn mặt lạnh lùng này lại càng đen hơn.

“A Sở, ăn món này.” Hôm nay Đông Phương Thanh Huyền hiểm lắm mới chiếm thế thượng phong, có thể danh chính ngôn thuận hát bè với Hạ Sơ Thất, tất nhiên là sẽ nắm chắc cơ hội chọc tức Triệu Tôn

Thấy Triệu Tôn như thế, hứng thú của Đông Phương Thanh Huyền càng dâng cao hơn, gắp tiếp một miếng vịt quay vào bát Hạ Sơ Thất

Dạo gần đây Hạ Sơ Thất hơi ngán dầu mỡ, món vịt quay kia là món nàng không thích ăn nhất

Vừa mới nhăn mày, còn chưa kịp từ chối thì Triệu Tôn đã gắp miếng vịt quay đi

“Nương nương không thích ăn, chỉ bằng để cho ta.” “Ai nói ta không thích?” Hạ Sơ Thất nhướng mày, liếc nhìn Đông Phương Thanh Huyền, bộ dạng rất chi là đắc ý, “Trước đây không thích ăn, bây giờ đột nhiên lại rất muốn ăn, vì vợ của Thanh Huyền.” Một câu mà chỉ có hai người hiểu, họ nghe thì thấy bình thường, nhưng lọt vào tai người ngoài nó lại chứa một sự mập mờ khó diễn tả bằng lời

Nếu là người khác, chắc chắn sẽ bị nghẹn chết, nhưng Triệu Tôn vẫn bình chân như vại, gắp miếng vịt quay từ trong bát của Hạ Sơ Thất ra ăn ngon lành.

Hai người này, hễ gặp nhau là đấu

Ngoại trừ bản thân họ, những người khác đều thấy sốt ruột.

Nhân Tiêu Tiêu nắm chặt đôi đũa, nhìn Hạ Sơ Thất, rồi nhìn Đông Phương Thanh Huyền, rồi lại nhìn khuôn mặt nặng nề của Triệu Tôn, cuối cùng không đành lòng, gắp một miếng gà hầm rượu đặt vào bát của hắn, lúng túng nói rằng, “Điện hạ, ngài thử món này xem

Món nổi tiếng của Trọng Dịch Lâu, hôm qua ta ăn thấy khá ngon...”

Triệu Tổn nhìn nàng ta, “Đa tạ.”

Hạ Sơ Thất cong môi, cắn thịt vịt, nhìn miếng gà trong bát của Triệu Tôn, biết rõ hắn hơi mắc chứng sạch sẽ, không thích ăn thứ do người khác gắp, nên cười tủm tỉm rồi nói, “Tấm lòng của Ô Nhân công chúa, Tấn vương điện hạ mau ăn đi chứ? Gà phải ăn lúc nóng mới ngon!” Nhìn dáng vẻ vui sướng của nàng, đôi mắt của Triệu Tôn càng ngày càng tối màu, nhưng hắn không động đũa

Ô Nhân Tiếu Tiếu nhìn hơn với đôi mắt sáng rực, chứa đầy sự chờ mong, nhưng cuối cùng miếng gà đó vẫn bị ghẻ lạnh

Vì để tránh làm nàng ta thấy lúng túng, hắn cũng không ăn nữa, giọng nói trầm thấp mang theo một cơn mát lạnh.

“Bổn vương no rồi.”

Nhân Tiêu Tiêu chọc bừa vài bát vài cái, nàng ta hiểu ý mỉm cười, không tiện gắp thức ăn cho Hạ Sơ Thất, chỉ chỉ vào món gà hầm rượu.

“Sở Thất, ngươi cũng thử món này đi.” “Đa tạ côn cơ.” Hạ Sơ Thất cười đầy thiện ý.

Thấy nàng không giận mà còn dùng tiếng Bắc Địch sứt sẹo gọi “côn cơ”, ô Nhân Tiêu Tiêu thở phào, cười đổi chủ đề, “Vài tháng không gặp, ngươi cao hơn rồi, cũng béo lên nữa.”

“Vậy ư?” Hạ Sơ Thất cười nhạt, nhướng mày cao cao, sờ lên mặt cứ như không hề phát hiện ra vậy, rồi cười tinh nghịch, “Hình như béo lên rồi, cũng xấu đi nhỉ? Hèn gì người ta không thích nữa.”

Triệu Tôn vừa nghe thấy, mặt mày càng đen hơn

ô Nhân Tiêu Tiêu nhìn nàng, nhăn mũi, lắc đầu, “Không xấu, đẹp

Đẹp hơn lúc trước nhiều, hôm nhìn thấy người ở điện Lân Đức, ta gần như không dám tin ấy, quá đẹp...” Nàng ta nói chân thành, mặt mày vui vẻ tự tại, Hạ Sơ Thất cũng cười ha ha, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào kia, thong thả gặm hết miểng gà hầm rượu, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK