Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Những chuyện còn lại đành phải dựa vào chính bọn họ rồi, thế gian này, thứ duy nhất không thể giúp đỡ được chính là tình cảm.” “Phải

Nhưng nàng ta không bị người lấy máu, vì sao lại suy yếu thế, nói ngất là ngất luôn được? Còn ốm không dậy nổi nữa chứ?” Hiếm khi Giáp Nhất lại đặt câu hỏi cho nàng, Hạ Sơ Thất cười hì hì vui vẻ, thận trọng nhìn hắn ta, “Chẳng phải ta là thần y Tiểu Gia Cát chuyển thể hay sao? Ta muốn làm ai ngã thì dám không ngã ư? Phụ nữ vào lúc yếu ớt nhất luôn cần được đàn ông chăm sóc, vào thời điểm này, người đàn ông chăm sóc cho họ cũng dễ đi vào lòng họ nhất.”

Giáp Nhất cổ quái nhìn nàng, “Không chào2từ biệt nàng ta à?”

Hạ Sơ Thất lắc đầu, “Ngày mai Cáp Tát Nhĩ sẽ nói với tỷ ấy

Ta cảm thấy tên Cáp Tát Nhĩ này rất đáng để biểu tỷ dựa dẫm vào

Quan trọng là biểu tỷ của ta rất cố chấp, tỷ ấy mà không đi theo Cáp Tát Nhĩ thì sợ rằng đời này chẳng còn gả cho ai được.” “Không chỉ có người khác được lợi đúng không?” Đêm nay Giáp Nhất nói rất nhiều, trong sự kinh ngạc của nàng, hắn ta nhìn nàng hơi tỏ vẻ bỡn cợt, “Quan trọng là thứ mà người muốn có đã tới tay

Còn kiếm được không ít, thế nên mới bán biểu tỷ của ngươi cho y chứ gì?” Hạ Sơ Thất chẳng tỏ vẻ gì là xấu hổ, còn trừng mắt rất đúng lý hợp tình

“Ta9là dạng người đó sao?” Giáp Nhất lại phát huy phong cách nghiêm túc của mình một lần nữa, gật đầu, “Phải.”

“Có tin ta đánh ngươi không hả?”

Nàng vừa nói vừa giơ nắm tay lên, Giáp Nhất rất bình tĩnh và đáp lại nàng.

“Ngươi đánh không lại ta.”

Hạ Sơ Thất nhăn mày, sắp bị y làm cho tức chết

Triệu Thập Cửu Là Triệu Thập Cửu, chàng có ý muốn chỉnh ta đúng không? Sao lại phải một tên dầu muối không ăn tới cạnh ta “một tấc cũng không rời” thể chứ hả? Nghĩ đến đây, nàng khó khăn nuốt nước bọt, cười gian xảo, “Đúng thế

Ta không đánh lại người, nhưng mà ông chủ Giáp à, chính vì như thế nên ta mới càng thêm tò mò, ngươi thông minh nhanh nhẹn như thế, đẹp trai ngời ngời6như thế, lợi hại như thế, sao lại đi theo Triệu Thập Cửu làm ám vệ chứ?” Giáp Nhất ngây ra, trả lời, “Đúng

Ta thông minh nhanh nhẹn như thế, đẹp trai ngời ngời như thế, lợi hại như thế, sao lại đi theo Triệu Thập Cửu làm ám vệ nhỉ?” Gặp được một tên người máy như thế này, Hạ Sơ Thất hoàn toàn chịu thua

Quay đầu, nàng liếc mắt nhìn phòng ốc sáng ánh nến ở sau lưng, khẽ cười.

“Đi, thăm một kẻ oan gia đi.”

A Ba Ca có Bắc Địch đóng quân nhưng lại không có ngục giam chuyên dụng.

Hiện tại Lý Kiều đang bị giam giữ trong một chuồng ngựa ở Bắc viện

Nghiêm túc mà nói, chuồng ngựa này so với thiên lao ở Đại Yến mà Hạ Sơ Thất từng ở trong đó thì0đãi ngộ kém hơn rất nhiều, còn chưa đến gần đã ngửi được mùi phân ngựa từ trong truyền ra, cực kỳ gay mũi.

Nàng nói với người hầu Hồ Hòa Lỗ của Cáp Tát Nhĩ một tiếng, Hồ Hòa Lỗ đích thân dẫn họ vào trong

Bên trong tối om, không một chút ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ có một bóng người đen tuyền cuộn mình ở trong góc.

Hồ Hòa Lỗ bịt mũi, đưa đèn dầu trên tay cho Hạ Sơ Thất.

“Ta chờ ở bên ngoài.”

Đây là một kẻ hiểu chuyện, biết kiếng dè.

“Ha ha ha! Hạ Sở, tiểu tiện nhận nhà ngươi, ngươi tới đi, ngươi tới mà giết ta đi!”

Trong chuồng ngựa đột nhiên truyền ra tiếng cười quái dị, giống như tiếng vọng của Lý Kiều nhưng lại nghẹn ngào khó mà nhận7ra nổi

Có lẽ nghe được âm thanh của Hạ Sơ Thất nên sau đó lại tiếp tục chửi rủa

Hồ Hòa Lỗ chép miệng, nói với Hạ Sơ Thất, “Tiện nhân này từ lúc bắt đầu bị nhốt vào chuồng ngựa thì bắt đầu chửi bới, mấy huynh đệ không nghe nổi nên đã dạy dỗ ả một trận, ngoan ngoãn được một hồi rồi lại tiếp tục chửi.”

Hạ Sơ Thất cười với y, “Không sao, ngươi cứ đi ra ngoài trước đi.”

Hồ Hòa Lỗ gật đầu, Hạ Sơ Thất đưa đèn dầu cho Giáp Nhất.

Giáp Nhất thành thật xách theo đèn dầu, nhìn nàng đang khoanh hai tay, nhìn thì tưởng là tỏ vẻ ngầu nhưng thực ra là để tránh giẫm phải phân ngựa

Nói thật, có quá nhiều “bom phân ngựa” trên mặt đất, thật khó để tránh được, chờ đến khi nàng vất vả lắm mới nhìn thấy Lý Kiều ở trong góc thì phát hiện ra người phụ nữ mấy canh giờ trước còn sặc sỡ lóa mắt, hiện tại lại đầu bù tóc rối cuộn tròn trên ổ rơm rạ, thân mình dán chặt vào vách tường, trên đầu đầy cỏ khô, trên người cũng đầy cỏ khô, mùi máu tanh trên người hòa quyện với mùi phân ngựa khiến người ta cảm thấy buồn nôn

Nàng bịt mũi, thấp giọng hừ một tiếng, “Thổi không?”

Giáp Nhất dáp, “Thổi.”

Nàng quay đầu lại nhìn hắn ta, “Vậy ngươi đi ra bên ngoài chờ ta.”

Giáp Nhất lắc đầu, “Không được.”

Nếu không cần thiết, Hạ Sơ Thất thật sự không muốn người khác nghe thấy những gì mình hỏi Lý Kiều

Nhưng không có cách nào tách khối kẹo mạch nha Giáp Nhất này ra được, hắn ta đã nghe thấy bí mật giữa nàng và Cáp Tát Nhĩ, cái này xem ra cũng không thể ngoại lệ được, cuối cùng đành thở dài bất đắc dĩ

“Kiều biểu tỷ”

Hạ Sơ Thất gọi tên Lý Kiểu, ngồi xổm người xuống

“Có muốn ta băng bó vết thương giúp ngươi không?” “Ta nhổ vào!” Lý Kiều nhổ một ngụm về phía nàng, trong mắt toàn là sự tức giận, “Hạ Sở, tiểu tiện nhận nhà ngươi, ngươi hãm hại ta, ngươi nhất định sẽ bị sét đánh chết.” Hạ Sơ Thất cười trào phúng nhìn nàng ta, “Kiều biểu tỷ, không cần xa lạ với nhau như thể chứ?” Lý Kiều lạnh lùng nhìn nàng, “Ngươi dám làm gì ta nào?”

Hạ Sơ Thất cười, “Ngươi không sợ hãi như thế chẳng phải là vì ỷ vào chuyện biểu tỷ sẽ không giết ngươi hay sao?”

Dứt lời liền thấy mặt Lý Kiều biến sắc, nàng lại cười, “Có điều chỉ là người phải thất vọng rồi

Lúc ta tới đây có gặp qua tỷ ấy, tình cảm của tỷ ấy và Sa Mạc ca ca tốt lắm, tỷ ấy không muốn gặp ngươi, đời này kiếp này cũng không muốn

Tỷ ấy cũng không cầu xin cho ngươi, một chữ cũng không

Kiều biểu tỷ à, ngươi nói xem, nếu tỷ ấy không chịu cầu xin cho ngươi thì Sa Mạc sẽ đối xử với người như thế nào nhỉ?” Mỗi một từ trần thuật, mỗi một tiếng xưng hố đều cực kỳ độc.

Từng chữ từng chữ như muối rải lên vết thương của Lý Kiều.

Quả nhiên, Lý Kiều trở nên vội vã, “Ngươi nói láo, tỷ tỷ của ta sẽ không mặc kệ ta!”

“Ha, tốt nhất là người hãy tin đi

Nếu ta mà đi rồi thì không ai cứu được ngươi đâu.”

Lý Kiều không tin Hạ Sơ Thất nhưng lại không dám không tin lời nàng nói.

Tỷ tỷ thực sự không cầu xin cho nàng ta

Khi nàng ta giơ con dao lên lần thứ hai, nàng ta đã nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt tỷ tỷ mình rồi

Tỷ tỷ sẽ không cầu xin cho nàng ta nữa, nếu có định giúp thì trước khi thức ngựa định rời đi thì đã nên nói rồi.

Còn về Cáp Tát Nhĩ...

Nàng ta theo người đàn ông đó mấy năm, sao lại không hiểu biết tính tình của y chứ? Sự dịu dàng và chiều chuộng cả đời này của y đều dành cho Lý Mạc, ngoài nàng ra, ngay cả muội muội ruột thịt của y là Ô Nhân Tiêu Tiêu cũng chẳng nhận được mấy nhiệt tình, ngoại trừ việc ở trước mặt Lý Mạc thì y còn giống một con người ra, những lúc khác y chẳng khác nào con bò cạp độc, cực kỳ lạnh lẽo.

Y sẽ không bỏ qua cho nàng ta, chắc chắn là không.

Nàng ta không sợ chết, chỉ sợ phải chịu đủ mọi tra tấn mà không được chết.

Nàng ta nhìn Hạ Sơ Thất, quỳ xuống, bất chấp mặt đất bẩn thỉu, liên tục dập đầu

“Biểu muội muội hãy cứu ta với, coi như nể tình chúng ta từng cùng chơi đùa với nhau lúc còn nhỏ, nể tình lúc nhỏ ta vẫn luôn chăm sóc muội, muội hãy cứu ta đi

Cha ta rất thương ta, cha ta là cữu cữu ruột của muội, nương của muội cũng cực kỳ thương ta

Biểu muội muội cứu ta với!”

Ánh mắt Hạ Sơ Thất lạnh lùng, “Ta có điều kiện.” Lý Kiều sửng sốt, cười khổ, “Những gì ta có thể cho muội thì đều cho hết rồi, ta chẳng còn thứ gì có thể trao đổi được nữa, muội còn muốn lấy thứ gì trên người ta nữa chứ?” Hạ Sơ Thất nghiêm mặt, giọng cực kỳ lạnh, “Ngươi chỉ cần trả lời ta hai vấn đề.” Lý Kiều gật mạnh đầu, “Muội nói đi, ta sẽ nói hết cho muội.” “Vấn đề thứ nhất, án tử của phủ Ngụy quốc công năm đó, rốt cuộc là như thế nào?” Hiện tại ký ức mà nàng có được từ Hạ Sở chắp vá lung tung, không hoàn chỉnh, mà Lý Mạc cũng không phải người tự mình trải qua chuyện năm đó, rất nhiều chuyện đều là do nghe ngóng được

Nhưng Lý Kiểu thì khác, lúc đó Lý Kiều còn đang ở kinh thành, hơn nữa đã mười bốn tuổi, chắc chắn ả ta có thể biết được một chút chuyện.

“Biểu muội, những gì ta có thể biết thì hẳn muội cũng biết rồi, vì sao hỏi ta làm gì?”

Hạ Sơ Thất híp mắt, “Năm đó ta gặp tai nạn ngã nên bị mất trí nhớ.” Lý Kiểu bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào Hạ Sở bây giờ có hơi khác

“Biểu muội, ta sẽ nói hết với muội muội nhất định phải cứu ta.” “Vậy thì phải xem những lời người kể có giá trị không đã.” Lý Kiều lau mặt, chậm rãi mở miệng.

“Khi đó ta ở phủ Hàn quốc công, nhưng những chuyện ta biết cũng rất ít

Trước khi sự tình xảy ra thì không hề có dấu hiệu báo trước nào

Một ngày nọ, ta nghe nói phủ Ngụy quốc công xảy ra chuyện, Cấm Vệ Quân bắt hết người trong phủ Ngụy quốc công rồi bỏ tù, ngay cả trẻ con vừa mới được sinh ra cũng không tha

Không ngờ, ngay ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, Cấm Vệ Quân lại tới phủ Hàn quốc công, yêu cầu tất cả mọi người ra ngoài tiếp chỉ.”

“Khi khám xét phủ Ngụy quốc công thì tìm được một công văn Ngụy quốc công thông đồng với Bắc Địch, bên trên có nhắc tới chuyện tổ phụ ta cũng tham dự vào, phải cùng bắt giam

Nương của ta quỳ trên mặt đất cầu xin nhưng cũng vô dụng, Cấm Vệ Quân như bị điện, gặp người là bắt, ta liều mạng rúc ở trong lòng cha

Sau đó nương của ta vào cung để cầu xin với hoàng đế

Một nhà bốn người chúng ta đều được miễn tội chết, nhưng vẫn bị phạt lưu đày tới phủ Tư Nam.”

Nói đến chuyện cũ, giọng Lý Kiều trở nên nghẹn ngào, “Khi đó tỷ tỷ của ta không có mặt, ta đã không gặp tỷ ấy ba năm trời, mà từ nhỏ tình cảm của ta với tỷ ấy cũng không được tốt...” Nghĩ một chút, nàng ta lại nhìn về phía Hạ Sơ Thất, “Ngày ta rời khỏi phủ Ứng Thiên, nghe nói cả nhà muội bị xử trảm, chỉ còn lại một mình muội được gửi nuôi ở nhà nhị thúc muội, hồn ước của muối với hoàng trưởng tôn cũng không bị xóa bỏ, khi đó, ta rất hâm mộ muội, có thể không cần rời xa quê hương sống những ngày tháng khổ sở...”

Hạ Sơ Thất im lặng.

Nói chuyện với Lý Kiều, tam quan của nàng không thể giống với nàng ta được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK