Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người quan chiến tuy đông, nhưng cả Lưu Thính Các lại im lặng như tử thành.

Khấu Trọng cũng yên lặng không nói. Thượng Quan Long vừa giậm thiết trượng xuống đất, gã liền biết ngay mình đã phạm sai lầm khinh địch vô cùng nghiêm trọng. Gã vốn dựa vào chuyện Thượng Quan Long xuất lĩnh thủ hạ vây công Đoạn Ngọc Thành mà chỉ bắt sống được một người, lại để Đoạn Ngọc Thành thoát vây trốn thoát mà suy đoán võ công y cũng không cao minh lắm. Nhưng Thượng Quan Long vừa thị uy một trượng, đã biểu lộ rõ ràng võ công y đã gần đạt tới trình độ của Biên Bất Phụ rồi.

Lúc này khi gã đối nhãn với y, liền phát giác song mục Thượng Quan Long lấp lánh dị quang, hiển nhiên là đã luyện được một loại kỳ công gì đó của ma giáo, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Có điều gã đã cưỡi lên lưng hổ, tất phải trong mười chiêu bức Thượng Quan Long lộ ra ma công, bằng không uy danh khó khăn lắm mới kiến lập được sẽ mất hết trong đêm nay.

Một cảm giác kích thích lan tỏa khắp toàn thân, gã cảm thấy dưới áp lực nặng nề này, tinh, khí, thần của mình cùng lúc được nâng lên mức độ cao nhất.

Thượng Quan Long vươn vai, hoành trượng đứng sừng sững như thiên tướng, lạnh lùng quát: "Tiểu tử có giỏi thì qua đây, ta cũng muốn xem hạng khẩu xuất cuồng ngôn như ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì?".

Thần tình Khấu Trọng như lão tăng nhập định, tựa hồ như không coi tới uy thế của Thượng Quan Long vào đâu. Không ai biết rằng lúc này tâm thần của gã toàn bộ đều tập trung vào hơn trăm con cá vàng đang không biết gì đến sự đời mà bơi lội tung tăng trong hồ kia. Khi toàn bộ tạp niệm bị tiêu trừ, tiến nhập vào cảnh giới vạn vật như nhất, tất cả không gian trong hoa viên đều bị gã nắm rõ như lòng bàn tay.

Sáng sớm nay, khi quyết đấu với Biên Bất Phụ, gã cũng từng có được cảm giác nắm vững toàn cục, coi chiến trường như là bàn cờ này. Nhưng lúc này cảm giác ấy càng thêm rõ rệt.

Hiện giờ điều làm gã chú ý nhất chính là những con cá đang bơi lội tung tăng, vô lo vô nghĩ trong hồ. Mỗi một lần chúng vẫy đuôi, mỗi một động tác vui đùa, hay tự do bơi lội hay ẩn mình sau những tảng đá nhỏ, đều hiển hiện rõ ràng mồn một trong đầu gã. Đây là một thứ cảm giác hết sức kỳ quái.

Thế giới của con người và cá vốn là hai thế giới cùng song song tồn tại, hoàn toàn không liên quan đến nhau. Nhưng thông qua "tâm" của Khấu Trọng, hai thế giới này đã liên kết làm một.

Toàn trường tĩnh lặng vô thanh, cả tiếng hô hấp cũng ngưng lại.

Không chỉ mình Thượng Quan Long đang đối mặt với Khấu Trọng, mà mỗi một người đang quan chiến cũng đều cảm nhận được sự kỳ dị đang diễn ra.

Khấu Trọng giống như hòa thành một thể với không gian xung quanh, còn Thượng Quan Long thì như một vật thể thừa thãi, làm phá hoại cả sự cân đối hài hòa của khung cảnh.

Đó là một ấn tượng chủ quan, không thể nào hình dung được.

Thượng Quan Long khẽ dịch chân phải, phát ra một tiếng động trầm trầm.

Chúng nhân không ngờ y lại chủ động tấn công trước, đồng thanh thốt lên một tiếng kinh ngạc.

Thượng Quan Long cũng chỉ biết thầm than khổ mà không thể nói cùng ai. Bởi có ước hẹn mười chiêu, nên ngay từ đầu y đã mang tâm trạng lấy thủ làm công. Chẳng ngờ Khấu Trọng lại không hề có ý xuất thủ, nhưng khí thế thì không ngừng gia tăng, áp chế dần dần khí thế của y.

Điều khiến người ta kinh hãi nhất là Thượng Quan Long cảm thấy cả không gian của hoa viên như đang không ngừng tăng cường khí thế cho Khấu Trọng, khiến y không thể nào tìm được một sơ hở nào dù là nhỏ nhất của gã.

Đồng thời y cũng tự biết rằng nếu tiếp tục kéo dài tình trạng này, khí thế của mình sẽ nhanh chóng bị Khấu Trọng lấn át, lúc đó có thể sẽ bị gã bức lộ thân phận trong vòng mười chiêu cũng không chừng.

Vì vậy tuy y chủ động tấn công, song vẫn là ở thế bị động.

Từ Tử Lăng ở bên trên thở phào nhẹ nhõm, lùi lại ngồi xuống bên cạnh Bạt Phong Hàn nói: "Tên tiểu tử này quả nhiên rất được".

Bạt Phong Hàn cũng lộ ra vẻ kinh dị, thở dài nói: "Trọng thiếu gia đúng là khiến người ta phải thán phục".

Thượng Quan Long lúc này đã tiến sát tới bờ hồ, chỉ còn cách Khấu Trọng chừng ba trượng, bước lên cây tiểu kiều gần nhất bắc qua con suối nhỏ.

Dòng suối lững lờ chảy bên dưới.

Hữu thủ Khấu Trọng nằm hờ Tỉnh Trung Nguyệt, lưỡi đao chỉ thẳng vào mặt Thượng Quan Long đang từ từ tiến tới. Cảm giác của gã theo những đợt sóng nhè nhẹ trên mặt hồ lan dần ra, bao trùm lấy Thượng Quan Long. Chưa bao giờ gã cảm thấy mình nắm rõ hoàn cảnh xung quanh, quan hệ vi diệu giữa vật với vật, không gian với không gian như lúc này.

Dĩ nhân dịch kiếm, dĩ kiếm dịch địch.

Nhược điểm lớn nhất của Thượng Quan Long chính là không dám sử dụng Ma Công, chỉ cần gã có thể khiến y cảm thấy thắng phụ chỉ quyết định trong ba chiêu, đồng thời nếu không toàn lực chống đỡ, ắt sẽ nuốt hận đương trường, như vậy là coi như đã thành công rồi.

Thượng Quan Long đứng sát mép hồ, đĩnh lập như sơn, mặt lạnh như nước. Những người có nhãn lực tương đối cao minh đều thầm tiếc nuối.

Bởi tình hình này đối với Khấu Trọng quả thực chỉ hại không lợi.

Bất luận tiến công hay phòng thủ, gã cũng đều bị hồ nước ngăn cản, chỉ cần Thượng Quan Long biết lợi dụng hồ nước, cho dù công lực có kém hơn một chút, kéo dài mười chiêu cũng tuyệt đối không thành vấn đề.

Dưới ánh đèn ánh đuốc sáng rực như ban ngày, hai người vẫn đứng thủ thế hằm hè, ngưng tụ công lực.

Sát khí lan tỏa.

Song phương một mặt thúc động chân khí, một mặt dò xét sơ hở của đối phương.

Cả hai cùng trợn trừng mắt, đối nhãn nhìn nhau, cơ hồ như chỉ cần nháy mắt một cái cũng sẽ lộ ra sơ hở cho đối phương tập kích vậy.

Không khí càng lúc càng khẩn trương.

"Tõm! Tõm!".

Mặt nước khẽ động. Hai chú cá nhỏ vui đùa trước sau nhảy vút lên khỏi mặt nước rồi rơi xuống.

Y phục Thượng Quan Long đột nhiên bay lên phần phật, long đầu trượng chậm rãi hoàng ngang, lập tức sinh ra một cỗ khí thế mạnh mẽ vô song, đẩy lui sát khí toát ra từ bảo đao của Khấu Trọng.

Những cao thủ có mặt tại trường đều có thể nhận thấy Thượng Quan Long đã thua Khấu Trọng về khí thế, vì vậy mới phải dùng động tác để bổ sung thay thế. Nhưng vẫn không có ai dám nghĩ Khấu Trọng sẽ thắng.

Nếu trận này là sinh tử chiến, chưa có người chết thì chưa thôi, vậy đại đa số người ở đây sẽ khẳng định Khấu Trọng sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng. Nhưng hiện giờ ước hẹn mười chiêu vẫn còn lơ lửng, khả năng Khấu Trọng phải rót trà nhận sai là rất lớn.

Khấu Trọng vẫn cầm đao đứng yên như pho tượng, trầm ổn như Thái Sơn, song mục lấp lánh hàn quang. Thượng Quan Long cuối cùng cũng không nhịn nổi, gầm lên một tiếng, tung người bay vút qua hồ nước, bổ thẳng xuống đầu Khấu Trọng một trượng.

Kình phong mãnh liệt làm nước hồ hõm xuống, rồi bắt lên thành cột, lũ cá kinh hoàng nhảy lên tới tấp, cả thế giới thanh bình trong hồ cá lập tức bị phá vỡ.

Khóe miệng Khấu Trọng nở một nụ cười tràn đầy tự tin, toàn thân chân lực tập trung cả vào Tỉnh Trung Nguyệt, bắn ra như một ánh sao băng.

"Đang!".

Đao trượng chạm nhau, hoa lửa bắn tung tóe, tiếng động chói tai vang lên liên miên bất tuyệt. Khấu Trọng khẽ lảo đảo, còn cả người Thượng Quan Long bay ngược trở về bên kia bờ hồ.

Tuy chỉ giao thủ một chiêu, nhưng người người đều có cảm giác trước mắt mình như hoa lên.

Không biết có ai thốt lên: "Một chiêu rồi!". Còn là âm thanh của nữ tử nữa.

Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng cùng lúc nhíu mày, nhận ra người vừa phát thoại chính là Độc Cô Phượng. Nàng hiển nhiên là muốn thấy Khấu Trọng thất thế, nên cố ý dùng lời gia tăng áp lực tâm lý cho gã.

Thượng Quan Long hạ thân xuống bờ hồ, lập tức múa ra một vùng trượng ảnh dày đặc, phòng ngừa Khấu Trọng thừa cơ phản kích.

Trượng ảnh đột nhiên biến mất. Thượng Quan Long lại hoành trượng thủ thế một lần nữa, y không thể cứ múa cây long đầu trượng nặng gần trăm cân như vậy mãi được, bằng không nếu không chết dưới đao của Khấu Trọng thì cũng mệt mà chết.

Nước hồ đã trở lại bình lặng, song cá vẫn không ngừng nhảy vọt lên khỏi mặt nước.

Chính vào sát na mà Thượng Quan Long hoành trượng, Khấu Trọng đã xuất thủ. Cơ hồ như hoàn toàn ngoài dự liệu của tất cả mọi người, gã không nhảy lên cao rồi bổ xuống như Thượng Quan Long, mà nhún chân đạp lên mặt nước phóng tới, giống như đạp trên bình địa, Tỉnh Trung Nguyệt hóa thành một đạo ánh sáng vàng rực rỡ, chém xả vào đối thủ.

Toàn trường lập tức vang lên những tiếng kêu thất thanh.

Chỉ có lăng không bổ xuống, thì mới tiến có thể công, thoái có thể thủ. Xông thẳng tới như Khấu Trọng lúc này, chỉ cần Thượng Quan Long có thể trụ vững bên bờ hồ, là sẽ hất bay được gã ngã vào hồ nước.

Thượng Quan Long biết Khấu Trọng ngụy kế đa đoan, cũng biết chiêu này của gã có chút kỳ lạ, nhưng trong thời khắc khẩn trương này, y đâu còn thời gian để suy nghĩ nhiều, vội tụ công lực vào cánh tay, gầm lên một tiếng, huy động thiết trượng quét ngang một đường cản Khấu Trọng lại.

Kỳ sự đã xảy ra.

Khi Khấu Trọng lướt tới giữa hồ, đột nhiên bắn vọt người lên không như một trái pháo thăng thiên, chẳng những tránh khỏi một trượng của Thượng Quan Long quét tới, còn nhảylên khoảng không trên đầu y toàn lực bổ xuống một đao sấm sét.

Cả Từ Tử Lăng lẫn Bạt Phong Hàn ở phía trên đều ngẩn người ra trong giây lát, rồi lập tức đoán ra Khấu Trọng đã đạp chân lên những con cá nhảy lên khỏi mặt nước, mượn lực xuất ra một chiêu nằm ngoài ý liệu của tất cả chúng nhân.

Thính Lưu Các lập tức vang động tiếng reo hò, khí thế Khấu Trọng cũng theo đó mà tăng lên gấp bội.

Thượng Quan Long một trượng quét vào khoảng không, biết ngay tình thế bất diệu. Đao phong từ trên áp xuống như muốn xẻ đôi cả đất trời, để giữ tính mạng của mình, y nào dám không giở ra bản lãnh chân thực. Chỉ thấy y gầm lên một tiếng, song thủ cử trượng, đưa thẳng lên đỡ lấy một đao phân kim phá thạch này của Khấu Trọng.

"Ầm!".

Đao trượng tiếp xúc, phát ra những tiếng kêu trầm đục nhưng không ong ong như lần trước.

Loa Hoàn Kình cuốn vào bên trong long đầu trượng, rồi công thẳng vào nội thể Thượng Quan Long thông qua những kinh mạch trên hai cánh tay. Thượng Quan Long nào dám chậm trễ, vội há miệng thổi ra một đạo huyết vũ, ống tay áo bị xốc ngược lên lộ ra hai cánh tay đã biến thành tím đen, đáng sợ vô cùng.

Chúng nhân lại được thể bàn tán xôn xao.

Võ công tà môn nhường này tuy không có bao nhiêu người đã gặp qua, nhưng ai ai cũng có thể khẳng định đây không phải là công phu chính tông.

Khấu Trọng mượn chấn lực của Thượng Quan Long lộn nhào ra phía sau lưng y, chân chưa chạm đất đã phản thủ chém ra một đao nữa. Thượng Quan Long gầm lên giận dữ, song mục phát ra ánh sáng tím tà dị, huy động thiết trượng hóa ra muôn đạo hắc quang rợp trời. Hiện giờ tuy không còn hạn chế mười chiêu nữa, nhưng chỉ cần gã nhảy tránh là Thượng Quan Long sẽ thừa cơ đào tẩu.

Thành công thất bại, đều phải xem đao này có thể chế phục được Thượng Quan Long đang kích phát ma công hay không?

Đao này của gã mang theo cả công lực tích tụ đã lâu từ khi nãy, lăng lệ vô cùng, phạm vi lại rộng lớn, tuyệt đối không để Thượng Quan Long có kẽ hở đào tẩu.

Đao quang lướt qua.

"Cheng!".

Cả người Thượng Quan Long bị gã bức cho suýt chút nữa thì té nhào xuống hồ cá, thảm hại hết cỡ.

Khấu Trọng cười dài một tràng, lướt theo như hình với bóng, truy kích không rời. Gương mặt Thượng Quan Long từ tím chuyển sang đen kịt, ghê rợn kinh người, ra sức lui về phía sau. Tiếng đao trượng giao kích vang lên liên tiếp không ngớt như tiếng chuông tiếng khánh dồn dập ong ong, cuộc chiến đã đi tới hồi kịch liệt.

Song phương đều lấy nhanh đánh nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện, triển khai một trường ác đấu cận thân kinh thế hãi tục.

Tất cả khách quan chiến đều cơ hồ như nín thở, kẻ nào võ công hơi kém một chút thì đầu váng mắt hoa, phải vội nhìn ra chỗ khác. Chỉ cần là người có nhãn quan tương đối một chút, là biết Thượng Quan Long dùng thiết trượng bị bức phải ứng phó Khấu Trọng trong khoảng cách rất gần như vậy, đã lọt vào thế hạ phong tuyệt đối rồi.

Đột nhiên.

"Cheng!".

Hai bóng nhân ảnh nhập vào rồi tách ra.

Tỉnh Trung Nguyệt đã trở về vỏ.

Khấu Trọng đứng hiên ngang bên bờ hồ, trừng mắt nhìn đối thủ đang ngây người ra như phỗng đá.

Không gian tĩnh lặng như quỷ vực.

Thắng phụ đã phân.

"Phù! Phù!".

Long đầu trượng trượt ra khỏi tay Thượng Quan Long, rơi vào trong hồ. Sắc đen tím trên mặt Thượng Quan Long đã biến mất, thay vào đó là một màu trắng bệnh hoạn. Lảo đảo một hồi, cuối cùng y cũng quỳ gục xuống đất, không ngừng thở hổn hển.

Mấy đạo nhân ảnh từ những phía khác nhau bắn vọt ra, lao về phía hai người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK