Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Dám cả gan có ý đồ với Tử Nguyệt công chúa, những kẻ này chết không đáng tiếc, không cần áp giải về kinh sự thẩm vấn nữa

Triều đình nuôi những kẻ này, vốn đã là lãng phí lương thực, tiêu tốn thêm nhân lực thẩm vấn chúng thì càng lãng phí thời gian, cứ giết đi là xong chuyện.”

Giọng nói dịu dàng mang theo tiếng cười của Đông Phương Thanh Huyền vang lên cùng lúc khi thi thể ngã xuống

Những kẻ không ra tay nhưng khoanh tay đứng nhìn từ đầu đến cuối, có thể đã nghe, có thể không nghe thấy

Nhưng những điều này không quan trọng, tóm lại là chúng không kịp để lại di ngôn, thậm chí còn không kịp kêu oan thì đã phải vội3vàng kết thúc tính mạng dưới tay Như Phong.

Tự tạo nghiệt, không thể sống

Nói họ oan, cũng không oan lắm.

Nói họ không oan, thật ra cũng oan

Suy cho cùng, chắc họ cũng không tán thành cách làm của nhóm người gã râu ria, nhưng vì yếu đuối nên họ không phản bác mà thôi.

Đông Phương Thanh Huyền giải quyết bọn chúng trong tiếng cười, với Triệu Tôn, Yến Nhị Quỷ và Bính Nhất mà nói, thật ra họ cũng chẳng cảm thấy gì

Nhưng Thanh Đằng và Triệu Tử Nguyệt đều là tiểu cô nương, làm gì đã gặp qua cảnh tượng như thế? Chứng kiến biến hóa xảy ra trong chớp mắt, Thanh Đằng lập tức ngồi xổm xuống đất bắt đầu nôn mửa

Còn Triệu Tử Nguyệt thì bịt mắt0Nha Nha lại, cổ họng nghẹn lại, không thể nói nên lời

Ánh mắt Triệu Tôn rét buốt, hắn cười lạnh lùng

“Đại đô đốc giúp đỡ khéo léo thật.” “Điện hạ quá khen rồi, Thanh Huyền trước giờ vẫn luôn khéo như vậy.” “Sau này một khi làm nữ tể của bổn vương, phải khéo hơn một chút mới được.”

Thấy hắn ta nghẹn họng, Triệu Tôn nở một nụ cười lạnh

“Ví dụ, không nên nóng lòng giết người diệt khẩu như thế.”

Đông Phương Thanh Huyền khẽ nheo đôi mắt phượng, nhìn hắn, khóe môi chứa ý cười, “Ăn bổng lộc của vua, làm việc thay cho vua

Thanh Huyền cũng là bất đắc dĩ, mong điện hạ lượng thứ.”

“Nếu Đại đô đốc là một người bất đắc dĩ thì sao có thể5sống đến bây giờ?” Lời nói của Triệu Tôn mang theo một nghĩa bóng mà ngoại trừ Đông Phương Thanh Huyền ra, không ai hiểu được, hắn nói tiếp, “Có vài chuyện, trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết

Ngươi không chạm vào vảy ngược của ta, ta sẽ không nhổ lông vũ của ngươi

Đại đô đốc, hãy tự lo liệu đi.”

“Điện hạ có ý gì?” Đông Phương Thanh Huyền cười, “Thanh Huyền không hiểu.” Triệu Tôn từ từ xoay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm đến mức như chứa đựng sức mạnh nhìn thấu hết mọi điều, lại như bao hàm vô số bí mật trong trời đất này, sau khi chôn giấu ánh sáng, chỉ còn lại đôi chút thăm dò nhàn nhạt

“Thù hận là con dao hai4lưỡi, dễ che mắt con người.”

Đông Phương Thanh Huyền híp mắt, thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái, ngẫm nghĩ câu vừa rồi

Hắn ta ngập ngừng rồi mỉm cười, dường như có gì gì muốn nói với Triệu Tôn, nhưng đến cuối cùng vẫn không thốt ra, chỉ quay đầu ngựa một cách tao nhã

“Đa tạ điện hạ nhắc nhở, cáo từ.” “Không tiền...” Triệu Tôn lạnh giọng trả lời

Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ, “Ngày bắn liễu, hy vọng người đạt được hạng nhất.” Tuy hắn ta không nhắc đến tên

Nhưng Triệu Tốn biết, hắn ta đang nói với Yến Nhị Quỷ.

Hắn khép hờ hai mắt, im lặng nhìn bóng dáng Đông Phương Thanh Huyền dần khuất đi, trong tiếng vó ngựa đằng xa, hắn phất tay áo,9xoay đầu nhìn Yến Nhị Quỷ, khuôn mặt lạnh lùng mang theo sự rét buốt không thể diễn tả bằng lời.

“Khắp thiên hạ này đều là vương thổ, người sống trên đó đều là tôi thần

Cả đời sống lén lén lút lút không phải là điều mà bọn ta muốn

Vả lại...” Hắn dừng lại, nhấn mạnh, “Ngươi thật sự cho rằng có thể đi được dễ dàng thế ư?” “Điện hạ...?” Yến Nhị Quỷ dường như đã hiểu ra

Triệu Tôn lạnh giọng, “Ngươi có muốn thì cũng phải muốn một cách đường đường chính chính!” Con tim Yến Nhị Quỷ run lên, vành mắt cay xè, đến nỗi y không dám nhìn Triệu Tử Nguyệt và Nha Nha trong lòng nàng

Y chỉ cúi đầu, quỳ một chân, ôm quyền, khó khăn lắm mới thốt lên được với Triệu Tồn một câu

“Thuộc hạ đã hiểu.”.

Đối với Triệu Tôn mà nói, giữa đi và về, căn bản không phải là một mệnh đề lựa chọn, bởi vì đáp án vốn dĩ chỉ có một

Từ bản thân hắn đến muội muội và thê tử, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ để họ phải sống những ngày tháng trốn chui trốn nhủi lưu lạc đầu đường xó chợ

Nhưng cách nghĩ của Triệu Tử Nguyệt lại không như thế

Khó khăn lắm nàng mới thoát ra khỏi cái lồng bằng vàng kia, khó khăn lắm mới có thể đường đường chính chính ôm Nha Nha để xưng một tiếng “nương”, khó khăn lắm mới đợi được Thập Cửu ca đến cứu mình, trong lòng nàng đang ngập tràn hy vọng đối với tương lai.

Nàng vốn tưởng rằng Thập Cửu ca sẽ sắp xếp nàng ở lại bên ngoài, nàng có thể dẫn theo Nha Nha sống một cách danh ngôn chính thuận, nhưng nào ngờ được rằng, Thập Cửu ca của nàng lại kiên quyết đưa nàng trở về.

Nàng không thể hiểu, nhưng cũng không hận

Nàng biết mình rất ngốc

Bởi vì có quá nhiều thứ nàng không hiểu.

Trước đây phụ hoàng giấu nàng, ca ca cũng sẽ giấu nàng

Trước khi Triệu Miên Trạch đăng cơ, thế giới của nàng là một nơi ấm áp, chưa bao giờ gặp phải sóng to gió lớn, bởi vì nàng có một người cha là hoàng đế yêu thương mình, nàng có thể thích làm gì thì làm, nàng có thể làm một công chúa vô tư lự.

Nhưng giờ đây..

mọi thứ đều đã thay đổi

Nàng cắn răng, hai mắt đẫm lệ, xoay đầu trừng mắt lên với Triệu Tôn

“Bởi vì huynh mất trí nhớ nên huynh không còn thương muội nữa sao?” Triệu Tôn cau mày, chỉ đáp.

“Muội là muội muội của ta, sao ta lại không thương muội chứ?” “Có kiểu đối xử với muội muội như huynh ư?” Triệu Tử Nguyệt mếu máo, nhấc ống tay áo lên lau nước mắt, rồi khịt mũi trách móc, hệt như một đứa bé, “Trước đây huynh đã lạnh nhạt với muối, đối xử với muối không tốt

Giờ đây huynh càng lạnh nhạt muội hơn, càng đối xử tệ với muội hơn! Muội..

muội không muốn huynh làm ca ca nữa

Muội đi đây, cùng lắm thì chết, dù sao muội cũng sẽ không về đó nữa.”

Cơ thể Triệu Tôn thoáng cứng đờ.

Hắn không xoay đầu, cũng không nhìn Triệu Tử Nguyệt, giọng nói phát ra từ cổ họng hòa vào trong màn đêm cô tịch, vô cùng rét buốt

“Triệu Tử Nguyệt, muội cho rằng muối có thể chạy khỏi hoàng thành bằng cách nào? Việc trên đời này, không hề đơn giản như muội nghĩ, không phải đen tức là đen, trắng tức là trắng

Càng không phải cùng lắm thì chết, một khi nhắm mắt là có thể giải quyết được mọi chuyện

Điều bất lực thật sự trên đời này, chính là ngay cả tư cách để chết mà muội cũng không thể có

Muội nói cho ta biết, muội chết rồi, Nha Nha sẽ phải thế nào? Bắt nó chết theo muội ư?”

“Không!..

Muội không hề nghĩ như thế!”

Triệu Tử Nguyệt hoảng sợ, ôm chặt Nha Nha, cuối cùng đành phải cúi đầu xuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK