Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cốc Thiến Liên bước qua bậu cửa, đưa mắt đảo quanh một vòng, lập tức hồn siêu phách lạc.

Thì ra trong khoang chính rộng rãi đã bày sẵn một tiệc rượu thịnh soạn. Ngồi quanh bàn ngoài Điêu Hạng, Điêu phu nhân, Nam Bà và bốn cao thủ trên sàn thuyền khi nãy, còn có một nam nhân cao gầy, một trung niên nhân hao hao giống Điêu Hạng và một nữ nhân hơi mập, dung mạo trung bình.

Những người này đương nhiên không thể làm Cốc Thiến Liên giật mình đến mức tim nhảy ra ngoài như vậy, người làm nàng kinh hãi chính là gã trai mặt xanh xám ngồi bên cạnh Điêu phu nhân, Điêu Tích Tình.

Thật may cho nàng, Điêu Tích Tình đang ngồi chếch một bên, trên người khoác một tấm chăn mỏng, hai mắt nhắm nghiền, cũng không biết là đang dưỡng thần hay đang ngủ.

Bất luận hắn đang làm gì, khi ấy không đi còn đợi khi nào!

Giọng của Điêu phu nhân truyền tới: “Tiểu Thanh cô nương, mau lại đây ngồi bên cạnh ta!”.

Nếu là một khắc trước, Cốc Thiến Liên tuy luôn đề phòng song ít nhiều vẫn có một chút cảm kích. Nhưng sau khi được Phong Hành Liệt nhắc nhở, nàng lại cảm thấy Điêu phu nhân dung mạo tuy hòa ái hiền từ nhưng lại đáng sợ hơn hết thảy những người ở đây cộng lại.

Tạo hư làm giả vẫn là bản lĩnh sở trường của Cốc Thiến Liên, nàng liền cúi đầu xuống, cất giọng thê thảm: “Có thể là vì ngâm nhiều nước lạnh, lúc nãy vẫn chưa sao, nhưng bây giờ tiểu nữ lại cảm thấy nhức đầu, vì thế mới đến để xin phu nhân thứ tội, Tiểu Thanh muốn về nghỉ một chút”.

Điêu phu nhân lắc đầu cảm thương: “Nếu cô nương nhiễm lạnh, đương nhiên phải nghỉ ngơi cẩn thận. Nào, để ta xem trán cô nương một chút, nếu nghiêm trọng thì phải uống thuốc mới khỏi được”.

Nếu còn mù mờ về bản lĩnh của Điêu phu nhân thì nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn đi đến để bà ta sờ trán, nhưng giờ nàng đã biết rõ chân tướng, làm như vậy thì khác nào dê vào miệng cọp, vội cúi đầu nói: “Đa tạ phu nhân đã quan tâm. Tiểu Thanh tự biết, ngủ một giấc dậy là khỏi ngay thôi, phu nhân, lão gia và các vị trưởng bối xin không cần lo lắng cho Tiểu Thanh, cơm canh nguội hết cả rồi!”. Đoạn liếc nhanh Điêu Tích Tình thấy mi mắt hắn khẽ cử động, không biết có phải sắp tỉnh lại không, vội khom người hành lễ: “Tiểu Thanh xin cáo lui!”.

Chúng nhân quanh bàn thấy Cốc Thiến Liên ra vào lễ phép, rõ ràng là trong người không khỏe mà còn đích thân đến thỉnh tội, nghe thế đều gật đầu, tỏ rõ thiện cảm. Điêu phu nhân quan hoài: “Vậy cô nương hãy trở về nghỉ đi, lát nữa gặp lại! Tiểu Lan! Tiễn Tiểu Thanh cô nương”.

Tiểu tỳ phía sau vâng lời đi đến chỗ nàng. Cốc Thiến Liên thầm nhủ: “Lát nữa mà còn gặp lại thì mới lạ!”, rồi quay người đi ra cửa.

Bỗng một bóng người thoáng hiện trước mặt.

Sự việc xảy ra ngoài dự liệu, lại thêm không thể thi triển võ công, nàng kêu lên một tiếng kinh hãi, đâm sầm vào lòng người nọ.

o0o

Hàn Bách nhảy lên mái ngói, quay đầu nhìn xuống Hàn phủ phía dưới, thầm tính, chàng ra ngoài cũng đã phải đến hai canh giờ, Nhu Nhu một mình trong mật động ấy hẳn là đang sốt ruột lắm.

Lại nghĩ đến cái bản mặt khó coi của Phạm Lương Cực khi thấy chàng không làm theo lời dặn của lão, đành phải từ bỏ ý định vào thám sát Hàn phủ, lắc người lướt qua mái ngói, nhảy sang một nóc nhà cao khác.

Ánh mắt rầu rầu trách móc của Hoa Giải Ngữ lúc chia tay cứ chập chờn hiện lên trong đầu Hàn Bách. Sự thay đổi trong quan hệ giữa người với người thật là không ai có thể lường trước. Như mối mê tình của chàng và Hoa Giải Ngữ, đến không báo trước mà đi cũng thật bất ngờ. Nữ ma đầu đã biến chàng thành một người đàn ông thực sự ấy, rốt cuộc chàng với bà là dục hay tình, hay là từ dục sinh tình, đến bản thân chàng cũng không hiểu rõ, và dường như sẽ chẳng bao giờ rõ được.

Cơ thể tuyệt trần và những nồng nàn của Hoa Giải Ngữ, thật có thể khiến cho bất cứ nam nhân nào chỉ trải qua một lần là nhớ đến suốt đời. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Xem ra Nhu Nhu về mặt này cũng không kém Hoa Giải Ngữ, quay về... hì... quay về có cơ hội cũng phải thử một lần, dù sao Nhu Nhu cũng đã là người của mình, không phải sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Bách chợt nóng ran lên.

Một luồng hàn khí bỗng từ sau lưng tràn đến.

Hàn Bách trong lòng ớn lạnh, lập tức tỉnh lại từ trong mê ý, toàn lực tăng tốc, lao nhanh về phía trước.

Luồng lãnh khí phía sau lại chỉ tăng mà không giảm, tỏa rộng như một lưới thép chụp thẳng xuống đầu chàng. Hàn Bách thầm kêu lên tiếng không ổn! Chàng vừa rời khỏi Hoa Giải Ngữ vài bước mà đối phương đã đuổi đến sát gót, lẽ nào lại là Lý Xích Mi?

Bằng không liệu ai lại có công lực đáng sợ như thế?

Hàn Bách ngay đến quay đầu nhìn cũng không dám, thi triển thân pháp đến mức cực hạn, gặp nóc nhà vượt nóc nhà, gặp ngõ ngách luồn ngõ ngách, thoáng cái đã chạy được hai ba dặm đường. Thế nhưng đối phương vẫn bám riết theo sau, sát khí ngày càng bức tới, không để cho chàng lấy một chút cơ hội để thở.

Từ ngày Hàn Bách xuất đạo đến nay, kinh nghiệm thực chiến đã có ít nhiều, nhưng chưa bao giờ cảm thấy lực bất tòng tâm như lúc này. Chàng khẽ than thầm, khi nãy nhất thời suy nghĩ linh tinh, tâm thần phân tán, đã để kẻ địch phía sau thừa cơ tấn tới, hoàn toàn khống chế thế cục.

Chỉ cần đuối sức dừng lại, chính là lúc lưới kiếm chụp xuống đưa chàng vào Quỷ Môn Quan.

Cũng nên biết rằng cao thủ khi đối đầu với nhau, ai chiếm được tiên cơ là đã nắm chắc thế thắng, nếu không có kỳ tích xảy ra, đối phương đừng hòng phản bại thành thắng. Đương nhiên việc này chỉ đúng khi hai bên ngang tài ngang sức, mà tốc độ và khí thế của người đuổi theo phía sau Hàn Bách chỉ có hơn chứ tuyệt đối không thua chàng chút nào.

Nếu là một người bất chấp thủ đoạn, Hàn Bách có thể xông ngay vào một chỗ đông người nào đó, tạo ra hỗn loạn để thừa cơ chạy thoát. Nhưng Hàn Bách tâm địa nhân hậu, Xích Tôn Tín lại thập phần kiêu hùng, muốn cả hai làm chuyện ấy, chẳng thà bắt họ cùng chết!

Một bức tường cao thình lình xuất hiện trước mặt.

Hàn Bách khẽ rùng mình, vận mạnh một khẩu chân khí, bất ngờ tăng tốc. Trong hoàn cảnh ấy, nếu chàng không phải đã có dự định thì làm như vậy chẳng khác nào tự tìm cái chết, bởi vì lúc chân khí cạn hơi, tốc độ tất nhiên sẽ giảm, đối phương sẽ thừa cơ phát động tấn công mãnh liệt.

“Vù!”.

Hàn Bách lao nhanh đến bức tường.

Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Hàn khí phía sau lao đến như một mũi tên.

Hàn Bách cảm nhận rõ rệt một luồng kiếm khí đáng sợ có thể xuyên thủng bất cứ một trở ngại nào đang lao tới từ phía sau. Ngoài Lãng Phiên Vân, ai có thể phát ra kiếm khí kinh người như vậy?

Chàng cắn răng, cố ý chần chừ một chút mới leo lên tường. Gót chân vừa chạm đỉnh tường, lập tức trượt về phía trước, nửa người dưới sấp xuống, hai chân móc trên bờ tường.

Kiếm đến...

Hàn Bách hét lên một tiếng, chống tay xuống đất, vận lực vào hai chân. “Vút vút!”

hai tiếng, đôi giày vải phóng ra nhằm kẻ truy đuổi lao tới, hai chân nhanh như chớp rụt lại đạp xuống đất, vượt qua bức tường.

Hai chiếc giày đập đúng vào lưỡi kiếm, lập tức vụn nát, bụi bay mù trời.

Hàn Bách từ trên đỉnh tường trượt nhanh xuống dưới, hai bàn tay dính chặt vào gạch, mượn lực lật người, đáp xuống chân tường bên kia. Vừa ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người kia đã đứng đấy tự lúc nào, ánh kiếm đầy trời như một tấm lưới khổng lồ, lần thứ hai chụp xuống.

Nhưng Hàn Bách đã có được một sát na lấy hơi quý giá, liền hét lên một tiếng quái đản, hai tay khép lại như một lưỡi đao, bổ thẳng vào mũi kiếm đối phương.

Ánh kiếm tan biến, người đó nhẹ nhàng dạt ra, đáp xuống cách chàng chừng hơn một trượng, mũi kiếm vẫn chỉ về phía Hàn Bách.

Hàn Bách thở phào một hơi sâu, định thần nhìn kỹ mới ngạc nhiên thốt lên: “Tần cô nương!”.

Người truy kích chàng lại chính là Tần Mộng Dao!

Tần Mộng Dao vẻ mặt bình lặng, đôi mắt đầy trí tuệ chăm chú nhìn sang Hàn Bách, nhưng kiếm khí át người vẫn không chút thuyên giảm. Hàn Bách nói lớn: “Là ta, Hàn Bách đây mà! Cô không nhận ra ta nữa sao?”.

Tần Mộng Dao lạnh lùng: “Ngươi lén lút ngoài Hàn phủ làm gì?”.

Hàn Bách phân trần: “Khi nãy ta...”, đột nhiên im bặt, nghĩ tới chuyện vừa cùng Hoa Giải Ngữ mây mưa, làm sao có thể nói cho nàng biết? Nếu bịa ra chuyện gì đó cũng không phải là khó, nhưng chẳng lẽ ngay buổi chuyện trò đầu tiên đã lừa gạt người trong lòng mình ư?

Tần Mộng Dao lạnh lùng: “Ngươi tự xưng là Hàn Bách nhưng lại có hành vi khả nghi bên ngoài Hàn phủ. Nếu không giải thích rõ, đừng trách ta ra tay vô tình!”.

Hàn Bách trong lòng oan ức vô cùng, ngay cả khi bị Mã Tuấn Thanh vu khống tống giam vào ngục cũng không khó chịu bằng sự hiểu lầm của Tần Mộng Dao lúc này.

Hùng tâm chợt tan biến, hai tay buông thõng xuống, nói: “Thôi được! Cô nương hãy giết ta đi!”.

Một chiêu phẫn ý lại trở thành tác dụng không ngờ. Ánh kiếm loáng lên song sát ý đã không còn.

“Xeng!” một tiếng, kiếm trở lại bao.

Hàn Bách thở phào, dang hai tay ra: “Thế chẳng phải tốt hơn sao?”.

Tần Mộng Dao trừng mắt: “Vô lại!”.

Vẻ đẹp mỹ nhân khi tức giận thật không lời nào diễn tả, gần như đã rút mất phân nửa hồn vía Hàn Bách.

Tần Mộng Dao lẳng lặng quay người bỏ đi.

Hàn Bách sao lại chịu để nàng đi như vậy, liền bám ngay theo sau: “Cô nương chẳng phải muốn biết ta ở gần Hàn phủ làm gì sao? Vì sao chuyện còn chưa rõ mà đã bỏ đi như vậy?”.

Tần Mộng Dao dừng lại, vẫn quay lưng lại Hàn Bách, bình thản: “Ngươi không chịu nói ra, ta lại không muốn giết ngươi, không đi thì ở lại đây làm gì?”.

Hàn Bách thừa cơ bước nhanh đến trước mặt Tần Mộng Dao, thỏa thích ngắm nhìn nét ngài tuyệt mỹ, gãi đầu nói: “Cô nương cũng không nhất định phải giết ta, chẳng hạn có thể bắt ta lại, rồi dùng cực hình ép cung. Ta vốn sợ nhất là đau, như thế cô nương có thể bắt ta nói hết nội tình ra mà”.

Tần Mộng Dao bực mình: “Ngươi nói linh tinh cái gì vậy?”.

Hàn Bách thở dài: “Cô nương rốt cuộc có tin ta là Hàn Bách, người đã đưa trà cho cô ở trong kho binh khí hôm đó không?”.

Tần Mộng Dao lạnh lùng nhìn chàng, cũng không biết là đang tức giận hay buồn cười. Đối với con người này đúng là nàng không hề có ác cảm, hơn nữa lại cảm thấy được thế giới nội tâm thuần khiết vô ưu vô tư, không hề tranh chấp với đời của hắn.

Nam nhân xuất sắc nàng đã gặp không phải ít, nhưng dù là ai cũng đều run rẩy trước vẻ đẹp siêu phàm của nàng, đều khúm núm đến mức tội nghiệp, giữ một khoảng cách với nàng. Chỉ có gã trai Hàn Bách này là thẳng thắn, không chút giấu giếm tình cảm của mình, giống như đứa trẻ thấy đồ chơi đẹp là khát khao đòi hỏi, khiến cho nàng thật không biết nên ứng phó ra sao.

Hàn Bách đưa tay chặn ngang ánh mắt sắc lạnh của Tần Mộng Dao, dịu giọng: “Cầu xin cô nương, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta, rốt cuộc cô nương có tin ta là Hàn Bách không?”.

Tần Mộng Dao lướt ngang qua Hàn Bách, quay người bỏ đi.

Hàn Bách lại đuổi theo phía sau.

Tần Mộng Dao lần thứ hai dừng lại, chau mày: “Thôi được! Ngươi còn đi theo ta, ta sẽ không khách khí nữa đâu, ta còn có nhiều việc phải làm!”.

Hàn Bách ngạc nhiên: “Cô nương đã không chịu giết ta, còn có thể không khách khí thế nào nữa? A! Ta biết rồi, cô nương nhất định là muốn khống chế huyệt đạo của ta!

Cho dù như vậy, ta sẽ không phản kháng đâu, có điều người được lợi chỉ là tay chân của Phương Dạ Vũ mà thôi”.

Tần Mộng Dao thầm nghĩ: “Con người này như điên điên khùng khùng, thực ra tài trí lại tuyệt cao, chỉ mấy câu đã khiến mình thực sự không thể khống chế huyệt đạo của hắn. Nhưng như thế hắn sẽ lại bám theo mình, với công phu khinh công khi nãy, hắn hoàn toàn có cái bản lĩnh ấy”.

Lần này Hàn Bách không dám chắn ngang trước mặt Tần Mộng Dao nữa, từ đằng sau cất giọng thành khẩn: “Không biết Tần cô nương phải đi làm việc gì? Hàn Bách ta không chừng có thể giúp được chút ít?”.

Tần Mộng Dao than thầm trong lòng, nói: “Ta đã quen một mình độc lai độc vãng rồi, cũng luôn luôn chỉ thích như vậy. Hàn huynh, mời!”.

Hàn Bách so vai hít lấy hương thơm thoảng ra từ trên người Tần Mộng Dao, chỉ thấy ngàn vạn lần cũng không thể để nàng đi như vậy, miệng khô rát trong nỗ lực cuối cùng, khó nhọc cất giọng: “Chi bằng cô nương cứ nói việc mình phải làm ra, nếu thấy thực sự không thể giúp được thì ta cũng không mặt dày đòi đi theo đâu!”.

Tần Mộng Dao bỗng quay người lại: “Khi nãy ta hỏi huynh ở đây làm gì, huynh không trả lời. Bây giờ vì sao lại muốn ta phải nói chuyện của mình cho huynh nghe chứ?”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Nàng chưa bao giờ so đo tính toán khi nói chuyện với người khác, nhưng đối với kẻ gan to như núi, da mặt dày như tường thành thế này, bất giác lại buột ra lời lẽ trẻ con như vậy.

Hàn Bách chịu không nổi nhất là ánh mắt sắc lạnh của Tần Mộng Dao, chân tay luống cuống, nói bừa: “Ta đầu hàng rồi! Khi nãy ta...”. Lời vừa ra đến họng lại mắc nghẹn ở cổ.

Cũng may Tần Mộng Dao đã cắt ngang lời chàng: “Xin lỗi! Bây giờ ta cũng không muốn biết nữa rồi”.

Hàn Bách ngây ra, vẻ mặt đáng thương như thể bao nhiêu thất vọng trên thế gian đều đã chất hết lên người.

Tần Mộng Dao trong lòng có chút không nỡ, dịu giọng: “Sáng sớm mai người của Trường Bạch sẽ đến Hàn phủ. Thời gian của ta càng lúc càng ít rồi! Hàn huynh xin mời!”. Cuối cùng thì nàng cũng nói ra chuyện phải làm của mình.

Hàn Bách mừng rỡ: “Nếu như vậy thì không có ai có tư cách giúp cô nương hơn Hàn Bách này rồi, bởi vì ta chính là nhân vật quan trọng nhất trong vụ hung án ấy!”.

Tiếp đó lại gãi đầu: “Phạm Lương Cực đã kể cho cô nương chuyện của ta từ trước, vì sao cô nương lại không hỏi ta một chút? Lẽ nào cô vẫn nghi ngờ ta không phải là Hàn Bách?”.

Tần Mộng Dao đưa mắt nhìn chàng: “Ai nói ta không tin huynh là Hàn Bách?”. Bề ngoài nàng làm như không có chuyện gì, song trong lòng lại sực tỉnh ngộ.

--- Từ trước đến giờ ta luôn tỉ mỉ cẩn trọng, vì sao lại có thể để lọt nhân vật Hàn Bách này chứ? Lẽ nào trong vô thức ta sợ gặp hắn nhiều rồi sẽ bị hắn hấp dẫn chăng?

--- Con người khó hình dung này phải chăng là một khảo nghiệm dành cho ta trong công cuộc nhập thế?

Nghĩ đến đây, nàng chợt rùng mình, gật đầu: “Được! Nếu Hàn huynh rảnh rỗi thì hãy cùng ta đi một chuyến, xem có thể làm sáng tỏ chuyện này được không”.

Trong lòng Hàn Bách niềm vui vỡ oà, thiếu chút nữa là vỗ tay ầm lên. Tuy vẫn chưa quên Nhu Nhu đang khổ sở chờ đợi, nhưng nghĩ đến đã có Phạm Lương Cực nên lập tức yên tâm, gật đầu lia lịa.

Tần Mộng Dao khẽ mỉm cười, quay người bước đi

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK