Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm, Trương Minh Thắng cùng Khổng Băng Nhi đều trợn tròn mắt.

Lần này quả thật là tự nhiên chuốc lấy phiền phức, muốn ra sau núi chơi sao? Lần này quả thực chơi lớn rồi.

Lâm Bắc Phàm tức giận xanh mặt, trừng mắt nhìn hai tên hỗn đản chỉ biết gây sự, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hai đứa thật sự quá giỏi, để người ta bắt được bây giờ tính sao!"

Trương Minh Thắng và Khổng Băng Nhi cả hai đều bị dọa cho phát ngốc.

Bọn họ vừa rồi chỉ lo đấu võ mồm, mà quên mất nơi này là địa bàn của người ta, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người nhà đuổi theo, đánh cho một trận, thậm chí chặt làm tám khúc, ném cho chó ăn.

Hai người đều toát ra nét sợ hãi, phảng phất như chú chim nhỏ nép bên người Lâm Bắc Phàm, nhìn những người đó hung ác tiến lại đây, sắc mặt đáng sợ, không khác gì quỷ, run giọng nói: "Chúng ta, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bọn họ nhiều người quá, lại có vũ khí nữa." Lâm Bắc Phàm thật không có biện pháp với hai tên dở hơi này, quan sát tình huống cũng không thèm, chỉ biết náo loạn, xem ra hôm nay mình không động thủ không xong. Hắn hơi giơ tay lên, trưng ra một tư thế ngạo thị thiên hạ, hào sảng nói: "Hai đứa mau chạy ra chỗ ô tô kia nấp, hi vọng chiếc xe có thể chạy được, anh cản bọn chúng."

"Nhưng bọn chúng đông lắm lão đại......"

Trương Minh Thắng vẻ mặt lo lắng nói.

Lâm Bắc Phàm thầm khen một tiếng, thằng nhóc này coi như có chút lương tâm, còn nghĩ đến mình.

Ai ngờ câu kế tiếp của Trương Minh Thắng là: "Nhưng em biết anh bách chiến bách thắng, bách chiến bách thắng, như chiến thần giáng xuống vậy, chưa từng để bọn côn đồ này vào mắt, em đến lấy xe của anh, anh nhất định phải kiên trì, chỉ cần mười lăm phút là xong."

Hắn không biết lấy khí lực ở đâu ra, hai chân như gắn hỏa tiễn, liều mạng chạy tới chiếc xe phía xa, cứ như là uống thuốc kích thích vậy, đây là chuyện chưa từng thấy.

Lâm Bắc Phàm trừng mắt một lúc lâu mới thốt ra một câu: "Tao kháo, coi như mày lợi hại."

Khổng Băng Nhi cũng biết mình gặp rắc rối, cho nên ngượng ngùng cười: "Lâm đại ca, em cũng đi giúp hắn lấy xe, em tin chắc là có thể."

Nàng như là quán quân điền kinh, chạy mất với tốc độ nhanh chóng mặt.

Lâm Bắc Phàm thầm mắng hai đứa không có nghĩa khí, nhưng lại thấy đám kia đã tới gần, vội múa cây côn trong tay, gió rít vù vù trông rất là uy phong, khiến năm kẻ trước mặt nằm bẹp ngay mặt đất, dẫn tới vài tiếng kêu khóc thảm khiết, như là heo bị chọc tiết, đều nhìn hắn với ánh mắt kinh sợ vô cùng.

Kiều Cẩm Phong thấy mình đã an toàn, nhất thời khôi phục khí thế vừa nãy, kêu gào: "Chúng mày tiến lên, giết chết đám nhóc này cho tao, dám ngang ngược nơi này, a, a, đặc biệt là thằng mập kia, đánh mạnh vào cho tao, tao muốn cho nó biết thế nào là lợi hại."

Hắn lớn đến từng này, chưa từng chịu ủy khuất và nhục nhã như hôm nay, khiến trong lòng hắn khó chịu, hận không thể tìm vài người để phát tiết, thử xem mình chơi đùa bọn chúng thế nào.

Tân Long dẫn theo bốn mươi người cuốn lấy Lâm Bắc Phàm, còn lại hơn hai mươi người liều mạng chạy tới chỗ Trương Minh Thắng và Khổng Băng Nhi, muốn quây ba người lại một chỗ, tránh cho người khác phát hiện ra.

"A, bọn mày, đừng đuổi theo tao, lão đại tao ở kia, ổng đang chờ chúng mày kìa."

Trương Minh Thắng quay đầu nhìn lại nhất thời bị dọa cho giật nảy, giọng nói cũng có chút run rẩy, như bị cảm lạnh vậy, nghe ra rất là không tự nhiên.

"He he, bọn tao cần tìm chính là chúng mày."

Trong đó có vài người trẻ tuổi đuổi theo nhanh nhất, khoảng cách chỉ khoảng ba bốn mét, trong nháy mắt sẽ đuổi tới, một đám tà ác nhìn hắn, không biết đã suy nghĩ đến đâu rồi.

Trương Minh Thắng thầm hối hận, hận không thể cho mình vài cái tát.

Mình vừa rồi sao ngu vậy chứ? Trêu tên cậu ấm kia làm gì? Hơn nữa còn nói cái gì phá cúc hoa, mấy tên này nhìn mình có vẻ ham muốn như vậy, chẳng lẽ mình thực sự bị họ phá cúc hoa sao? Hắn tuy rằng thích tán gái, nhưng lại không thích chơi đùa với đàn ông, thực sự là cảm giác khóc không ra nước mắt.

Gieo gió gặt bão, nhưng lời này quả thực con mẹ nó đúng.

Trương Minh Thắng mắt thấy khoảng cách giữa mình và chiếc xe cũ nát ngày càng gần, nhưng tốc độ của hắn lại ngày càng chậm, miệng thở hồng hộc, mặt tía tai hồng, trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, quả thực so với giảm béo còn khổ hơn. Hắn nghe tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, cuối cùng cắn răng, dậm chân, múa may chiếc côn gỗ trong tay, xoay người dùng toàn lực đánh tới đám người phía sau.

Vài tên thanh niên không ngờ hắn đột ngột tập kích, còn chưa kịp phản ứng, đã cảm giác đầu bị người ta gõ vào, đan đớn khiến họ không thể không làm rơi côn sắt trong tay, hai tay ôm đầu, la thảm.

Trương Minh Thắng không ngờ một kích của mình lại có hiệu quả, nhất thời vui hớn hở: "Chết đi, dám đuổi tao, cao thủ võ lâm Trương Minh Thắng bọn mày chưa nghe lên sao?"

Hắn dùng sức ưỡn ngực, còn chuẩn bị tạo dáng, khoe khoang một chút.

"Mọi người, mau đập chết thằng mập này."

Vài tên thanh niên bị đánh trúng khản giọng hô to.

Đám hai mươi mấy người phía sau trong nháy mắt đuổi tới, như hổ vồ mồi vọt qua, như muốn chặt hắn thành 18 khối.

"Á, bọn mày lấy thịt đè người, tao chạy."

Trương Minh Thắng bị dọa cho hồn phi phách tán, nào dám dừng lại, xoay người chạy thẳng.

Đáng tiếc hắn còn chưa chạy được hai bước, hai người trẻ tuổi phía sau đã ngáng hắn ngã sấp mặt, ngay sau đó, mười mấy tên phía sau tóm lấy tứ chi hắn sau đó chân đạp tay thụi.

"A, cứu mạng, đá chết tao rồi, ôi nhẹ một chút chúng mày." Trương Minh Thắng kêu thảm, đáng tiếc âm thanh còn chứa chút kích động, không biết có phải hắn có chút xu hướng thích bị ngược đãi hay không.

Khổng Băng Nhi còn tệ hơn, chạy chưa nổi mười mét, đã bị hai tên đuổi theo, một tay túm nàng về, nàng kêu lên liên tục, không ngừng mắng gã đại hán rồi hỏi thăm ân cần cả nhà hắn, biểu hiện rõ phong phạm của một người phụ nữ chanh chua, còn dùng sức đá hai tên kia, nhưng không trúng lấy một cái.

Lâm Bắc Phàm bên này đã đánh ngã hơn ba mươi người, nhưng thấy bộ dạng hai bọn họ tức đến hộc máu.

Tục ngữ nói đi cùng hảo hán không phải là vô dụng, vậy mà mình đánh hơn 30 thằng, bọn họ sao không cầm cự nổi vài phút vậy? Hắn trong lòng uất không nói nên lời vung côn, đánh hai gã côn đồ vừa chạy tới đổ gục, sau đó còn đập thêm cho bọn chúng kêu cha gọi mẹ, thiếu chút nữa quỳ xuống xin tha thứ.

"Lão đại, cứu mạng, bọn chúng đánh em, ô ô.." "Cứu cả em nữa."

Khổng Băng Nhi khóc rì rầm, nước mắt nước mũi tèm lem, như con mèo, nhìn đến buồn cười.

Lâm Bắc Phàm đảo mắt, phun ra một câu: "Bọn mày là ai? Có quen tao à?"

Trương Minh Thắng và Khổng Băng Minh tức giận thiếu chút nữa hộc máu, tên khốn này bày ra bộ dáng ngu ngốc, nếu không phải bọn họ đang bị khống chế, khẳng định chạy tới cho hắn biết cái gì gọi là không quen biết. Nhưng bọn họ biết chuyện này do họ gây ra, nếu không phải bọn họ làm loạn, cũng không bị bọn người này bắt, cho nên hai người như gà mắc thóc, nói không nên lời.

Lâm Bắc Phàm tiện tay vung ra vài côn, đánh ngã toàn bộ 40 người vây quanh, nhìn thoáng qua Tân Long, trên mặt nở nụ cười cổ quái: "Tao còn đang hỏi là ai xuống tay với chúng tao, thì ra là mày"

Tân Long nghĩ đến tình hình tối đó, nhìn đám sống không bằng chết vật vã dưới đất, trên trán rịn mồ hôi lạnh, hắn vẫn là người sao? Tối đó mình thêm ba người nữa còn không đánh nổi hắn hôm nay bốn mươi người cũng không nổi, chẳng lẽ hắn là tồn tại vô địch trong truyền thuyết, bách chiến bách thắng sao? Hắn thấy đối phương cười không chút hảo ý, trong lòng rùng mình, không khỏi lùi về sau hai bước, bỗng nhiên như nghĩ ra cái gì, vội sờ mặt nạ trên mặt, sắc mặt đại biến, vừa rồi khi đánh nhau, không biết bị rơi lúc nào. Hắn giảo hoạt nói: "Cậu là ai? Tôi chưa thấy qua."

"Kiều Duyên? Nếu tôi không đoán sai, vị này là cha Kiều Duyên, Kiều Cẩm Phong?"

Ánh mắt Lâm Bắc Phàm rơi xuống một trung niên đeo mặt nạ, chính là Kiều Cẩm Phong.

Kiều Cẩm Phong nhất thời cười ha hả: "Cậu thanh niên, cậu thực sự không tồi, một thân công phu, đáng tiếc, hôm nay vẫn không trốn thoát khỏi lòng bàn tay tôi, chẳng lẽ cậu không định cứu 2 người bạn của cậu sao?"

Hắn tiện tay tháo mặt nạ ra, ném qua một bên.

"Không định!"

Lâm Bắc Phàm nói thật dứt khoát.

"Cái gì? Lão đại, em không muốn chết, anh mau cứu em, em còn giấu ở Nam Thành hai chị em sinh đôi, đều là xử nữ trăm phần trăm, hơn nữa lại xinh đẹp vô cùng, các nàng đều thành thạo nhiều trò hay, cam đoan anh thích tới cực điểm, em tặng hết cho anh."

Trương Minh Thắng nghĩ đến đây, cơ hồ đã tiếc đứt ruột gan.

Khổng Băng Nhi cũng sợ những kẻ này làm vài chuyện nam nhân thích làm, xử nữ không thích làm với mình, vội vàng nghẹn ngào, nước mắt đẫm hai gò má, ai oán kêu lên: "Lâm đại ca, anh chả lẽ không có hảo cảm với em? Anh là người đàn ông đẹp trai trọng nghĩa nhất mà em biết, nếu anh không ngại, em nguyện ý làm bạn gái anh, mặc dù anh về sau không có việc làm, em cũng có thể nuôi sống anh, cha em coi như là có tiền, chúng mình có thể bảo ổng mua cho một căn biệt thự ở kinh thành, chúng mình có thể sống bên trong, nếu anh muốn em cũng sinh cho anh một cặp song sinh!"

Nàng lau nước mắt da diết nhìn Lâm Bắc Phàm, loại biểu tình, loại vẻ mặt điềm đạm đáng thương, giống như con mèo nhỏ bị người ta vứt bỏ vậy.

Lâm Bắc Phàm trên trán nổi đầy gân xanh, khóe miệng không ngừng run rẩy.....

Hai đứa này quá vô sỉ rồi? Mặc dù muốn mình cứu họ cũng không cần dùng loại thủ đoạn này chứ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK