Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong phòng Trầm Lạc Nhạn, Từ Tử Lăng ngồi bên giường, còn Trầm Lạc Nhạn thì cuốn người trong chăn. Đây vốn phải là một khung cảnh ngọt ngào nóng bỏng nhưng giờ đây lại chẳng có chút bay bổng nào. Vẻ mặt Trầm Lạc Nhạn nặng nề, thấp giọng nói:

- Hôm nay ta vào cung gặp công chúa Tú Ninh. Tinh thần nàng rất bất ổn, ta sợ rằng nàng đợi không được Tần vương trở về mà sẽ đi khóc lóc với Lý Uyên, hy vọng bằng sức lực nhỏ nhoi của mình có thể hoá giải được sự chia rẽ trong gia tộc. Các ngươi mau nghĩ cách đi, nếu không hậu quả sẽ khó mà lường trước được.

Từ Tử Lăng vốn cũng đang đau đầu vì việc này nên chẳng biết trả lời thế nào.

Trầm Lạc Nhạn thấy thần sắc của hắn như vậy thì cau mày nói:

- Các ngươi không có kế sách nào ư? Ta thật hối hận đã để Khấu Trọng gặp Lý Tú Ninh.

Từ Tử Lăng hỏi:

- Nếu Sài Triệu trở về khuyên bảo nàng ấy thì có tác dụng gì không?

Trầm Lạc Nhạn đáp:

- Nếu Sài Triệu quay về kinh đột ngột như vậy thì sẽ khiến có người nghi ngờ, chưa được lợi thì đã có hại rồi. Vì việc này liên quan đến anh em ruột thịt của công chúa nên e rằng người ngoài sẽ không có tác dụng gì.

Từ Tử Lăng thở dài:

- Vậy thì cách duy nhất là tìm ra đống hoả khí kia, rồi sau đó tìm cách chứng minh Lý Kiến Thành đúng là có dã tâm giết hại Tần vương.

Trầm Lạc Nhạn lắc đầu đáp:

- Số hoả khí đó nhiều khả năng đang ở trong tay Dương Văn Can, dù có tìm được thì cũng không thể chứng minh Lý Kiến Thành là chủ mưu được.

Từ Tử Lăng nói:

- Ta trở về tìm Khấu Trọng thương lượng xem còn có cách nào tốt hơn không. Nàng phải tìm cách làm yên lòng công chúa Tú Ninh đấy.

Trầm Lạc Nhạn lo lắng đáp:

- Đành phải như vậy thôi.

Nàng lại nói:

- Ta đã gặp Ngụy Trưng, thăm dò ý định của hắn.

Từ Tử Lăng cố gắng lấy lại tinh thần, nói:

- Hắn phản ứng thế nào?

Trầm lạc nhạn đáp:

- Ngụy Trưng rất bất mãn với việc Lý Uyên giết Mật công, lại càng căm hận sự phản bội của Vương Bá Đương. Việc Lý Kiến Thành giết Lưu Hắc Thát cũng khiến hắn rất khó chịu và nhận định rằng Lý Kiến Thành không thể bằng Lý Thế Dân được. Ngụy Trưng là người có chí lớn và lý tưởng. Năm xưa hắn thuyết phục Mật công hàng nhà Đường là vì nghĩ cho đại cục. Ta đã ngầm ra ám hiệu là có việc muốn bàn bạc với hắn. Nếu hắn chủ động tìm ta thì ta sẽ nói thẳng mọi việc cho hắn. Việc này đáng để mạo hiểm vì nếu Ngụy Trưng đứng về phía chúng ta thì chúng ta không những có thể nhờ hắn để nắm rõ kế hoạch của Kiến Thành mà còn có thể thuyết phục người bên phe Kiến Thành, chia rẽ đội ngũ của hắn.

Từ Tử Lăng nói:

- Đã hành động ở Trường An thì việc gì chẳng có nguy hiểm. Nàng cứ lựa mà làm thôi.

oOo

- Là ta! Phục Khiên.

Bên tai Khấu Trọng vang lên giọng nói quen thuộc, gã vội thu lại song quyền vừa đánh ra. Người còn lại không cần phải nói cũng biết là Hình Mạc Phi, đại tướng đứng đầu của Phục Khiên. Hắn hướng về phía Khấu Trọng tỏ ý đã lâu không gặp rồi chạy ngang vào vườn, nhảy vọt đi. Khấu Trọng cực kỳ lo lắng, nhưng hai người bọn họ có thể xuất hiện đúng lúc, chặn đúng đường của gã rồi lại do Hình Mạc Phi thay gã lừa truy binh đi chỗ khác thì chắc là bọn họ nắm rõ tình thế nên đã nhanh trí đuổi theo hướng này từ trước. Khấu Trọng cùng Phục Khiên nhanh như ma trơi lẻn qua các phòng ốc rồi bỏ đi theo hướng Bắc. Sau khi chạy đến bờ phía Đông của kênh Vĩnh An, hai người liền núp vào chỗ tối trong rừng bên bờ kênh.

Khấu Trọng thầm kêu nguy hiểm, nếu không nhờ sự xuất hiện đột ngột này thì kế hoạch tạo hoàng đế của bọn gã có thể đã hỏng bét rồi. Gã quan tâm hỏi:

- Mạc Phi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Phúc Khiên bỏ khăn bịt mặt, lộ ra khuôn mặt đầy râu đặc trưng của mình. Hắn mỉm cười nói:

- Yên tâm đi! Khinh công của Mạc Phi còn hơn ta, lại giỏi chạy trốn ẩn nấp. Lần này có chuẩn bị trước rồi mới đến nên đảm bảo có thể an toàn thoát thân.

Khấu Trọng cũng bỏ khăn bịt mặt ra, thầm nghĩ cũng may mà gã không đeo mặt nạ, nếu không lại phải giải thích lòng vòng một phen. Gã nói:

- Các vị theo dõi Vân Soái phải không? Việc đó sao các vị làm nổi nhỉ, chỉ sợ ngay cả Thạch Chi Hiên cũng không đuổi kịp khinh công của lão tiểu tử đó.

Phục Khiên và Khấu Trọng sóng vai ngồi xuống bờ sông rồi chậm rãi nói:

- Trong số thủ hạ của Vân Soái có người của bọn ta nên biết được Duẫn Tổ Văn là kẻ móc nối giữa lão với Lý Kiến Thành. Vì vậy mấy đêm nay bọn ta đều đợi lão trong phủ họ Duẫn, tốt nhất là có thể giết luôn được lão nhưng không ngờ lại gặp phải Thiếu Soái.

Khấu Trọng ngượng ngùng nói:

- Không ngờ lại làm hỏng việc lớn của lão ca.

Phục Kiên nói:

- Có lẽ là lão chưa đến số chết.

Rồi hắn chằm chằm nhìn Khấu Trọng, trầm giọng nói:

- Đáng lẽ Thiếu soái phải đang ở phía nam chỉ huy đại quân tiêu diệt Lâm Sĩ Hoành và Tiêu Tiễn chứ, vì sao lại xuất hiện ở Trường An?

Khấu Trọng suy nghĩ nhanh như chớp, định lừa hắn rằng mình đến để ám sát Lý Thế Dân. Có điều người ta vừa giúp mình một việc lớn thì làm sao nói dối như vậy được. Gã đành thở dài:

- Không dấu gì lão ca, chúng ta đã giải hoà với Lý Thế Dân rồi, hiện giờ đang toàn lực ủng hộ hắn lên ngôi hoàng đế.

Phục Khiên thất thanh:

- Sao cơ?

Khấu Trọng nhún vai:

- Ta vốn không phải loại người thích hợp làm hoàng đế, cố làm thì sẽ khổ sở cả đời, mà còn hại người dân trong thiên hạ, khiến họ không được sống những ngày hạnh phúc. Lão ca bây giờ dùng thân phận gì để đến Trường An vậy?

Phục Khiên lộ vẻ cảm động nói:

- Thiếu Soái đúng là một người bạn chân chính của ta, nếu không thì tuyệt đối sẽ không đem chuyện bí mật như vậy kể ra. Yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi thất vọng đâu.

Khấu Trọng vỗ vỗ vào vai hắn, vui vẻ đáp:

- Chúng ta là anh em cùng trải qua hoạn nạn, có gì mà phải giấu diếm chứ. Kẻ địch của lão ca cũng là kẻ địch của bọn ta, nếu Lý tiểu tử được lên ngôi hoàng đế thì hắn nhất định sẽ giúp lão ca diệt Thống Diệp Hộ thôi. Giờ trước hết chúng ta phải xem Mạc Phi có an toàn không đã, rồi cùng từ từ bàn bạc xem làm thế nào lật tung Trường An lên đây.

oOo

Khi Từ Tử Lăng ôm mối bất an về đến phủ tư đồ thì chỉ còn gần một giờ nữa là trởi sẽ sáng. Bạt Phong Hàn một mình ngồi trong góc phòng khách tối đen, gã cười nói:

- Vừa rồi có cao thủ đến thăm dò. Kẻ đó mà ra giang hồ thì nhất định sẽ có tiếng tăm vì hắn hành động cũng khá lắm. Ta lặng lẽ theo sau hắn, thấy hắn đảo quanh vài vòng, cuối cùng viết bốn chữ “Tào Tam để lại” ở phòng khách rồi lặng lẽ bỏ đi. Nếu không phải vì việc chung thì ta đã bắt sống hắn rồi.

Từ Tử Lăng ngồi xuống bên cạnh gã, cười và nói:

- Mấy trò hề của Trì Sanh Xuân đến rồi. Hắn muốn thăm dò xem vàng có giấu ở đây không. Có điều chỉ cần là kẻ lão luyện, thấy mọi người yên tâm ngủ say như vậy là phải biết vàng không có ở đây rồi.

Bạt Phong Hàn nói:

- Hắn không vào phía sau kiểm tra, chứng tỏ không hề nghi ngờ gì về thân phận của các ngươi.

Từ Tử Lăng hỏi:

- Có tăm tích gì của số hỏa khí kia chưa?

Bạt Phong Hàn lắc đầu:

- Sau khi chia tay các ngươi ở sòng bạc Lục Phúc, Nhĩ Văn Hoán lập tức trở về vườn Thượng Lâm. Khổ cho ta phải chờ mấy tiếng bên ngoài gió lạnh vẫn không thấy hắn chịu thò ra nên đành phải quay về ngủ. Thật là con bà nó mà.

Từ Tử Lăng nói:

- Lão Nhĩ mê mẩn một kỹ nữ tên là Xuân Hương ở vườn Thượng Lâm nên ít về nhà. Hy vọng đêm mai hắn vẫn tiếp tục lưu luyến không rời, vậy chỉ cần biết được chỗ ở của Xuân Hương là chúng ta có thể tìm đến tra hỏi rồi.

Bạt Phong Hàn ngạc nhiên nói:

- Vì sao Tử Lăng đột nhiên lại trở nên tích cực đối với việc này như vậy?

Từ Tử Lăng đang định trả lời thì Khấu Trọng nhảy cửa sổ, kêu ầm lên:

- Đêm nay đúng là chết đi sống lại. Các ngươi biết ta gặp phải ai không?

Khấu Trọng kể lại mối nguy hiểm tối nay xong thì nói:

- Phục Khiên bây giờ thay mặt cha y dẫn đoàn sứ giả của Thổ Cốc Phồn đến Trường An, vì vậy tuy phát giác ra Hình Mạc Phi chạy vào sứ quán trên Chu Tước đại nhai gần hoàng thành mà Lý Kiến Thành cũng đành bó tay.

Bạt Phong Hàn gật đầu:

- Đúng là Hình Mạc Phi rất khá, bị hai cao thủ là Dương Hư Ngạn và Vân Soái đuổi theo mà vẫn có thể chạy về sứ quán.

Từ Tử Lăng lộ vẻ nghiêm trọng, thấp giọng nói:

- Ai đã mời Phục Khiên đến Trường An?

Khấu Trọng đáp:

- Là Lý tiểu tử xin với Lý Uyên và được lão đồng ý. Chắc chắn Lý Uyên không biết về mối quan hệ giữa Kiến Thành và Thống Diệp Hộ nên đêm thứ hai Lý Uyên còn mở quốc yến tiếp đãi hắn, trong bữa tiệc không ngừng hỏi về chuyện của Tây Đột Quyết. Sao vẻ mặt ngươi lại khó coi như vậy?

Từ Tử Lăng đem điều lo lắng trong lòng kể ra, rồi gã nói:

- Cách tạo lời đồn của hắn giống như là chỉ muốn Trung Thổ chúng ta rối loạn, điều đó khiến ta sinh lòng nghi ngờ hắn.

Bạt Phong Hàn nói:

- Người có quan hệ tốt với Phục Khiên là các ngươi chứ không phải Lý Thế Dân. Nhưng hiện giờ chúng ta và Lý Thế Dân đã hợp tác, nếu Phục Khiên lại phá hỏng việc lớn của chúng ta, tạo nên mối thù không thể hóa giải với Lý Thế Dân thì tương lai khi chúng ta giúp Lý Thế Dân thống nhất thiên hạ thành công, Lý Thế Dân nhất định sẽ ra tay với Thổ Cốc Phồn. Điều đó với hắn chỉ có hại chứ không có lợi. Nếu ta là Phục Khiên thì bất kể trước đây kế hoạch có như thế nào thì bây giờ nhất định cũng sẽ ngoan ngoãn hợp tác với bọn ta để bắt tay đối phó với Đông và Tây Đột Quyết. Việc coi trọng lợi ích quốc gia của Phục Khiên là hợp lý, chẳng ai có thể trách hắn được.

Khấu Trọng đồng ý đáp:

- Khi ta nói thẳng với hắn về mối quan hệ giữa chúng ta và Lý tiểu tử, hắn tỏ ra rất cảm động, khen ta là bạn tốt. Yên tâm đi, nói cho cùng thì kẻ thù lớn nhất của hắn là Thống Diệp Hộ chứ không phải chúng ta. Nếu Kiến Thành diệt được Lý tiểu tử để lên ngôi thì Thổ Cốc Phồn nhất định sẽ chịu khổ.

Từ Tử Lăng hơi yên tâm hơn, gật đầu đáp:

- Chẳng trách đại quân của Hiệt Lợi đã áp sát biên giới mà Lý Kiến Thành vẫn muốn đối phó với Tần vương trước. Cũng vì có Thống Diệp Hộ làm chỗ dựa nên hắn tưởng rằng đến lúc cần thiết Thống Diệp Hộ có thể ngăn chặn được liên quân tái ngoại của Hiệt Lợi.

Bạt Phong Hàn lắc đầu đáp:

- Chắc chắn Thống Diệp Hộ chẳng có lòng tốt gì, chỉ lợi dụng Lý Kiến Thành để làm rung chuyển gốc rễ nhà Lý Đường. Nếu Lý Đường không ổn định, hắn có thể đưa quân xâm lấn phía tây của Trung thổ, tranh giành đất đai Trung Nguyên với Hiệt Lợi, thậm chí lấy Trung Nguyên làm chiến trường tranh đấu với Hiệt Lợi, một lần nữa tạo ra tình hình rối loạn thời Nam Bắc triều.

Từ Tử Lăng nghĩ ngợi:

- Lý Kiến Thành và Vân Soái có hiệp định gì nhỉ? Vì sao Vân Soái lại phải đem rất nhiều cao thủ đến Trường An?

Khấu Trọng đáp:

- Người có tư cách để trả lời câu hỏi này nhất chính là Phục Khiên. Theo hắn phân tích, Lý Kiến Thành muốn mượn tay của Vân Soái dùng hỏa khí giết Lý Thế Dân tại cung Hoành Nghĩa. Khi làm xong chuyện Kiến Thành và Nguyên Cát chối bỏ hết trách nhiệm.

Bạt Phong Hàn đập bàn nói:

- Chiêu này khá lắm.

Khấu Trọng nói:

- Nếu có hoả khí trong tay, lại tấn công lúc bất ngờ, mà cung Hoành Nghĩa lại không thể bằng cung Dịch Đình thì đúng là Vân Soái rất có cơ hội thành công. Cho dù Lý Thế Dân có người nằm vùng trong số thủ hạ của Kiến Thành thì cũng chẳng có tác dụng gì mấy.

Từ Tử Lăng nói:

- May mà chúng ta đã đến Trường An trước để chuẩn bị cho Tần vương về triều, nếu không thì thua một cách thảm hại rồi. Hừ, đội kỳ binh đó của Vân Soái phải giải quyết thế nào đây. Nếu chúng ta ra tay trước e rằng đánh rắn động cỏ.

Bạt Phong Hàn đáp:

- Chỉ cần huỷ được số hỏa khí đó đi thì đám người của Vân Soái sẽ trở thành hổ không nanh vuốt thôi. Vấn đề là làm như vậy cũng sẽ đánh rắn sẽ động cỏ.

Khấu Trọng đáp:

- Trước tiên hãy tìm ra số hỏa khí đó rồi tính sau.

Từ Tử Lăng đáp:

- Còn có một vấn đề khó khăn khác. Các ngươi có từng nghĩ đến hậu quả của việc ám sát Triệu Đức Ngôn không?

Bạt Phong Hàn đáp:

- Hiệt Lợi chắc chắn sẽ xâm lược phương nam, vấn đề chỉ là lúc nào thôi. Nếu Triệu Đức Ngôn chết trong hoàng cung Trường An thì điều đó sẽ giúp hắn có cớ xuất quân để hỏi tội.

Khấu Trọng gật đầu đáp:

- Lăng thiếu lo đến thảm cảnh Trung Thổ bị giày xéo dưới móng ngựa của quân Hiệt Lợi. May mà kẻ hèn này đã có diệu kế, chỉ cần chúng ta tạo ra tình thế khiến Hiệt Lợi không dám chủ quan dùng tốc độ nhanh nhất tấn công Trường An thì chúng ta có thể tập trung toàn lực chặn đứng hắn ở bên ngoài thành Trường An. Người khác sợ hắn nhưng Khấu Trọng ta đây chẳng coi hắn ra gì hết.

Bạt Phong Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi báo:

- Trời sáng rồi!

oOo

Cửa Huyền Vũ cực kỳ chắc chắn, nằm ở phía Bắc hoàng cung, là lối đi duy nhất từ phía sau đến cung Thái Cực.

Cửa chia thành ba tầng, sâu tới gần trăm trượng. Hai bên cửa có ụ bảo vệ được bố trí tường vây chắc chắn, gần cửa lại có ba chòi gác cách đều nhau, giống như sáu người khổng lồ không ngừng cúi xuống theo dõi người qua.

Hai ụ bảo vệ là nơi có đội trưởng quân cấm vệ, được bảo vệ nghiêm ngặt. Cho dù có rất đông quân đến tấn công thì do địa hình bị hạn chế sẽ nên không thể dồn hết sức được.

Bên ngoài Huyền Vũ môn là vườn phía Tây, rừng cấm trực thuộc hoàng cung. Lầu Đông Sơn trong vườn phía Tây là điện Hàm Quang, nơi ở của Lý Nguyên Cát. Lý Thế Dân ở cung Dịch Đình phía Tây, Lý Kiến Thành ở phía Đông và Lý Nguyên Cát ở vườn phía Tây khi ra vào cung Thái Cực thường sử dụng cửa Huyền Vũ.

Các quan văn võ tiến vào các cửa hoàng thành và cung thành đều phải đưa giấy tờ chứng minh thân phận của mình, và mỗi tháng lại phải đến giám môn vệ nha của tổng bộ cấm vệ quân ở cửa Huyền Vũ để làm thủ tục nghiệm chứng và cấp mới giấy tờ một lần.

Lúc này đội trưởng quân Ngự Kỵ là Trình Mạc đích thân dẫn hai người Từ, Khấu đến sở chỉ huy ở phía Đông cửa Huyền Vũ để làm thủ tục và thay sang trang phục ngày thường của quân cấm vệ luôn. Lằng nhằng mất gần một giờ thì hai người mới có thể thoát thân.

Trình Mạc nói:

- Vi công công muốn gặp các vị để tự mình giảng giải quy củ trong cung đình.

Sau đó hắn thấp giọng nói:

- Vi công công là người rất bận rộn trong cung, hiếm khi coi trọng người mới nhận chức như vậy. Tương lai của hai vị thật là sáng lạn.

Hắn dẫn bọn họ đến chỗ của Vi công công phía tây cung Thái Cực. Vi công công vẫn đang hầu hạ Lý Uyên chưa về, Trình Mạc đành cùng ngồi đợi với bọn gã.

Nửa giờ sau, Vi công công vội vã trở về, quả thực không ngại giải thích rõ tình hình trong cung với hai gã, nhắc nhở bọn họ những việc cần chú ý và một số lễ nghi. Hướng dẫn được một hồi thì hai người bắt đầu tỉnh ngộ ra, hóa ra hai vị đội trưởng mã cầu bọn họ không chỉ phải phục vụ hoàng thượng, huấn luyện cầu thủ mà còn phải cùng các vị phi tần trong cung chơi mã cầu. Thảo nào Vi công công lo lắng đến như vậy.

Cuối cùng, Vi công công bực tức nói:

- Phải chăng tối hôm qua các ngươi không ngủ, tại sao bây giờ trông các ngươi chẳng có chút tinh thần nào thế này. May mà hôm nay hoàng thượng không rảnh, nếu không thì bản thái giám biết ăn nói thế nào với hoàng thượng đây?

Khấu Trọng thầm nghĩ công công ngươi cũng tinh mắt đấy, nhưng người ta có tinh thần hừng hực mà nghe xong mấy câu dạy bảo léo nhéo của ngươi thì cũng thành ra mệt mỏi hết. Tuy nhiên ngoài mặt gã vẫn tỏ ra cung kính đáp:

- Đêm qua do Nhĩ đại nhân và Kiều đại nhân ép uống rượu nên đúng là không được ngủ đầy đủ.

Vi công công hừu một tiếng, nói:

- Sau khi trở thành cấm vệ quân thì phải tự kiểm soát cuộc sống. Nếu không phải hoàng thượng khai ân, để tạm thời tự do thì ta đã cho người giám sát các ngươi cả ngày rồi. Hôm nay đến đây thôi, sáng sớm mai phải khỏe mạnh đến gặp bản thái giám.

Hai gã như vừa được ơn vua đại xá, lập tức rời khỏi đó.

oOo

Trên đường trở về phủ.

Khấu Trọng than thở:

- Cứ bị giày vò thế này, ngay cả thời gian luyện công cũng không có thì sớm muộn gì chúng ta cũng không chịu nổi đâu. Con mẹ nó, nghe giọng điệu của Vi công công thì ngày mai dường như sẽ đến chết mất đấy.

Từ Tử Lăng thản nhiên đáp:

- Việc này ngươi yên tâm đi. Hôm nay Nguyên Cát trở về, không những Lý Uyên bận mà cả phi tần cũng bận. Bọn họ bận rộn cũng có nghĩa là chúng ta rảnh rỗi. Huấn luyện đội bóng là việc chính của chúng ta, không cần ta phải dạy ngươi cũng nên biết phải làm thế nào rồi chứ?

Rồi gã nhíu mày nói:

- Có cách nào điều tra ra được khuê phòng Xuân Hương của vườn Thượng Lâm ở đâu không?

Khấu Trọng đáp:

- Vậy thì phải đến lầu Phong Nhã một chuyến rồi, về mặt này Thanh tỉ nhất định có cách giúp chúng ta.

Từ Tử Lăng nói:

- Mấy việc loại này do Tiểu Kiệt làm thì tốt hơn chúng ta. Về đến nơi chung ta phải ngủ một giấc không biết trời đất gì trước đã, trước buổi tối thì trời có sập cũng không thèm quan tâm.

Khấu Trọng vui vẻ đáp:

- Đúng ý ta rồi.

Hai gã vừa đặt chân vào phủ tư đồ thì Vương Huyền Thứ đã đón lại, thấp giọng nói:

- Kiều Công Sơn và Nhĩ Văn Hoán đợi các vị ở đại sảnh.

Khấu Trọng ngoác miệng ra chửi:

- Con bà nó chứ. Chiến lược làm người ta mệt đến chết được bọn chúng dùng đến mức thần kỳ rồi. Còn có ai khác đến nữa không?

Vương Huyền Thứ đáp:

- Bùi Tịch và cha con Hồ Phật lần lượt đến đây gặp Phúc Vinh gia. Chi tiết thì phải hỏi Phúc Vinh gia vì người không kịp nói với ta, trời vừa sáng đã lên thuyền rời khỏi đây rồi.

Khấu Trọng dặn dò Vương Huyền Thứ nhắc Tra Kiệt đến lầu Phong Nhã làm việc rồi vào gặp hai người Kiều, Nhĩ, giúp Tống Sư Đạo đang tán dóc với chúng có cơ hội thuát thân.

Khấu Trọng nhìn về phía bức tường phía Đông vốn có mấy chữ “Tào Tam để lại” thì thấy Vương Huyền Thứ sớm đã theo lời dặn tẩy sạch hết rồi, ngoài ra lại thay giấy dán tường mới không để lại dấu vết gì. Gã cười thầm ngồi xuống nói:

- Không phải là hai vị đại nhân lại đến tìm bọn tôi đi hưởng thụ đấy chứ?

Nhĩ Văn Hoán thấy hai người đã mặc quần áo của quân cấm vệ, đội mũ đen, khoác áo choàng đỏ, tay áo màu tím, chân đi giày đồng màu đen thì vội vàng lên tiếng chúc mừng.

Khấu Trọng thở dài nói:

- Có gì mà mừng chứ. Chỉ mình Vi công công đã cực khó phục vụ rồi. Xin đừng nhắc đến việc đó nữa, các vị còn chưa bắt được con chuột nhắt Tào Tam đó về tra án hay sao?

Nhĩ Văn Hoán và Kiều Công Sơn liền đưa mắt ra hiệu cho nhau rồi giả vẻ kinh hãi nói:

- Vì sao Thái đại nhân đột nhiên lại nhắc đến Tào Tam?

Từ Tử Lăng tỏ vẻ thản nhiên như không:

- Tối qua có người viết bốn chữ “Tào Tam để lại” trong phủ. Con mẹ nó chứ, nếu hắn còn dám quay lại, hai anh em ta sẽ đập gãy đôi chân của hắn. May mà ta trông thấy sớm nên dặn người xóa đi rồi, chứ nếu để Phúc Vinh gia trông thấy thì thế nào cũng ăn mắng.

Kiều Công Sơn giả vẻ kinh hãi nói:

- Chắc là Tào Tam dò xét số vàng của các vị. Việc này không thể coi thường, bọn ta sẽ không ngồi yên đâu.

Khấu Trong chẳng cần đoán cũng biết bọn chúng thế nào cũng sẽ nói như vậy nên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Gã liền thủng thẳng nói:

- Kiều đại nhân yên tâm đi, Phúc Vinh gia của bọn ta trước nay làm việc gì cũng yên ổn. Hiệu cầm đồ Vinh Đạt trong thành có một cái kho bọc sắt lớn, cái kho đó phải có chìa khóa đặc biệt mới mở ra được. Nếu không chỉ còn cách phá vỡ kho mà thôi, mà để làm như vậy ít nhất cũng phải tốn vài ngày. Chỗ hay nhất là vàng đã được đúc thành từng khối nặng năm trăm cân, để vận chuyển một khối cũng rất khó khăn. Để phòng ngừa loại chuột nhắt như Tào Tam, hiện giờ chìa khóa do hai anh em ta bảo quản, muốn động vào thì phải hỏi thanh đao trong tay bọn ta mới được.

Nhĩ Văn Hoán bất đắc dĩ nói:

- Vậy bọn ta yên tâm được rồi. Các vị làm thế nào để chuyển vàng đến vậy?

Từ Tử Lăng nói:

- Từ mấy tháng trước, bọn ta đã chuyển từng khối đến rồi. Hiện giờ ở nơi giữ vàng có người thay nhau canh giữ suốt ngày, đó đều là những anh em mà bọn ta tin tưởng được.

Khấu Trọng thừa cơ nói:

- Nhưng dù thế nào bọn ta cũng phải đề cao cảnh giác. Con mẹ nó chứ, Tào Tam làm loạn lên một trận như vậy, tối nay bọn ta đành phải trông nom Phúc Vinh gia. Hai vị đại nhân cố gắng bắt Tào Tam sớm một chút thì bọn ta mới dám đi hưởng thụ được.

Nhĩ Văn Hoán và Kiều Công Sơn nghe vậy thì ngơ ngác nhìn nhau chẳng biết làm thế nào. Chẳng lẽ lại nói thật là chính bọn chúng phái người đến lưu lại dòng chữ của Tào Tam đó?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK