Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong sâu thẳm không gian thông đạo nối thánh địa với Võ Nguyên đại lục, năng lượng phong bạo điên cuồng sôi trào, linh lực hung hãn như muốn xé tan tất cả, xoáy tròn với tốc độ mắt thường không nhìn rõ. Trong thông đạo này, trừ linh lực vô biên tựa hồ không còn gì nưa. Bất kỳ vật chất nào ở đây đều bị năng lượng phong bạo xé tan, không để lại dấu tích.

Tuy đã mười tám năm từ khi Diệp Phong lấy đi tiên thiên hỗn nguyên chi lực nhưng năng lượng trong thông đạo không hoàn toàn tan biến. Tuy uy lực dòng năng lượng đã giảm, không còn uy hiếp được cường giả có tu vi trên thiên giai nhưng võ thánh tu vi từ địa giai trở xuống tiến vào thì cơn bão mãnh liệt này vẫn khiến họ khó chống chọi. Điểm khác là uy lực năng lượng phong bạo dần ổn định chứ không thay đổi theo tu vi người tiến vào.

Trong trung tâm khu vực linh lực này xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Một vỏ năng lượng năm màu lơ lửng ở chỗ mạnh nhất của linh lực phong bạo, không hề bị ảnh hưởng gì

Càng kinh ngạc hơn là cái vỏ năng lượng năm màu này điên cuồng hút lấy linh lực, phảng phất như vũng xoáy tham lam, bao nhiêu linh lực tràn vào cũng nuốt hết, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, tựa lỗ đen không bao giờ đầy.

Trong làn sáng năm màu đó, tại khu vực không gian người thường không thể tiếp xúc đến, một bóng người ngồi xếp bằng, không phải Diệp Phong thì ai?

Lỗ chân lông toàn thân gã mở rộng, dẫn toàn bộ linh lực hút vào hỗn nguyên khí hải, tiếp đó khí hải chuyển động cực tốc, chuyển hóa linh lực thành nguyên lực. Liền đó khí hải được ngưng luyện, khuếch đại, tốc độ hút linh lực càng ngày càng nhanh.

Nơi tu luyện tuyệt vời mà gã nghĩ tới là thông đạo nối với thánh địa.

Mức độ linh lực ở đây còn hơn cả thánh địa, quan trọng hơn vì có năng lượng phong bạo nên dù tốc độ hút linh lực của gã có nhanh cũng sẽ được bổ sung đầy đủ ngay.

Tuy tu vi của gã chỉ địa giai nhưng linh lực cần để đề thăng tu vi vượt xa phổ thông địa giai! Chỉ riêng linh lực cần cho khí hải, nếu tính nhất nguyên khí hải tăng được một phần tu vi là một thì nhị nguyên khí hải sẽ tăng thành 2 x 2 = 4 lần. Tam nguyên khí hải càng kinh nhân hơn, tới chín lần…

Cứ theo cách tính đó, linh lực mà ngũ nguyên khí hải của Diệp Phong đề thăng cần thiết nhiều gấp hai mươi lăm lần so với tu luyện giả cùng cấp. Chưa tính đến lượng linh lực gã cần để chuyển hóa thành nguyên nguyên lực tôi luyện nhục thân. Quả thật linh lực gã cần là cực kỳ kinh nhân.

Cũng may gã có minh ngộ về cảnh giới chí cao, hơn nữa đủ số hồn thạch để bổ sung hồn lực. Tu luyện không gặp trở ngại gì, hồn thạch trong nguyên trạc giảm nhanh, tu vi của gã và lượng linh lực hấp thu tăng nhanh.

Thoáng cái đã mười tám năm, gã không bước chân khỏi thông đạo, tu vi cũng nhờ khổ tu mà tăng lên địa giai điên phong, chỉ một bước nữa là đạt tới thiên giai.

“Ồ… có động tĩnh.” Mười tám năm nay, Diệp Phong nhờ ngũ hành hỗn nguyên lực bảo vệ nên không bị thương tổn gì trong năng lượng phong bạo. Nên gã ung dung vào giữa trung tâm cơn bão, tận tình hấp thu thiên địa linh khí. Bản lĩnh này, dù thiên giai thậm chí thần tôn cũng vị tất có được.

Hơn nữa, tu luyện lâu dài ở đâu, có lẽ vì thông đạo từng có chướng ngại tiên thiên hỗn nguyên nên hỗn nguyên lực của gã dần hòa làm một với thông đạo, gã có thể cảm tri được vô hạn theo phạm vi năng lượng phong bạo vươn tới.

Bất tri bất giác, cả không gian thông đạo như lọt hết vào óc gã, bất cứ chuyện gì xảy ra trong đó thì gã đều nhanh chóng cảm ứng được.

Lần này gã cảm nhận rõ ràng có một toán khách không mời lọt vào cảm tri không gian của mình.

“Ha ha! Xem ra là người quen…” Diệp Phong mở mắt, khóe môi hơi nhếch lên. Trong đám người này có hai thiên giai cường giả, một người là oan gia cũ của gã - - Liệt Mãnh.

Thiên giai còn lại là trưởng lão Kim điện, gã cũng biết. Ngoài ra còn chừng tám, chín người tu vi đạt đến địa giai. Cả toán đang ở cửa thánh địa thông đạo, tựa hồ muốn vào.

“Không biết vì chuyện gì mà năng lượng phong bạo trong không gian thông đạo mười mấy năm nay luôn kịch liệt nhưng giờ đã hoàn hoãn đi nhiều…” Người nói là Liệt Mãnh, tuy chỉ đứng ở rìa lối vào thông đạo, nhưng ngôn ngữ và thần thái lọt hết vào cảm tri của gã.

“Đó là việc đáng mừng, hoành hành lâu như thế, có khi năng lượng trong thông đạo đã tiêu hao hết. Mục đích của chúng ta là tra xét xem có thể về Võ Nguyên đại lục hay không. Nếu được thì sẽ có biện pháp đối phó hai tên phản nghịch Diệp Phong và Yêu vương.” Giọng còn lại là một Kim điện thiên giai.

"Hừ!" Nghe đến tên Diệp Phong, sắc mặt Liệt Mãnh sầm xuống: “Tên khốn đó trốn ở đâu nhỉ, tìm cả thánh địa không thấy tung tích hắn. Lần này có thể tiến nhập Võ Nguyên đại lục, lão phu nhất định bắt hết nữ nhân của hắn, xem hắn có hiện thân không.”

Nhãn thần Diệp Phong lạnh lại, hàn quang rực lên, rồi bình tĩnh tiếp tục lắng nghe.

“Chưa biết chừng Diệp Phong đã về Võ Nguyên đại lục! Liệt thiên thánh còn nhớ không lúc xưa yêu tộc thánh tôn cướp hồn thạch của chúng ta, trong đó có Hồn tâm khoáng có thể giúp gã xuyên việt thông đạo. Có thể thánh tôn cho gã Hồn tâm khoáng cũng nên.”

“Nếu hắn ở Võ Nguyên đại lục thì lão phu còn mong gì nữa. Lần này nhất định không tha cho hắn.” Liệt Mãnh hung hãn.

“Không được.” Một giọng khác đột nhiên khẩn trương lên, ngăn cản: “Liệt thiên thánh đừng quên việc lớn. Diệp Phong không thể chết.”

"Hừ!" Liệt Mãnh phảng phất nghĩ ra, hừ lạnh bất cam rồi nói: “Yên tâm, lão phu không lấy tính mạng hắn, tối đa cho hắn nếm mùi đau khổ là được.”

“Liệt thiên thánh tốt nhất đừng xung động, bắt sống Diệp Phong là được, đừng để hắn thương tổn gì. Bằng không Thánh điện phiền hà không nhỏ đâu…” Giọng nói kia ngăn cản Liệt Mãnh.

Diệp Phong thầm lấy làm lạ, nếu bảo không giết gã vì lệnh của Hỏa Lệ hoặc Thánh điện muốn moi tin tức quan trọng gì từ miệng gã thì còn hiểu được, nhưng phản ứng của thiên giai kia thì tựa hồ rất quan tâm đến an nguy của gã nhưng không phải vì Thánh điện muốn che chở cho gã.

Thật ra duyên cớ gì khiến Thánh điện khẩn trương với gã như vậy? Lẽ nào chúng có nguyên nhân trọng yếu không thể thương tổn đến gã?

Diệp Phong lắc đầu, trầm tư suy nghĩ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK