Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoán Thiên Nha sinh ra cám ứng khiến Dương Phàm vô cùng vui mừng, cố gắng kiềm chế sự hưng phấn trong lòng, thẳm nhủ:

“Xem ra ta đã không sai khi tới nơi này!”

Theo tin tức thu được từ Tẩn Vong thì muội muội Tuệ Tám đã có thể là kỳ nữ kinh tài tuyệt diễm mới nôi như sao sáng ở Tiên Đạo Tôngnày.

Chi là theo như giọng điệu của đám người Nam Cung Hạm lúc nãy thì tứ đại kỳ tài của Tiên Đạo Tông, Ngay cả kỳ tài giai nhân nhưNam Cung Hạm cùng không thể sánh bằng.

Từ đó có thể nhìn ra đươc tư chất của những người được xưng là kinh diễm kỳ tài của chính đạo đệ nhất tông môn Tiên Đạo Tông trên Tiên Loan Cửu Phong này!

Dương Phàm vốn có chút hoài nghi có phái là trung hợp hay không. Theo hắn biết thì Tuệ Tâm muội muội dường như cũng không linh căn tu tiên gì cà.

Nhưng hiện giờ, Hoán Thiên Nha đã sinh ra cảm ứng, Dương Phàm cũng không hoài nghi gì thêm nữa. Dù sao lúc trước hắn cũng chi là một tu sĩ bậc thấp, không thể nhìn ra linh căn thê chất chưa thức tinh thì cũng không có gì là kỳ lạ.

- Đứng lại!

Một thanh âm như sét đánh từ phương xa truyển tới, độn quang lóe lên. Một đội tu sĩ bay tới nơi này.

Đội tu sĩ này có chừng hai mươi người, tu vi đểu là Nguyên Anh Kỳ, cẩm đẩu là một trung niên mặt chữ điển, tu vi đạt tới Hóa Thần sơ kỳ, hiển nhiên là đội trường.

Năm người trên Cực Thiên Thanh Điểu đểu cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình.

- Tên tu sĩ ngoại lai này là ai?

Tên đội trường kia ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm về phía Dương Phàm.

Là tòng phái số một số hai ở Đại Tần. Tiên Đạo Tòng tự nhiên có cách để phản biệt đệ tử của môn phái và người ở bên ngoài tới.

Nếu không phái là đệ tử bổn môn. trong tay không có lệnh bài thân phận thì người bình thường muốn theo dòng người này tiến vào cùng là si tâm mộng tưởng mà thôi!

- Ha ha ha, hóa ra là Tôn chấp sự, là thế này...

Bạch Trạch sư huytih cười làm lành đi lên. thấp giọng nói nhỏ vài câu.

- Thì ra là khách nhân mà Nam Cung sư muội t hay mặt su phụ mời tới!

Tên Tôn chấp sự kia giật mình, giọng điệu hơi chuyển:

- Tuy nhiên, Ngay cà như thế cũng phải theo đúng trình tự, lục hạ tin tức.

- Đây là điểu cần làm rồi!

Bạch Trạch sưhuynh cười nói.

Chi nói mấy câu mà đã khiến sự tình ổn thóa. cho thấy quan hệ của hắn ở trong tông môn cũng không tồi.

Nam Cung sư muội thấy thế cũng khẽ gật đầu cảm tạ một chút. Trong lòng Bạch Trạch lập tức thấy mừng thẩm.

Không lâu sau, tên Tôn chấp sự kia đua cho Dương Phàm một cái lệnh bài bằng gỗ. cũng ghi chép lại thân phận và danh tính của hắn.

Sau đó, Dương Phàm buộc lệnh bài bằng gỗ này lên tay. một đường đi theo dòng người tấp nập kia, cũng không bị ngăn cản chút nào.

Dương Phàm nheo mắt nhìn lệnh bài bằng gồ này, mặt trên ngoại trừ có một ít đồ văn thì còn có một chữ “Khách”

Chất liệu lệnh bài này cũng rất bình thường, chi hơi vận pháp lực một chút đã có thể chấn nát. Từ đó có thể thấy được Dương Phàm cũng chi là một khách nhân binh thường mà thôi.

Sau khi bay tới Lăng Đính Tiên Phong, Bạch Trạch sư huynh, Hoàng Phù cùng cô gái đồ đó kia rời đi, tiến về nơi ở của minh.

Sau đó, Nam Cung Hạm bấm quyá, một đạo độn quang thanh lam mang theo Dương Phàm bay về một phương hướng, dọc đường đi cũng trầm mặc không nói gì.

Sau một lúc. hai người hạ xuống trước một động phủ được bổ trí rất tinh xảo.

Phía trước động phủ có một tấm bia đá viết: Đệ tử đời thứba Nam Cung Hạm. Đây hiển nhiên là chú thích về tin tức của chủ nhân động phủ này.

Dương Phàm nao nao, đối phương là nữ tu. mang một nam nhân xa lạ về động phủ của mình có phái là có chút không phù hợp hay không?!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK