Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nguyên Cổ Thái Cực từ hỗn độn sơ khai đã có, sự bác đại của nó có thể bao hàm tất cả biến hóa của vạn vật. Võ Đang là dựa vào Thái cực mà sáng lập phái, đã trải qua mấy trăm nghìn năm. Nhưng Nguyên Cổ Thái Cực nhất định phải yêu cầu tu luyện trên trăm năm mới hơi có chút thành tựu, vô cùng dài lâu, vì vậy bọn họ không ngừng nỗ lực sửa chữa Nguyên Cổ Thái Cực quyết, nhằm có thể tu luyện được nhanh hơn. Hiện tại Thái Hư kiếm quyết của Võ Đang chính là được cải tiến từ Nguyên Cổ Thái Cực quyết mà thành, Thái Hư quyết thay đổi phương pháp tu luyện, cũng thay đổi cả công kích vốn có, vì vậy Nguyên Cổ Thái Cực quyết dần dần bị người người quên mất, cuối cùng thậm chí đã thất truyền.

Sở Phong một mặt xoay tròn kình khí, một mặt quát lên với ba người Thiên Ma Nữ, Ngụy Đích, Mộ Dung:

- Đồng loạt vận kình đánh tới!

Sắc mặt hắn đỏ lên, hai mắt lấp lóe, hiển nhiên đang hợp lực chống đỡ cổ kình khí này.

Thiên Ma Nữ, Ngụy Đích, Mộ Dung cũng hiểu, Sở Phong muốn lấy khả năng bao dung vạn vật của Thái cực đem chưởng lực của bốn người hỗn nguyên thành một điểm rồi đánh ra, như vậy uy lực sẽ cực lớn, có điều lại vô cùng hung hiểm, điều này phải yêu cầu ba người Thiên Ma Nữ, Ngụy Đích, Mộ Dung xuất thủ cực kỳ ăn ý, chỉ cần hơi chênh lệch một chút, chưởng lực của ba người kể cả chưởng lực của chính Sở Phong đang vận song chưởng hình thành sẽ toàn bộ đánh lên người Sở Phong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ!

Sở Phong thấy ba người do dự, mới quát lên:

- Mau xuất thủ! Ta sắp chống đỡ không được!

Thiên Ma Nữ, Ngụy Đích, Mộ Dung biết, tình thế hiện tại của Sở Phong đã thành cưỡi trên lưng hổ, hắn đã vô pháp thoát khỏi cổ kình khí này, nếu còn tiếp tục như vậy, song chưởng của hắn cho dù không bị cổ kình khí này xoáy đứt, song chưởng cũng sẽ bị xé thành nát bấy! Bây giờ quả thực chỉ có cách bọn họ đồng thời xuất thủ, mới có thể kích đi cổ kình khí này!

- Xuất thủ!

Sở Phong hét lớn một tiếng, hai mắt như vỡ toang.

Thiên Ma Nữ, Ngụy Đích, Mộ Dung không dám chần chừ nữa, đồng thời xuất chưởng, ba cổ chưởng kình hùng hậu vô bì đồng thời kích tại trung tâm Thái cực kình khí ở giữa hai tay Sở Phong, đồng thời trong lúc đó, Sở Phong vung tay dẫn dắt, ba cổ chưởng kình trong nháy mắt bị hoàn toàn dẫn vào trong vòng xoáy Thái cực kia, hỗn hợp thành một, lại lấy xu thế như sấm sét kích lên vách tường!

"Oanh!"

Một tiếng nổ rung trời, chưởng lực hợp nhất của bốn người đánh tới một điểm, uy lực quả là to lớn, vách tường đá cứng rắn thô dày đã bị phá xuyên ra một cái lỗ to như nắm tay.

Đã đục được một cái lỗ rồi thì mọi việc cũng dễ làm, Thiên Ma Nữ lại bồi thêm hai chưởng, tức thì phá xuyên ra một cái lỗ hổng cao nửa người, mọi người lách mình đi qua lỗ hổng, do Mộ Dung dẫn đường, rất nhanh đi qua tám cánh cửa, khi tới cái thứ chín, cửa này lại có cự thạch che lại, chính như Mộ Dung nói, trong mỗi chín cánh cửa thì sẽ có một cái có cự thạch nghìn cân che ở cửa!

Sở Phong lần thứ hai thi triển Hỗn nguyên thái cực, song chưởng vận chuyển tại trước ngực, vẽ ra Nguyên cổ thái cực đồ, Thiên Ma Nữ, Ngụy Đích, Mộ Dung đồng thời xuất chưởng, "Oanh!" Một tiếng nổ, kích lên vách tường bên cạnh cự thạch, lần này vách tường trực tiếp bị phá xuyên một cái lỗ hổng cao nửa người.

Mọi người đi qua lỗ hổng này, rất nhanh lại đi qua tám cánh cửa, khi tới cái thứ chín, cánh cửa này lại có cự thạch che lại. Sở Phong đang muốn vận lên song chưởng, cự thạch đang che lại cửa đột nhiên "Ầm ầm" chậm rãi nâng lên, để lộ ra cái cửa.

Mọi người nhìn nhau, xem ra là Bắc Đường Ngạo đau lòng cho Phi Ưng Bảo mà mình đã hơn mười năm khổ tâm gầy dựng, nào ngờ bị Sở Phong thả sức phá hủy như vậy, y không dám lệnh Thập tam ưng chặn giết, bởi vì có Thiên Ma Nữ ở đó nên không có phần nắm chặt, đành phải cho nâng lên cự thạch lần nữa, để mặc cho bọn họ rời khỏi cho xong việc.

Sở Phong cười ha ha nói :

- Bảo chủ, ta đang mới chơi được cao hứng, sao ngươi lại cho mở cửa đá rồi, thật chán chết!

Mộ Dung kéo lấy ống tay áo của hắn, nói:

- Chúng ta mau nhanh rời khỏi đây, chậm sẽ sinh biến!

Mọi người triển động thân hình, lướt qua từng cánh cửa, quả nhiên không có thêm cự thạch chắn ngang nữa, rất nhanh đã lui về tới đại môn Phi Ưng Bảo, mọi người lướt ra ngoài đại môn, đúng lúc này, từ bên trong bảo đột nhiên vô thanh vô tức hùng dũng tuôn ra mười ba cổ sát khí vô cùng lạnh lẽo, lao thẳng tới phía sau mọi người!

Thiên Ma Nữ đột nhiên xoay người, trên người bỗng phát ra một cổ sát khí cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp áp vào bên trong Phi Ưng Bảo, mạnh mẽ chặn đứng mười ba đạo sát khí lạnh lẽo kia!

Mái tóc dài của Thiên Ma Nữ tung bay về phía sau từng chập:

- Bắc Đường Ngạo, sẽ có một ngày Thiên Ma Nữ ta nhất định sẽ giết Lãnh huyết Thập tam ưng của ngươi một người cũng không thừa!

Thanh âm từ cổng chính truyền vào, xuyên thấu qua mỗi gian phòng, từng tiếng vang vọng tại bên trong cả tòa Phi Ưng Bảo!

Bên trong Phi Ưng Bảo chợt truyền ra mười ba thanh âm vô cùng lạnh lẽo:

- Sẽ có một ngày Lãnh huyết Thập tam ưng cũng muốn lĩnh giáo một chút Thiên Ma Công của Thiên Ma giáo chủ, xem có phải là phách tuyệt thiên hạ như truyền thuyết hay không!

Mười ba cổ sát khí, mười ba thanh âm, nhưng hoàn toàn giống một thể, chỉ vào điểm này đã không thể tùy tiện xem nhẹ được.

Sở Phong kéo ống tay áo của Thiên Ma Nữ nói:

- Đừng chấp nhặt với hắn nữa, tên bảo chủ Phi Ưng Bảo này chẳng qua là một con rùa đen rút đầu mà thôi, mặt cũng không dám để lộ ra tí nào!

Thiên Ma Nữ vừa thu lại sát khí, mười ba cổ sát khí bên trong bảo hùng dũng tuôn ra, thoáng cái quét qua mấy người Sở Phong, mấy người Sở Phong không tự chủ được rùng mình một cái, lúc này mới cảm thụ được sự áp bách dày đặc của mười ba cổ sát khí kia!

Mười ba cổ sát khí bỗng dưng tiêu thất, Phi Ưng Bảo chợt khôi phục lại một mảnh tĩnh lặng!

Sau khi mọi người rời khỏi Phi Ưng Bảo, từ Phi Ưng Bảo thình lình truyền ra thanh âm âm lãnh dị thường của Bắc Đường Ngạo:

- Sở Phong, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho câu nói vừa rồi!

Sở Phong vừa đi vừa hỏi:

- Mộ Dung huynh, huynh biết rõ Phi Ưng Bảo này là một tòa mê cung Cửu môn khốn sát, vì sao còn muốn một mình xông vào?

Liễu Diệp trừng mắt với Sở Phong nói:

- Công tử nhà ta đã một ngày một đêm chưa ăn một hột cơm, còn hỏi cái gì nữa, chờ công tử nhà ta ăn no rồi mới hỏi đi.

Sở Phong nhún nhún vai:

- Liễu Diệp, ta cũng vì cứu công tử của cô mà một đêm rồi chưa ăn một hột cơm đây nè.

Liễu Diệp bĩu môi nói:

- Ngươi bị đói thì mặc kệ ngươi chứ, nhưng công tử nhà ta thì không thể đói.

Nàng thấy Mộ Dung đã bình an ra ngoài, thái độ đối với Sở Phong đã lại chuyển biến tới 180 độ.

Sở Phong ngạc nhiên nói:

- Liễu Diệp, lúc trước thái độ của cô đâu có phải là thế này mà.

Liễu Diệp trợn hai mắt nói:

- Thái độ của ta từ trước đến giờ đều là như thế này!

Sở Phong nói :

- Sớm biết như vậy, ta sẽ không cứu công tử của cô nữa, để xem cô nước mắt nước mũi khóc lóc ra cái dạng gì!

Liễu Diệp bĩu môi nói :

- Công tử nhà ta gặp nạn, ngươi đương nhiên phải đi cứu rồi, ai kêu ngươi cứ muốn cùng công tử nhà ta kết bái chứ!

"Kết bái?" Ngụy Đích kinh ngạc hỏi.

Sở Phong hưng phấn nói : "Đúng vậy, ta cùng Mộ Dung đã kết bái thành huynh đệ, từ nay về sau cùng sinh cùng tử, hiện giờ huynh ấy đã là Mộ Dung đại ca của ta!"

- Mộ Dung. . . đại ca? !

Ngụy Đích giật mình nhìn Mộ Dung, thần sắc Mộ Dung có chút xấu hổ, quanh co không nói ra lời.

Sở Phong kéo lấy Mộ Dung nói:

- Đại ca không cần phải xấu hổ, sau này đệ sẽ siêng năng luyện công, sẽ không làm cho đại ca phải mất mặt!

- Ta. . .ý của ta không phải như vậy. . .

Mộ Dung bị Sở Phong nắm lấy ống tay áo, tránh thì không phải, mà không tránh cũng không phải.

Mọi người trở lại Qua Châu, vội vàng lên một gian tửu lâu, kêu một bàn thức ăn, mỗi người cũng đều vừa đói vừa khát, hiển nhiên là muốn ăn một bữa thoải mái cho đã.

Sở Phong đã canh me sẵn liền song long xuất hải, tay trái chụp lấy một cái chân vịt, tay phải chụp một cái đùi gà, trái cắn một miếng phải cắn một miếng nhai ngồm ngoàm, hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ.

Hắn đảo mắt thấy Mộ Dung đang rất tao nhã ăn từng miếng nhỏ, không nhanh không chậm, không khỏi cười nói:

- Đệ thật bội phục Mộ Dung huynh, đã đói một ngày một đêm, còn có thể bảo trì phong độ hào hoa phong nhã như thế!

Liễu Diệp nói :

- Công tử nhà ta cũng không phải lỗ mãng như ngươi!

- Liễu Diệp!

Mộ Dung vội quát bảo ngưng lại.

Sở Phong chỉ cười hì hì nói:

- Liễu Diệp nói không sai, ta cũng không phải là người khiêm tốn như Mộ Dung đại ca!

Mộ Dung cười nói:

- Sở huynh tính tình ngay thẳng mà thôi.

- Cái gì ngay thẳng? Con người ta chính là lỗ mãng!

Mộ Dung nói :

- Lần này Mộ Dung ta thoát khỏi được Phi Ưng Bảo, thật sự rất đa tạ Sở huynh cùng. . .

Sở Phong ưỡn ngực nói:

- Ta cùng với Mộ Dung huynh có tình kết bái, cùng sinh cùng tử, Mộ Dung đại ca gặp nạn, Sở Phong ta cho dù lên núi đao, xuống biển lửa, hai sườn bị đâm hai đao cũng vạn tử bất từ!

Ngụy Đích một đôi mắt long lanh lại nhìn qua Mộ Dung, Mộ Dung vẻ mặt xấu hổ, vội vàng giơ lên ly rượu nói :

- Nào! Mộ Dung ta kính các vị một ly! - Nói xong trước tiên uống một hơi cạn sạch.

Sở Phong đương nhiên sẽ không chậm, cũng uống một hơi cạn sạch, nói :

- Huynh là đại ca của đệ, lẽ ra phải do tiểu đệ trước kính Mộ Dung đại ca một ly!

Nói rồi cầm lấy bầu rượu rót cho Mộ Dung một ly.

Mộ Dung cầm lên ly rượu, hai người lại làm một hơi cạn ly.

Mộ Dung nói :

- Sở huynh, vốn là ta bảo cho huynh chờ ta tại Đông môn, không ngờ được lại thân hãm Phi Ưng Bảo, nói đến thì ta đã hai lần thất hẹn với Sở huynh rồi!

- Ai, Mộ Dung huynh, huynh là người bằng hữu thứ nhất của ta từ khi mới đặt chân lên giang hồ, cũng là người huynh đệ kết bái đầu tiên, lần đó huynh chưa có tới Giang Nam tiêu cục, ta quả thật rất thất vọng, có điều ta biết Mộ Dung đại ca không phải là loại người hay hứa hươu hứa vượn!

Mộ Dung nói :

- Là ta thất hẹn với Sở huynh, ta Mộ Dung tự phạt ba ly!

Nói xong uống liền ba ly rượu, Sở Phong vỗ tay hưng phấn nói :

- Mộ Dung huynh quả nhiên hào khí, ta Sở Phong cũng bồi đại ca thống ẩm ba ly!

Nói rồi cũng uống liền ba ly.

Ngụy Đích mở miệng hỏi:

- Mộ Dung, sao ngươi lại chạy đến đại mạc Phi Ưng Bảo, còn bị vây tới một ngày một đêm?

Sở Phong cũng nói :

- Đúng vậy, cái tên Bắc Đường Ngạo kia luôn mồm gọi huynh là thế chất, nhưng lại vây khốn huynh như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Mộ Dung nói :

- Việc này quan hệ đến việc cơ mật của Mộ Dung thế gia ta, tha thứ ta không thể nói được, hi vọng các vị thông cảm.

Sở Phong cười ha ha nói:

- Việc nhà người khác, cũng không muốn nghe! Tới! Chúng ta tiếp tục uống rượu, thì ra Mộ Dung huynh cũng là người tửu lượng cao, lần này đệ muốn cùng Mộ Dung đại ca thống ẩm ngàn ly!

"Lộc cộc! Lộc cộc! Lộc cộc!"

Thình lình truyền đến một trận thanh âm lên lầu, Sở Phong vừa nghe thanh âm này, đã biết là ai đang lên đây!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK