Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Lão đại! Lão đại!" Cuồng Đồ lăn đến cạnh Huyết Ma, giọng nói cùng hàm hồ: “Tiểu tử này quá quỷ dị, thể nội rõ ràng không có nguyên lực dao động mạnh lắm nhưng lực đạo công kích kinh nhân. Lão đại xuất thủ cũng nên cẩn thận.”

“Ta thấy rồi.” Huyết Ma thập phần bình tĩnh lên tiếng.

Tuy Diệp Phong nghe Vũ Hân giới thiệu tính cách của Cuồng Đồ nhưng hắn khiếp nhược đến mức này thì thật không ngờ. Hơi gặp khó là co về bảo Huyết Ma xuất hiện, loại người này… cũng nguy hiểm sao?

Bất quá gã quên mất rằng Cuồng Đồ khiếp nhược nưh vậy vì thực lực của gã quỷ dị cực độ lại cao hơn hắn, nếu gã sợ hãi hắn thì kết quả bây giờ e còn thê thảm hơn hắn trăm lần. Nguy hiểm là thứ dành cho tù phạm thực lực kém hơn Cuồng Đồ.

“Mỗ không muốn rước phiền tại ngục phong, cũng không hy vọng người khác chạm vào mỗ.” Gã quay lại chỗ cũ, ngồi xuống từ tốn nói.

Huyết Ma cười ha hả, khí thế thu liễm lại. Chiêu này của gã khiến mọi tù phạm quanh đó dẹp hết ý niệm gây sự, cả Cuồng Đồ thất giai cũng bị một quyền đấm bay, họ còn không bằng hắn thì uy hiếp sao được gã?

"Diệp tiểu huynh đệ, hảo bản lĩnh!" Huyết Ma thạt lòng khen: “Chả trách các hạ giết được thánh tộc trước mắt thánh sứ, ban nãy mỗ còn hoài nghi, giờ thì thấy danh bất hư truyền!”

"Quá khen!" Huyết Ma khách khí khiến Diệp Phong hơi bất ngờ, nhưng từ khí tức của đối phương, gã ngửi được nguy hiểm. Nếu không thi triển Thần thông biến, gã vị tất thắng được hắn.

“Ban nãy Cuồng Đồ hơi xung động, Diệp tiểu huynh đệ đừng trách.” Huyết Ma mỉm cười: “Ta muốn bàn một vụ giao dịch với các hạ, không hiểu có hứng chăng?”

“Giao dịch kiểu gì?” Xem ra đối phương vẫn nhắm vào Thích nguyên thi, tâm niệm gã hơi động. Gã tuy không cần nó để giữ mạng, nhưng sau này tìm cơ hội rời ngục sơn thì nó đóng vai trò không nhỏ, đời nào dễ dàng giao cho bọn Huyết Ma.

“Sự việc quan trọng, xin Diệp tiểu huynh đệ đến gần đây.” Huyết Ma liếc gã với vẻ trêu cợt, cười bảo: “Hay các hạ sợ mỗ nhân cơ hội xuất thủ đánh lén?”

Diệp Phong hơi nhướng mày đến gần. Quanh Huyết Ma đột nhiên dấy lên màn năng lượng đỏ máu, trùm kín hai người, thanh âm bên ngoài tắt hẳn.

Gã hơi kinh ngạc, trong tích tắc vừa rồi, nguyên lực khí tức của Huyết Ma đã vượt hơn trung giai võ tôn. Khẽ phất tay là bố trí được chướng ngại năng lượng, Huyết Ma quả nhiên danh bất hư truyền. Có lẽ các tuần sát sứ như Vũ Hân cũng không biết hắn ẩn tàng thực lực.

Đó… tuyệt đối là nhân vật cực độ nguy hiểm.

Niềm kinh ngạc của Diệp Phong khiến Huyết Ma vừa ý, hành vi vừa rồi của hắn cũng để thị uy, giành lấy vị trí có lợi trong lúc đàm phán mới bắt đầu hiển nhiên rất quan trọng.

“Kỳ thật, mỗ không thèm muốn Thích nguyên thi trong tay Diệp tiểu huynh đệ. Trong ngục sơn này, tính mạng mỗ không bị uy hiếp.” Huyết Ma không vòng vo, đi vào chính đề ngay: “Mỗ chỉ hy vọng lúc nào đó trong tương lai, có thể mượn nó một lần để hoàn thành kế hoạch.”

“Kế hoạch?” Gã nhíu mày, trong ngục sơn này trừ sinh tồn thì là tu luyện, Huyết Ma còn kế hoạch quan trọng gì nữa?

Liên tưởng với việc hắn mượn Thích nguyên thi để giải phóng thực lực, gã thầm đoán ra đôi chút.

“Diệp tiểu huynh đệ từng giết người thánh tộc trước mặt thánh sứ, tất không ưa gì kiểu thống trị của thánh địa?” Huyết Ma vừa nói vừa quan sát phản ứng của Diệp Phong, ngữ khí rất chậm rãi.

“Vì cớ gì mấy tên nhóc nhược tiểu chỉ dựa hơi phúc ấm tổ tiên, có được thân phận thánh tộc là có thể sai khiến chúng ta?”

“Vì cớ gì linh mạch tốt nhất Nguyên đại lục đều do thánh địa phân phối? Ngũ hành tông tại vì sao lại chiếm cứ nơi tu luyện tốt nhất đại lục lâu như vậy? Các loại kỳ trân dị bảo sao lị chui hết vào túi chúng.”

“Vì sao những nhân vật đỉnh nhọn của Võ Nguyên đại lục lại bị thánh địa tiết chế? Những kẻ thánh giai đó chẳng qua nhờ điều kiện của tu luyện của thánh địa hơn xa đại lục mà có, chứ tư chất và tiềm chất của chúng vị tất hơn chúng ta.”

“Có tư cách tiến nhập thánh địa thì sao? Vẫn là nô bộc cho thủ hạ Thánh điện sai khiến. Lão tử là ở lại Võ Nguyên đại lục làm một võ hoàng tiêu diêu tự tại, không bị ước thúc.” Huyết Ma nói rất nhiều trong một hơi, Diệp Phong bình tĩnh lắng nghe, tuy khiến hắn hơi bất ngờ nhưng vừa ý.

Chí ít thái độ gã dành cho những lời của hắn là ủng hộ. Thế là đủ rồi.

“Kế hoạch của tôn giá là…” Sau rốt gã cũng lên tiếng. Lúc này đã xác định được suy đoán của mình.

“Không sai! Mỗ muốn dẫn hoàng cấp cường giả trong ngục phong số một trốn khỏi thánh sơn.” Huyết Ma khẽ gật đầu cười âm lạnh: “Ở đây hơn hai trăm năm không phải không có lợi ích với mỗ… Chí ít hoàn cảnh tu luyện ở đây giúp mỗ chạm được ngưỡng thánh giai. Chỉ cần mỗ thành tựu thánh giai tại Võ Nguyên đại lục, Thánh điện thì làm gì được mỗ.”

“Mỗ sẽ lập một thế lực ngang với thánh sơn, có khi đoạt luôn thánh sơn làm căn cơ. Mỗ sẽ tạo ra bá nghiệp vạn thế thiên thu.” Nói đến đoạn sau cùng, hắn tỏ rõ nét điên cuồng: “Đợi khi bồi dưỡng đủ thánh giai cường giả trong thánh sơn này, dù mỗ phản công thánh địa, đoạt lấy cơ nghiệp của Thánh điện cũng chưa hẳn không thể.”

Gã vô tình để lộ nụ cười nhạo báng, lập tức bị Huyết Ma nhận ra.

Trốn khỏi ngục sơn, đấu với thánh sơn, Diệp Phong tin là hắn có cơ hội thực hiện được, nhưng phản công Thánh điện rồi đoạt lấy cơ nghiệp… thì là nằm mơ giữa ban ngày. Huyết Ma hiển nhiên không hiểu Thánh điện bằng Thương gia. Có lẽ thánh sứ từ Thánh điện xuống đều là thánh giai sơ cấp nên hắn mới cho rằng chỉ cần đột phá thánh giai là có thể đấu với Thánh điện, đâu biết rằng từ thánh giai lại chia thành mấy cấp bậc.

Thánh sơn có thể miễn cưỡng giúp võ giả có tư chất đỉnh nhọn thành tựu thánh giai chi cảnh, nhưng muốn tiến bộ tiếp thì không thể nào. Vài ba thánh giai cấp thấp nhất sao có thể chống nổi Thánh điện?

“Các hạ không tin?” Huyết Ma không nổi giận, thần sắc kích động dần thu liễm, trầm mặc một lúc rồi nói: “Thôi vậy, việc quá xa vời, chúng ta tạm không bàn đến.”

“Diệp tiểu huynh đệ nếu chịu cho mỗ mượn Thích nguyên thi một lần, mỗ sẽ trả lại cho huynh đệ sự tự do. Giao dịch này chúng ta đều có lợi, được chứ?” Huyết Ma ngưng ánh mắt nhìn gã chằm chằm, trong thể nội hắn, năng lượng khí tức quỷ dị tăng dần, nếu gã cự tuyệt, hắn sẽ dùng thủ đoạn cứng cỏi. Diệp Phong tuy mạnh nhưng Huyết Ma cũng có thủ đoạn đặc thù riêng.

Gã lặng im suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Không biết khi nào các hạ thực hạnh kế hoạch đó?”

“Chưa xác định, việc này phải chuẩn bị chu toàn, còn cần cả thời cơ thích hợp… mới là điều quan trọng nhất.” Diệp Phong hỏi vậy khiến Huyết Ma nhẹ lòng, gã hỏi tức là có hứng thú với việc này.

“Vậy thì đến khi tôn giá định hành động, mỗ hoàn toàn hiểu được kế hoạch, đồng thời thấy phương án đó khả thi thì sẽ cho mượn Thích nguyên thi.” Diệp Phong mỉm cười: “Mỗ… cũng không muốn cả đời ở chỗ quỷ quái này.”

Huyết Ma nhìn gã hồi lâu rồi cười ha hả gật đầu: “Diệp tiểu huynh đệ còn trẻ nhưng hành sự rõ ràng cẩn thận, có phong phạm bậc đại tướng. Chúng ta cứ thế đi, các hạ nên giữ lời, ít nhất cũng có cơ hội sử dụng Thích nguyên thi.”

Khóe môi gã nhếch lên: “Tôn giá tưởng mỗ cần đến Thích nguyên thi để giữ mạng?”

“Ha ha ha! Nói đúng lắm. Với thực lực của các hạ, trong kỳ rèn luyện của ngục sơn, chỉ cần không gặp mấy tên biến thái thì ít nhất chạy trốn không thành vấn đề.” Huyết Ma sau cùng cũng hoàn toàn yên tâm.

Hắn không lo Diệp Phong dùng kế hoãn binh, bởi trốn khỏi ngục sơn để được tự do là nguyện vọng của mỗi tù phạm. Diệp Phong tuy vừa vào, còn chưa hiểu được hiện thực nhưng dần dà, sẽ nếm mùi tàn khốc và vô vị của ngục sơn, khát vọng tự do sẽ càng mạnh. Lúc đó gã sẽ càng hứng thú với kế hoạch vượt ngục của hắn.

Nghe Huyết Ma nhắc đến rèn luyện, do không nén được hỏi: “Mỗ từng nghe Vũ Hân tuần sát sứ đề cập đến việc này, nhưng địch nhân có thể gặp trong quá trình đó thì họ cũng không hiểu. Huyết Ma tôn giá bị nhốt đã hơn hai trăm năm chắc có thể giải mối nghi hoặc trong lòng cho tại hạ chăng? Thật ra sẽ phải đối diện với địch nhân thế nào trong lúc rèn luyện?”

Huyết Ma hợp tác với gã nên không giấu giếm: “Rèm luyện là cho mọi tù phạm vào ngục sơn tự sinh tự diệt trong một tháng.”

“Trong quá trình đó, mỗi người không chỉ phải đối diện với địch nhân nguy hiểm đầy rẫy tại ngục sơn mà phải giải quyết vấn đề thức ăn cho hai tháng.” Huyết Ma thấy gã hoang mang thì giải thích: “Thức ăn. Thánh sơn không cho tù phạm trong ngục phong thức ăn. Mỗi lần rèn luyện kéo dài một tháng rồi nghỉ một tháng mới bắt đầu lại. Trong mỗi lần đó, các hạ phải tìm đủ thức ăn cho hai tháng.”

__________________

Tối típ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK