Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đang lúc Tô Tình Nhi khoanh tay trước ngực hờn dỗi với Tiểu Lâm Ca, mà Tiểu Lâm Ca đang ăn uống ngon lành thì một tên mập cân nặng không dưới hai trăm cân, miệng đầy hơi rượu liền vọt tới, chút xíu nữa là đụng vào Tô Tình Nhi.

- Ông, ông là ai hả? Ai cho ông vào đây?

Vẻ mặt Tô Tình Nhi phẫn nộ, đứng bật dậy, tránh sang một bên.

- Tôi, tôi, tôi là người có tiền. Phòng này là của tôi. Các người tại sao lại ở nơi này? Hả, cô nàng này trông không tồi, vóc người nảy nở, miu miu cũng rất lớn, chẳng lẽ là em út xinh đẹp nhất ở nơi này sao? Không tồi, không tồi, tôi thích. Xem ra nhà hàng này phục vụ cũng tốt, thức ăn thức uống ngon, còn một đêm thì đáng bao nhiêu tiền hả? Anh đây, anh đây trả được hết!

Gã mập kia mặc vét, cả người nung núc thịt, vòng ngực so với Tô Tình Nhi còn lớn hơn một vòng, nảy lên khi hắn di động, quả thực có thể dùng làm vũ khí. Hắn hiện giờ đang thừa dịp có hơi men, không ngờ lại coi Tô Tình Nhi thành gái tiếp rượu, đôi bàn tay đầy lông hướng về phía ngực cô chụp tới.

- Hả, tôi đánh chết cái tên đại sắc lang này, tôi đánh chết cái tên đại sắc lang này!

Tô Tình Nhi phát ra một tiếng thét chói tai, trực tiếp vung một chiếc ghế ở bên cạnh đập thẳng vào đầu tên mập kia.

- A, a, cứu mạng với, giết người....

Cái gã mập kia bị đập ngã lăn ra đất, trên đỉnh đầu máu tươi phun ra cuồn cuồn. Trải qua chuyện này hơi men trên người hắn cũng đã tiêu tan đi rất nhiều, dần dần tỉnh lại, nhìn thấy mỹ nữ trước mặt này dường như là một kẻ điên, đang liều mạng đánh mình, dọa cho hắn khiếp đảm kêu to:

- Người đâu, các người mau tới giúp tôi đi. Con đàn bà hạ tiện này lại dám đánh tôi này. Tôi, tôi liều mạng với cô, ôi chao, đầu tôi, a....

Tiểu Lâm Ca nhếch miệng, quên cả ăn cơm, đôi mắt trợn trừng nhìn một màn trước mặt.

Cô gái này bạo lực ghê nhỉ, thế này có quá mức không hả?

Cánh cửa phòng bị đẩy bật ra, bên ngoài có bốn năm người đàn ông dáng người khôi ngô lao vọt vào. Bọn họ nhìn thấy ông chủ của mình bị đánh ngã xuống đất như con chó, cả đám luống cuống, vội vàng bước lên dìu hắn đứng dậy, phủi bụi trên người hắn, kêu lên:

- Ông chủ, chuyện này, chuyện này là sao? Ông sao lại ở đây?

Cái tên mập kia sờ sờ đỉnh đầu của mình một cái, kết quả là thấy bàn tay dính đầy máu. Hắn bị dọa cho mặt không còn chút máu, cả người mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã lăn ra đất. Sắc mặt hắn dữ tợn nhìn chằm chằm Tô Tình Nhi, lớn tiếng gào thét:

- Con đàn bà hạ tiện kia, mày dám đánh tao à? Tao hiện giờ cho mày đánh. Hôm nay tao thử xem mày có bản lãnh gì mà có thể ra khỏi căn phòng này. Các người bắt nó lại cho tôi, để tôi ở chỗ này cho nó nếm thử khoái cảm khi được làm đàn bàn, hắc hắc....

Hắn vội vàng lấy một chiếc khăn tay bịt lấy vết thương của mình.

Tô Tình Nhi bị dọa cho phát ngốc. Nếu đối phương chỉ có một mình thì bản thân còn có thể đối phó. Nhưng đối phương lại có nhiều vệ sĩ như vậy, mình làm sao có thể là đối thủ của bọn họ chứ? Cô vội vàng lui về phía sau vài bước, vẻ mặt đầy hoảng sợ nói:

- Các người đừng tới đây....

Hiện giờ cô giống như là một cô bé kinh hoàng thất thố, trong ánh mắt cũng tràn ngập vẻ sợ hãi vô cùng.

Đôi mắt dâm tà tục tĩu của tên mập kia không ngừng nhìn chăm chú vào bộ ngực và hai chân cô, nước miếng cũng thiếu điều chảy xuống ròng ròng, tấm tắc tán dương:

- Quả nhiên là một mỹ nữ tuyệt đẹp. Đêm nay anh đây thật đúng là được hưởng phúc rồi, ha ha...mau bắt cô ta đi!

Mấy vệ sĩ kia liền đi về phía Tô Tình Nhi.

- Á, anh, anh mau cứu tôi đi!

Tô Tình Nhi cuối cùng cũng không thể không chạy tới phía sau Tiểu Lâm Ca, biến hắn trở thành tấm khiên của cô.

- Nhưng mà tôi còn chưa ăn no mà!

Vẻ mặt Tiểu Lâm Ca đầy oan ức nói.

- Anh, anh....

Khuôn mặt Tô Tình Nhi trở thành trắng bệch. Cái gã này có còn là đàn ông không vậy? Thấy đại mỹ nữ bị người khác làm nhục mà hắn lại chẳng hề có ý động thủ. Nếu như không phải mình đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu thì đã phải hung hăng cho hắn một trận, để hắn biết mình lợi hại thế nào.

Tay phải Tiểu Lâm Ca còn đang cầm một cái đùi gà, gặm đang rất sảng khoái, lúng búng nói không rõ ràng:

- Chuyện này, nếu không thì cô cứ cố trụ một chút, tôi ăn xong cái đùi gà này sẽ tới giúp cô!

Tô Tình Nhi suýt nữa tức hộc máu. Thế mà cũng nói được à? Chẳng lẽ mình so với một cái đùi gà cũng không bằng sao? Cô nghiến răng nghiến lợi nói:

- Anh mau giúp tôi dạy cho đám khốn kiếp này một bài học, tôi, tôi sẽ mua cho anh mười cái đùi gà!

- Cô, cô nói thật chứ?

Ánh mắt Tiểu Lâm Ca lóe sáng đầy vẻ vui mừng.

Tô Tình Nhi nhìn thấy mấy người vệ sĩ tiến tới mình càng lúc càng gần, làm gì còn tâm tư nào nói nhảm với hắn nữa chứ? Cô vội vàng gật đầu:

- Đúng, tôi có thể cam đoan với anh, những gì tôi nói đều là thật. Mười cái đùi gà, không, mười lăm cái....á, cứu tôi với...

Hai cổ tay cô đã bị hai người vệ sĩ kia bắt được, kéo cô về phía tên mập.

Tiểu Lâm Ca cắn răng, ánh mắt khẳng khái đầy nghĩa khí, lớn tiếng kêu lên:

- Vì mười lăm cái đùi gà, liều mạng!

Hắn tiện tay nắm một cái ghế, đập về phía cánh tay một vệ sĩ.

- Rắc rắc!

Một tiếng xương gãy ròn rã vang lên, cánh tay tên vệ sĩ kia liền bị đập gãy. Hắn lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tay trái ôm chỗ gãy xương, cuống quýt lui lại phía sau vài bước, trên trán đã vì đau mà lấm tấm mồ hôi lạnh, khuôn mặt lại lộ vẻ hoảng sợ vô cùng.

Tiểu Lâm Ca hiện giờ đã luyện Long Tu Bảo Điển tới tầng thứ hai, các phương diện thể chất được để cao rất nhiều. Đây đã là hắn điều chỉnh sức lực của bản thân, nếu không thì cánh tay kia của đối phương e là xương thịt đều đã nát bét cả.

Cái ghế trong tay Tiểu Lâm Ca lại vung lên, hướng về phía một vệ sĩ nữa nhẹ nhàng đập một cái. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, những vệ sĩ kia đều rên rỉ, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ.

Bọn họ đi theo nghề vệ sĩ, hiển nhiên là có công phu không tầm thường. Nhưng bọn họ lại phát hiện ra, dù là bọn họ có né tránh thế công của đối phương thế nào thì thân thể cũng vẫn bị đập một cái rất mạnh. Đối phương dường như có Thiên Lý Nhãn, có thể theo sát từng động tác của bọn họ.

Cái tên mập mạp kia vất vả lắm mới hồi phục được tinh thần. Vốn dĩ hắn định nhấm nháp tận hưởng khoái cảm khi cô nàng uyển chuyển trước mặt rể rỉ, nhưng không ngờ mấy người vệ sĩ "siêu cấp" của mình lại bị người ta đập cho mà ôm đầu trốn chui trốn nhủi như chuột, chẳng khác gì cháu bị ông đánh. Khuôn mặt hắn đỏ bừng lên, dường như là mạch máu cũng muốn vỡ tung ra, thở phì phò, lớn tiếng quát.

- Đám vô dụng các người mau xông lên cho tôi. Đầu tiên đánh cho thằng nhãi này một trận, con mẹ nó, đám vô dụng các người!

Tiểu Lâm Ca hiện giờ một chút chiêu thức cũng không có, có thể nói là ra tay không khác gì người bình thường, đông một chút, tây một chút, lộn xộn. Nếu không phải là cao thủ chính thức thì e rằng sẽ cho hắn là người bình thường.

- Anh, anh, thật là lợi hại đó!

Tô Tình Nhi ẩn núp bên cạnh Tiểu Lâm Ca, nhìn thấy hắn múa ghế gió thổi ào ào, tùy tiện vài cái đã đánh cho đám vệ sĩ vừa mới định mang mình đi kêu cha khóc mẹ.

Tiểu Lâm Ca vênh mặt lên, vẻ mặt đắc ý cười nói:

- Tôi lúc ở nhà thường xuyên vác đá, mỗi khối ít nhất nặng năm sáu mươi cân. Cái ghế này rất nhẹ, không tới hai cân, thật sự không biết tại sao thân thể bọn họ lại yếu ớt như vậy, tôi chỉ chạm nhẹ một cái bọn họ đã kêu rầm trời rồi!

Trong đáy lòng Tô Tình Nhi thầm hô: Nhà quê đúng là nhà quê.

- Ôi, đúng rồi, vậy mười lăm cái đùi gà của tôi....

Tiểu Lâm Ca đột nhiên hỏi.

Tô Tình Nhi trợn tròn mắt. Đối phương chẳng lẽ không có chút ý thức làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Còn muốn đại mỹ nữ phải trả giá thì hắn mới chịu ra sức. Thật không biết là đầu hắn có phải bị lừa đá hỏng rồi không. Vẻ mặt cô đầy bất đắc dĩ nói:

- Tôi biết rồi!

Tiểu Lâm Ca lập tức phát ra một tiếng hú như người vượn Thái Sơn, tay trái cũng cầm một cái ghế, hướng về phía mấy người vệ sĩ kia điên cuồng đập tới. Mấy người này cuống quýt kêu thảm thiết, dường như là những cô bé đang bị cường bạo vậy. Nếu không phải còn có tôn nghiêm của đàn ông thì sợ rằng bọn họ đã khóc thét lên rồi. Họ từng gặp nhiều người dị thường, nhưng đã bao giờ gặp phải người dị thường thế này chứ? Mấy người bọn họ dù một chút sức phản kháng cũng không có.

Trước sau chỉ trong vòng năm phút đồng hồ, năm người vệ sĩ giờ nằm như chó chết trên sàn, thẳng cẳng trợn mắt, động đậy cũng không thể động đậy, các khớp xương dường như đã gãy cả, từng trận đau đớn truyền khắp toàn thân.

Tiểu Lâm Ca mang theo vẻ cười tà ác tiêu sái đi tới trước mặt tên mập mạp nói:

- Tôi cắt đứt một chân của ông nhé? Hay là phế bỏ một cánh tay nhỉ? Vốn tôi với ông cũng không có chút cừu oán nào, nhưng vì mười lăm cái đùi gà, cũng chỉ đành phải làm vậy thôi!

Sự kiêu ngạo của tên mập giờ đã biến mất phân nửa. Hắn bị dọa cho vội vàng lùi lại phía sau vài bước, thân thể mập mạp tựa vào cửa phòng kêu lớn:

- Anh, anh đừng tới đây. Tôi, tôi là tổng giám đốc công ty Thụy Thiên. Anh giám đắc tội với tôi sẽ không có kết cục tốt đâu. Tôi có người bên trong cục công an, anh mà dám tới đây tôi, tôi sẽ báo cảnh sát, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh, a....

Hắn thấy Tiểu Lâm Ca vung ghế lên, bị dọa hét lên một tiếng chói tai, đũng quần đã ướt đẫm một mảng.

Tay phải Tiểu Lâm Ca cũng không hạ xuống mà xoay người nhìn Tô Tình Nhi, nói:

- Đập hay không đập đây?

- Hắn, hắn....

Tô Tình Nhi cũng không ngờ đối phương chỉ trong chớp mắt đã hạ sạch đám vệ sĩ, lập tức trừng mắt kêu to:

- A, hắn chạy kia, anh mau đuổi theo đi....

Tiểu Lâm Ca sửng sốt, quay đầu lại nhìn đã thấy tên mập mạp kia thừa dịp mình không để ý đã nhanh chóng chạy ra bên ngoài, tốc độ thực sự nhanh vô cùng, ngay bản thân cũng cảm thấy không bằng. Thật không thể hiểu nổi là thân thể hắn mập mạp như vậy mà sao có thể chạy nhanh đến thế. Chẳng lẽ đối phương là cao nhân ẩn thế sao?

- Ôi chao mẹ ơi, mệt chết tôi rồi, a....

Cái tên mập kia vọt tới cầu thang, đứng thẳng không được nữa, thân thể như một trái cầu thịt lăn rầm rầm đi xuống.

Tiểu Lâm Ca và Tô Tình Nhi trợn trừng cả mắt, lập tức cười ha hả.

- Mười lăm cái đùi gà của tôi!

Tiểu Lâm Ca chớp hai tròng mắt, đáng thương kêu lên.

- Anh cũng đâu có đánh tên mập kia đâu hả, cho nên không tính!

Tô Tình Nhi lập tức phủi tay.

- Cô, cô nói chuyện không giữ lời!

Tiểu Lâm Ca hổn hển kêu lên.

- Vớ vẩn, anh đã gặp mỹ nữ nào nói chuyện mà giữ lời chưa?

Tô Tình Nhi vênh mặt, vẻ mặt đầy vẻ bất cần.

- Ối....

Bộ dáng Tiểu Lâm Ca dường như đã bị đánh bại.

....

Tiểu Lâm Ca nhìn vẻ mặt đau lòng của Tô Tình Nhi lúc tính tiền, trong lòng không nhịn được cười trộm một tiếng. Cô nàng này mặc dù tính tình nóng nảy, hơn nữa thiếu suy nghĩ, nhưng vẫn có thế coi là một cô bé đơn giản sống nơi thành thị, không có như những cô gái động tý là lại nhắc tới tiền, xem ra gia đình giáo dục cũng rất tốt.

- Anh, anh nhìn cái gì mà nhìn? Tiền lương mới nhận của bổn tiểu thư cũng phải đưa ra rồi đó!

Tô Tình Nhi rất không vui kêu lên.

- Khụ khụ, chuyện này, dường như thức ăn là do cô gọi đấy!

Tiểu Lâm Ca tỏ vẻ oan ức nói.

- Anh....

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tình Nhi trắng bệch, một câu cũng không thể nói lên lời.

- Nhanh, nhanh lên. Chính là bọn nó, đừng để bọn nó chạy. Mẹ kiếp, đôi nam nữ chó má này, không phải vừa mới đánh ông mày sao? Mau mau bắt bọn nó lại, giam mười năm tám năm đi....

Đột nhiên ở phía sau, khắp đại sảnh lại vang lên giọng nói đáng ghét của tên mập. Mà lúc này phía sau hắn còn có vài cảnh sát.

Tiểu Lâm Ca và Tô Tình Nhi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên mập kia đang rất vênh váo, dường như chẳng ai bì được, ánh mắt nhìn bọn họ đầy vẻ cuồng vọng và miệt thị, dường như một con sói xám đang nhìn hai con cừu non vậy.

Mấy người cảnh sát kia lập tức nổi giận đùng đùng quát lên:

- Các người dám đánh người à, tôi....á....

Trên mặt một người cảnh sát lộ ra ánh mắt hoảng sợ, cuống quýt kêu lên:

- Đúng, đúng rồi, người như hắn đáng để các vị đánh lắm!

Bọn họ đang âm thầm chửi tên mập này chết đi sống lại. Con chó Nhật này, mày cũng không nhìn xem đối phương là ai, đã ra vẻ rồi. Tý nữa là hại chết ông mày rồi. Hai tiểu tổ tông này dễ chọc vào sao?

- Ối....

Cái tên mập kia lập tức ngây ngẩn cả người. Mấy người này sao lại nói thế chứ? Hắn trợn mắt kêu lên:

- Các người nói cái rắm gì thế? Là bọn họ đánh tôi....

- Đánh hay lắm!

Mấy viên cảnh sát đều vỗ tay khen ngợi.

Cái gã mập kia lúc này đã méo cả miệng, chỉ thấy trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa là ngã lăn ra đất.

Mấy tay cảnh sát này điên cả rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK