Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Khi hắn nói câu ấy rất nghiêm túc, nghiêm túc như thể bố trí chiến sự trước mỗi lần đánh trận vậy. Hạ Sơ Thất cắn môi lắng nghe, dần dần, sự bực bội kia biến mất, ánh mắt cũng dần dần trở nên rực rỡ.

Triệu Thập Cửu, con người chàng... haiz.” Nàng trợn mắt, cũng không biết nên nói như thế nào. “Được rồi! Nghe theo chàng vậy.”

Nàng giống hệt một nữ thổ phỉ, ngã lên người hắn, nhìn hắn đầy chờ mong. Lúc này Triệu Tôn bị nàng lột hết chỉ còn lại một lớp áo mỏng tanh, để lộ làn da khiến người khác thèm thuồng, trên người mang theo mùi hương lan quế sau khi tắm xong, khi lướt qua chóp mũi, quả thật cực kỳ kích thích thần2kinh. Nàng cười, cúi đầu, ủi lên người hắn như một chú heo nhỏ, bàn tay tinh nghịch luồn vào trong áo, không cho phép hắn từ chối, nhìn hắn bằng đôi mắt nóng bỏng, “Chàng như thế... không thấy khó chịu ư?”

Hắn không trả lời, trong mắt có ngọn lửa đang bùng cháy, càng ngày càng siết chặt eo nàng, không cho nàng có cơ hội cử động. Nhưng nàng mặc kệ, đẩy bàn tay kháng cự ngoan cường của hắn ra, kề sát vào tai, nỉ non với hắn. “Ta giúp chàng, nhé?”

Hạ Sơ Thất nhắm mắt, thì thào, căng thẳng dùng tất cả các cách nàng biết để an ủi hắn. Cả người hắn cứng đờ, chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể mềm mại yêu kiều của nàng như8một ngọn lửa áp sát vào người hắn. Bàn tay nhỏ run rẩy, sờ nắn núm di chuyển, một cảm giác điên loạn gần như vượt tầm kiểm soát lan ra khắp cơ thể, ngấm vào tứ chi xương tủy của hắn, khiển từng lỗ chân lông đều chảy mồ hôi, không thể nói thêm một câu từ chối nào nữa.

Một khoảng thời gian đỏ mặt thẹn thùng dần dần trôi qua trong tiếng mưa ngoài cửa sổ. Nghe thấy tiếng thở phào của hắn, mặt nàng hơi nóng, tim đập loạn xạ.

“Gia, dễ chịu chút nào chưa?”.

Ngữ điệu khi nàng nói chuyện cực kỳ mềm mại, cực kỳ nỉ non. Trán hắn kể vào trán nàng, ánh mắt vui sướng rõ rệt. Hắn lại thở dài, ôm chặt, ngậm lấy môi nàng,6hồn xuống, hơi thở nóng hổi phả lên đôi mắt như dòng nước mùa thu của kia.

“Nàng thật là...”

Triệu Tổn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có một nữ tử như nàng. Rất lâu trước đây, hắn chỉ biết thế tử của mình sẽ là Đông Phương A Mộc Nhĩ, người đẹp nhất kinh sư kia. Sau này, suy nghĩ của hắn và Nguyễn Hữu cơ bản đều giống nhau, thể nào họ cũng sẽ bị ban hôn, không cần biết họ Trương hay Vương, suy cho cùng cũng là liên hỗn hoàng thất thôi. Sau đó hắn sẽ sống chung với một người phụ nữ không quen nhưng lại cao quý đoan trang, họ sẽ quý trọng lẫn nhau, sinh vài đứa con, trải qua ngày tháng lạnh nhạt giống như3bao đôi phu thê hoàng thất khác. Có khi hắn cũng sẽ có vài tỳ thiếp như những nam nhân khác, có khi cũng sẽ vì hợp tác chính trị mà nạp thêm vô số trắc phi, nhưng lại mãi mãi không có hứng thú để ý đến vui buồn giận hờn của bất kỳ người nào trong số họ.

Triệu Tôn chưa bao giờ từ chối hoàng để chỉ hôn. Không cần biết là A Mộc Nhĩ hay bất kỳ người phụ nữ nào. Hắn đều cảm thấy không cần thiết phải từ chối, là con cháu hoàng thất, cho dù là liên hôn hay duy trì hương hỏa, đó đều là trách nhiệm phải làm. Những năm qua, hắn không hề có phụ nữ bên mình, không phải hắn có vấn đề5gì. Một là quả thật không tìm được người thích hợp, hai là cũng chẳng có thời gian. Bắt đầu từ lúc hắn trưởng thành, cơ bản đều trải qua những ngày tháng hành quân sống nơi biên ải, vì thực hiện nghiêm kỷ luật quân đội, hắn chưa bao giờ tìm nữ nhân trong quân doanh. Nhưng khi không ở trong doanh, nữ tử bình thường lại không lọt được vào mắt hắn.

Lúc bắt đầu, hắn chỉ thấy Sở Thất mới lạ, nhưng lại không biết đã phải lòng nàng từ khi nào. Là thấy nàng rõ ràng mang một bụng ý đồ xấu xa nhưng lại cố ý giả vờ làm người tốt, hay nghe được một chuỗi những từ khiến hắn thấy như hiểu như không được thốt ra từ trong miệng nàng? Là thấy trí thông minh những nữ nhân khác không có, không hề sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm, hay đối mặt sáng rực cứ như nhìn thấu thói đời của nàng? Hắn không biết.

Hắn cũng đã từng suy nghĩ về vấn đề hôm nay của Nguyễn Hữu, thật ra hắn cũng không hiểu. Chỉ có điều khi nhìn thấy nàng, trong lòng hắn sẽ thấy rất mềm mại, rất thoải mái. Bình tâm mà nói, nàng không xấu, nhưng cũng không được tính là cực kỳ đẹp. Trong số những nữ tử hắn từng gặp, số cô nương đẹp hơn nàng nhiều vô số kể. Nhưng nàng đặc biệt, đặc biệt hơn bất kỳ ai. Ai nói nam nhân nhất định cứ phải thích phụ nữ có tướng mạo xinh đẹp chứ? Hắn thấy như vậy đã được rồi. Hắn cũng không biết bản thân quyến luyến nàng sâu đến mức nào. Tình hay dục hay thích? Hắn đều không biết. Chỉ biết lúc ở trên vực, tận mắt thấy mũi tên bay về phía nàng, hắn tình nguyện lấy thân che chắn cho nàng. Càng biết mỗi lần ôm nàng như thế này, hắn sẽ nảy sinh ra một thứ cảm giác rất khó chịu, đó là cảm giác muốn tan chảy vào trong người nàng.

“Triệu Thập Cửu, chàng vẫn chưa nói xong kìa.” Hắn bừng tỉnh, bóp chặt eo nàng, cười khẽ, “Nàng phải phụ trách rửa sạch cho gia.” “Dẹp đi!” Nàng giả vờ không hiểu, cố ý ngẩng đầu trùng hắn, “Rửa cái gì?” Con ngươi đen láy của hắn tối xuống, đang định tiếp tục chọc nàng, thì không ngờ nàng lại hạ giọng, khẽ cười bên tai hắn, “Chi bằng ta hôn sạch giúp chàng?” “Ầm!” Đầu óc Triệu Tôn nổ tung, “A Thất...”. Nàng cắn lỗ tại hắn, “Chọc chàng thôi, mơ đi!” Tất nhiên hắn biết nàng đang chọc hắn, nhưng đối với một nam tử bình thường mà nói, câu nói kia quá mức khiêu khích. Trái tim hắn được lấp đầy bởi sự mềm mại của nàng, hai cánh tay như gọng kìm ôm chặt lấy nàng, một luồng nhiệt huyết lại tích tụ dâng lên khó có thể đè nén xuống được nữa. Hắn đột nhiên bế nàng lên, vừa đi ra ngoài vừa dặn dò Trịnh Nhị Bảo chuẩn bị nước.

“A Thất, nàng tiêu rồi.”

Hạ Sơ Thất cười ha ha, đâm vào vai hắn, “Buông tay, ta gọi người bây giờ.”

“Nàng gọi đi, xem ai đến cứu nàng.”

“Ta muốn cáo trạng, Tấn vương điện hạ ức hiếp dân nữ nhà lành.”

“Cáo trạng đi.” “Đừng mà đừng mà! Ta nói đùa thôi!”

“Tự nàng nói đó, gia không ép nàng.”

“A! Cứu... mạng!”

Ngày hôm sau mưa đã tạnh, nhưng trời lại đổ tuyết.

Khi Hạ Sơ Thất tỉnh dậy liền đỡ trán, nghĩ đến chuyện tối qua, nàng cảm thấy buồn bực kéo chăn đắp che kín mặt. Quả nhiên không phải ai cũng có thể làm con rắn trong vườn địa đàng, hậu quả trêu chọc ai kia rất nghiêm trọng, đó đúng là một tên khốn vẻ ngoài quân tử trong lòng tà ác. “Triệu Thập Cửu, đáng ghét!” Mắng xong một câu, nàng đối” một tiếng, phát hiện môi mình đau xót tê nhức, cảm giác quả thật không được tốt lắm. Phát hiện này khiến nàng rất muốn nhắc nhở một vài cô nương, theo đuổi hoàng kim đầy nhà là được rồi, tướng tốt hàng ngon là rất nguy hiểm. Hôm nay nàng phải đi xem vết thương của Đông Phương Thanh Huyền. Khi ra khỏi phòng, không nhìn thấy Triệu Tôn, chỉ có Trịnh Nhị Bảo đứng hầu tại đó, ân cần chuẩn bị bữa sáng cho nàng, trên mặt ngập tràn nụ cười ngấy chết người, làm nàng thấy rất kỳ quái.

“Nhị Bảo công công, người yêu ta rồi à?”

Trịnh Nhị Bảo nghẹn họng, vội vàng xoay đầu nhìn, không thấy ai khác mới thở phào nhẹ nhõm, cậu ta nhăn mặt cười cứng ngắt, “Sở tiểu lang đừng dọa ta, nếu để chủ tử nghe thấy, sẽ thiến ta mất...” “Ngươi đã bị thiến rồi.” Hạ Sơ Thất có lòng tốt nhắc nhở. “Chủ tử gia chắc chắn sẽ thiển thêm một lần nữa.”

Hạ Sơ Thất suýt nữa thì phun hết cháo trong miệng ra, trợn trắng mắt, cảm thấy Trịnh Nhị Bảo quả đúng là một thiên tài, năng lực tư duy quá giỏi. Nàng muốn cười nhưng lại không cười được. Dù sao cười nhạo một thái giám không có “họa mi” là một chuyện cực kỳ thất đức. Nàng nghĩ ngợi rồi hỏi, “Gia đâu?” “Gia đi tiễn Định An hầu rồi.”

“Ổ?” Nàng tỏ vẻ thắc mắc. “Hôm nay Định An hầu sẽ dẫn binh đến Liêu Đông.”

Quả nhiên là người lâu năm bên cạnh Triệu Tôn, biết không hề ít chuyện. Hạ Sơ Thất ngẫm nghĩ một lát, rồi vừa ăn vừa hỏi: “Thế còn chúng ta, có sắp xếp gì không?” “Gia nói ở lại Kiến Bình chỉnh đốn hai ba ngày rồi phải nhổ trại.”

“Chậc chậc!” Hạ Sơ Thất vui vẻ chớp mắt với cậu ta, “Nhị Bảo công công, tâm tư của ngươi không đơn thuần là nha, nhiều bí mật quân sự như thế, ngươi không những biết mà còn dám tùy tiện nói ra? Thành thật khai báo, ngươi có phải là gián điệp hay không?”

Bị nàng hù dọa, Trịnh Nhị Bảo sửng sốt, luôn mồm kêu oan. “Gia nói, cô nương tỉnh dậy chắc chắn sẽ hỏi, nên cứ nói như vậy cho người nghe.” “A”, Hạ Sơ Thất phục rồi. “Gia còn nói, Lão Tôn đi chăm sóc Đông Phương đại nhân rồi, Lão Tôn cực kỳ có kinh nghiệm về mặt ngoại thương, những năm qua chưa từng chữa chết ngài ấy nên có thể tin tưởng được. Hôm nay người cứ nghỉ ngơi trong viện Thanh Phong đi, đợi sau khi đại quân xuất phát, đường sá xa xôi sẽ rất cực nhọc, cứ nghỉ ngơi dưỡng sức trước đã, đừng chạy lung tung.” Ánh mắt Trịnh Nhị Bảo sáng lấp lánh, mí mắt nháy liên hồi, không dám nhìn nàng. Hạ Sơ Thất nghiêng đầu nhìn cậu ta, nói: “Không được, ta phải đi xem Đông Phương đại nhân, nói thế nào đi chăng nữa hắn ta cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Ta đi xem thương thế cũng chẳng cực nhọc gì, xem như nghỉ ngơi đi.”

“Không được đâu! Hai người có nam quả nữ.” Trịnh Nhị Bảo lườm nàng.

“Ta và ngươi, cũng chẳng phải là cô nam quả nữ ư?” Hạ Sơ Thất cố tình chọc cậu ta.

Trịnh Nhị Bảo rất không muốn thừa nhận, nhưng vì chủ tử nhà mình, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, nghẹn ngào nói: “Người ta không được tính là nam nhân” “Phụt!”, Cuối cùng Hạ Sơ Thất cũng phun ra, “Nhị Bảo công công, người hài hước quá.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK