Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bầu không khí như ngưng đọng lại, đám mây từ bên cạnh bọn họ lẳng lặng xoẹt qua, để lại cái lạnh nhè nhẹ, y phục và tóc theo gió lay động, đem người đang đứng cách xa hai trượng rơi vào trầm tư.

Thật lâu sau, hồng y nữ tử nhìn thoáng qua hồng y nam tử, sau đó quay đầu nhìn Điềm Hương Nhi nói: “Nếu đúng theo lời của ngươi, chúng ta cũng không cần phải đi. Ta nói cho các ngươi, cũng không phải chúng ta sợ chết mà bởi vì còn có chuyện trọng yếu cần chúng ta đi làm, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng cũng là duy nhất, đúng rồi, long tộc các ngươi, có phải hay không có một quái thanh niên?” Sự tình trọng yếu theo như lời nàng, chính là trở về cứu tỉnh Trần Nhược Tư, bọn họ ở giờ phút này cho rằng, như lời trên dự ngôn thạch kia chuyện long nhân có thể chi phối thế gian, thật đã tới tình trạng cấp bách.

Ba người Điềm Hương Nhi khi vừa nghe hồng y nhắc tới chuyện long tộc có hay không một quái thanh niên, trong lòng các nàng cũng không biết thế nào nhất thời lại xuất hiện một trận kích động, các nàng xem ra, quái nhân theo như lời nói của hồng y nữ tử nhất định là Trần Nhược Tư rồi.

Cũng không biết có phải là bị cái tin tức tốt đột nhiên tới này khiến cho vui sướng mê mẩn đầu óc hay không mà qua một hồi lâu, Điềm Hương Nhi mới đáp lại: “Quái thanh niên theo lời ngươi nói chính là Trần Nhược Tư?”

Hồng y nam tử gật gật đầu, nói: “Đúng vậy, chúng ta nói đúng là người này”.

Được sự xác nhận của hồng y nam tử, trong lòng hưng phấn nhất thời đề cao đến cực đỉnh, Tử Điệp có chút khẩn cấp hỏi: “Vậy các ngươi biết hắn hiện tại ở đâu không?”

“Xem bộ dáng kích động của các ngươi kìa” Hồng y nữ tử cười cười nói: “Hắn hiện tại tốt lắm, không có việc gì, chẳng qua vẫn trong trạng thái hôn mê, xem ra các ngươi cũng đang tìm hắn, theo chúng ta đi một chuyến thôi, chúng ta còn có sự tình muốn cùng các ngươi thương lượng một chút”.

Điềm Hương Nhi vẻ mặt có chút kinh ngạc, trong lòng nghi hoặc tự nhủ: “Chẳng lẽ theo như lời bọn họ người phải cứu chính là nó sao? Chuyện này là sao vậy nhỉ, nó như thế nào ở trong tay Y Nỉ thứ chứ? Hay là bọn họ có biện pháp cứu tỉnh Trần Nhược Tư?” Nghĩ đến đây, nói: “Đa tạ các ngươi đã chiếu cố tốt cho nó, xin dẫn đường, chúng ta đi theo các ngươi”.

Hồng y nữ tử nói: “Nói thật, hợp lực hai người chúng ta, cũng không có nắm chắc trăm phần trăm cứu tỉnh hắn, nhưng hiệ tại có ngươi là Long tộc Công chúa trợ giúp, thành công có thể nói là trăm phần trăm. Chúng ta đi trước, các ngươi theo tới là được, ta nghĩ với năng lực của ngươi, hẳn là sẽ không mất đi phương hướng”. Nói xong nhìn hồng y nam tử gật đầu, hai người thân hình cùng động, hóa thành hai đạo hồng quang, hướng phương hướng trở về bay đi, rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời xa xa.

Trong băng quật phụ cận sào huyệt của Y Nỉ thú, Linh Cơ ngồi bên cạnh phiến đá màu xanh biếc Trần Nhược Tư đang nằm, tuy nàng biết Trần Nhược Tư không có việc gì, nhưng bất an trong lòng nàng càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ cảm giác được nguy hiểm dường như sắp buông xuống.

Chỗ sâu trong tâm hồn nàng, tựa hồ nghe thấy có thanh âm hướng nàng kêu gọi, khiến nàng trở lại bên người hắn, làm cho nàng giết Trần Nhược Tư. Ý thức của nàng trở nên có chút hỗn loạn mơ hồ, nàng biết, nhất định là oan hồn nộ khí kia thi triển linh hồn khống chế thuật, lấy mục đích đạt tới khống chế nàng.

Nàng cố gắng không nghe lời kêu gọi của thanh âm kia, ý chí kiên định trong lòng tận lực mặc niệm Thanh Tâm Trữ Thần Quyết, khiến cho thần thức của mình trước sau bảo trì trạng thái thanh tỉnh. Thanh âm kêu gọi trong lòng nàng càng ngày càng lớn, giống như ở bên tai nàng, khiến cho nàng tâm phiền ý loạn không thể bảo trì trạng thái yên tĩnh của mình. Nàng càng lúc càng thống khổ, trên mặt biểu hiện vẻ mặt thống khổ, bỗng nhiên, nàng chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng ông sau đó trong đầu nàng biến thành trống rỗng. Hai mắt của nàng chậm rãi bị tơ máu che kín, thấu bắn ra quang mang đỏ như máu.

Nàng không chịu khống chế đứng lên, lẳng lặng nhìn chằm chằm Trần Nhược Tư nằm trên phiến đá, bỗng nhiên nàng động, trên tay xuất hiện một thanh kiếm quang đỏ như máu, hai tay của nàng gắt gao nắm mũi kiếm, đem mũi kiếm chậm rãi hướng trên cổ Trần Nhược Tư đi tới.

Xung quanh cổ của Trần Nhược Tư phát ra ánh sáng màu vàng, gặp phải kiếm quang màu đỏ tiếp cận, dường như cảm thấy sợ hãi, chậm rãi hướng hai bên tản ra, lộ ra kẽ hở để kiếm quang đâm xuống.

Trên thân thể Trần Nhược Tư, ngoại trừ vị trí kiếm quang trong tay Linh Cơ muốn đâm xuống không có ánh sáng màu vàng bảo hộ, các bộ vị khác ánh sáng màu vàng càng ngày càng thịnh, rất nhanh đem toàn bộ trong băng quật chiếu sáng rực rỡ, chói mắt sáng ngời. Tuy rằng như vậy, nhưng dường như không thể ngăn cản quỹ tích kiếm quang đâm xuống.

Theo kiếm quang càng ngày càng gần cổ của Trần Nhược Tư, trong mắt Linh Cơ lộ ra ánh sáng đỏ như máu càng ngày càng đậm, đem ánh sáng màu vàng phát ra trên người Trần Nhược Tư chắn ở bên ngoài, khiến cho ánh sáng màu vàng kia không thể xâm hại đến thân thể của Linh Cơ, ánh sáng của kiếm quang nắm trong tay cũng càng ngày càng mạnh.

Cũng không biết là đã bị ý thức của Linh Cơ phản kháng hay là làm sao, tốc độ nàng đâm xuống càng ngày càng chậm, hai tay của Linh Cơ cầm kiếm, dường như dưới sự chống đỡ của lực lượng nào đó, hơi hơi run rẩy. Tuy rằng di động xuống phía dưới thật sự chậm, nhưng mũi kiếm vẫn chạm vào cổ Trần Nhược Tư.

Bỗng nhiên, một nữ tử hô to: “Linh Cơ tỷ tỷ, tỷ làm gì? Theo tiếng hô to này, Linh Cơ dường như phục hồi lại tinh thần, trong đầu vẫn như cũ một mảng trống rỗng, kiếm quang trong tay biến mất, ánh sáng màu đỏ bắn ra từ người nàng và trong mắt cũng tiêu thất theo, nàng cảm giác thân thể thực suy yếu, muốn nghỉ ngơi, cũng không còn sức ngã xuống.

Người kêu to này đúng là Tiểu Hà, vừa rồi nàng đi ra ngoài giúp Linh Cơ tìm điểm tâm, nàng rời đi khỏi đây chưa có bao lâu, chỉ thấy từ trong lối ra của băng quật phát ra ánh sáng màu vàng, nàng còn tưởng rằng Trần Nhược Tư tỉnh lại, tâm tình hưng phấn, khiến cho nàng quên hết thảy, cũng bằng vào tốc độ nhanh nhất chạy lại đây. Ai ngờ, tiến vào trong băng quật, nàng chỉ thấy Linh Cơ cầm một thanh kiếm muốn giết Trần Nhược Tư, cũng may lúc đó nàng rất tỉnh táo, cũng hô to một tiếng. Nếu nàng thoáng chần chờ hoặc là sửng sốt trong lời nói, chỉ sợ cái mạng nhỏ của Trần Nhược Tư cứ như vậy mà kết thúc.

Theo kiếm quang biến mất, ánh sáng màu vàng phát ra trên người Trần Nhược Tư cũng chầm chậm hạ thấp, khôi phục bình thường, ánh sáng màu vàng hộ thể vừa rồi vẫn tồn tại như cũ, chẳng qua, trên cổ Trần Nhược Tư nhiều thêm một dấu vết màu đỏ.

Tiểu Hà nhìn vết máu bị Linh Cơ làm ra kia, trong lòng rất là khó chịu, nàng cắn cắn môi, khóc nói: “Tư ca ca, thực xin lỗi, ta vừa rồi không nên đi ra ngoài, hại ngươi bị nữ nhân hư hỏng này làm bị thương”. Khóc rồi nàng bỗng nhiên xoay người lại, lạnh lùng nhìn Linh Cơ đang nằm trên mặt đất, trong lòng sinh ra một tia hận ý, nàng giơ tay lên, ngầm tụ linh lực, trên tay nhất thời xuất hiện một quả cầu lửa, từng trận sóng nhiệt nhanh chóng hướng về bốn phía, vách tường băng bốn phía, dường như chịu không nổi cỗ sóng nhiệt này hòa tan một chút, giọt nước trên đỉnh rơi xuống nhất thời giống như trời mưa.

Tiểu Hà bị trận mưa bất thường này làm cho thanh tỉnh trở lại, ý nghĩ muốn giết Linh Cơ trong đầu, nhất thời cũng biến mất, quả cầu lửa trong tay cũng theo ý muốn của nàng biến mất mà ta đi. Nàng ngơ ngẩn ngồi ở đó nhìn Linh Cơ, trong lòng thầm nói: “Làm sao vậy, ta đây là làm sao vậy, chẳng nhẽ đây theo như lời mọi người nói là xúc động sao?”

Nhiệt lượng biến mất, nước mưa rơi xuống rất nhanh kết thành bông tuyết, giọt nước mưa ở trong không trung còn chưa rơi xuống đất cũng kết thành tiểu khúc côn cầu, sau đó mới rơi xuống phát ra tiếng kêu “Leng keng”, ở trên mặt đất nhảy bắn vài cái, tùy theo hướng về một bên, rất nhanh cũng đình chỉ vận động.

Hai đạo quang ảnh màu đỏ nhẹ nhàng tiến vào, định trụ thân hình, rõ ràng là cha mẹ của Tiểu Hà. Mẹ của Tiểu Hà hướng bốn phía băng quật nhìn thoáng qua, phát giác hoàn cảnh bên trong dường như có điểm thay đổi, cùng với lúc đầu có chút không giống, mà Linh Cơ cũng nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, đây cũng chứng thực cảm giác của nàng, vội hỏi: “Nha đầu, phát sinh chuyện gì?” Nếu không phải bọ họ ở không trung cảm giác được trong băng quật có chút bất thường, lo lắng xảy ra chuyện, bọn họ cũng không quá mức vội vàng phóng vào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK