Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cái gì? Quốc trượng cùng ba vị quốc cữu bị giết sao? Bị kiếm quang màu vàng tập kích? Ở bên trong Huyền Thiên Quan?”Vương Chi Ngô gần như muốn điên lên, hắn hét lớn lên: “Con mẹ nó, rốt cuộc là như thế nào, là kẻ nào làm?”.

“Hình như là Tống Chung sư thúc, đệ tử thấy thân ảnh của sư thúc trên không!” Đạo sĩ vội vàng nói.

“Chết tiệt, lại là tiểu tử này, hắn có định để cho ta yên không?”Vương Chi Ngô lập tức nổi cơn lôi đình, sau đó lập tức nói: “Nhanh, dẫn ta đi nhìn xem!”

Nói xong, Vương Chi Ngô mang theo đệ tử chạy đến hiện trường. Nơi đoàn người quốc trượng bị tập kích cách chỗ hắn đang đứng chưa đến năm dặm, thêm vào tâm tình sốt ruột, ngay lập tức Vương Chi Ngô phi hành đến nơi.

Hắn vừa đến nơi đã nhìn thấy cảnh tượng, trời ạ, hiện trường quá thảm thiết, nơi nơi đều là những thi thể bị cắt thành từng mảnh, thật vất vả hắn mới tìm được thi thể quốc trượng. Sắc mặt Vương Chi Ngô tái xanh. Vị khách nhân mà mình mời đến lại bị cắt thành hai mảnh đã không nói, mà biểu tình kinh hãi trước khi chết kia cũng làm cho người ta không rét mà run.

Vương Chi Ngô không thể chịu được khách nhân do mình mời đến mà cứ như vậy vô duyên vô cớ chết oan, hắn tức giận đến nỗi mặt tái đi. Hắn không nói hai lời, trực tiếp quay đầu bước đi, đi về hậu sơn tố cáo với Thanh Phong Tử.

Khi Vương Chi Ngô đi vào sơn động của Thanh Phong Tử, trực tiếp xông vào, quả nhiên thấy Tiểu Bàn nhàn nhã như không có việc gì đứng trước mặt Thanh Phong Tử. Hắn vốn tưởng rằng, lần này Tiểu Bàn giống như lần trước, chạy đi cáo trạng trước, đã sớm nói sự tình cho Thanh Phong Tử, nên hắn cũng không hỏi ngô khoai sắn gì hết, trực tiếp khóc lóc kể lể: “Ân sư, lần này ngươi không thể nghe hắn nói! Đoàn người Quốc Trượng chết rất thảm a!”

“Quốc Trượng cái gì? Ngươi đang nói cái gì vậy?”Thanh Phong Tử vẻ mặt khó hiểu hỏi.

“Sao? Ngài còn chưa biết gì cả sao?”Vương Chi Ngô cả kinh hỏi lại.

“Nói vô nghĩa, ngươi không biết tốt xấu, vừa chạy vào đây đã khóc lóc, ta cũng không phải thần tiên, làm sao biết được chuyện gì?”Thanh Phong Tử cười khổ nói.

“A! Sư phụ a….”Vương Chi Ngô vừa nói những từ này vội vã sửa lời nói: “Người nên quản kỹ Tống sư đệ. Hắn…hắn đã trảm Quốc Trượng, cha của hoàng hậu đương triều cùng ba vị Quốc Cữu thành tám đoạn rồi! Đây…đây là như thế nào chứ? Hắn có định để mọi người sống hay không đây?”

“Hả?”Thanh Phong Tử nghe thấy vậy, lập tức biến sắc, giận dữ quát lên: “Ta không phải lệnh cho hắn cấm túc trên núi rồi sao, hắn cũng dám vi phạm lời ta nói, tự ý xuống núi sao?”

“Cũng không phải, là Quốc Trượng lên Huyền Thiên dâng hương, sư đệ giết người trên Huyền Thiên đó!” Vương Chi Ngô hét lớn lên: “Sư phụ a, đoàn Quốc Trượng hơn mấy chục người đều bị trảm, khắp nơi là xác chết, máu chảy thành sông! Huyền Thiên là nơi tu tiên, nhưng tên lỗ mãng này biến thành đồ trường rồi! Sư phụ nói xem nên làm gì đây?”

“Tống Chung!”Thanh Phong Tử nghe vậy đầy giận dữ, rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp hét lớn: “Nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

“Sư bá nguôi giận!”Tiểu Bàn thấy Thanh Phong Tử nóng giận, trong lòng cũng có chút bất an, vội cười nói: “Đám gia hỏa này là con giết không sai, nhưng vấn đề là con thay trời hành đạo, không thẹn với lương tâm!”

“Thối lắm!” Vương Chi Ngô vừa nghe thấy vậy, lập tức nổi giận quát to: “Quốc trượng chưa từng gặp ngươi, lần này còn thay ngươi dẹp yên hai đại án, ta mới mời người ta đến Huyền Thiên làm khách. Ngươi thì hay rồi, một câu cảm tạ không nói, còn chém người ta thành mấy mảnh, ngươi có thể nói không thẹn với lương tâm sao?”

“Đúng vậy!”Thanh Phong Tử cũng lập tức nói: “Quốc trượng không quen không biết ngươi, ngươi sao lại giết hắn chứ?”.

“Ta không quen không biết Quốc Trượng, nhưng ta giết hắn không phải không có nguyên nhân!” Tiểu Bàn vội vàng nói.

“Vậy ngươi nói xem, ngươi vì sao lại giết hắn?”Thanh Phong Tử lập tức hỏi: “Có lý thì thôi, nếu vô duyên vô cớ giết người, ta có muốn tha cho ngươi, môn quy cũng không tha cho ngươi!”

“Dạ, sư bá xin nghe con nói!” Tiểu Bàn vừa nói vừa lấy một vò rượu từ trong túi trữ vật ra, đặt lên bàn nói: “Đây là một vò trăm năm Nữ Nhi Hồng, là hảo tửu thế gian hiếm có!”

Cả Vương Chi Ngô lẫn Thanh Phong Tử đều là những tên sâu rượu, vừa nghe Tiểu Bàn nói cả hai mắt sáng như sao, thậm chí Thanh Phong Tử nước miếng cũng chảy ra. Trăm năm Nữ Nhi Hồng, cả đời này hắn sống hơn trăm năm rồi, còn chưa được uống lần nào.

Mà Vương Chi Ngô cũng hiểu lầm Tiểu Bàn, lập tức lộ vẻ khinh thường nói: “Ngươi đừng tưởng một vò rượu ngon có thể làm sư phụ bỏ qua việc này! Sư phụ sao có thể bị mua chuộc bởi một vò rượu chứ, đúng không sư phụ?”.

Vương Chi Ngô tuy nói vậy nhưng hắn cũng không dám chắc chắn, thế nên mới hỏi một câu như vậy.

Thanh Phong Tử da mặt có dày mấy cũng không thể không thừa nhận, nên đành nghiêm chỉnh nói: “Không sai, tiểu Tống à, có một vò rượu đã muốn mua chuộc ta, ngươi cũng khinh thường ta quá rồi!” Nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ: “Nhưng nếu có mười vò thì cũng được!” :71:

Tiểu Bàn thấy vậy, không khỏi sửng sốt rồi cười khổ nói: “Các người nghĩ gì vậy? Con có nói vậy sao? Bình rượu này là vật chứng, không phải để mua chuộc a!”

“A, vật chứng?” Thanh Phong Tử nghe xong thần tình vui vẻ, tay áo vung lên một cái, vò rượu đã bay vào tay ông, rồi nghiêm nghị nói: “Vật chứng ta đã nhận, con có chuyện gì thì nói đi!” (chớp ngay thời cơ :110: )

Vương Chi Ngô nghe thấy vậy choáng váng, tâm thầm nghĩ, tên tiểu tử này thật thông minh, biết cải biến cách đút lót, hiển nhiên, hắn đã bị thế tục tiêm nhiễm, không còn lối suy nghĩ của tu sĩ nữa.

Mà Tiểu Bàn thì mỉm cười đầy lơ đễnh, dù sao vò rượu này cũng chuẩn bị hiếu kính Thanh Phong Tử, sau đó sắc mặt hắn nghiêm nghị nói: “Sư bá, bình rượu này là lão bản nhà trọ ở thôn trấn dưới chân núi bán cho con. Lúc ấy hắn biết con là tu sĩ, cố ý đem rượu ngon gia truyền ra bán với giá thấp cho con, mong nhận được chút chỗ tốt từ con. Con cũng nhận ra dụng tâm của hắn, nên nửa đêm đi mất, không cho hắn cơ hội! Tuy như vậy, nhưng con vẫn cảm thấy có lỗi với người ta!”

“A, ngươi làm như vậy quả có chút không tốt, ngày sau có cơ hội, bồi thường cho hắn chút!”Thanh Phong Tử gật gật đầu nói.

“Đã không còn cơ hội rồi!”Tiểu Bàn oán hận nói: “Sáng sớm hôm nay, con vốn định xuống nhà trọ dưới chân núi dùng bữa rượu, thuận tiện bồi thường vị chưởng quỹ. Không ngờ, khi con đến, vị chưởng quỹ đã bị người đánh chết!”.

“A, vì sao vậy?” Thanh Phong Tử vừa nghe đến đây, lập tức hỏi nguyên do.

“Con tìm người hỏi thăm một lần mới biết được, chưởng quỹ chịu họa sát thân chính là vì bình rượu này!”Tiểu Bàn đầy giận dữ nói.

“Vì bình rượu? Sao lại như vậy?” Thanh Phong Tử kinh ngạc hỏi.

“Ngày hôm qua tên Quốc Trượng chó má cùng ba đứa con trai của hắn vào nhà trọ, không biết kẻ lắm miệng nào nói cho họ biết chưởng quỹ có vò rượu gia truyền trăm năm! Nghe xong, mấy tên vô sỉ kia lập tức ra lệnh chưởng quỹ mang ra cho chúng uống. Nhưng vấn đề là rượu này đã cho con, chưởng quỹ làm sao lấy ra được nữa? Chưởng quỹ ăn ngay nói thật là không còn nữa, nhưng tên quốc trượng lãi nghi ngờ chưởng quỹ nói dối, liền không chút thương tiếc, hạ lệnh cho gia nhân đánh hắn. Đáng thương cho chưởng quỹ tuổi tác đã cao, bị đánh như vậy làm sao chịu đựng được! Quốc trượng đã đánh chết người ta lại còn không bỏ qua, niêm phong quán trọ lại! Già trẻ lớn bé nhà người ta làm sao sống được nữa đây?”Tiểu Bàn buồn bực nói: “Sư bá, con mặc dù không giết người, nhưng người ta vì con mà chết! Nhân tình vò rượu này, khi chưởng quỹ còn sống, con còn chưa trả, hiện tại hắn đi rồi, ngài nói con có nên rửa hận báo thù cho hắn không?”.

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=545910

Tuyển dịch giả tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?t=70509

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK