Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi Phong Vũ Nhược vào Phật được ban pháp danh Trì Tuệ xong, liền biến mất trong đêm. Chỉ còn hòa thượng mặc tăng y xanh nhạt đứng ở đấy, một hồi lâu không nói gì cả.

Bỗng nhiên có một âm thanh vang lên bên tai:

- Đạo hữu, pháp danh của ngươi là Làm Loạn, làm việc cũng không thẹn với cái tên ấy lắm đâu!

Trên cây tùng cổ xưa, không biết từ khi nào mà Thanh Vân Phong mặc một bộ áo bào xanh bồng bềnh đứng ở trên cây. Tuy hắn đứng đấy, nhưng lại gây cho người ta cảm giác hắn đã hòa tan thành một thể với hư không, nếu như hắn không lên tiếng, sợ rằng sẽ không có ai nhận ra được sự hiện diện của hắn.

Hòa thượng chắp tay trước ngực, tướng mạo trang nghiêm nói:

- Đạo hữu, pháp danh bần tăng là Ngộ Đạo, chứ không phải là Làm Loạn sư đệ!

Thanh Vân Phong cười khẩy nói:

- Là Làm Loạn, hay là Ngộ Đạo, đều là do ngươi thôi? Có gì khác nhau?

Hòa thượng mỉm cười nói:

- Đúng, là phải cũng được, không phải cũng được. Có câu nói không tức thị sắc, sắc tức thị không, chỉ cần hiểu được điều này thôi thì mọi pháp danh không quan trọng gì cả. Ta có thể là đạo hữu, đạo hữu cũng có thể là bần tăng! Cũng như người nữ tử vậy, trước mặt cha mẹ thì chính là con gái, ở trước mặt huynh trưởng mình là muội tử, nhưng ở trước mặt muội tử mình lại là tỷ tỷ...Có cũng là không, không cũng là có, bản thân mình là người khác, vô số phân thân...

Thanh Vân Phong cười to:

- Đạo hữu, ta không có chút hứng thú gì với mấy giáo lý Phật môn các ngươi cả, càng không muốn hiểu. Ta chỉ không hiểu một điều, nếu ngươi nói tiểu nha đầu kia đã có duyên với Phật môn, nhưng vì sao ngươi lại cưỡng ép nàng vào Phật? Tại sao ngươi lại quán thâu Phật lực vào thức hải của nàng, cưỡng ép nàng rửa tội, trừ nghiệp chướng, nhuộm Phật duyên, mê hoặc nàng vào Phật?

Nói tới lời này, giọng nói của Thanh Vân Phong đã lạnh đi, sát khí cũng hiện ra.

Thần sắc hòa thượng vẫn không thay đổi, nói:

- Đạo hữu, chẳng lẽ khi nãy ngươi không nhìn thấy chấp niệm tình cảm của nàng ta quá sâu rồi sao, đã có dấu hiệu nhập ma. Nếu như không tỉnh lại, một khi nhập ma sẽ làm cho bách tính mang họa! Lòng của nàng như vậy là do chấp niệm, nhưng một tu sĩ nho nhỏ của nàng làm sao chém chấp niệm được? Nếu có thể chém, thì sẽ không xuất hiện ma chướng, sẽ không nhập ma. Nếu như không thể chém, sẽ không tỉnh lại được, lúc đó chấp niệm sẽ càng sâu, ma chướng sẽ càng thịnh! Một khi chấp niệm đã khó giải như thế, vì ái vào Phật, bản thân tự mình vào Phật đã là đường sống duy nhất!

Thanh Vân Phong thản nhiên nói:

- Vì sao vào Phật là đường sống duy nhất? Nhập ma thì như thế nào? Nói không chừng, nhập ma mới là con đường của nàng. Phật thì như thế nào? Ma thì như thế nào? Phật môn nói rằng "sắc" và "không" không khác gì nhau, chẳng lẽ ma không phải là Phật? Phật không phải là ma?

Hòa thượng hơi run lên, cảm thán nói:

- Không ngờ đạo hữu lại có kiến giải sâu như thế với Phật môn, hiển nhiên đạo hữu và Phật môn ta cũng có...

Thanh Vân Phong hừ lạnh một tiếng, nhưng lại như sấm nổ bên tai, cười khẩy nói:

- Đạo hữu, ít đề cập Phật của ngươi trước mặt ta thì hơn. Ta hỏi ngươi, ngươi có thừa nhận những gì ta vừa nói hay không?

Hòa thượng thở dài một cái, nói:

- Không tức thị sắc, sắc tức thị không. Ma tức là Phật, Phật tức là ma. Có câu nói chúng sanh chính là Phật, Phật chính là chúng sanh, tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật cả!

Thanh Vân Phong gắt giọng:

- Nếu đạo hữu đã thừa nhận ta nói có lý, nhập ma nhập Phật cũng là như nhau. Nhưng vì sao ngươi lại độ hóa nàng vào Phật? Nếu không nói rõ ra, cũng đừng trách mũi kiếm ta vô tình!

Bỗng nhiên kiếm khí chí cường cùng sát khí vô cùng nổi lên khắp nơi, cả thiên địa dường như cũng vì thế mà chợt đọng lại.

Tuy hòa thượng chỉ là Độ Kiếp sơ kỳ, đạo hạnh ổn cố, nhưng khi đối mặt với Thanh Vân Phong Độ Kiếp trung kỳ, đạo hạnh viên mãn thì lại không có chút sợ hãi nào, mỉm cười nói:

- Nếu như nhập ma hay nhập Phật không khác gì nhau, đạo hữu cần gì chấp nhất việc không cho nàng vào Phật? Ngoài ra, nếu đạo hữu không muốn nàng vào Phật, vì sao khi nãy có thể ngăn cản lại không ngăn cản? Vì sao phải đợi đến khi nàng vào Phật rồi, thì mới lên đây dây dưa?

Thanh Vân Phong vẫn không chút thay đổi, nhưng khí thế khi nãy đã biến mất đi, cười ha ha nói:

- Tên hòa thượng Làm Loạn ngươi giỏi lắm, nói lung tung mà cũng đúng, làm cho ta không biết phải làm sao để bác bỏ ngươi. Nếu không phải ta biết nàng vì tình mà nhập Phật, không vào cũng không bằng với nhập thì ta bỏ qua cho ngươi dễ dàng thế sao? Phật môn các ngươi luôn miệng nói cái gì mà giáo lý thiền biện, ta thấy chỉ là ngụy biện!

Dừng một chút, hắn lại nói tiếp:

- À, tại sao ngươi lại tới đây? Không phải ngươi đang ở chỗ "hắn" để bàn luận Phật đạo sao? Chẳng lẽ cũng muốn than gia thịnh hội Thiền đạo? Chẳng lẽ muốn dùng miệng lưỡi để tranh luận xem thử ai mới là Phật môn chính tông?

Loạn Lai hòa thượng nghiêm mặt nói:

- Phi vô tính vô sinh, diệc phi cố chư duyến, phi hữu tính nhi danh, danh diệc phi vô nghĩa. Nhất thiết chư ngoại đạo, thanh văn cập duyến giác, thất trụ phi cảnh giới, thị danh vô sinh tương, viễn ly chư nhân duyến, diệc ly nhất thiết sự!

Hòa thượng lại lấy một câu trong Phật ngôn để đáp lại.

Thanh Vân Phong đứng trên ngọn cây thấy hòa thượng này lại niệm Phật ngôn thì không khỏi oán thầm không thôi, bởi vì hắn không hiểu gì cả.

- Cái gì Phật môn chứ? Cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, toàn nói chuyện không khong. Nhiều cái có ích thì không học, lại đi học mấy cái Phật học vô ích này.

Thanh Vân Phong phất tay áo một cái, sau đó đi mất.

-------

Trên một thanh cự kiếm có màu sắc rực rỡ cách Tùng Cửu sơn khoảng vạn dặm, Lệnh Hồ cùng Nạp Lan Bạch Y đang ngồi trên đó. Sau khi để cho cự kiếm tự phi hành, hai người cứ ngồi sát bên nhau từ lúc rời khỏi Lạc Hoa tự như thế.

- Ta chuẩn bị đi tới hải ngoại, tới Cửu Lê Bộ châu để lịch lãm một chút, muội....

Lệnh Hồ nắm bàn tay trắng mềm của Nạp Lan Bạch Y, bỗng nhiên nói.

Nạp Lan Bạch Y nghiêng đầu tựa vào vai của Lệnh Hồ, nhẹ nhafngnosi:

- Chỉ cần huynh cho phép, cho dù huynh đi tới đâu, muội cũng đi tới đó!

Dưới ánh trăng sáng trong đêm, trên phi kiếm đang chậm rãi bay trong không trung, có hai thân ảnh đang ngồi tựa sát vào nhau, khung cảnh có tình vô cùng, ấm áp lòng người.

Qua một lúc sau, có những vòng sáng lờ mờ từ phương xa chiếu tới, ánh bình minh dần dần hiện lên. Cả thế giới lúc này dường như đã trở nên xinh đẹp hơn, ở chân trời có những rằng mây màu đỏ, lóe lên những ánh sáng màu vàng rực rỡ. Sau đó mặt trời dần nhô lên cao, chiếu sáng khắp đất trời, quét ngang mọi bóng tối.

Nhìn cảnh tượng mặt trời mọc ở hướng đông, cả thiên địa đang trở nên sáng tỏ, cảnh tượng này làm cho hai người có cảm xúc rất lại. Dường như tất cả mọi thê lương u ám trong lòng đã biến mất đi, những hi vọng mới đang có lại vậy.

- Thật là đẹp a.

Phi kiếm tiếp tục bay về hướng tây, nhưng Lệnh Hồ và Nạp Lan Bạch Y vẫn đưa mắt nhìn về hướng đông, cùng nhau thưởng thức cảnh mặt trời mọc.

- Thiên Mạc sư đệ sẽ tham gia thịnh hội Thiền đạo, chúng ta có tới đó không?

- Không cần, hắn đã không còn là Thiên Mạc sư đệ của chúng ta nữa rồi. Hắn đã tìm được đạo của hắn, biết nơi hắn cần đến. Bây giờ hắn đã không còn là Lý Thiên Mạc của Hoa Nghiêm tông, mà là Lý Thiên Mạc Phật môn.

- Không biết tiểu sư muội thế nào nữa. Nàng gặp phải đả kích lớn như thế, nhất định sẽ rất thương tâm, không biết có xảy ra chuyện gì không?

Lệnh Hồ yên lặng không nói gì.

Thật ra những gì tiểu sư muội gặp phải đêm qua, Lệnh Hồ đã biết được. Tuy nói tiểu sư muội vì chuyện Lý Thiên Mạc xuất gia vào Phật mà giận lây sang hắn, nhưng làm sao hắn có thể không quan tâm đến tiểu sư muội được?

Thiên hồn Thích Bồ Đề trong lúc lĩnh ngộ Chứng Hồn đạo đã ngộ ra được rất nhiều thần thông, trong đó có một môn gọi là thần thông "Ngụy Phật Nhãn"

Mọi người đều biết rằng cho dù là tu tiên hay tu đạo, tu Phật, cho tới Vũ tu, một khi tu vi đột phá được một ranh giới nhất định, thì các giác quan người đó sẽ được đề cao tới một mức độ mới, đạt được những khả năng không thể ngờ được.

Tỷ như mắt thường của người, cái gì gọi là mắt thường? Mắt thường là mắt của những người phàm tục, bản thân họ chỉ có thể quan sát các vật bình thường.

Mà bản thân người tu tiên, tu đạo, tu Phật, Vũ tu...sau khi đạt tới một ranh giới nhất định, mắt thường của họ sẽ có đột phá. Tỷ như các tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đôi mắt của họ lúc này sẽ được gọi là Thiên nhãn thông.

Tại sao gọi là Thiên nhãn? Vì bản thân bọn họ có thể nhìn được những vật mà người thường không thể nhìn thấy được, tỷ như các loại như Quỷ hồn.

Trên Thiên nhãn còn có Tuệ nhãn, Pháp nhãn, cho tới Phật nhãn!

Những người ở trong Phật môn luôn theo đuổi sùng bái Phật nhãn. Môn thần thông này được ghi lại trong các kinh thiên Phật môn, được miêu tả như sau: chiếu sáng vạn vật, phá tan u ám, nhìn rõ bản tính. Từ trên trời cao, cho tới Cửu U, không một chỗ nào có thể che giấu được người có Phật nhãn.

Từ trước tới nay, chỉ có những người chứng nhận được đạo Bồ Tát hoặc Phật Đà mới có thể có Phật nhãn.

Thần thông của Phật nhãn rất lớn, không một vật nào trên thế gian có thể che giấu được Phật nhãn.

Mà môn thần thông Ngụy Phật nhãn của Thiên hồn có một chữ ngụy ở trong, tất nhiên không phải là Phật nhãn chân chính của Phật môn, thậm chí còn chưa bằng một phần vạn những gì Phật nhãn có thể có được. Nhưng mà chỉ nói riêng ở Tu Tiên giới này thôi, thì môn thần thông Ngụy Phật nhãn này đã là môn thần thông giám sát vạn vật nhất đẳng rồi.

Thần thông Ngụy Phật nhãn lợi dụng lực lượng hai phách trực thuộc của Thiên hồn là Linh Tuệ phách và Thiên Xung phách, lấy một pháp quyết đặc thù thi triển thần niệm ra, giúp thần niệm hòa tan hoàn toàn vào trong hư không, bao trùm cả phương viên mười vạn dặm. Qua môn thần thông Ngụy Phật nhãn này, Lệnh Hồ có thể nhìn thấy được mọi cảnh tượng trong phương viên mười vạn dặm. Nhưng môn thần thông này chỉ giúp Lệnh Hồ xem được mà không nghe được. Nói cách khác, Lệnh Hồ chỉ có thể làm một người bàng quan đứng ngoài nhìn vào, chứ không thể có hành động gì can thiệp vào.

Ngày hôm qua, trước khi Lệnh Hồ nắm tay Nạp Lan Bạch Y bước lên cự kiếm phi hành, vì lo lắng tiểu sư muội vì tình mà thương tâm, có thể sẽ gây ra việc gì đó ngốc nghếch nên hắn đã thi triển thần thông Ngụy Phật nhãn để tìm kiếm tung tích của Phong Vũ Nhược.

Rất nhanh sau đó, cảnh tượng tiểu sư muội đi tới một đỉnh núi, phóng ra phi kiếm tàn phá toàn bộ khu rừng cùng mọi vật ở đỉnh núi đó, cùng với cảnh tượng thống khổ của nàng đều được thần thông Ngụy Phật nhãn của Lệnh Hồ nhìn thấy.

Ngay cả việc Lý Thiên Mạc đã làm với cây tùng cổ trên Tùng Cửu sơn cũng không thoát khỏi ánh mắt của Lệnh Hồ.

Trong phương viên mười vạn dặm đó, hầu như không có chỗ nào mà Lệnh Hồ không có. Dường như hắn đã hóa thành những làn gió, nhưng hạt cát nhỏ trong vạn vật, không có người nào chú ý tới hắn cả. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nhìn, chỉ có thể làm một người bàng quan, chỉ có thể là một người ngoài cuộc, chứ không thể can thiệp vào việc gì cả.

Những việc như hòa thượng độ hóa tiểu sư muội vào Phật, cùng với việc Thanh Vân Phong xuất hiện, Lệnh Hồ đều nhìn thấy rõ cả, tất cả xảy ra như trước mắt hắn vậy. Nhưng hắn không biết bọn họ đã nói gì, cũng không biết hòa thượng kia vì sao có thể khuyên tiểu sư muội chủ động quy y cửa Phật được!

Nhưng mà lúc ấy Lệnh Hồ đã thấy được trên người tiểu sư muội có dấu hiệu nhập ma, có thể tùy thời rơi vào ma chướng. Tuy Lệnh Hồ ở xa, nhưng trong lòng không khỏi đau lòng vô cùng. Cho nên, khi thấy hòa thượng dùng Phật lực hùng hậu xua tan đi khí tức ma chướng trên người tiểu sư muội, rồi độ hóa nàng vào Phật, Lệnh Hồ đã không ngăn cản. Vì Lệnh Hồ biết, nếu không muốn tiểu sư muội nhập ma, thì vào Phật đúng là con đường duy nhất của nàng.

Tuy Lệnh Hồ đối với việc tiểu sư muội dứt khoát bỏ đi ngàn vạn sợi tóc đen, chặt đứt ngàn vạn hồng trần mà cảm thấy rất đau lòng. Nhưng dù sao tình kiếp của người tu tiên có uy lực quá cường đại, một khi không thể chặt phá được, thì một khi nhập ma rồi, kết quả cuối cùng sẽ là mất mạng.

Lúc này thấy Nạp Lan Bạch Y lo lắng cho tiểu sư muội, mặt mày ủ rũ thì Lệnh Hồ đã quyết định nói cho nàng biết tình huống của tiểu sư muội:

- Tiểu sư muội...đã vào Phật!

- Cái gì?

Nạp Lan Bạch Y cả kinh:

- Sao muội ấy có thể làm vậy được? Không được, Lệnh Hồ sư huynh, chúng ta phải đi ngăn cản muội ấy, không thể để muội ấy làm chuyện điên rồ ấy!

Lệnh Hồ lắc đầu nói:

- Đã muộn, tối hôm qua muội ấy đã bị độ hóa vào Phật môn. Còn nữa, có lẽ vào Phật mới là con đường tốt nhất cho nàng. So với việc vào Phật, ta càng không thể ngồi đó nhìn thấy muội ấy nhập ma. Một khi đã nhập ma thì tính cách sẽ cuồng loạn, làm những việc khiến người phải phẫn nộ, thiên địa không dung. Kết quả cuối cùng...sẽ là mất mạng!

Nạp Lan Bạch Y kinh ngạc ngẩn người, lẩm bẩm nói:

- Tình cảm tiểu sư muội dành cho Thiên Mạc sư đệ sâu đậm đến thế sao? Chẳng lẽ thời gian không thể xóa nhòa đi được sao?

Lệnh Hồ thở dài nói:

- Thời gian? Muội cho rằng một khi tình kiếp đã phủ xuống, tình kiếp sẽ cho muội thời gian để quên lãng đi sao?

Nạp Lan Bạch Y tỉnh ngộ, lẩm bẩm:

- Đúng vậy. Dù sao chúng ta cũng là người tu tiên, chứ không phải là phàm nhân. Con đường tu tiên vốn đã là nghịch thiên, một khi tâm kiếp xảy ra, nhẹ thì đạo hạnh mất đi, nặng thì hồn phi phách tán.

Một hồi lâu sau...

- Bây giờ chúng ta đi đâu?

Nạp Lan Bạch Y tạm thời buông lỏng sự nhớ thương đối với tiểu sư muội, hỏi.

- Vạn Thông cảng ở Cực Lạc sơn mạch, chúng ta hãy tới đó để lên hai chiếc thuyền thần đình song song đi tới Đông Thắng châu, sau đó sẽ tiếp tục tới Cửu Lê Bộ châu!

Lệnh Hồ hơi vui lại, nói:

- Ta sẽ truyền cho muội mấy môn thần thông, hi vọng sẽ giúp được muội. Mặt khác, sau khi chúng ta tới Cực Lạc sơn mạch, ta sẽ hỏi thăm ở đó có vị đại sư luyện đan nào không. Nếu có, ta sẽ dùng Yêu đan trung kỳ để giúp muội luyện chế mấy viên Anh Biến đan, giúp muội đột phá Phân Thần kỳ.

Trong mấy chục năm nay, tu vi của Nạp Lan Bạch Y đã sớm đạt tới Xuất Khiếu kỳ đại viên mãn. Nếu như có một viên Anh Biến đan, nhất định nàng sẽ dễ dàng đột phá đến Phân Thần kỳ.

Phải biết rằng Cửu Lê Bộ châu chính là vùng đất hoang sơ chưa được tu sĩ nhân loại khai phá, ở đó có rất nhiều Yêu thú chưa được biết đến. Theo những gì Chung Biệt Ly nói, cho dù tu vi của hắn đã là Hợp Thể kỳ đại viên mãn, nhưng phải trải qua rất nhiều lần cửu tử nhất sanh ở Cửu Lê Bộ châu mới sống sót rời đi được. Qua đó có thể thấy được hoàn cảnh ở Cửu Lê Bộ châu rất ác liệt.

Nếu như Nạp Lan Bạch Y không đột phá đến Phân Thần kỳ được, sợ rằng rất khó đặt chân ở Cửu Lê Bộ châu.

Dĩ nhiên, đó là tình huống nếu chỉ có một mình một người Nạp Lan Bạch Y ở đó. Thật ra, nếu chỉ có một mình Nạp Lan Bạch Y, chắc chắn nàng còn chưa lớn mật đến mức ngồi một mình trên hai chiếc thuyền thần đình song song để đi đến nơi hoang sơ như Cửu Lê Bộ châu.

Nhưng hiện nay Lệnh Hồ đã có thể chém giết được tu sĩ Độ Kiếp kỳ, có một cường giả như thế bên cạnh, có thể nói Nạp Lan Bạch Y sẽ không gặp phải tình cảnh nguy hiểm. Có một chỗ dựa lớn đến như vậy cùng đi tới Cửu Lê Bộ châu, hỏi thử sao Nạp Lan Bạch Y có thể bỏ qua được chứ?

Điểm đến đã được xác định, hai người lập tức khu động cự kiếm nhiều màu tăng tốc đi về phía tây Cực Lạc sơn mạch.

--------------------------

Câu nói trên nằm trong điển tích của quyển 4 kinh Nhập Lăng Già, bạn nào muốn hiểu rõ thì các bạn vào đây để đọc nhé ( mình khuyên không đọc thì tốt hơn)

http://quangduc.com/kinhdien/107nhaplangia04.html

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK