Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Đám tiểu nhân bỉ ổi các ngươi..

buông đứa bé ra!”

Cho dù nàng có gào thét ra sao, bọn chúng đều không hề để ý đến nàng

Cái gã bị nàng cắn vào tay hiện đang rất điên tiết: “Thủ lĩnh, ta đã bị trọng thương, lát nữa hãy để ta lên trước.” “Cút mẹ ngươi đi!” Tên để râu quát lên, “Lão tử chưa lên, làm sao mà đến lượt ngươi? Cút qua một bên, Vương Ma Tử, mau băng bó cho gã!”

“Vậy ai trước tiên?”

“Tất nhiên là lão Đại.”

“Ai thứ hai...”

“Rút thăm! Rút thăm ngắn dài.”

Xem ra bọn lính tốt này ngày thường cũng làm không ít những chuyện để hèn, ngoại trừ hai tên im lặng không nói gì trong đó ra, những tên khác đều xoa tay, nóng lòng muốn thử.

Gió đêm se lạnh lướt qua, Triệu Tử Nguyệt bỗng dưng rùng mình.

Nàng bị túm chặt, hai mắt3lạnh lùng như đã chết

Và đôi con ngươi lạnh như băng ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm Nha Nha lúc này đang gào khóc không ngừng.

“Nha Nha, là nương không tốt, là nương vô dụng...” Nàng nói rất nhỏ, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có bản thân nàng mới nghe thấy

Nàng nghĩ khó khăn lắm mới có thể dám thừa nhận một tiếng “nương” trước mặt Nha Nha, nhưng lại không còn duyên phận làm mẹ con với Nha Nha nữa.

“Lộc cộc...”

Tiếng ngựa dồn dập, được gió đêm thổi tới.

Triệu Tử Nguyệt xoay khuôn mặt xám xịt của mình qua, nhìn chằm chằm về phía quan đạo

Nhưng trời quá tốt, nàng không nhìn thấy gì

Chỉ biết có vài con ngựa đang lao tới, chỉ biết có vài binh sĩ đang quát lên, kêu bọn chúng dừng lại.

Nhưng bọn chúng không dừng

Nàng vẫn chưa kịp nhìn rõ rốt cuộc là0ai thì họ đã chạy đến trước mặt

Sau đó, người đi đầu nhảy xuống ngựa, tiếp sau đó, nàng nghe thấy một tiếng “phụt” vang lên

Gã lính đang giữ lấy nàng ngã khuỵu xuống, dưới ánh lửa yếu ớt, thi thể của gã trông hung tợn và vặn vẹo

Triệu Tử Nguyệt nhìn kẻ giết người kia, nhìn thanh đao sắc bén trên tay y lại một lần nữa đâm xuyên ngực một gã lính, nhìn máu tươi của gã nhỏ xuống mặt đất bùn, cơ thể nàng run lên vì lạnh.

Lày.

Cái kẻ giết người ấy..

lại là y

Y..

là cha của Nha Nha.

Nàng vẫn còn hoảng sợ, sững sờ trong chốc lát, sau đó từ từ di chuyển tầm mắt nhìn về phía người đàn ông đang cười trên lưng ngựa im lặng đón lấy gió đêm.

“Ca!”

Nàng thấy sống mũi cay cay, nước mắt được kìm nén đã lâu, cuối cùng cũng5tuôn rơi

“Muội chính là Tử Nguyệt?” Triệu Tôn ngồi trên lưng ngựa, giọng nói lạnh nhạt, lúc nhìn Triệu Tử Nguyệt, khuôn mặt hắn lạnh lùng bình tĩnh, không hề có chút dấu vết lo lắng nào.

Triệu Tử Nguyệt sửng sốt, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng

Nàng ở trong cung đã lâu, tuy cũng có nghe người khác nói về chuyện Triệu Tôn mất trí nhớ nhưng có thể nào cũng không thể tin được Thập Cửu ca mà nàng từng xem như thần lại thật sự quên hết tất cả, thậm chí quên luôn cả muội muội ruột này

Nhưng giờ đây, giọng nói xa lạ và thái độ lạnh lùng của hắn, cứ như không phải đang đối xử với muội muội, hình như đã mất trí nhớ thật rồi

“Ca, sao huynh có thể..

vong ân bội nghĩa?”

Trình độ thành ngữ của Triệu Tử Nguyệt từ trước đến nay4luôn nằm dưới mức trung bình, dù vài năm nay có chịu khó học tập”, nhưng không tiến bộ được bao nhiêu

Trước đây Triệu Tôn đã không bất ngờ, giờ đây lại càng không

Hắn hơi cau mày, không trả lời, mà chỉ nhìn Yến Nhị Quỷ lúc này vẫn còn đang giết người trong đêm.

“Đủ rồi!”

“Gia...” Sự phẫn nộ trên khuôn mặt Nhị Quỷ vẫn chưa biến mất, lúc giết người hơi mất kiểm soát, nghe thấy Triệu Tôn bảo dừng, y thoáng khựng lại, sau đó mới bừng tỉnh

Nhìn một đống thi thể dưới đất, ylau mặt, cũng lau đi vết máu trên đao, nhét đao vào vỏ, rồi sải bước đi đến, ra lệnh cho giáo úy đi cùng

“Mang những người còn lại về.”

Những người còn lại là những người lúc nãy không tham gia bắt nạt Triệu Tử Nguyệt và Nha Nha

Tuy họ không ra tay nhưng9cũng không ngăn cản

Với Yến Nhị Quỷ, bọn chúng vẫn phạm phải tội không thể tha

Chỉ có điều, dù sao Đại Yến cũng có chế độ pháp luật, y không thể vì sảng khoái nhất thời mà làm hỏng đại sự của gia

Triệu Tôn gật đầu, dường như muốn quất ngựa rời đi

Tên Vương Ma Tử khó khăn lắm mới giữ lại được mạng kia thì lại sợ đái cả ra quần, quỳ xuống đất, chấp tay vái lạy

“Anh hùng tha mạng, hảo hán tha mạng..

Bọn ta đều là quan sai của triều đình, ăn đồ của vua làm việc cho vua..

Nếu có chỗ đắc tội, mong các vị hảo hán bỏ qua, nhưng bọn ta không thể đi theo các người..

các người..

các người đi đi, ta xem như không nhìn thấy các người...”

Tên Vương Ma Tử này cũng là một tên kỳ lạ, chắc bởi vì nhóm người Triệu Tôn đều mặc trang phục thường ngày nên đến tận bây giờ gã vẫn không biết rốt cuộc mình đã gặp phải ai, vẫn cứ tưởng rằng bọn họ là sơn tặc thổ phỉ hay bang phái giang hồ gì đó, vì để không bị bắt vào “ổ giặc”, nên mới nói ra những lời như trên, quả thật khiến người ta thấy buồn cười.

Yến Nhị Quỷ hừ lạnh, tát vào mặt gã

“Biết gia gia là ai không?”

“Gia gia?..

Gia gia tha mạng! Tha cho tiểu nhân một mạng đi.” Vương Ma Tủ dập đầu như giã tỏi, làm sao biết được họ là ai chứ? Chỉ liên tục gọi “gia gia”, cảm thấy cực kỳ sợ hãi

“Vậy ngươi biết nàng ấy là ai không?” Yến Nhị Quỷ không giải thích, chỉ giơ tay lên, chỉ về phía Triệu Tử Nguyệt rồi hỏi Vương Ma Tử

Những bộ não của Vương Ma Tử lúc này đang rơi vào trạng thái đóng băng, mồ hôi trên trán tuôn như thác, làm gì còn có năng lực suy nghĩ nữa chứ?

“Các vị gia gia, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, không biết nàng ta là người của các vị..

Những tiểu nhân thật sự chưa hề làm gì nàng ta..

Khi nãy tiểu nhân có khuyên lão đại..

Tiểu nhân thật sự là người tốt mà...” Khóc lóc kể lể đến đây, gã đột nhiên phản xạ, nhớ ra lời Triệu Tử Nguyệt đã nói khi nãy, gã rùng mình, lập tức ngẩng đầu lên, dừng khóc, khàn giọng, hỏi

“Nàng ta là..

công..

công chúa?” Yến Nhị Quỷ tiếp lời, “Nàng ấy là Tử Nguyệt công chúa.” “A!” Vương Ma Tử khiếp sợ đến mức quên luôn cả khóc

Hai hàm răng và vào nhau “lập cập”, gã nhìn Triệu Từ Nguyệt với vẻ không thể tin được, “Nàng ta..

nàng ta thật sự là..

là Tử Nguyệt công chúa?” Gã còn chưa nói xong thì đầu nghiêng qua một bên, bất tỉnh nhân sự

Tên Vương Ma Tử hoảng sợ ngất đi, còn vài ba tên lính tốt còn lại biết đã phạm tội tày trời, tính mạng khó giữ, tên nào tên nấy đều quỳ dưới đất kêu cha gọi mẹ, nhận sai xin lỗi, vô cùng hối hận

Nhưng chuyện không nên làm cũng đã làm, làm gì còn đường cứu vãn nữa? Binh sĩ triều đình cưỡng bắt phụ nữ trên đường, thậm chí còn cưỡng bắt một công chúa, chuyện này cũng đã đủ làm chúng tiêu đời.

Nhìn vào thì có vẻ mọi chuyện đã được giải quyết xong

Nhưng, trên con đường dưới màn đêm, náo nhiệt vẫn chưa kết thúc

Vào đúng lúc này, lại có tiếng vó ngựa vọng đến từ phía xa, kèm theo một tiếng nói cao vút.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK