Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bình thường thì người Tân Cương trải khắp mỗi thành phố lớn nhỏ trên toàn quốc, chủ yếu là kinh doanh món thịt dê nướng, thổ đặc sản của Tân Cương làm chính.

Đương nhiên, còn có một loại gia tộc chuyên lang thang bán dao. Thế nào là gia tộc bán dao chứ?

Thật ra, tại Đông Quốc, việc buôn bán các loại dao bị quản chế là phạm pháp. Nhưng độc nhất có mỗi người Tân Cương là có thể nghênh ngang bày bán cả đám chủy thủ, dao phay, dao phóng, dao găm, trường kiếm, mã tấu các loại hung khí. Dao găm thì chính phủ trung ương còn có thể tha thứ vì chính phủ cho phép người Tân Cương đeo theo dao làm khí cụ. Đương nhiên các thứ đao cụ bị quản chế thì không có dao đeo hông nằm trong phạm vi.

Người Tân Cương tự có biện pháp. Bọn họ mang theo con cái trên đường, dắt theo túi lớn túi nhỏ rao hàng. Cảnh sát địa phương căn bản là không có thể làm gì. Đầu tiên, ngôn ngữ bất đồng chính là một chướng ngại. Tiếp theo thì người bán đao cụ đều là nữ nhân, nói chung là đều sẽ mang theo một hoặc nhiều đứa con. Ngươi bắt đi cô ta, cô ấy đòi sống đòi chết, mang đứa con thảy cho sở cảnh sát, thì ai có thể đứng ra gánh trách nhiêm hả?

Dần dần rồi sau khi xảy ra nhiều tình huống như vậy, cảnh sát trên các địa phương toàn quốc cũng chỉ mặc kệ mà thôi. Chỉ cần không náo loạn là được.

Nhưng vô luận là gia tộc bán dao hay là bán thịt dê nướng, hay là bán thổ đặc sản, sản phẩm công nghệ nho khô, đều thuộc về phạm vi cai quản của Mãi Mãi Đề. Chỉ cần là một người Tân Cương, thì đều phải phục tùng Mãi Mãi Đề. Chuyện này ở tại Tân Cương, đã trở thành thông lệ.

Mặc dù thế lực của địa khu Tân Cương đa hình đa dạng, rất nhiều người không có quan hệ trực tiếp với Mãi Mãi Đề, nhưng chỉ từ lợi ích toàn cuộc mà thấy, rất nhiều tập đoàn lợi nhuận lại nguyện ý tiếp nhận sự quản thúc của Mãi Mãi Đề. Dù sao, thì nhân lực tài nguyên của Mãi Mãi Đề tại các nơi trên toàn quốc, không phải là bọn họ có thể so sánh được, càng không phải bọn họ có thể chống đỡ được.

Đương nhiên, khiến mọi người kiêng kỵ còn có vũ lực của Mãi Mãi Đề cùng với tư kim hùng hậu.

Tại Tân Cương, mặc kệ thế lực của ngươi lớn cỡ nào, chỉ cần một câu nói của Mãi Mãi Đề, lập tức là sẽ thành tro tàn. Đây là một sự thật phũ phàng. Chuyện này cũng là sự thật mà dùng vô số tiên huyết để tạo ra.

Rất nhiều người bất mãn đối với việc một nhà độc quyền của Mãi Mãi Đề, nhưng không có người nào ngu xuẩn đến mức đi đối kháng với Mãi Mãi Đề. Dù sao, bọn họ cũng cần sự bảo hộ của Mãi Mãi Đề.

Đương nhiên đám người Tân Cương đang bán thịt dê nướng cách cửa ra vào khu ăn chơi này không xa, tuyệt đối là người dưới cờ của Mãi Mãi Đề.

Trương Dương nghĩ tới đây, không khỏi mừng phát điên. Chỉ cần tìm được sào huyệt của người Tân Cương, là đầu mối để tìm thêm nhiều thứ. Đương nhiên, Trương Dương không hy vọng là mấy tên lâu la thấp hèn này biết nơi hạ lạc của Mãi Mãi Đề, nhưng ít nhất so với hoàn cảnh người mù cỡi ngựa mù hiện tại của hắn thì khá hơn nhiều.

Vì không muốn dẫn tới sự chú ý của mấy tên người Tân Cương bán thịt dê nướng, Trương Dương lùi về phía sau bệ bông vài bước, khiến cho thân người hoàn toàn bị ẩn dưới bóng cây. Lúc này, Lưu Bưu đã nướng xong một mớ thịt dê nướng đi tới, khói bốc nghi ngút, mùi thơm toả tứ phía. Không thể không nói, xâu thịt dê nướng của người Tân Cương so với xâu thịt dê nướng của người nội địa thì mỹ vị hơn nhiều.

“Lưu Bưu, có đầu mối rồi.” Trương Dương nhận lấy một xâu thịt nướng Lưu Bưu đưa cho hắn rồi nói.

“Ồ… có rồi hả? Ở đâu, ở đâu?” Lưu Bưu đột nhiên quay đầu lại, hết nhìn đông rồi tới nhìn tây.

“Ở trên tay ngươi đó.” Trương Dương cười nói.

“Trên tay… xâu thịt nướng… Ha ha… ta rõ rồi, rõ rồi…. Đi, đuổi giết tận sào huyệt bọn chúng đi!” Lưu Bưu nhất thời mừng rỡ, ngoạm vào trong miệng một miếng thịt dê nướng nhai điên cuồng, cứ như là Mãi Mãi Đề đang ở ngay trong miệng hắn vậy.

“Đừng vội, thời gian còn dài mà. Đi, tìm một nơi nghỉ ngơi đã. Cũng đến lúc nên nghỉ ngơi rồi.”

Trương Dương cùng Lưu Bưu hai người tìm một tiệm bánh ngọt ngồi xuống. Trương Dương vốn muốn tìm một trà lầu nào mà có máy điện toán, thế nhưng trà lầu gần đó tuy nhiều, nhưng vị trí đều không tiện để giám thị mấy cái quầy bán thịt dê nướng. Chỉ có một tiệm bánh chấp nhận được này là còn chỗ. Ăn một chút bánh ngọt, kêu vài ly sữa bò, hai người an nhàn ăn mớ thịt dê nướng trong tay. Rốt cục cũng có thể nghỉ ngơi, nghỉ ngơi rồi…

Làm ăn của quầy thịt dê nướng thật là rất khá. Hơn nữa, mấy cái quầy bên cạnh khu ăn chơi này, xem cách ăn mặt thì đều là người Tân Cương. Rất nhanh Trương Dương đã phát hiện ra, hai quầy thịt dê nướng xâu này tuyệt không có quan hệ với nhau. Hơn nữa, trong nửa giờ ngắn ngủi, hai bên không ngờ lại hô hào khách đợi của nhau qua bên mình. Mặc dù cả hai đều ráng kềm chế lẫn nhau không có động võ, nhưng có thể thấy rõ ràng là địch ý nồng nặc.

Trương Dương không khỏi có chút nghi hoặc. Đều là người Tân Cương, cùng là thủ hạ của Mãi Mãi Đề, vì sao lại muốn tranh giành mối làm ăn?

Trương Dương tự nhiên là không biết. Mặc dù Mãi Mãi Đề khống chế cả cái thị trường thịt dê nướng. Trên thực tế, hắn chỉ khống chế phân phối bán sỉ thịt dê nướng thôi. Kinh doanh cụ thể thì có một số mối lái nhất định. Mối lái mặc dù trên danh nghĩa là thủ hạ dưới cờ của Mãi Mãi Đề, nhưng ở dưới thì đều áp chế lợi ích lẫn nhau, chỉa mũi dùi vào nhau, chuyện đánh đấm ẩu đả xảy ra vô cùng vô tận. Mấy chuyện này, Mãi Mãi Đề cũng không muốn quản tới, mà hắn cũng quản không được. Không thể nào mấy chuyện cỏn con lông gà lông vịt cũng đều khiến hắn phải hỏi tới.

Tại tỉnh H, thành C, huyện T, đã từng phát sinh một số vụ án ẩu đả chấn kinh toàn quốc. Vài trăm người Tân Cương lên máy bay tới huyện T gây sự. Chính quyền địa phương thậm chí phải xuất động bộ đội vũ trang để trấn áp. Mặc dù không có phát sinh náo loạn, nhưng cũng tử thương một số người nào đó. Cuối cùng nhờ một phương thế lực của người Tân Cương rút khỏi thị trường thịt dê nướng thì chiến đấu mới kết thúc.

Huyện T rất là rất là nhỏ, nhỏ đến mức kêu xe taxi cũng rất khó. Vì sao mà mối làm ăn thịt dê nướng ở một cái huyện thành nhỏ xíu như vậy có thể xuất động mấy trăm người từ ngàn dặm xa xôi lên máy bay từ Tân Cương chạy tới huyện T. Xem vậy thì có thể thấy sự tàn bạo của đám người Tân Cương đã đến mức bất cứ giá nào, bất kể hậu quả.

Không thể không nói, người Tân Cương so với các dân tộc khác rất là đồng tâm, lại càng đoàn kết.

Đồng thời, người Tân Cương có thứ mà người duyên hải cùng người nội địa không có, chính là tính hào sảng cùng đơn thuần. Nếu như ngươi cùng bọn họ kết thành bằng hữu, vậy họ cũng sẽ lấy tấm lòng ra cho ngươi xem.

Người Tân Cương là một chủng tộc tương đối mâu thuẫn, bởi vì rất ít người làm ảnh hưởng tới hình tượng của người Tân Cương. Nói tóm lại, 90% người Tân Cương đều chất phác, thiện lương, hơn nữa lại chấp nhận bản thân mình là người Đông Quốc.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Đến chừng hai giờ sáng, bên trong KTV mặc dù vẫn còn ồn ào náo nhiệt, nhưng ngoài đường đã bắt đầu trở nến vắng lạnh. Hai nhóm người bán thịt dê nướng đều đang thu thập sạp bán hàng, đẩy mấy cái giá nướng thịt đặc chế, mỗi bên một hướng mà đi…

“Làm sao bây giờ? Có cần phải chia nhau mà truy theo không?” Lưu Bưu không khỏi ngây người trợn mắt.

“Không được, chúng ta không thể tách ra. Tùy tiện theo một bên. Chúng ta có thời gian mà.” Trương Dương rất lo cho sự an toàn của Lưu Bưu, liền bác bỏ kiến nghị của Lưu Bưu. Ba người bên đó, vừa rồi ở ngay chỗ dường như phồn thịnh, dòng người qua lại rất nhiều, cho nên ba người nướng thịt này, căn bản là cứ lớn tiếng cười nói không có chú ý tới Trương Dương cùng Lưu Bưu ở phía xa xa. Giọng nói Trương Dương nghe cũng không hiểu, nhưng dường như mơ hồ có điểm quen thuộc.

Chẳng lẽ trong tư duy ký ức của mình có cả tiếng địa phương của Tân Cương.

Hay là có người từng nghiên cứu qua tiếng địa phương Tân Cương?

Trương Dương không khỏi rất nghi hoặc, hắn nghe kỹ càng, không ngờ có thể đại khái nắm được ý tứ gì đó, nhưng lại không tài nào nói ra được. Đây là một thứ cảm giác vô cùng kỳ diệu, có chút tư vị như thuyết minh Trung văn, lại giống như nói tiếng Anh, nhưng có thể thông hiểu được thuyết minh Trung văn, cùng ý tứ tiếng Anh, nhưng lại không cách nào nói ra được.

Ba người tựa hồ tâm tình rất vui vẻ, không gì ngoài bàn tán chuyện làm ăn hôm nay không tệ, lại gặp được vài cô gái ăn mặc áo quần hở hang vân vân…

Rốt cục, ba người đi tới một cái nhà trọ cũ kỹ của trạm xe. Nhà trọ này ọp ẹp, cửa nhôm thì dơ dáy nhớt nhợt, kiếng thì đã nhìn không thấu qua bên kia. Ở ngay dưới nhà trọ có mười mấy cái xe nướng thịt. Có hai người Tân Cương đang dùng sợi xích thô bự buộc các xe thịt nướng vào cùng một chỗ. Cuối cùng, cả đám người cười hỉ hả kéo nhau lên lầu…

“Đi, tối hôm nay chúng ta ở tại chỗ này.”

“À…. ở…. ở đây à….” Lưu Bưu kinh ngạc nhìn cái nhà trọ tồi tàn. Cái nhà trọ này phòng ốc thiếu điều muốn rụng rời, thiếu rất nhiều cửa sổ, trên vách tường thì viết đầy chữ lớn, bao quanh mấy chữ này là một vòng sơn dầu đỏ thật lớn.

Chỗ đăng ký là ở trên lầu hai. Khi lên lầu hai thì có một đại sảnh, một người phụ nữ đang ngồi sau quầy đan áo len. Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Dương dường như đang xem phim điện ảnh thời thập niên 80. Căn phòng này, thật sự là quá cũ kỹ, hơn nữa, người làm cũng có cảm giác cũ kỹ…

Mười nguyên một đêm, dựa theo đầu người mà tính.

Người phụ nữ thu 50 nguyên tiền đặt cọc, mở quyển sổ, căn bản là không có hỏi tới giấy tờ chứng minh thân phận của bọn Trương Dương. Còn Trương Dương thì chủ động đem giấy chứng minh giả trình ra. Người phụ nữ kia không còn cách nào khác đành phải mở quyển sổ đầy mỡ dầu, xiêu xiêu vẹo vẹo viết xuống tên cùng số chứng minh của Trương Dương và Lưu Bưu.

Nhìn mấy cái chữ viết ngổn ngang kia, hắn dám khẳng định, đưa quyển sổ đăng bộ này tới sở cảnh sát thì không có ai nhận ra được cái gì trong đó.

Hai người đi vào trong phòng, thiếu chút nữa là ói cả ra. Căn phòng thì vô cùng nhỏ, hai cái giường bé tẹo cơ bản không có nệm bông. Trên tấm phản cứng phủ một tấm vải. Tấm vải này hiện màu nâu, căn bản là không còn nhận ra màu sắc ban đầu của nó.

Chăn mền thì lại trắng, chỉ là màu trắng kia cùng với màu nâu nọ lại càng khiến người có chút muốn buồn ói. Phía trên thì vòng to đè vòng nhỏ, có vết tích mấy cái vòng đè lên nhau. Dường như đã có mấy tỉ con tinh trùng chiến đấu qua trên đó.

“Nơi này có thể ngủ được sao?” Lưu Bưu sụ mặt hỏi.

“Chỉ có mười nguyên một đêm, ngươi còn muốn thế nào?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK