Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Tên giáo úy Cẩm Y Vệ kia chặn phía trước, “Đại đô đốc không được khỏe, e rằng sẽ truyền bệnh cho điện hạ nên không tiện diện kiến, mong điện hạ thứ tội.”

Triệu Tôn lạnh lùng nhìn gã, cất giọng thờ ơ, “Ngươi là ai?”

Viên giáo úy kia liền quỳ xuống đất, da đầu tê rần, trán đổ mồ hôi lạnh. “Bẩm điện hạ, ty chức là Cẩm Y Vệ..”

“Cút!”

Không đợi gã dứt lời, Đại Điểu đã hí dài, nhấc vó trước lên, đạp một cái dứt khoát. Viên giáo úy không hề đề phòng ngựa đạp, bị hất tung lên như con diều đứt dây, văng ra xa ba thước rồi ngã “rầm” xuống đất, đến một tiếng kêu rên cũng không dám cất lên, khóe miệng trào máu tươi.

“Điện hạ đâu cần phải nổi giận.” Tấm rèm che xe ngựa được vén lên một góc, để lộ một khuôn mặt tuấn tú vô cùng, “Thanh Huyền thực sự có bệnh trong người, nên không dám ra thỉnh an điện hạ, mong điện hạ thứ tội.”

Triệu Tôn lạnh lùng liếc nhìn sắc mặt có chút mệt mỏi của hắn ta, hơi mím môi lại. “Đông Phương đại nhân, có thấy tên tôi tớ Sở Thất của bổn phủ không?” Đông Phương Thanh Huyền cười nhạt, “Chưa từng thấy. Chỉ là một tôi tớ thôi mà, điện hạ đâu cần làm lớn chuyện.”

Triệu Tôn không đáp, mặt lạnh tanh, ghìm dây cương ngựa, thờ ơ đi tới. Viên giáo úy vừa bị Đại Điểu đá đến hộc máu kia đang chuẩn bị bò dậy, nhưng vó ngựa mang theo sát khí ác liệt lại một lần nữa đạp lên lồng ngực gã, khiến gã phun ra máu tươi. Gã đau đớn trợn tròn mắt, chỉ nghe thấy người bên trên lạnh lẽo ra lệnh: “Lục soát.”

Nhận được lệnh của Triệu Tôn, đám Kim Vệ quân mặc giáp, tay cầm lưỡi đao khát máu liền lao tới, như thể sớm đã không chờ đợi được nữa. Tiếng vó ngựa hí vang khiến người ta bất giác phải sợ hãi. Nhưng những Cẩm Y Vệ vốn đang hộ vệ sẵn bên xe ngựa của Đông Phương Thanh Huyền cũng sờ lên đạo đang đeo bên hông, thủ sẵn tư thế chiến đấu. Tình thế hết sức căng thẳng.

“Không được thất lễ với điện hạ!” Đông Phương Thanh Huyền lên tiếng cản lại.

Dứt lời, đôi mắt ma mị của hắn ta bỗng xoay chuyển. Hắn ta đột nhiên mỉm cười, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Tôn.

“Điện hạ, Thanh Huyền dù có bất tài đi chăng nữa, cũng là Tả quân đô đốc, quan nhất phẩm của triều đình, nhận được sự trọng dụng của Thánh thượng, cai quản sự vụ của Cẩm Y Vệ, chuyên phụ tránh những vụ án do Thánh thượng giao phó. Thánh thượng còn đặc biệt ngự ban cho ta một thanh đao Tú Xuân, đặc biệt căn dặn Thanh Huyền rằng tất cả hình vụ chỉ cần dâng lên cho Thánh thượng. Hôm nay Thanh Huyền không hiểu, điện hạ đây dựa vào điều luật nào của triều đình để lục soát xe ngựa của Thanh Huyền?”

Hắn ta nói rất chậm, rất dịu dàng, nhưng từng từ từng chữ rất khí phách.

Nếu như Triệu Tôn còn muốn dựa vào cái danh Vương gia của mình để cố ý lục soát hắn ta trước mặt mọi người thì không chỉ đắc tội Đông Phương Thanh Huyền hắn, mà rõ ràng còn có ý muốn đắc tội Thánh thượng rồi. Chiêu “mượn” danh của hắn ta rất cao siêu, cũng rất chèn ép.

Nhưng Triệu Tôn chỉ nhìn hắn ta, ung dung đưa chiếc roi quất ngựa trên tay cho Trịnh Nhị Bảo, một tay nắm dây cương, một tay nhẹ nhàng đặt trên thanh kiếm đeo bên hông, khoan thai tiến về trước. Trong tiếng rút kiếm chói tai, một thanh bảo kiếm sáng loáng được rút ra, ánh kiếm lóe lên, mũi kiếm chĩa thẳng vào Đông Phương Thanh Huyền. “Triều đình Đại Yến ta có nghiêm lệnh, quan viên các cấp phải mặc đúng quan phục, không được lạm quyền. Đông Phương đại nhân mặc thường phục xuất hành, không mặc y phục Cẩm Y Vệ. Bốn vương mặc dù nhận ra ngươi là Đông Phương Thanh Huyền, nhưng lưỡi kiếm của ta lại không nhận ra ngươi là chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ.”

Nụ cười của Đông Phương Thanh Huyền cứng lại, “Điện hạ, Cẩm Y Vệ hành sự như thế nào, chỉ có Thanh Huyền có toàn quyền định đoạt. Nếu như làm việc có sai sót gì, Thanh Huyền cũng sẽ tự mình hồi kinh thỉnh tội với Thánh thượng. Nhưng điện hạ hành quân bên ngoài, việc quản lí quân đội còn trăm thứ quan trọng, tội gì phải ở đây quản chuyện của Thanh Huyền?”

Triệu Tôn phất áo choàng đen khoác bên ngoài áo có thêu hình mãng xà, ung dung nhìn hắn ta.

“Hai năm không gặp, ngươi quả thật đã có tiến bộ rồi.” Vừa nói, hắn vừa đột nhiên quay đầu lại, giọng nói như gió lạnh thổi qua.

“Còn đợi gì nữa? Lục soát!”

“Tuân lệnh điện hạ!”

Tướng sĩ Kim Vệ quân không hề băn khoăn mà lao thẳng đến xe ngựa đen. Sau khi Cẩm Y Vệ được sửa lại từ Củng Vệ Ty, thể lực trong triều đình đã tăng lên nhanh chóng do có Thánh thượng làm chỗ dựa. Mấy năm nay, thế lực của Đông Phương Thanh Huyền bành trướng, thêu dệt tội trạng khắp nơi, chấn hưng các nhà tù, gây hiềm khích với các quan viên trong triều, thậm chí là cả tam đại doanh trại. Những tướng sĩ này mặc dù nhiều năm đánh trận bên ngoài, nhưng cũng đều biết đến những chuyện này, từ lâu đã căm hận thấu xương, khó khăn lắm mới có được cơ hội này, sao có thể không dồn hết sức chứ?

Hai bên đều không phải những nhân vật tầm thường, Đao kiếm chạm nhau, đánh đến mức khí thế hào hùng, tiếng la hét chửi thề không dứt. Dân chúng vây xem chật ních trước cửa thành, nhưng việc kiểm tra qua cổng đã trở lại như bình thường. Trong tiếng đánh nhau, chợt một đoàn đưa tang có khoảng hai mươi người đi qua. Bốn người khiêng quan tài, tám người thổi kèn đánh trống, một đoàn người thân thì mặc áo tang. Trong tiếng nức nở khóc than, vàng mã tung đầy trời, bay tứ tung khắp cửa thành.

Một tên lính giữ thành thô kệch quát to: “Làm gì thế hả? Trời tối rồi, đưa tang cái gì? Xui xẻo!”

“Quan gia, mẹ thảo dân ngã giếng chết đột ngột quá. Thầy bói nói không đúng thời vận thì âm khí sẽ không tan, nên phải nhập thổ đúng giờ Hợi, nên mới đưa chiều muộn. Giờ còn cách đất phong thủy đã chọn xa lắm, ngài xem có thể... châm chước không?” Người đàn ông trung niên đi đầu trong đội ngũ đưa tang mặc đồ tang lấm bùn, liên tục cúi đầu khom lưng khóc lóc giải thích.

Tên lính quát họ cũng là người huyện Sùng Ninh, đương nhiên biết rõ đúng là ở quê có phong tục này. Người đời đều coi trọng người đã khuất, mọi người cũng là hương thân cùng quê, nên gã không làm khó dễ đám người đưa tang đó nữa.

“Đi mau đi mau. Nhanh chút đi!”

Gã kiểm tra theo lệ một lượt rồi mở cửa thành cho họ đi. Mà ánh mắt đám lính thủ thành cũng thường thường ngó về phía Kim Vệ Quân và Cẩm Y Vệ đang đánh nhau cách đó không xa, hoàn toàn bị hấp dẫn bởi tình cảnh trăm năm khó gặp này.

Số người Cẩm Y Vệ ít, số người bên Kim Vệ quấn cũng chẳng nhiều. Hai bên đánh nhau khoảng chừng một khắc sau, rõ ràng Kim Vệ quân giỏi công thành giết địch chiếm thế thượng phong hơn. Kim Vệ quân dẫn đầu đã càng ngày càng gần chiếc xe ngựa sơn màu đen rồi.

“Dừng tay!” Đông Phương Thanh Huyền chợt cất cao giọng. Sau tiếng quát, hắn ta mỉm cười, liếc nhìn về phía Triệu Tôn vẫn chưa nói gì.

“Điện hạ, tất cả đều là người mình, đứng đầy đòi chém đòi giết thật không ra thể thống gì cả, ngược lại khiến dân chúng chê cười, rồi lại bảo “Thì ra triều đình nuôi lũ ăn hại chỉ biết đấu đá nhau. Chuyện ban nãy, xin ngài thứ tội cho Thanh Huyền quá lỗ mãng. Điện hạ cũng chỉ lục soát xe ngựa mà thôi, không phải chuyện gì to tát...” Nói đến đây, hắn ta hơi nhướng máy: “Như Phong, mở xe ngựa, để điện hạ kiểm tra.”

Vừa rồi hắn ta còn nhất quyết không chịu, đột nhiên giờ lại đổi ý, những người đứng xem đều nghĩ thầm hắn ta đánh không lại Kim Vệ quân nên phải khuất phục, vì thế lại càng kính trọng Tấn Vương gia hơn. Nhưng lúc xe ngựa mở ra rồi, mọi người đều đồng loạt yên tĩnh.

Bên trong, ngoại trừ Đông Phương Thanh Huyền ra thì chẳng có ai khác.

“Điện hạ, ngài nhìn rõ không?” Đông Phương Thanh Huyền uể oải tựa vào vách xe ngựa. Xe ngựa không lớn, sàn xe cũng không dày, nhìn là biết ngay có giấu người hay không. Mặt của mọi người lập tức biến sắc, chỉ có Triệu Tôn vẫn lạnh lùng như trước, thậm chí chẳng cảm thấy bất ngờ. Hắn chỉ nhìn chằm chằm sắc mặt mệt mỏi của Đông Phương Thanh Huyền, nhàn nhạt nói: “Vẻ mặt Đông Phương đại nhân rất kém, xem ra bệnh không nhẹ, đã mời đại phu đến chẩn bệnh chưa?”

“Đa tạ điện hạ quan tâm.” Đông Phương Thanh Huyền hơi bất ngờ lúc này mà Triệu Tôn còn có tâm trạng nói nhảm với mình. Nhưng ngoài mặt, hắn ta vẫn mỉm cười, vẻ mặt yếu điệu lòe loẹt, dáng vẻ không quyến rũ được là không cam lòng. Đáy mắt chân mày thướt tha, người không rõ còn tưởng hắn ta là người tình dịu dàng lịch sự tao nhã nhất trên đời, người yêu của hắn cũng là nói gì nghe nấy.

“Điện hạ, hành vi ngày thường của Thanh Huyền dù cẩn thận nhưng vẫn đắc tội nhiều đồng liêu, nên hiểu lầm càng ngày nghiêm trọng. Nhưng người khác không hiểu ta, điện hạ hẳn hiểu rõ ta mới đúng chứ nhỉ? Từ ngày ăn cơm của Cẩm Y Vệ, nếu không có chút thủ đoạn thì sao Thanh Huyền xử được vụ án nào chứ? Ngài nói đúng không?”

Đông Phương Thanh Huyền cười tươi như hoa, nhưng vẻ mặt của Triệu Tôn vẫn không thay đổi. “Đông Phương đại nhân nói rất đúng. Nhưng bổn vương nghĩ, khoan dung dù dễ làm việc, nhưng tùy ý ắt chuốc họa. Gieo nhân nào gặt quả nấy, ngôn hành thận trọng tránh tai ương mới là tốt.” “Tạ điện hạ chỉ giáo.” Đông Phương Thanh Huyền gật đầu rồi dịu dàng cười: “Thanh Huyền đang bệnh, không tiện tán gẫu với điện hạ. Giờ cũng xét xe ngựa rồi, không biết ta đi được chưa?” Triệu Tôn lạnh lùng nhìn hắn, phất tay: “Thả đi.”

Thu kiếm vào vỏ, không khí chém giết căng thẳng hóa thành hư không. Vó ngựa lộc cộc bước đi, xe cành cạch chuyển động. Lúc xe ngựa đi ngang qua Triệu Tôn, Đông Phương Thanh Huyền hạ màn, hơi cong khóe miệng. “Điện hạ, Thanh Huyền cũng thích trò tìm người. Nếu cần Cẩm Y Vệ hỗ trợ, điện hạ xin chớ khách sáo với ta.”

Triệu Tôn nhìn chằm chằm vào hắn ta, nở nụ cười nghiền ngẫm: “Đông Phương đại nhân, đi chậm cẩn thận đường trơn.” Cỗ xe ngựa đen tuyền đã đi xa, rất nhiều người nghe rõ ràng đoạn đối thoại giữa hai người họ, nhưng lại rất ít người hiểu ý nghĩa của nó. Mãi đến khi không thấy bóng dáng đám người Đông Phương Thanh Huyền nữa, Trần Cảnh vẫn luôn bảo vệ bên cạnh Triệu Tôn mới lên tiếng.

“Gia.”

Triệu Tôn nhìn ra phía cửa thành: “Sao rồi?”

Trần Cảnh cung kính đáp lời: “Nhị Quỷ đã dẫn huynh đệ tìm kiếm rồi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK