Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong thấy Hoa Dương Phi đi vội vàng như vậy, biết có lẽ là việc không nhỏ, hắn uống cạn ly rượu rồi ngẩng đầu nhìn lên, đêm khuya thanh vắng, ánh trăng trong lành, mát rượi dường như xóa nhòa đi những nét mệt mỏi trên mặt.

Sở Phong chuẩn bị trở về phòng, vừa lúc đi ngang qua gian phòng của công chúa, thấy phòng còn sáng đèn, thân ảnh thon nhỏ của công chúa ánh lên màn cửa sổ bằng lụa trắng, hai tay mơ hồ đang gấp cái gì.

Mặc dù nhìn không thấy dung nhan của công chúa, nhưng chỉ nhìn từ bóng hình xinh đẹp ánh lên màn cửa sổ, vị công chúa này cũng nhất định là một tuyệt đại giai nhân.

- Công chúa! - Sở Phong khẽ gọi.

Công chúa dừng hai tay lại và đáp:

- Sở tướng quân à?

- Công chúa còn chưa đi ngủ hả?

Công chúa không trả lời, nhưng hỏi:

- Không phải Sở tướng quân đang cùng bằng hữu nâng cốc sao?

Sở Phong nói:

- Huynh ấy vừa mới đi rồi.

Công chúa nói:

- Hôm nay hoàn toàn nhờ có Sở tướng quân ra sức bảo vệ, bằng không. . .

Sở Phong nói:

- Nếu không có bằng hữu của tôi tới kịp thời, tôi cũng khó mà bảo vệ công chúa chu toàn, công chúa nên nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải lên đường!

Nói xong đang muốn bước đi thì công chúa gọi lại:

- Sở tướng quân!

Sở Phong dừng lại bên bệ cửa sổ, công chúa nói:

- Sở tướng quân. . . có thể tâm sự với ta một lát được không!

Sở Phong ngẩn người:

- Công chúa. . .

- Ngày hòa thân đã gần kề, vào Tây Vực rồi sẽ không có người tâm sự!

Giọng điệu công chúa lại mang theo vẻ u sầu thản nhiên.

Sở Phong trong lòng hơi run lên, lặng lẽ không nói, đứng ở dưới bệ cửa sổ, nhìn bóng công chúa trên màn cửa sổ, cũng không biết nên nói gì.

Chợt công chúa nói:

- Sở tướng quân. . .đã từng hành y hả?

Sở Phong sửng sốt, khó hiểu công chúa vì sao lại hỏi vấn đề khó hiểu đến vậy, bèn cười nói:

- Tôi đối với y đạo dốt đặc cán mai, làm sao mà hành y? Nhưng tôi có một vị bằng hữu tinh thông y đạo, khắp nơi hành y tế thế, tôi còn là đệ tử khai môn của cô ấy nữa!

- À?

Tiếng À này của Công chúa ít nhiều có chút kỳ lạ, Sở Phong cũng không để ý, đoạn hỏi:

- Tôi nghe thừa tướng từng gọi cô là thập cửu công chúa, công chúa đứng hàng thứ 19 hả?

Công chúa gật đầu:

- Tiên đế có tất cả 19 vị công chúa, ta đứng hàng thứ thứ 19!

- À? Thì ra là một vị công chúa nhỏ nhất, vậy phụ hoàng nhất định rất thương công chúa?

Công chúa lại nói:

- Ta còn chưa từng thấy qua phụ hoàng ta, ngày ta sinh ra, phụ hoàng ta. . . vừa lúc băng hà!

Sở Phong "ờ" một tiếng, gấp ngón tay lên tính toán:

- Khi cô sinh ra thì phụ hoàng băng hà, đương kim thiên tử tại vị 18 năm, như vậy tính ra, công chúa 18 tuổi ư?

Công chúa cười cười, Sở Phong lại hỏi:

- Nghe thừa tướng nói, công chúa là tự nguyện hòa thân?

Công chúa nói:

- Tiên đế có 19 vị công chúa, đã gả 12, còn lại đều không muốn hòa thân vực ngoại, cho nên. . .

- Cho nên công chúa đứng ra tự nguyện hòa thân?

- Ta không hòa thân, chẳng qua cũng chỉ gả cho thế tử của Đoàn vương gia Đại Lý ở Vân Nam. . .

- Là sao?

- Khi mẫu hậu còn hoài thai ta, phụ hoàng đã đem ta chỉ hôn cho thế tử của Đoàn vương gia Đại Lý!

Sở Phong ngạc nhiên nói:

- Chỉ phúc vi hôn? Xem ra phụ hoàng cô rất tốt đối với Đoàn vương gia này!

- Đó là bởi vì lúc đó Đại Lý có dấu hiệu tạo phản!

- Hả?

Sở Phong càng kinh ngạc hơn:

- Đã như vậy, phụ hoàng công chúa còn chỉ hôn cho hắn?

Công chúa nhẹ nhàng cười và nói:

- Việc này cũng rất bình thường, không phải đem ta chỉ hôn, thì chính là đem một vị công chúa khác chỉ hôn!

Trong tiếng cười ít nhiều lộ ra ý đau xót.

Sở Phong hỏi:

- Công chúa tình nguyện hòa thân, cũng không muốn gả cho thế tử của Đoàn vương gia kia sao?

Công chúa nói:

- Với ta mà nói đều là như nhau, bất kể là Khả Hãn tộc Hung nô hay là thế tử của Đoàn vương gia thì cũng đều là chưa từng gặp mặt, nếu như vậy, không bằng hòa thân vực ngoại, cũng vì triều đình dẹp loạn trận can qua này!

Sở Phong trầm mặc, xem ra cho dù cao quý như công chúa, số phận cũng không do bản thân mình an bài.

Công chúa hỏi:

- Vì sao Sở tướng quân lại làm tống giá tướng quân?

Thế là Sở Phong thuật lại việc ở kinh thành thấy được bố cáo của phủ Thừa tướng, sau đó nhập phủ Thừa tướng, cuối cùng nói:

- Thừa tướng lo lắng có người phá hư hòa thân, cũng lo lắng cho an nguy của công chúa, cho nên mời tại hạ đảm đương chức tống giá tướng quân!

Công chúa nói:

- Thừa tướng từ nhỏ nhìn ta lớn lên, rất thương ta, thừa tướng suốt ngày vì triều đình lao tâm lao lực, đáng tiếc. . .ta hòa thân vực ngoại, coi như là phân ưu một chút cho thừa tướng !

Sở Phong lộ vẻ xúc động:

- Công chúa quả nhiên đại nghĩa, thảo nào thừa tướng nói công chúa thông minh mẫn tuệ, không điêu ngoa tùy hứng như công chúa thông thường!

Công chúa cười nói:

- Hình tượng công chúa ở trong lòng tướng quân đều là điêu ngoa tùy hứng hay sao?

Sở Phong cười nói:

- Đều nói công chúa điêu ngoa đó mà, không điêu ngoa thì mới không giống công chúa!

- À? Nói như thế, chẳng lẽ ta không phải đã làm cho tướng quân thất vọng?

Sở Phong ngẩn ra, vội nói:

- Không! Công chúa như công chúa, công chúa có lúc cũng rất điêu ngoa. . . không. . . ý của tôi là. . . là. . .

Công chúa cười khì:

- Là vừa điêu ngoa vừa mẫn tuệ?

- Đúng! Đúng! Vừa điêu ngoa vừa mẫn tuệ! Không! Không! Chỉ mẫn tuệ, không điêu ngoa! Không điêu ngoa!

Sở Phong cười ngu ngơ và nói.

Công chúa lại cười "hích hích", chợt nàng giơ lên tay phải, bàn tay thon dài ánh lên màn cửa sổ, thực sự đẹp tuyệt mỹ.

- Tướng quân có từng xem qua múa rối bóng bàn tay chưa?

- Múa rối bóng bàn tay?

Sở Phong kinh ngạc:

- Tôi chỉ nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ xem qua!

Công chúa nói:

- Trước đây thường có đoàn kịch tiến cung biểu diễn múa rối bóng bàn tay, thật là thú vị. Trên đường đi tướng quân cùng ta chơi cờ giải buồn, hiện tại lại ở bên ngoài cửa sổ tâm sự với ta, ta sẽ biểu diễn cho tướng quân xem một đoạn múa rối bóng bàn tay để bày tỏ lòng biết ơn!

Nói xong năm ngón tay phải khép lại, mu bàn tay hơi cong lên, cánh tay thon dài bắt đầu duỗi ra từng chút, rất giống một con rắn đang ngẩng đầu bò.

"Ti ti!"

Bên trong phòng đột nhiên truyền ra hai tiếng kêu, Sở Phong thoáng bị giật mình, cơ hồ tin là thật, thì ra công chúa đang học tiếng rắn kêu, rất thật, đầu rắn trên màn cửa sổ còn theo tiếng kêu "ti ti" phun ra cái lưỡi!

- Tướng quân biết đây là con gì không?

Sở Phong cười nói:

- Đơn giản thôi, là rắn, vừa rồi thật sự bị công chúa làm cho giật mình!

Công chúa lại giơ lên tay trái, hai bàn tay chậm rãi hợp lại, tiếp theo ngón tay khẽ động, không ngờ hóa thành một con chim nhỏ đang đậu trên sào, mỏ chim nhòn nhọn, đầu chim khẽ lay động, quả thật giống như đúc!

"Chíp chíp!" Trong phòng truyền ra hai tiếng chim hót.

- Đây là chim!

Sở Phong nói.

Công chúa hỏi:

- Tướng quân có biết là chim gì không?

- À. . . là một con. . .chim biết bay!

Công chúa cười khì:

- Có chim không biết bay hả?

- Có, đà điểu không biết bay!

Công chúa bật cười, con chim nhỏ trên màn cửa sổ đột nhiên vỗ cánh rồi bay đi.

Sở Phong không khỏi cười nói:

- Quả nhiên là một con chim biết bay!

Trên màn cửa sổ, hai bàn tay công chúa lại chậm rãi hợp lại, tiếp theo hiện ra hai cái lỗ tai, sau đó là hai cái sừng ngắn, không ngờ hóa thành một con dê, càng tuyệt vời chính là dưới cằm dê còn có một dúm râu.

"Be be -- "

Gian phòng truyền ra một tiếng dê kêu, tiếp theo hai lỗ tai dê từ từ dựng thẳng lên, dúm râu dưới cằm cũng thu về, nhưng biến thành một con thỏ, cái miệng thỏ còn không ngừng động đậy, tựa như đang gặm cỏ, trông rất sống động.

Cổ thỏ từ từ dài ra, hai tai thu lại, cái miệng cũng bị bẹp dài, cái trán nhô cao lên, chính là một con ngỗng, cái cổ cong cong thật dài duỗi ra rồi co lại, hai cái mỏ mở rộng hợp lại và kêu "Cạp -cạp -", rất sống động!

Hai bàn tay công chúa lại hợp lại, từ từ giống như gợn sóng chập chờn, chính là một con cá đang bơi trong nước, đuôi cá, thân cá, miệng cá, vây cá, thậm chí mang cá đang khép mở đều giống như in. Sở Phong nhịn không được kinh ngạc "A" khen một tiếng.

Con cá kia tựa như nhận được tiếng hô, ở trong nước đảo vài cái rồi đột ngột bơi ra. Tiếp theo trên màn cửa sổ chậm rãi hiện ra một con ngựa, con ngựa "Hí --" kêu một tiếng, sau đó "lộp cộp lộp cộp" bước đi, rồi như đột nhiên thấy được chủ nhân tới, nó kinh hỉ không ngớt nhảy chồm lên. . .

Oa! Sở Phong đứng ở cạnh cửa sổ, quả thực nhìn mà ngớ người, như si như say, công chúa mười ngón linh động, bay trên bầu trời, chạy trên mặt đất, bơi lội trong nước, tất cả đều giống như đúc, sinh động như thật.

Công chúa rốt cuộc thu hai tay về, Sở Phong còn ngơ ngác nhìn màn cửa sổ, không nỡ dời đi ánh mắt.

- Tướng quân cảm thấy thú vị không?

Sở Phong khen ngợi:

- Múa rối bóng bàn tay của công chúa có thể nói chuẩn không cần chỉnh, diệu tuyệt! Diệu tuyệt!

- Sở tướng quân muốn nhìn nữa không?

- Thực sự nhìn không muốn chợp mắt!

- Vậy ta sẽ biểu diễn thêm một cái bóng tốt nhất!

Công chúa chậm rãi giơ tay lên, thu bàn tay về, một tay từ từ biến thành hình dạng một cung nữ, mái tóc thật dài, gương mặt đoan trang diễm lệ, tay kia hóa thành một cái lược rồi khẽ khàng chải lên mái tóc.

Sở Phong cảm thấy khó hiểu:

- Đây là. . .

- Đây là một cô công chúa hòa thân vực ngoại đang quay về ánh đèn đơn côi và trang điểm dưới ánh trăng lạnh lẽo!

Công chúa phân ra hai tay, bóng tay thoáng cái tan biến.

Trong lòng Sở Phong chấn động, lặng lẽ chốc lát rồi nói:

- Công chúa nghỉ ngơi đi, tại hạ cáo từ!

Hắn xoay người rời khỏi gian phòng công chúa, trong lòng không hiểu dấy lên một cảm giác buồn bã.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK