Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chuyện đánh cược của Lâm Bắc Phàm và Khổng Băng Nhi đã được quyết định, mười mấy người khác vui đùa hớn hở, thiếu chút nữa hoan hô ầm lên.

Có thể trước buổi biểu diễn của Bạch Nhạc Huyên gặp được chuyện này cũng coi như không tệ.

Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội nói: "Khoan, anh còn chưa nói ra suy nghĩ của mình"

Khổng Băng Nhi cũng không để ý ngửa đầu nói: "Cái này không được, chúng ta đã đánh cược, bây giờ đã bắt đầu có hiệu lực, chờ có kết quả rồi nói sau đi."

"Đó là, đánh cược của chúng ta phải có hạn chế."

Lâm Bắc Phàm cả kinh mồ hôi ròng ròng, mình nhất thời sơ sẩy, quên nói với nàng mười người này là đàn ông, tự nhiên mình có ưu thế, nếu là phụ nữ, mình tự nhiên không có cái gì gọi là ưu thế.

Khổng Băng Nhi không liếc mắt nhìn hắn một cái, mà đứng lên, quay ra bốn phía âm thầm tìm người trả lời vấn đề kia, đúng lúc này, nàng bỗng nhiên thấy một cô bé, xấp xỉ tuổi mình, khuôn mặt xinh đẹp, hai mắt trong suốt như nước, lóe ra nét thuần khiết thiện lương, có chút en thẹn đi qua. Nàng nhất thời vui vẻ, vội kêu lên: "Người đầu tiên chính là nàng."

Đám người Lâm Bắc Phàm nhìn theo ánh mắt nàng, cả lũ đều há hốc miệng, một chữ không nói nên lời.

"Ầm!"

Trương Minh Thắng ngã lăn ra đất.

Những người khác đều trợn tròn mắt, chuyện gì đây? Chẳng lẽ cái này gọi là sao chổi lướt qua địa cầu?

Cô bé kia họ đều rất quen thuộc, có thể nói là vô cùng quen thuộc, ngoài Lộ Lộ ra thì còn có ai khác?

Lộ Lộ mặc một chiếc áo phông màu phấn hồng, phía dưới mặc một chiếc quần bò màu lam nhạt, đem thân hình lả lướt khêu gợi bày ra, phía sau cột tóc đuôi ngựa, hơn nữa bộ dáng đáng yêu yếu đuối, khiến có người ta có cảm giác mê muội, làm cho người ta hận không thể yêu thương thật tốt.

Lâm Bắc Phàm sắc mặt tái nhợt quay đầu, nhìn Khổng Băng Nhi run giọng nói: "Tiểu thư Băng Nhi chúng ta vừa nói mười người, chỉ là đàn ông, đàn bà không tính!"

"Cái gì không tính? Vừa rồi anh đầu có nói không tính phụ nữ?"

Khổng Băng Nhi ngoảng mặt xem thường, nói.

"Nhưng chúng ta nói là đàn ông mệt, lại không nói phụ nữ mệt tự nhiên phải hỏi đàn ông."

Lâm Bắc Phàm vì hi vọng cuối cùng mà tranh luận, hi vọng có thể chuyển bại thành thắng.

“Tôi biết chúng ta nói đàn ông, nhưng anh không nói là chỉ được hỏi đàn ông, còn nói mười người này do tôi lựa chọn, cho nên không tính là tôi vi phạn quy định, hi vọng anh đừng quấy rầy thời gian của tôi.”

Khổng Băng Nhi ưu nhã cười, hai tay phẩy tóc không coi thường nói, trong lòng sớm cười trộm không thôi, cảm giác cả người như bay bổng.

Lâm Bắc Phàm cảm thấy Khổng Băng Nhi trước mặt như tiểu ác ma, khiến cho toàn thân mình run rẩy.

Cùng đàn bà cá cược đúng là không phải chuyện sáng suốt.

Đám Trương Minh Thắng cả người lạnh léo, cảm giác như rơi vào giữa trời tháng chạp.

Lộ lộ rất nhanh đi đến trước mặt họ, xem ra nàng nghe lời nói của Lâm Bắc Phàm, tự mình đến xem một minh tinh biểu diễn ca nhạc, cũng muốn nghe ca khúc của nàng, đang chuẩn bị ngồi xuống, đã thấy cách đó không xa là đám người Lâm Bắc Phàm, nàng lập tức cười thản nhiên nói: “Thì ra là các người, thực sự đã lâu không gặp!”

Đám Từ Chính vội đứng dậy, liên tục cười bồi: “Thì ra là Lộ Lộ, thật sự không ngờ gặp cô ở chỗ này.”

Bọn họ thực sự ngưu, nhưng cũng không dám kiêu ngạo trước mặt người ta, nên có vẻ cung kính vô cùng.

Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng tươi cười: “Lộ lộ tiểu thư, xin chào.”

Khổng Băng Nhi chưa gặp qua Lộ Lộ, thấy những người kia chào hỏi như vậy nhìn không được nổi lên tò mò với Lộ Lộ, nhịn không được cười dài: “Lộ Lộ? Cái tên thật dễ nghe!”

Lộ Lộ nhìn thoáng qua hai gã đại hán đi phía sau mình, nhẹ nhàng nói: “Các người không cần theo tôi, tất cả đều quen.”

Nàng lúc này mới quay đầu, nhìn Khổng Băng Nhi một cái, trên mặt cười tươi như hoa: “Chị là nhìn có vẻ lạ mặt, không biết xưng hô thế nào? Nhưng chỉ sợ chị là một đại mĩ nhân, nhìn em không thích thôi.”

Hai gã đại hán kia dáng người khôi ngô, như hai tòa tháp sắt, cả người như kim cương, quần áo trên người đều phồng lên, có thể thấy bọn họ thực lực không nhỏ. Ánh mắt bọn họ như đao, quét qua đám Lâm Bắc Phàm, cũng biết họ là người quen, âm thầm gật đầu, lui về sau.

Khổng Băng Nhi đứng dật, vươn tay mảnh khảnh ra nói: “Khổng Băng Nhi!”

Hai mắt Lộ Lộ đảo một vòng, lập tức nở nụ cười: “Thì ra là chị Khổng, em đã sớm nghe qua đại danh cha chị, thật không ngờ hôm nay gặp chị, thật là chuyện vui mừng!”

“Em biết cha chị?”

Khổng Băng Nhi nao nao.

“Thị trưởng Khổng Phồn Vinh, có ai không biết chứ?”

Lộ Lộ vẻ mặt nhu hòa nở nụ cười.

Khổng Băng Nhi âm thầm kinh hãi, giọng nói đối phương tuy là người kinh thành, nhưng đến tên mình lập tức nghĩ đến cha mình, nhìn đại hán đi phía sau đối phương, có thể thấy nàng không phải người bình thường. Nàng vội nhìn thoáng qua vị trí bỏ không bên cạnh, cười nói: “Lộ lộ, chị có thể gọi em như vậy chứ? Không băng ngồi bên cạnh chị, chúng ta tâm sự, hiểu nhau một chút.”

Lộ Lộ mỉm cười gật đầu, nàng ngồi xuống bên cạnh.

Khổng Băng Nhi sự hãi then dung mạo và bổn sự của Lộ Lộ, cũng không quên chuyện đánh cược giữa mình và Lâm Bắc Phàm, lập tức tủm tủm cười nói: “Lộ Lộ, chị bây giờ có chút chuyện nhỏ, cần ý kiến của em, không biết được không?”

“Ồ? Chuyện gì vậy?”

Trên khuôn mặt Lộ Lộ hiện lên một tia kinh ngạc.

“Cũng không có chuyện lớn gì, chỉ hỏi em một vấn đề, em trả lời thật là được.”

Khổng Băng Nhi đắc ý nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, như nắm tất cả ở trong tay.

“Ồ? Vấn đề gì? Chị Băng Nhi nói đi.”

Lộ Lộ khẽ cười.

“Nếu chị thích một người đàn ông, chị sẽ quan tâm đến hắn có nhà, có công việc hay có tiền sao?”

Khổng Băng Nhi hỏi.

“Cái này a” Lộ Lộ hơi trầm tư, mỉm cười gật đầu: “Thích, là thích tất cả của hắn, đương nhiên cả khuyết điểm của hắn, càng không cần nói công việc, nhà cửa hay tiền bạc là vật ngoài thân. Nếu là em, em sẽ không để ý tới những thứ này, khiến tình cảm trong sáng của mình bị vật chất bên ngoài ảnh hưởng.”

“Yeah, tôi thắng một lần, cái này gọi là khởi đầy tốt đẹp.”

Khổng Băng Nhi hoan hô, chạy tới chỗ Lâm Bắc Phàm làm ra một chữ v chiến thắng.

Lâm Bắc Phàm cười khổ, nhưng vẫn quật cường biện bác: “Chúng ta nói là mười người, mới có một, cô làm gì đắc ý như vậy? Nếu tôi thắng sáu lần, tôi vẫn thắng.”

“Dù sao tôi thắng anh một lần, anh cứ chờ đó.”

Khổng Băng Nhi đắc ý cười rộ lên.

Lộ Lộ nhìn bộ dạng sầu khổ của Lâm Bắc Phàm, nhịn không được tò mò nói: “Lâm Đại ca, các người làm gì vậy?”

“Chúng ta.....” Lâm Bắc Phàm còn chưa nói chuyện, Trương Minh Thắng đã cười hì hì chạy đến, kể lại từ đầu đến cuối chuyện đánh đố, tự nhiên thêm mắm thêm muối, biến Khổng Băng Nhi thành bá đạo mười phần, như là đối phương gài bẫy, Khổng Băng Nhi tức giận đá hắn một cái, lúc này hắn mới ngừng nói hươu nói vượn, ngượng ngùng về ngồi chỗ cu, vụng trộm giơ một ngón giữa lên với Khổng Băng Nhi.

Lộ Lộ thật không ngờ bọn họ nhàm chán như vậy, loại đánh đố này cũng có thể nghĩ ra, nhưng nàng thực có cảm giác thú vị, che miệng cười duyên: “Lâm đại ca, em thật không ngờ là hai người đánh cược, ngại quá.”

Nàng từ khi Lâm Bắc Phàm chữa khỏi cho mình, khiến nàng thoát khỏi cảm giác bị tử vong uy hiếp, liền đối với hắn có cảm giác thân thiết, đây là cảm giác không có với những người khác.

Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ nhùn vai không quan tâm, khoát tay với bọn họ: “Thế có sao? Chúng tôi cược mười người hiện tại mới có một, còn chín người sau nữa, rút cuộc ai thắng ai bại còn chưa biết, nên tiểu thư Băng Nhi đừng đắc ý quá sớm.”

“Tôi cứ đắc ý anh có thể làm gì?”

Khổng Băng Nhi cho hừ một tiếng xem thường.

Đám Từ Chính ồn ào: “Lão đại, cố lên, anh nhất định thắng lợi.”

Khổng Băng Nhi ở bên trong đám người xem ca nhạc lựa chọn ra tám sinh viên khoảng cỡ 18 tuổi, thoạt nhìn đều đáng yêu, kết quả hỏi khiến nàng hộc máu.

Tám người có bốn người nói mình lựa chọn bạn trai cần xem bộ dạng, gia đình, công việc, và tiền bạc, nếu đối phương có tiền, các nàng không quản là đại thúc năm mươi, chỉ cần họ nguyện ý là có thể, sẽ không để ý đến phương diện tuổi tác.

“Các người, các người....” Khổng Băng Nhi chỉ vào đám nữ sinh chỉ biết ham vinh hoa phú quý, tức giận thiếu chút nữa cho bọn họ một đạp, không biết các nàng ăn cái gì mà nghĩ vậy.

“Hừ, Đàn ông cái gì cũng không có, chúng tôi gả cho hắn làm gì? Chẳng lẽ bắt chúng tôi chịu khổ cả đời sao? Tôi xem cô là một đứa ngốc, phụ nữ phải học cách hưởng thụ, về phần lấy đàn ông thế nào, có gì quan trọng? Dù sao đến lúc đó tắt đèn, ai cũng như nhau thôi.” Mấy nàng kia không khách khí khinh thường nói, coi như nàng là một đứa ngốc, vặn vẹo eo thon, trở lại ngồi chỗ mình.

“Ha ha.... tiểu thư Băng Nhi, cô xem, hiện tại biết tôi vừa rồi nói thực chứ? Đàn ông mới là mệt nhất, phụ nữ các cô kèm xa.”

Lâm Bắc Phàm có chút đắc ý nở nụ cười.

“Anh đắc ý cái gì? Chỉ là vài tồn tại ngẫu nhiên, cũng không phải phổ biến, càng không nói đến hiện tại là 5-4, tôi đang dẫn trước.”

Khổng Băng Nhi thở phì phì nói.

“Há, còn một người thứ mười, tôi còn có cơ hội cân bằng.”

Lâm Bắc Phàm trong lòng có cảm giác không ổn, thế cục hiện tại, mình thực sự không có lợi.

Khổng Băng Nhu chuyển tròng mắt, bỗng nhiên chỉ vào sân khấu, lớn tiếng nói: “Người thứ mười là Bạch Nhạc Huyền, tôi thật muốn cô ấy trả lời vấn đề của tôi thế nào.”

“Rầm!”

Đã có mười mấy người ngã ngửa trên mặt đất.

Con nhóc này điên rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK