Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thích Trường Chinh cùng Càn La ngồi trong thùng xe buông rèm kín mít. Bên ngoài, một huynh đệ thân hình tương tự như hắn, đầu đội nón trúc, khăn che ngang mặt đang im lìm đánh ngựa đi.

Mười cỗ xe tỏa ra mười hướng đều bố trí như vậy. Vốn dĩ Thích Trường Chinh định đích thân điều khiển một trong mười cỗ xe ấy, nhưng Càn La lại cho rằng những bang hội địa phương theo lệnh Phương Dạ Vũ nhất định sẽ bằng mọi cách tìm ra người đánh xe nào là Thích Trường Chinh thực sự mới chịu bỏ qua. Vì thế Thích Trường Chinh theo lời Càn La rút vào trong xe, người đánh mười cỗ xe ngựa này đều là đóng giả hắn, kẻ địch trong lòng nếu có định kiến tất sẽ chỉ kiểm tra người đánh xe. Đến khi những người đó tụ hợp lại, bọn chúng có vỡ lẽ ra tất cả đều là giả mạo thì đã mất đi cơ hội kiểm tra thực hư trong thùng xe rồi.

Đúng là gừng càng già càng cay! Chỉ một chút nhắc nhở đơn giản của Càn La đã thấy kế trung hữu kế, Thích Trường Chinh càng thêm khâm phục người nghĩa phụ mới kính bái này. Chiếc xe sắp ra khỏi thành, một con lừa không ai chăn dắt bỗng không biết từ đâu chạy xông ra làm người đánh xe luống cuống chân tay. Tuy chỉ là một lát ngắn ngủi, nhưng nếu lọt vào mắt của cao thủ truy tung thì sẽ biết ngay người đánh xe kia tuyệt đối không phải là Thích Trường Chinh, đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ của Nộ Giao Bang.

Thích Trường Chinh nghĩ lại, trong lòng cũng thấy buồn cười.

Bên cạnh hắn, Càn La nhắm mắt tĩnh dưỡng, tranh thủ từng giây từng phút vận công liệu thương.

Trời đã trở tối, chiếc xe vẫn thong dong đi trên đường.

Thích Trường Chinh kéo rèm che cửa, khẽ nói: “Huynh đệ! Có thể xuống xe được rồi!”.

Hán tử trẻ tuổi kéo cương dừng ngựa, quay đầu lại nói: “Chinh gia! Để tiểu đệ tử theo bên cạnh ngài đánh một trận thống khoái, được không?”.

Thích Trường Chinh biết mình là anh hùng thế hệ thứ hai của Nộ Giao Bang, còn được yêu quý hơn cả Thượng Quan Ưng và Trạch Vũ Thời nữa, khẽ mỉm cười nói: “Ta làm sao chịu để cậu liều mạng sống vô ích như vậy! Nào, nghe lời mà chuồn đi, nhớ phải theo kế hoạch đã định sẵn, bằng không thì rắc rối to, mau!”.

Gã trai chần chừ một lát rồi nhảy xuống xe, biến mất vào cánh rừng rậm bên đường.

Thích Trường Chinh dịch đến bên cạnh Càn La, khẽ nói: “Nghĩa phụ! Chúng ta đã cách thành hơn năm dặm rồi”.

Càn La từ từ mở mắt. Trong đêm tối đen như mực, Thích Trường Chinh vẫn thấy tinh quang trong mắt lão ánh lên, lòng không khỏi thầm thán phục nội công thâm hậu của Càn La, không biết bao giờ mình mới có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Càn La hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Chinh nhi! Sau khi ta đi, con hãy đánh xe ra bên cạnh đường, đuổi ngựa vào rừng, bẻ một cành cây đủ nặng buộc vào một trong bốn con ngựa. Nhớ kỹ là ngựa có tính bầy đàn, vì thế phải đuổi từng con đi một!”. Tiếp đó mỉm cười nói tiếp: “Người Mông lớn lên ở Mạc Bắc, rất giỏi về thuật thiên lý truy tung.

Ta muốn thử xem, khi chúng phát hiện ra chiếc xe không này, lại thấy dấu chân một trong số các con ngựa đã chở tới hai người thì chúng sẽ nghĩ thế nào?”.

Thích Trường Chinh gật đầu: “Nghĩa phụ phải thật bảo trọng!”.

Càn La ha hả cười: “Ta còn rất nhiều việc phải làm, sao có thể không chăm lo cho bản thân được? Con cũng đừng nên khoe mẽ cái dũng thất phu, đánh không lại thì chạy, biết chưa?”.

Thích Trường Chinh cung kính đáp: “Hài nhi biết rồi!”.

Càn La đưa tay chụp lấy bả vai của Thích Trường Chinh, ánh mắt đầy tình cảm chân thành nhìn chăm chăm vào hắn, một lúc lâu sau mới buông tay ra, đẩy cửa xuống xe, thoáng cái đã biến mất.

Thích Trường Chinh đứng trông theo một lúc, thấy Càn La đã đi xa, vội vàng y kế hành sự rồi mới thừa dịp trời tối lên đường.

Hắn nhún chân nhảy vút lên cây, từ cây này chuyền sang cây khác, chân không chạm đất, một mạch như thế liền nửa canh giờ, vòng một vòng lớn rồi mới ngoảnh đầu đi theo hướng phủ Vũ Xương. Thích Trường Chinh len lỏi theo đường núi, thầm nghĩ: Nếu như vậy mà người của Phương Dạ Vũ vẫn có thể bám theo thì quả là đáng bội phục sát đất. Hắn một chút cũng không lo lắng cho Càn La, vị nghĩa phụ này của hắn tuy thương thế chưa lành hẳn nhưng kinh nghiệm giang hồ đã đến mức không thể lão luyện hơn, nếu bị kẻ địch phát hiện, cùng lắm là phải lộ ra tình trạng thương tích thực tế, đối với Thích Trường Chinh điều đó cũng chẳng có gì ghê gớm.

Con người Thích Trường Chinh quang minh lỗi lạc, thực sự không tán thành lắm phương thức hành sự dĩ hư vi thực, dĩ thực vi hư của Càn La.

Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, Càn La đã đi xa rồi, có nên chặn ngang lũ Phương Dạ Vũ lại đánh nhầu một trận cho chúng biết lợi hại hay không, nhưng rồi nhớ lại Càn La đã dặn không được khoe cái dũng thất phu, và hắn khi ấy cũng không phản đối, đành cố dẹp đi ý muốn đánh nhau đang dâng lên trong lòng.

Vừa nghĩ đến đây, trong lòng máy động, lập tức dừng lại.

Bốn bề vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng thỉnh thoảng kêu rỉ rả.

Thích Trường Chinh lẩm bẩm: “Lạ thật, lẽ nào bọn chúng thực sự đã bám theo ta đến đây? Như vậy có thể khẳng định bọn chúng có 'Truy nhiếp thủ pháp' thật là độc đáo, hoặc giả cũng có một con ác ưng như của Cô Trúc!”, chợt rùng mình, ngẩng đầu lên trời quan sát.

Trăng vẫn sáng vằng vặc, không mảy may một gợn mây.

Bỗng một tiếng thét vang từ sau truyền tới.

Thích Trường Chinh không hề quay đầu lại, cười lên ha hả, bước dài về phía trước. Phong thanh nổi lên ào ào sau lưng hắn.

Vai trái Thích Trường Chinh bật lên, đao trên lưng nhanh như cắt rời bao, bổ một nhát về phía trước, rồi khéo léo vặn người, lưỡi đao vòng lại, dũng mãnh lia về phía sau.

Chỉ một đao ấy đã có thể thấy đánh giá của Lãng Phiên Vân và cả Càn La đối với hắn ta sáng suốt đến mức nào. Thích Trường Chinh nếu quay người lại mới vung đao, khí thế nhất định sẽ bị suy giảm, hơn nữa còn lâm vào cảnh phải bị động đón chiêu. Thế nhưng đòn đánh bổ trước chặt sau không hề có trong bí kíp nào ấy, không những làm tăng khí thế cho hắn, mà lực đạo khi chạm chiêu với kẻ địch còn có thể vận đến cực hạn, phản thủ thành công. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Người phía sau “Á!” lên một tiếng, bay vút khỏi mặt đất, liên hoàn xích trong tay đang mềm hóa cứng, “Cheng!” một nhát đập vào lưỡi đao, mượn lực bay lao về phía trước như một con ác điểu khổng lồ.

Toàn thân Thích Trường Chinh rung lên, người ngã thẳng xuống dưới, đến khi cách đất vài thước mới bỗng vặn người quay lại, mặt hướng xuống đất, hai chân một co một duỗi, mũi bàn chân đạp nhẹ, lại bật thẳng lên, đuổi sát phía sau kẻ kia. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Dưới ánh trăng, chiếc đầu hói ánh lên loang loáng, dễ dàng nhận ra 'Đột ưng' Do Tàn Địch, một trong năm người còn sót lại trong tám đại cao thủ của Mông Cổ khi xưa.

Lão ta trở lại Trung Nguyên lần này vốn trong lòng tràn đầy tự tin. Phạm Lương Cực khó chơi, đó là chuyện trong dự liệu của lão, nào ngờ đến cả một tên nhóc con của Nộ Giao Bang võ công cũng phi phàm đến vậy, đúng là ngoài sức tưởng tượng! Điều càng làm Do Tàn Địch kinh ngạc hơn chính là dũng khí bạt mạng và phương thức giao đấu không tuân theo bất cứ quy tắc nào của Thích Trường Chinh.

Đời Do Tàn Địch đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, tuy có phần kinh ngạc, song không hề tỏ ra nao núng. Lão quát lên một tiếng, lăng không lượn vòng trở lại, liên hoàn xích biến thành một cây roi mềm nhũn lia tới đôi tay dũng mãnh của Thích Trường Chinh đang vung đao bổ xuống. Khinh công cao cường, quả không hổ với mỹ danh 'Đột ưng'!

Thích Trường Chinh đã nếm thử nội lực thâm hậu của Do Tàn Địch, biết mình chí ít cũng thua lão một bậc, liều đỡ thẳng chỉ có hại không lợi. Lão ta lại khinh công tuyệt đỉnh, lời căn dặn của Càn La đánh không lại thì chạy e là lúc này cũng khó mà thực hiện được rồi.

Nghĩ như vậy, song hắn vẫn không chút khiếp sợ, thét lên một tiếng, đao trong tay dũng mãnh rung lên, mũi đao tỏa ra vô số hoa đao, vun vút xoay chuyển.

“Ting Tinh!...”.

Liên hoàn xích lia hụt, Do Tàn Địch đang định biến chiêu thì lưỡi đao đã bổ xuống liền bốn nhát.

Xích chưa rơi khỏi tay, nhưng đã oằn đi một đoạn, nhất thời không nhận ra được là đang cứng hay mềm, chiêu tiếp theo cũng không tài nào đánh ra được nữa. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Do Tàn Địch hét lớn: “Hảo tiểu tử!”, đoạn nhanh như chớp tung một chân lên nhằm giữa ngực Thích Trường Chinh đá tới.

Thích Trường Chinh không khỏi giật mình, vốn dĩ hắn toan dùng chiêu vừa rồi để dụ đối phương lăng không. Đao thứ nhất bổ xuống liên hoàn xích, đao thứ hai quét ngang mặt đối phương, nào ngờ liên hoàn xích lại có thể biến đổi như vậy, kịp thời bật lên đỡ liền bốn đao của hắn.

Thế đao vừa hết, cước của đối phương đã đến trước ngực, đao thứ năm không thể nào xuất được.

Thích Trường Chinh cũng hét một tiếng, bất đắc dĩ oằn hai tay vào trong, xoay ngược lưỡi đao dùng chuôi đỡ lấy mũi chân của Do Tàn Địch.

“Bụp!”.

Hai người bay lùi về sau theo hai hướng ngược nhau, khoảng cách bỗng giãn ra đến cả ba trượng.

Do Tàn Địch một chân chạm đất rồi lại bật lên, lăng không lao đến, tư thế hệt như hùng ưng vồ mồi.

Thích Trường Chinh khẽ loạng choạng, mũi mồm đều rỉ máu.

Do Tàn Địch lại lao tới, hắn vẫn không chút sợ hãi, ngửa mặt cười lớn, bước lên trước một bước, khẽ khom người.

Hai tay vung đao qua đầu, bổ thẳng về phía Do Tàn Địch, tư thế hoàn toàn bạt mạng, không chút tính toán sinh tử.

Một loạt tiếng va đập lại vang lên.

Thích Trường Chinh bật ngược, ánh máu thoáng hiện.

Do Tàn Địch lăng không bay lui, lúc tiếp đất lại lùi liền ba bước, áo ngoài vai trái đã rách nát, máu tươi rỉ ra.

Thích Trường Chinh rơi xuống đất, lảo đảo quay đến bảy tám vòng, 'phịch' một tiếng ngồi phệt xuống, nhưng lập tức lại chống đao đứng thẳng lên, ngực áo rách tơi tả, một vết máu đậm hằn rõ.

Do Tàn Địch mắt phóng ra những tia sáng hung hãn, tay đưa lên điểm huyệt đạo bả vai cầm máu, cười lạnh: “Tiểu tử khá lắm, nhưng đạo hành nhà ngươi còn chưa đủ!”.

Thích Trường Chinh chẳng thèm nhìn vết thương trước ngực, cười lớn: “Thật là đã, từ trước đến giờ ta chưa bao giờ thấy đã như thế, các hạ rốt cuộc là ai?”.

Hai người từ lúc động thủ mới là lần đầu tiên lên tiếng nói chuỵên.

Do Tàn Địch gật đầu: “Ta chính là 'Đột ưng' Do Tàn Địch, trên đường đến hoàng tuyền hãy cố nhớ lấy tên ta!”.

Thích Trường Chinh cười ha hả: “Thì ra là dư nghiệt của người Mông Cổ! Công lực của ngươi tuy mạnh hơn ta, có thể thắng ta được nửa chiêu một thức, nhưng muốn giết ta thì lại là chuyện khác. Ra tay đi!”.

Do Tàn Địch trầm giọng: “Được lắm! Vậy hãy xem lưỡi đao của ngươi cứng đến mức nào!”.

Lời chưa dứt, chân khẽ vận công, người đã bay đến trên đầu Thích Trường Chinh, liên hoàn xích trong tay tỏa ra vòng lớn vòng nhỏ, chụp xuống đầu hắn.

Thích Trường Chinh hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, lưỡi đao vung lên.

“Keng!”.

Bóng xích tan biến.

Do Tàn Địch rùng mình, không ngờ đao pháp của Thích Trường Chinh lại tinh tế đến vậy, hoàn toàn không bị rối loạn bởi hư chiêu, chỉ một đao đã phá được tuyệt thức “Ma phong hoàn ảnh” của lão.

Đao quang xoay chuyển. Trong tiếng quát thét của Do Tàn Địch, Thích Trường Chinh đã bật thẳng người dậy, đao tiếp đao dũng mãnh như trường giang đại hà, tấn công trực diện vào liên hoàn xích.

Do Tàn Địch không ngừng bật lên trên, vẫn không tìm ra cách nào lách vào trong thế đao liên miên không dứt của Thích Trường Chinh, song với kinh nghiệm thực chiến phong phú, lão ta không ngừng dồn nội lực vào thân xích, trong bụng cười thầm: “Đòn đánh của ta mỗi lúc một mạnh, xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Sáu mươi năm công lực của ta chẳng lẽ lại không đọ được với tên oắt con nhà ngươi!”.

Không ngờ nội lực của Thích Trường Chinh như cũng không hề suy giảm, đao thế mỗi lúc một dũng mãnh, đánh cho Do Tàn Địch liên tục kêu trời, lòng bắt đầu thầm hối hận.

Công lực của lão tuy có hơn Thích Trường Chinh, song liên hoàn xích chiêu thức không hơn đao pháp. Trường hợp thông thường có thể dựa vào kinh nghiệm chiến trận nhiều năm mà dễ dàng thủ thắng, nhưng đáng tiếc là bây giờ thế đã thành cưỡi hổ!

Thì ra, Do Tàn Địch vì khinh thường đối thủ nên đã chọn cách lăng không lên trên đầu Thích Trường Chinh mà đánh xuống, mỗi một đao của Thích Trường Chinh khi đụng vào liên hoàn xích của lão lại đều phát ra lực kéo. Do Tàn Địch ra đòn càng mạnh, đồng nghĩa với việc Thích Trường Chinh giật lão xuống dưới càng mạnh, buộc lão phải giữ lại chút nội lực chi trì độ cao, như thế thành ra nội lực hai bên trở thành cân bằng.

Do Tàn Địch mỗi lúc một sốt ruột, muốn thu chiêu chuyển thế, nhưng đao của Thích Trường Chinh cứ bám riết lấy lão, không cho lão lấy một phút để thở.

Trong tình thế thập phần khốc liệt ấy, chỉ cần lơi tay toan rút là sẽ bị đối phương thừa cơ truy kích, sẽ tuyệt đối không có cơ hội xoay chuyển cục diện.

Chiêu đối chiêu chan chát, trên trán hai người đã vã đầy mồ hôi, thế chiến đấu vẫn càng lúc càng khốc liệt.

Gió nổi đầy trời.

Thích Trường Chinh hơn ở tuổi trẻ, còn Do Tàn Địch lại hơn ở công lực thâm hậu.

Ai cạn lực trước, người đó sẽ tử trận tại chỗ.

Do Tàn Địch nhân lúc xích đao giao kích, dồn lực vọt lên, cất tiếng thét lớn: “Hảo tiểu tử! Xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu!”.

Liên hoàn xích từ cứng chuyển mềm, cuốn lấy lưỡi đao của Thích Trường Chinh.

Lưỡi đao của Thích Trường Chinh rung lên, không những tránh được liên hoàn xích, lại còn trượt dài theo xích ngược về cánh tay của Do Tàn Địch, nhanh như chớp xẹt.

Thích Trường Chinh cười ha hả: “Không lâu đâu, chỉ chậm hơn ngươi một chút thôi!”.

Trong ánh đao loang loáng, Do Tàn Địch một tay búng lên sống đao, mượn thế bật dậy, thầm than lúc đầu sao lại sơ ý như thế, rõ ràng là có thể giết chết tiểu tử này từ lâu mà mãi vẫn ở vào thế giằng co như vậy! Lão bất đắc dĩ hét lên: “Tiểu tử! Lần này coi như hòa, lần sau đánh tiếp!”.

Thực ra Thích Trường Chinh cũng đã cạn kiệt sức lực, có điều hắn ta ý chí hơn người nên vẫn kiêu mãnh vững vàng, ngoài mặt vẫn không chút biểu hiện gì là kiệt sức, nghe thế vội quát: “Chí ít trong ba ngày tới không động thủ, quân tử nhất ngôn!”.

Do Tàn Địch đáp lại: “Ba ngày thì ba ngày, khoái mã nan truy!”. Nói đến chữ cuối cùng, liên hoàn xích đã thu lại sau lưng, xoay người đáp xuống.

Thích Trường Chinh lùi nhanh về sau, đao trở lại bao.

Do Tàn Địch đáp xuống đất, trừng mắt nhìn Thích Trường Chinh một lúc lâu mới từ từ cuộn liên hoàn xích vào thắt lưng.

Thích Trường Chinh gắng gượng giữ cho hai đùi khỏi rung, mỉm cười ngạo nghễ: “Do lão huynh nếu có hối hận, Thích Trường Chinh xin chơi đến cùng, cũng không trách lão huynh bội hứa đâu!”.

Do Tàn Địch cười lạnh: “Giết chết nhóc con nhà ngươi chẳng lẽ ta sợ không có cơ hội sao? Huống hồ mục tiêu lần này của chúng ta là Càn La chứ không phải ngươi”.

Thích Trường Chinh hừ một tiếng: “Chúng ta đã dùng kế nghi binh, thật không ngờ các người vẫn có thể bám theo được!”.

Do Tàn Địch cười khẩy: “Nếu không phải các ngươi giở hai trò khỉ đó, lúc hoàng hôn ta đã đuổi kịp bọn ngươi rồi, nhưng đừng hy vọng moi được thuật truy tung của bọn ta! Hừm! Trong ba ngày tới tốt nhất ngươi nên biến xa một chút, đừng để ta lại đụng phải ngươi”.

Nói rồi dậm chân rời đi, bỗng lại quay người hỏi: “Kỳ lạ! Ngươi có vẻ như không chút lo lắng cho Càn La! Lẽ nào đã có người khác tiếp ứng cho hắn?”.

Thích Trường Chinh cười: “Nếu ngươi nói cho ta biết thuật truy tung của ngươi, ta sẽ cho các ngươi biết vì sao ta lại không chút lo lắng cho Càn tiền bối!”.

Do Tàn Địch nhìn sâu vào mắt Thích Trường Chinh, vẻ mặt kiêu ngạo, đắc ý nói: “Tiểu tử! Ngươi thực ra cũng không còn thời gian đi lo cho hắn nữa. Ta đây lập tức sẽ đuổi theo Càn La, xem hắn chạy được bao xa?” Nói rồi cười lên một tiếng, quay người bước đi.

o0o

Do Tàn Địch đi được không lâu, Thích Trường Chinh loạng choạng ngồi phịch xuống đất, phun ra một bãi máu tươi, sắc mặt tái mét, vội vàng nhắm mắt vận công.

Cũng không biết đã được bao lâu...

“Bụp!”

Một viên đá nhỏ rơi xuống đất ngay trước mặt hắn.

Thích Trường Chinh không chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK