Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Triệu Tôn mở mắt nhìn nàng, “Nàng lạnh? Ta kêu Trịnh Nhị Bảo qua đây đốt lửa.”

“Không cần đâu, có chàng ở đây ta không lạnh.” Nàng cố ý sến súa dỗ dành hắn vui vẻ, nhìn khuôn mặt hắn không kiềm chế được lại đổi sang màu đen, nàng đắc ý khom người hồn hắn, dời chủ đề nói chuyện, muốn phân ưu giúp hắn, “Gia, vì sao bao vây Đại Ninh lâu như thế rồi mà vẫn không công thành?”

Bắt đầu từ lúc phát binh ở cửa ải Lư Long, hắn không hề phái quân chủ lực tiến công Đại Ninh mà chỉ phối hợp với Trần Đại Ngưu liên tục quấy rối Tây Kiều và Kiến Bình, hai nơi nằm dưới quyền quản lý của2Đại Ninh, tránh né quân chủ lực của Cáp Tát Nhĩ. Ai ai cũng biết, kỵ binh Bắc Địch giỏi tấn công kém phòng ngự. Nhưng Cáp Tát Nhĩ là một tướng tài, phòng ngự Đại Ninh kín kẽ chặt chẽ, nhưng dù sao hai tay khó địch lại bốn tay, Tây Kiểu nằm ở bên trái thành Đại Ninh, có sự quấy rối của Trần Đại Ngưu, Kiến Bình nằm ở bên phía thành Đại Ninh, có sự quấy rối của Triệu Tôn. Hai tháng qua, tuy thành Đại Ninh không thất thủ nhưng Cáp Tát Nhĩ đã mệt nhoài. Trong tình hình như thế này, Triệu Tôn lại không hề phá động lệnh tổng tiến công. Hạ Sơ Thất luôn ỷ mình có một chút thông8minh vặt vãnh, nhưng về mặt dùng binh thì nàng không tự tin đến mức cho rằng mình lợi hại hơn Triệu Tôn. Triệu Tôn trầm mặc trong chốc lát, bình tĩnh trả lời: “Một tướng lĩnh giỏi không phải cứ có thể đánh thắng trận là được, mà trong lúc giành chiến thắng cũng phải hạ thương vong xuống mức thấp nhất.” “Ồ.” Nàng lẩm bẩm, “Không hiểu lắm.”

“Lên núi đánh hổ, thà rằng chơi hổ ngay trước cửa.” “Triệu Thập Cửu, chúng ta có thể đừng ăn nói văn vẻ quá được không?” Nàng ấn mạnh. Hắn thở dài, giải thích: “Giết địch ba ngàn, tự tổn hại tám trăm. Giờ quân Bắc Địch có nguồn tiếp ứng bất tận, còn quân đội Đại Yến từ6Nam ra Bắc, thuộc về kiểu hành quân xa, nếu khổ chiến với Cáp Tát Nhĩ, chắc chắn hao tốn không nhỏ. Hơn nữa, nếu xét về hai mặt công thủy Cáp Tát Nhĩ chiếm cứ lợi thế về địa hình của Đại Ninh. Dễ thủ khó công, phe công bắt buộc phải trả một cái giá gấp nhiều lần mới có thể phá thành. Hiện tại ta vẫy chứ không đánh nhằm nhiễu loạn tinh thần của chúng, vây đánh xung quanh, tìm kiếm thời cơ, đợi quân địch mệt nhoài, vừa tấn công ắt phá được thành.” “Phức tạp quá, nhưng Triệu Thập Cửu này, lần trước ở cửa ải Lư Long, vì sao chàng lại công thành ngay?”

Nàng chỉ hỏi bừa thể thôi, nhưng đợi3rất lâu vẫn không nghe thấy câu trả lời của hắn. Ánh nến trong lều lay động theo cơn gió nhẹ, chân mày hắn càng nhíu chặt hơn. Hạ Sơ Thất cúi đầu nhìn, tưởng rằng đầu hắn lại đau hơn, đang định đi tìm thuốc thì hắn đột nhiên lên tiếng, “Bởi vì nàng ở đó.”

Hạ Sơ Thất khựng người lại, đứng im tại chỗ, một thoáng trôi qua, hốc mắt nóng bừng. Lúc nàng mười mấy tuổi, nàng nghĩ “yêu” là lời ngon tiếng ngọt, là thề non hẹn biển, là những câu nói thường treo bên đầu mối có thể lấy lòng con gái. Nhưng sau này từ từ lớn lên, hiểu rằng thật ra yêu không phải là ngôn ngữ, mà chỉ là hành5động. Một người đàn ông có yêu bạn hay không, có thương bạn hay không, không phải nằm ở chỗ hắn nói gì với bạn, mà là hắn đã làm gì cho bạn. Triệu Tôn chưa bao giờ biểu đạt tình cảm dành cho nàng, nhưng hắn là một người chín chắn cẩn trọng, có thể xuất binh đánh cửa ải Lư Long vì nàng, lấy tính mạng của thiên quân vạn mã để đổi lấy tính mạng của một mình nàng. Nàng biết, đây không chỉ là yêu, mà là tình cảm của một người đàn ông nguyện “bỏ cả sơn hà chỉ vì muốn lấy lòng nàng”.

“Triệu Tôn, ta có tài đức gì chứ?”

Nàng xoay đầu, khẽ hỏi, hắn không trả lời. Trong lúc nàng lưỡng lự, hắn bỗng nhiên thở dài, nói cho nàng biết về kế hoạch lớn nhất trong cuộc chiến kỳ này, “Trước đây Cáp Tát Nhĩ dùng kế ly gián với gia. Lần này, gia trả lại cho hắn một kẻ phản gián.” Cuối cùng cơn đau đầu của Triệu Tồn không dịu xuống được, thế là không thể không uống thuốc. Trước khi rời kinh sư, đa số thuốc trong tay nải của Hạ Sơ Thất đều chuẩn bị cho Triệu Tôn nên cũng không phiền phức lắm. Tuy hắn uống thuốc rồi, nhưng nhiều ngày qua không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng, nên nhanh chóng mơ màng ngủ thiếp đi trong nhịp mát xa nhẹ nhàng của nàng. Khuỷu tay gác lên mép giường, nàng chống cằm nhìn hắn.

Ánh nến yếu ớt lay động trong cơn gió nhẹ, hắn không cởi y phục, cứ mặc như vậy rồi ngủ luôn. Chân mày nhíu chặt, mặt mày lạnh lùng, cơ thể cao lớn khoác bộ áo giáp lên người trồng đầy sức mạnh nam tính. Tuy hắn ngủ rồi nhưng nàng lại cảm thấy hắn không hề thả lỏng một chút nào.

Nàng cúi đầu, chạm nhẹ vào môi hắn, sau nụ hôn như chuồn chuồn chạm nước, ngón tay nàng đặt trên nút cài cổ, muốn cởi áo khoác ra cho hắn. Vẫn chưa tháo được thì cổ tay đã bị nắm chặt. Hắn không lên tiếng, cũng không mở mắt, chỉ một tay kéo lấy nàng, một tay ôm lấy eo nàng, bọc nàng vào trong chăn.

“Triệu Thập Cửu, chàng đừng làm bản thân mình mệt mỏi như thế.” Hạ Sơ Thất áp người vào bộ áo giáp lạnh lẽo, nhìn xéo hẳn, thấy khóe môi hắn nhếch lên, hình như tâm trạng không tồi, thể là nàng liền đẩy một cái, “Này, đang nói chuyện với chàng đấy.” “Nghe thấy rồi.” Hắn nắm chặt tay nàng, nhìn nàng, con ngươi đen láy lóe sáng. “Nghe thấy rồi mà không trả lời?” Hạ Sơ Thất bĩu môi, “Chỉ thích giả vờ ngầu.” “Giả vờ ngầu là sao?”

“Là như chàng ấy.” Nàng bực bội trừng mắt, hắn liền siết chặt eo nàng. “A Thất..” Hắn gọi một câu, muốn nói lại thôi. Nàng vuốt ve cằm hẳn, ghé đến gần hôn lên, “Nói đi, có gì mà ngại chứ?”

“Không có gì” Con người Triệu Tổn đen láy sâu thẳm.

“Chàng đó!” Hạ Sơ Thất nhe răng, giả vờ như muốn cắn hắn, “Triệu Thập Cửu, tính tình quái gở không phải là vấn đề, ta có thể hiểu nó thành rất ngầu. Nhưng giấu lời ở trong lòng thì chẳng khác gì có rắm không đánh, không chỉ gây khó chịu cho người khác, mà cũng gây khó chịu cho bản thân mình.”

Khóe môi Triệu Tôn co rút, nắm chặt tay nàng, cuối cùng cũng chịu hỏi.

“Nàng để cho hắn hôn nàng rồi à?”

Hạ Sơ Thất hơi sững sờ, không biết nên khóc hay nên cười. Hắn là một nam nhân lầm lì đến cỡ nào đây? Dồn nén một chuyện hơn hai tháng trời, cái gì cũng không hỏi, cứ giả vờ rộng lượng, nhưng hóa ra lại để tâm thật, vả lại còn rất để tâm. Có điều nàng không phải là một đứa bé thành thật, biết rõ có vài lời nói thật sẽ không hay, chỉ khiến hắn thấy xa cách, chi bằng dùng một lời nói dối đầy thiện ý. Huống hồ trong nhận thức của nàng, trò đùa chuồn chuồn điểm nước của tên Đông Phương Thanh Huyền kia vốn chẳng phải “hồn”.

“Hắn nói vì muốn chọc tức chàng, chàng tin thật à?” Triệu Tôn nheo mắt lại, không hỏi thêm, kéo chăn cho nàng, “Ngủ đi.” Thầm than một tiếng “đồ lầm lì”, Hạ Sơ Thất chọt bộ áp giáp trên người hắn, “Chàng mặc thứ này, nó cấn vào ta, sao ta ngủ ngon được?” Cứ tưởng rằng hắn sẽ nói “Vậy nàng đi về ngủ đi”, nhưng hắn chỉ nghĩ ngợi một hồi liền ngồi dậy cởi áo giáp ra rồi mới nằm xuống ôm nàng, “Như vậy được chưa?”. “Tạm được!” Hạ Sơ Thất cười tủm tỉm, dựa vào hắn, cảm thấy cả người ấm dần lên, từ từ nhắm mắt lại. Hai người không nói gì nữa, nàng nằm im nhưng nhịp thở của hắn lại dần dần trở nên hổn hển.

“A Thất...”

Hạ Sơ Thất “ùm” một tiếng, “Sao vậy?”

“Tính tình của nàng sao lại trở nên tốt như vậy?” Giọng của hắn nghe cứ thấy kỳ lạ thế nào ấy.

“Chẳng phải chàng đang giận ư? Chàng là vương gia kiêu ngạo, ta chịu thua đã được chưa? Lần này vì niệm tình chàng hành quân bên ngoài vất vả nên mới chủ động giảng hòa với chàng thôi. Nếu lần sau chàng còn bỏ mặc ta nữa, Triệu Thập Cửu ta nói cho chàng biết nhé, không có chuyện tốt như thế nữa đâu, ta cũng biết tức giận, nói không chừng gói tay nải bỏ chạy, cho cả đời chàng tìm không được, cho chàng tức chết.”

“Ta không tức giận.” Hắn khẽ phủ nhận.

“Không tức giận, thế chàng bị sao vậy?” “Ta... không có gì.” Hình như hắn không tiện trả lời, Hạ Sơ Thất cười khúc khích, cù lét hắn, nhưng hắn lại không hề có phản ứng gì. Nàng chán nản thở dài, sau đó nhỏ giọng dễ dàng hắn, “Chàng nói gì dễ nghe đi? Nếu làm ta vui, đợi đến sinh nhật chàng thì ta sẽ tặng chàng một món quà, món quà rất thú vị.”

“Quà gì?”

“Nói ra rồi không còn thần bí nữa, không thể nói.” Nhìn thấy sự chần chừ trong mắt hắn, nàng dụ dỗ hắn, “Nói, mau nói, nói vài câu êm tai xem nào. Hai tháng nay ta khó chịu sắp chết rồi này.” “Được.” Hắn cử động yết hầu, “Nàng nhắm mắt lại, không được nhìn ta.”

Trong lòng Hạ Sơ Thất vui muốn chết, cảm thấy tên này quả thật cực kỳ thiểu đòn. Nhưng nàng thích một Triệu Thập Cửu như thế. Nàng cười nhắm mắt lại, dựng lỗ tại lên, nhưng lại không nghe thấy hắn nói mà chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng hổi của hắn ôm lấy gáy nàng, hai cánh môi nóng bừng chạm vào môi nàng.

“Ưm...” Nàng trừng to mắt, nhìn vào đôi con người sắp bùng cháy của hắn. Hắn vẫn không nói gì, nụ hôn nóng bỏng lại khiến con tim nàng như sắp ngừng đập. Hơi thở hổn hển, tư tưởng hỗn loạn, ngoại trừ không kiềm chế được ôm chặt lấy hắn thì nàng không thể nào suy nghĩ gì thêm, đã bị hòa tan từng chút một trong nhiệt lượng được truyền đến từ bờ môi của hắn.

“Điện hạ!” Lúc này, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên phía ngoài lều. Hai tay nàng ôm chặt hắn, giọng hắn khàn đặc, lên tiếng hỏi: “Có việc gì?”

“Có tẩu trình khẩn cấp ạ!” “Đến ngay! Thông báo các tướng quân tập hợp ở lều chủ soái.” Nói xong, hắn cúi đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của nàng, hôn dồn dập một lúc lâu mới khàn giọng khẽ nói, “Nàng cứ ngủ ở đây, gia đi một lúc rồi về.” Triệu Tôn nhanh chóng sửa soạn y phục, hắn ôm lấy mũ giáp sải bước ra ngoài.

Hạ Sơ Thất bò dậy mang giày, chạy theo. “Ta đi với chàng.” Hắn không phản đối, hai người nhanh chóng bước vào trong lều nghị sự.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK